Dm Edit Dao Mot Hoang De Ve Lam Vo Chuong 66 Khong Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Huyền Dani

Một huyệt động chỉ rộng nửa mét vuông, chỉ có thể đủ một người bò qua, không chỉ chật hẹp mà còn đầy bùn đất rất trơn trượt.

Bức tường cao vút ở bên ngoài nhìn như do con người tạo lên vậy mà lại là một mặt núi, chỉ là do những khối đá bằng phẳng áp lên mặt núi mà thôi, nước từ đỉnh núi theo mặt tường núi chảy xuống, tạo ra cái huyệt động vô cùng lầy lội này.

Huyệt động có lẽ không quá dài, bởi vì có thể cảm nhận được một ít gió lạnh lùa qua từ đầu bên kia, nhưng mà để đi qua thì rất khó, không chỉ bởi vì nó trơn trượt chật trội, càng làm cho người ta khó chấp nhận hơn là, bên trong huyệt động nhỏ hẹp này ngổn ngang đầy rẫy là hài cốt trắng...

Bọn họ nằm trên xương cốt từng chút từng chút mà bò về phía trước, nhưng trong huyệt động không chỉ có mỗi xương cốt mà còn có vài bộ thi thể thối đến mức không ngửi được, nhìn mấy bộ thi thể này thì có lẽ là mới chết khoảng hơn 20 năm mà thôi, bọn họ ở phía trên bò qua, chỗ thi thể thối hoắc này bởi vì bị ma sát mà trở thành một bãi nước nhầy nhụa, không thể tránh khỏi bị dây lên trên người, mang theo một loại mùi thối đến buồn nôn, càng hơn là những con giòi bọ bò nhung nhúc ở trên những thi thể, khiến người sởn gai ốc...

Bò trên đống thi thể, e là không có một người nào có thể chịu đựng được tình cảnh như thế.

Nói ra thì đạo động này rất kỳ lạ, trừ những hài cốt bị gió thổi khô ở trong mộ đạo vừa rồi, còn lại đều không thấy hài cốt ở đâu nữa, nhưng mà trong đạo động này có nhiều hài cốt như vậy, đây rõ ràng là, phía trước không phải là một nơi an toàn, nhưng bọn họ không còn cách nào khác, hang động phía sau đang bị lửa càn quét, không đi chỉ còn con đường chết, đi về phía trước không chừng còn có một con đường sống.

Không chịu nổi cảm giác buồn nôn ở miệng, Đàm Trình hơi nâng đầu lên, không dám tiếp tục nhìn xuống những thi thể đang chảy rữa ở dưới thân nữa, cũng cố gắng không nghĩ đến thứ mềm mềm ở dưới bàn tay rốt cuộc là cái gì, cố gắng bò về phía trước.

Không đến năm phút sau, ở trong bóng tối nhìn không rõ thứ gì cả bàn tay Đàm Trình đang mò mẫm ở phía trước, bỗng hua phải khoảng không.

"Hình như tới cửa động rồi." Nói như vậy xong, Đàm Trình lấy ra đèn pin rồi soi rọi về phía trước. Nhưng khi hắn nhìn rõ đằng trước thì đã lặng người đi.

Thấy Đàm Trình không có phản ứng gì, Ngô Hải ở phía sau không nhìn thấy được phía trước có chút lo lắng mà hỏi: "Sao vậy? Phía trước là cái gì?"

Đèn pin cầm tay nho nhỏ không thể chiếu sáng cả một không gian, nhưng mà chỗ ánh sáng này chiếu tới cũng đã đủ tỏ tường, phía trước là một mộ thất, bởi vì, nơi mà chùm ánh sáng chạm tới là một quan tài đá...

"Phía trước hình như là một mộ thất," Dứt lời, Đàm Trình dùng đèn pin chiếu xuống phía dưới cửa động, ở phía dưới không tới một mét là một hồ nước.

"Bên dưới cửa động là hồ nước, bên trong có rất nhiều thi thể."

Nước? Trong mộ này sao lại có thể có nước, trong lòng có một dự cảm không tốt, Ngô Hải hỏi gấp: "Có phải là thủy ngân không?"

Điều Ngô Hải hỏi cũng là thứ mà Đàm Trình đang nghĩ tới, cho nên hắn mới không lập tức đi xuống, ánh sáng không đủ, Đàm Trình nhìn không rõ bên dưới rốt cuộc là cái gì, nhưng đợi đến khi hắn nhìn thấy rõ bên trong nước có mọc một số ít thực vật phù du, Đàm Trình mới thả lỏng xuống.

"Có thực vật sống dưới nước, có lẽ đúng là nước thật." Nói xong Đàm Trình nghiêng một nửa người về phía trước, vịn vào các vết nứt đá bên ngoài cửa động, cẩn thận từng chút một nhảy ra ngoài động huyệt. Ngô Hải cũng vội vàng đuổi theo sau nhảy ra khỏi cửa động.

Hồ nước cũng không sâu, tính ra chỉ có một mét, nhưng đi xuống dưới nước cũng khiến cả hai người ướt nhẹp toàn thân.

Lội nước đi về phía trước, Đàm Trình bỏ xuống ba lô trên lưng, vội vàng lấy đèn pin ra,

"Ngô Hải, cậu mau lấy đèn pha ra ngoài, mấy thứ này mà bị ngấm nước là không xong đâu!"

"A, tôi mẹ nó thế mà quên mất cái này!" Vừa nói, Ngô Hải vừa vội lật tìm đèn pha, cũng may ba lô này là loại chống nước, những đồ bằng điện đều không bị ảnh hưởng nhiều.

Đàm Trình tiếp được đèn pha từ trong tay Ngô Hải, sau khi hắn bật đèn lên thì hai người bọn họ mới nhìn rõ bốn phía là tình trạng như thế nào, mới đầu cho rằng đây chỉ là một hồ nước, nhưng khi đèn chiếu sáng cả cái mộ thất này, bọn họ mới phát hiện, ở giữa là một khoảng đất trống nhỏ nhô lên được bao quanh hoàn toàn bởi hồ nước, mà ở bốn phía đông tây nam bắc của mảnh đất đều có một lối đi hẹp dài, nối với chính giữa của khoảng đất trống. Mà phía cuối của bốn lối đi kia có một cánh cửa, ở khá xa, cho dù không có ánh sáng, Đàm Trình cũng có thể nhìn thấy phía trên cửa được khắc cái gì, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước...

Mà bên trên khoảng đất ở cuối bốn con đường này đều được đặt đầy châu báu vàng bạc, mà vây quanh ở giữa là quan tài có tám bậc được xây nhô cao lên.

Nếu mà là người bình thường nhìn thấy chỗ châu báu này chỉ sợ sẽ điên luôn, nhưng ở giây phút này sắc mặt của Ngô Hải và Đàm Trình lại cực kỳ khó coi.

Im lặng không nói gì được một lúc lâu, Đàm Trình mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Cho dù là như thế nào, chúng ta cũng không thể cứ ngâm người mãi ở trong nước được, cứ lên trên rồi nói."

Bọn họ leo lên một lối đi nối với khoảng đất tròn ở gần nhất, Ngô Hải phủi rũ vài con giòi bọ bò quanh cổ mình,

"Mẹ nó, cả người toàn là giòi, còn may là mặc đồ leo núi, nếu không thì đã bò đầy vào trong quần áo rồi, tôi chỉ nghĩ đã chịu không nổi."

Đàm Trình cũng thuận tay rũ quần áo của mình, cười nói

"Còn may chán, ít nhất vẫn nhặt được về một mạng."

"Cậu thật sự cảm thấy như vậy?" Ngô Hải liếc sang cười, trong lòng đã có sẵn đáp án của Đàm Trình, "Nói ra thì, ở đây sao lại có một mộ thất, vốn mộ thất không phải nên ở hướng chính bắc sao? Ở đây nói như thế nào cũng là hướng tây, làm sao lại có thêm một cái?"

"Có thể là...mộ hợp táng?"

"Thôi đi, cậu nhìn trận thế này đi, dù cho tôi không hiểu cái gì là phong thủy huyền hoàng, thì ít nhất tôi cũng nhìn ra được chỗ này không thể gọi là mộ, nó trông còn giống một trận pháp hơn."

Nhớ tới Túc Cảnh Mặc cũng bị nhốt trong mộ giống như vậy, Đàm Trình nghĩ, có phải sẽ có thêm một hồn quỷ yên ngủ trong quan tài giống như vậy hay không?

Đàm Trình thở nhẹ ra một hơi, ngẩng đầu nhìn phía trên trần mộ, vừa mới nhìn hắn đã nhíu mày thật chặt.

Ngô Hải thấy Đàm Trình nhíu mày, thì cũng thuận theo hướng nhìn của Đàm Trình nhìn lên, mới phát hiện trên trần mộ có khắc vẽ một hình bát quái âm dương khổng lồ.

"Chết tiệt, mẹ nó đây là chuyện gì vậy?"

"... Tôi đi phía trước nhìn thử." Đàm Trình không hiểu ý nghĩa bố cục trận pháp, càng không rõ những kiểu bát quái này, nói ra thì, so với ở đây, nơi của Túc Cảnh Mặc giống với mộ hơn, còn về trận pháp kia, nghe giọng điệu của Khúc Chí Văn, mộ của Túc Cảnh Mặc bị hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, bởi vì trận pháp kia từ lâu đã hòa với mộ làm một, mỗi một bài trí của đồ vật, mỗi một thiết kế lối đi đều có trận pháp, điều này mới dẫn đến tất cả hồn quỷ đều không thể ra cũng không thể vào, đời đời kiếp kiếp không bao giờ được siêu thoát.

Sờ niết miếng ngọc bội trong tay, Đàm Trình có thể chắc chắn rằng mộ thất này tuy nhìn có vẻ dọa người, nhưng có lẽ sẽ không phải kiểu tác dụng tàn nhẫn giống như lăng mộ của Túc Cảnh Mặc, bởi vì xác chết có khắp ở mọi nơi trong này, mà Đàm Trình lại không hề nhìn thấy bất kỳ một linh hồn nào, như vậy có thể đoán ra, trận pháp của mộ này không phải để hạn chế hồn quỷ.

Còn về dùng để làm gì, có lẽ chỉ có khi nhìn rõ quan tài chính mới có thể biết.

Ngô Hải vẫn biết Đàm Trình có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng nhớ tới lăng mộ kia, nhớ tới hai người đồng đội đã mất kia, trong lòng Ngô Hải vẫn có chút sợ hãi.

"Cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng hành động tùy tiện, hơn nữa trên người cậu còn có vết thương, trước tiên nên băng bó vết thương lại một chút đi."

Tạm thời bây giờ cũng không thấy có nguy hiểm gì, Đàm Trình mới gật đầu, cởi áo khoác ngoài ra, vết thương bị sưng tấy lên trắng bệch ra, không bị chảy máu nữa, nhưng đây càng không phải là dấu hiệu tích cực.

Nếu không đi bệnh viện chữa trị, bị nhiễm thương hàn không tính, còn nếu bị hoại tử thì nói không chừng đến lúc đó phải cắt đi miếng thịt này mới được.

Từ trong balo lấy ra cồn và thuốc giảm sưng, Đàm Trình chịu đựng đau đớn, rưới cồn lên vết thương, nghiền nát chỗ thuốc giảm sưng còn lại vào trong bình nhựa, rồi trực tiếp rắc lên vết thương.

Đau đớn mãnh liệt khiến Đàm Trình phải nghiến chặt răng, đến tay cũng bắt đầu hơi run, mồ hôi lạnh bao phủ đầy trên trán.

Ngô Hải nhìn mà thấy ghê rợn, nhưng đây cũng là biện pháp xử lý duy nhất lúc bây giờ, hắn không biết phải giúp Đàm Trình như thế nào, chỉ có thể cùng Đàm Trình nói chuyện để di rời lực chú ý của Đàm Trình.

"Tôi nói này, cậu lúc nãy có phải thừa dịp sơ hở mà vứt điện thoại ở ngoài không? Cậu bảo ông Khương Bình kia có qua đây giúp không?"

Đàm Trình ngồi trên nền đất lạnh hít thở sâu để giảm đau, hắn lắc đầu, "Không biết, ngay cả việc tin nhắn kia có được gửi đi hay không tôi còn không chắc chắn."

Ngô Hải im lặng một lúc, mới nói rằng, "Chỉ sợ gửi đi rồi cũng không có ích gì, anh ta có thể đang ở Tây An, muốn đến cũng không đến được, lại thêm ở chỗ này xa như vậy, một mình Khương Bình làm sao mò được đến đây..."

Kỳ thực điều Ngô Hải nói, cũng là điều Đàm Trình đang nghĩ ở trong lòng, lúc đó đi vào núi sâu cũng biết rằng là xong đời rồi, hy vọng duy nhất có thể liên hệ được với bên ngoài là nhờ vào Khương Bình, Khương Bình là người hiểu rõ nhất những vụ án liên hoàn này, hơn nữa bên cạnh anh ta còn có một đạo sĩ chân chính Khúc Chí Văn, nếu như... nếu như may mắn, được người kia giúp đỡ, có lẽ còn có một tia hy vọng.

"Đám cháy bên ngoài chắc tạm thời không thể dập được, chỉ sợ ở dưới mộ đạo này đều là gỗ, cũng không biết là cháy được bao nhiêu rồi, tôi nghĩ với tình hình đó, nếu có cháy hết, hang động kia chỉ sẽ còn lại một cái hầm lớn, càng huống chi, bên đó nói không chừng đã sụp xuống rồi, cách duy nhất của chúng ta, chỉ có thể đợi người đến, hoặc ở trong mộ này tìm được một đường ra khác."

Nói xong những điều này, hai người đều ngồi im một lúc, không nói gì nữa.

Một ngày lăn qua lăn lại hôm nay đã khiến hai người quá mệt mỏi, sức lực đã cạn kiệt, lúc này, ngôi mộ yên tĩnh khiến người ta cảm thấy hơi buồn ngủ.

Đàm Trình nghĩ rằng nhất thời cũng sẽ không đột nhiên xảy ra nguy hiểm gì, hắn nhắm lại hai mắt nghỉ ngơi một lúc, đợi đến lúc cảm thấy nghỉ đủ rồi, Đàm Trình mới đứng lên, lắc lắc đầu có chút choáng, lấy chai nước khoáng ở trong ba lô uống hai ngụm.

"Tôi đi qua xem một chút, bình thường ở trên quan quách sẽ có khắc chữ, tôi muốn biết chôn trong mộ này rốt cuộc là ai."

Cứ ngồi ở đây mãi cũng không phải là cách hay, Ngô Hải gật đầu đồng ý,

"Để tôi đi cùng với cậu đi, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng có thể phối hợp."

"Ừ, cũng được." Đàm Trình gật đầu, lấy đèn pha ở trong hành lý, rồi hai người từ từ di chuyển về phía trước.

Xung quanh mộ này toàn là xương trắng, hơn nữa có không ít những bộ xương mới được gần 20 năm, hai người dự đoán bên kia sẽ không phải nơi an toàn gì, đều tự giác cần phải cẩn thận vạn lần mới được.

"Những ám tiễn cạm bẫy ở bên kia tôi có đoán ra được một số, nhưng ở chỗ này tôi thật sự không biết sẽ có những nguy hiểm gì?" Chung quy, bản đồ giấy Túc Cảnh Mặc đưa cho hắn căn bản không có vẽ gian mộ thất này.

Ngô Hải nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu, "Ok."

Thật ra phòng mộ này cách không xa gian mộ bị lửa đốt cháy, nhưng đứng ở đây lại hoàn toàn không nghe thấy một tiếng động gì ở bên kia, yên tĩnh đến không bình thường.

Phát hiện ra điều này, bước chân hai người Đàm Trình và Ngô Hải không khỏi đi nhẹ lại, từng bước nhẹ nhàng đi về phía trước, vì sợ đánh thức thứ gì đó không nên thức dậy, vì sợ dẫm phải cái bẫy trí mạng...

Chỉ là, có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, dù có đi như trên băng mỏng như thế nào, có những thứ lại không thể tránh thoát.

Lặng lẽ đi qua một đoạn đường dài, lúc hai người nhẹ nhàng thả lỏng bước chân vào khoảng đất trống hình tròn chứa đầy châu báu, mộ thất đang tĩnh lặng, đột nhiên phát ra một tiếng tường đá ma sát ken két ghê tai, trong một mộ thất không có một bóng người làm trái tim người ta lạnh đi vài phần...

Hai người thấy quan tài đá ở phía trước hình như đang động, Đàm Trình còn chưa lui kịp về phía sau, thì ở đằng sau đã truyền tới một tiếng kêu gào thảm thiết,

"Ngô Hải————!"

HẾT CHƯƠNG 66

Truyện được edit phi thương mại, được đăng duy nhất tại wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip