Du Dung Khi De Tran Trong Cau 84 Phai Lam The Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
+ Sau khi làm khảo sát thì có thể đúc kết được những điều sau:

- Không hỏi bạn muốn củ hành ai nhất là hoàn toàn chính xác, Mạnh à pua diu.

- Lẽ ra nên hỏi là mọi người thấy các nhân vật có ổn không thay vì hỏi ấn tượng ai nhất. Oigioioi...

- Tháng 9 tôi ra Hà Nội sẽ tìm nhóc em tính tiền công PR. Thế quái nào 10 người hết 9 vote nhóc em?!? Cơ mà chắc chả dám đòi, có khi nó lại ném cho mình nửa cái nhìn và nghĩ "con điên"!

- Để các bạn không phải tự vấn khi nào Dũng với Trọng chính thức quen nhau, thì tớ nói luôn là sau M150 Cup nhé 😗 Cứ chờ tới lúc đó thôi.

- Hóa ra ngoài Dũng Trọng truyện của mình có cả Dũng Đại.

- Và tớ thật sự yêu từng cái cmt 😭😭😭

=====

Bạn Đình Trọng thất thểu bước từng bước vô định trên con đường ướt nước mưa. Bão lại sắp về, trời Sài Gòn mỗi ngày đều âm u kém nắng. Vì mưa gió bão bùng nên các buổi tập cũng chẳng mấy suôn sẻ, chiều được nghỉ sớm, bạn không về phòng hay chơi game mà lại bò ra đường dạo mát.

Đi chán chê mỏi mệt, bạn Đình Trọng thấy mình đang đứng trước một tiệm bánh ngọt, tên vô cùng vui tai. Đám Mây Nhỏ à? Nghe tựa như một nơi êm đềm dễ chịu vậy. Mà cái tông màu trắng sữa lẫn xanh nhạt của tiệm cũng tựa như một bầu trời quang.

Bạn Đình Trọng đẩy cửa bước vào, trong tiệm chỉ lác đác vài người. Ở quầy chọn bánh là một cô bé rất dễ thương. Bạn hơi mỉm cười, đi đến quan sát những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc kiểu dáng được trưng bày trong tủ kính. Bạn Đình Trọng thích ăn đồ ngọt, anh Tiến Dũng biết rõ điều này nên thường hay dẫn bạn đi ăn bánh với kem. Dù bạn biết anh không hảo mấy nhưng vẫn luôn ăn cùng, lại còn ra vẻ rất yêu thích. Bạn nhớ những lúc đó, môi mủm mỉm cười mà sống mũi lại cay.

- Xin chào ạ, xin hỏi anh đi mấy người? - cô bé đứng quầy cúi chào, nở nụ cười tươi tắn.

Bạn Đình Trọng bối rối gãi đầu, chỉ đại vào một cái bánh:

- À một mình thôi... Anh muốn ăn cái này.

Chỉ vô rồi bạn mới đứng hình, bánh kem sữa dâu màu hồng còn có vẽ một cái mặt mèo chu mỏ cười.

Cô bé phục vụ gật đầu, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, nhanh nhẹn nói:

- Vâng của anh một bánh Nụ cười hồng, anh vui lòng qua quầy thanh toán giúp em, vui lòng chờ em ba phút nhé. Anh lên lầu trên vẫn còn chỗ đấy ạ!

Bạn Đình Trọng tròn mắt kinh ngạc đến nỗi thốt ra cả những điều đang nghĩ thành lời:

- Hả? Nụ cười hồng á?

Mẹ ơi bạn có phải là con gái đâu...

- Đúng rồi ạ, tên bánh của bọn em đặt, hy vọng anh ăn xong có thể mỉm cười thật tươi nhé. - cô bé vẫn cười tươi tắn, nụ cười sáng cả bầu trời quang.

***

Quang Hải ngồi thu lu trên băng ghế, mặt xụ ra một đống. Vừa nãy trong lúc tập chạy có hơi quá sức, vấp vào đụn đất té lăn cù, chân trẹo một phát đau thấy mấy ông trời. Đức Chinh ở gần đó vội vàng đỡ cậu vào ghế ngồi và gọi bác sĩ đến. May mắn là Quang Hải chỉ bị trật khớp nhẹ, hạn chế đi lại một chút, một ngày là đỡ thôi.

Tất nhiên là không thể tập tiếp được nữa, nhưng cậu cũng chẳng muốn về phòng, đành ngồi nhìn cả đội tập. Đồng chí Dũng Thanh Hóa đi đến thảy cho cậu một quả bóng, cười khì bảo:

- Ngồi ôm cho đỡ ghiền!

Quang Hải bĩu môi nhưng cũng cầm bóng tâng lên tâng xuống, tâng tay chán tâng lên đầu, rồi xuống hai vai, chơi vui chẳng hề để ý tới Duy Mạnh đang đi về phía mình đầy lo lắng.

- Hải.

Quang Hải giật mình ngước lên, quả bóng rớt bộp xuống nền xi măng, nảy lên rơi vào tay Duy Mạnh. Duy Mạnh ôm quả bóng bên hông, cười nói:

- Anh cõng em về phòng nha?

- Không cần đâu!

Quang Hải lạnh lùng đứng lên, hơi khẽ nhíu mày nhưng rất cương quyết bỏ qua Duy Mạnh mà tập tễnh bước từng bước về phía đoàn người vừa tập xong đang tụ tập uống nước. Anh Tiến Dũng thấy Quang Hải đi tới liền hốt hoảng kêu lên:

- Sao không ngồi nghỉ, lát anh cõng về cho. Đi làm chi cho đau chân...

- Đúng đó, để anh cõng về cho nè. - Ngọc Hải thảy chai nước rỗng vào thùng giấy, lấy khăn thấm mồ hôi nở nụ cười rạng ngời.

- Dạ thôi em không sao đâu ạ. Em tự...

Quang Hải chưa kịp nói hết câu đã thấy một người đi ngang qua, đứng trước mặt mình, khẽ khom lưng xuống. Người đó quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói:

- Lên đây anh cõng!

Quang Hải cảm thấy lạnh dọc sống lưng, đứng cứng ngắc không dám nhúc nhích. Mẹ ôi anh Trường cười đáng sợ quá!

- Nào, lên mau! - Xuân Trường đưa hai tay ra sau vẫy vẫy - Anh cõng Hải về nè!

Anh Tiến Dũng cũng thấy sởn gai ốc, nhìn thấy Duy Mạnh đang đứng đực ra từ đằng xa, hai tay ôm quả bóng trước bụng, mặt xụ xuống một đống. Anh vò đầu khó hiểu, rốt cuộc là tại sao Quang Hải vẫn cố tình tránh né Duy Mạnh như vậy? Những lúc Duy Mạnh vừa trờ đến là y như rằng Quang Hải kiếm cớ lủi đi, vô cùng thiếu tự nhiên, vô cùng kỳ lạ.

- Thằng Mạnh tới kìa! - Xuân Trường cười ranh mãnh.

Quang Hải giật mình quay người lại, thấy quả thật Duy Mạnh đang lù lù đi tới, hồn vía lên mây nhảy tót lên lưng Xuân Trường. Xuân Trường mỉm cười hài lòng, cõng Quang Hải chậm rãi bước đi.

Anh Tiến Dũng nhìn theo hai người, rồi nhìn đến Duy Mạnh đang xoay người đi về hướng ngược lại, có hơi nhíu mày. Rõ ràng khi nãy anh nhìn thấy Xuân Trường đi ngang qua Duy Mạnh có khẽ nói gì đó rồi mới đến cõng Quang Hải.

Quang Hải nhìn khuôn mặt khó hiểu của anh Tiến Dũng, chỉ biết bặm môi quay đi chỗ khác, mặt nhuốm màu đỏ hồng. Trời ạ, cậu có phút giây nào là ngừng yêu thương Duy Mạnh, có thời khắc nào nghĩ rằng mình sẽ lãng quên Duy Mạnh. Chỉ là thời điểm này, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Ngày trước anh không biết, còn có thể sóng bước cạnh bên. Giờ đây anh đã hiểu rồi, cậu cứ quanh quẩn bên cạnh sẽ khiến anh khó xử.

Có Quang Hải ở cạnh với Duy Mạnh tựa như một thói quen, nếu thay đổi chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng dần rồi anh cũng sẽ quen thôi. Tựa như bạn Đình Trọng ngày trước vậy.

Duy Mạnh rồi sẽ dần tách khỏi cậu, bước đi trên con đường riêng của anh ấy. Còn cậu, có lẽ là đứng lại mãi mãi để nhìn anh bước đi thôi.

Bởi vì tình yêu đó, cắt không được. Mà bản thân cậu cũng chẳng hề muốn buông bỏ.

Quang Hải dụi đầu vào gáy Xuân Trường, nghẹn giọng nói:

- Anh à, em buồn quá!

- Ừ. - Xuân Trường nhẹ giọng đáp.

- Anh biết chuyện của tụi em rồi đúng không ạ?

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu.

- Anh có thấy... em làm như vậy là đúng không?

Xuân Trường dừng bước, đứng trước cửa một căn phòng, không trả lời Quang Hải mà chỉ lấy chân đá đá cửa phòng, gọi lớn:

- Mở cửa!

Quang Hải ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhận ra Xuân Trường không đi về phòng cậu với thằng Dũng Thanh Hóa, mà là đến phòng Văn Thanh với...

- Sao lại tới đây?

Quang Hải há hốc mồm định nhảy xuống, nhưng Xuân Trường đã dùng hai tay giữ chặt cậu lại, Duy Mạnh vừa mở cửa là lủi ngay vào, sau đó thả Quang Hải ngồi phịch xuống giường, nháy mắt với Duy Mạnh, cười hề hề:

- Giao hàng tận cửa rồi nhé! Đề nghị quý khách sớm chuyển khoản.

Duy Mạnh phì cười, gật gật đầu rồi làm động tác tiễn khách, mời Xuân Trường mau chóng lượn đi. Xuân Trường hai bước đã nhảy hẳn ra ngoài, Duy Mạnh vội vàng chốt cửa lại, nhốt chính mình và Quang Hải trong phòng.

- Anh... - Quang Hải há hốc mồm.

- Nói chuyện với anh.

Duy Mạnh nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống, mặt đối mặt với Quang Hải, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong đáy mắt cuồn cuộn sóng trào. Quang Hải cả hai tay chợt run lên, bấu chặt xuống nệm giường, môi mấp máy không nói nên lời. Duy Mạnh thở dài, gục đầu xuống, rời ánh nhìn khỏi cậu.

- Đừng sợ, đừng khóc! - Duy Mạnh chậm chạp nói từng từ.

Anh phải làm gì đây?

Anh thật sự sai rồi. Nhưng anh phải làm gì bây giờ, em ơi?

***

Xuân Trường đi ra ngoài vài bước thì thấy Văn Thanh đứng ngoài hành lang uốn éo vặn người, nhìn thấy anh liền cười hề hề, đi đến khoác vai anh hỏi:

- Sao sao? Tình hình hai bé thế nào?

- Ai biết! - Xuân Trường cũng cười hì hì - Anh mày giúp được tới đó thôi. Sau đó chuyện của nó thì nó phải tự...

- Làm sao làm sao? - Công Phượng từ phía sau nhào đến đu lên vai Xuân Trường - Kể anh nghe coi?

- Mày sao cũng hóng hớt thế? - Xuân Trường hơi ngả người về phía trước, phải vòng tay ra sau xốc Công Phượng lên - Gãy lưng ông bây giờ!

- Đúng đó, sao anh lại cõng thằng Hải về chỗ thằng Mạnh thế? Anh đã dùng công phu nào để truyền suy nghĩ trong đầu đến nó vậy?

Văn Toàn từ đâu cũng bay ra, ôm tay Văn Thanh rồi nhào đầu qua hớn hở hỏi, làm Văn Thanh vừa vướng một tay quàng vai Xuân Trường vừa bị ôm một tay, tướng đi kỳ dị hết chỗ nói, cuối cùng phải rút tay quàng vai Xuân Trường ra, kéo áo gãi bụng.

- Thì là thế này, chuyện là... - Xuân Trường bắt đầu từ tốn kể.

- Mấy thằng bây đứng lại!

Giọng anh Tiến Dũng bất ngờ vang lên từ phía sau, sau đó cả người cũng bay đến chen vào khoảng trống giữa Văn Thanh và Xuân Trường, hất đầu nói:

- Biết ngay là có vấn đề mà. Thái độ ông lúc cõng thằng Hải về đầy gian xảo!

Xuân Trường nhếch mép cười, sau đó thả Công Phượng xuống, nhìn Công Phượng cười cười rồi hất đầu về phía anh Tiến Dũng. Văn Thanh vừa nhìn thấy đã hiểu ý, cũng khều khều Văn Toàn, nháy nháy mắt.

Anh Tiến Dũng còn đang cười cười, chẳng mấy chốc đờ người ra. Bốn thằng giặc đột nhiên vây lấy anh, chắn hết bốn phía, thằng nào thằng nấy mắt trợn trừng, môi mím chặt, tựa như sắp xông vào hội đồng anh Tiến Dũng hiền lành. Anh Tiến Dũng giữa tiết trời thu chợt thấy băng giá giăng phủ, ấp úng nói:

- Tụi mày... định làm gì vậy?

- Truy vấn! - Xuân Trường lên giọng.

- Bức cung! - Văn Thanh khoanh tay trước ngực.

- Tra khảo! - Công Phượng trừng mắt.

- Thật ra mấy anh ấy đang muốn hỏi anh gặp chuyện gì rồi? - Văn Toàn chép miệng.

- ...

Đại khái là không thoát được.

***

Bạn Đình Trọng ngồi một mình một bàn trên tầng hai của Đám Mây Nhỏ, từ cửa sổ nhìn ra một khoảng trời sau mưa, xanh trong không gợn mây. Bạn Từ tốn xúc từng muỗng bánh cho vào miệng, chậm rãi nhai. Bánh vô cùng ngon, bột xốp vừa, kem không béo, mứt bên trong vô cùng lạ miệng mà lại dễ ăn. Chỉ có điều ăn xong bánh nhưng bạn vẫn không nở được nụ cười, mà trong suốt quãng thời gian đó, trong đầu bạn chỉ nghĩ, giá mà anh Tiến Dũng cũng ở đây.

Anh Tiến Dũng sẽ kể cho bạn nghe chuyện ở đội của anh. Sẽ nói cho bạn biết thời tiết Hà Nội dạo này thế nào. Sẽ kể cho bạn anh vừa tìm được quán ăn mới nào đó. Sẽ cười thật tươi bảo rằng anh về Hà Nội thấy nhớ Trọng ghê...

Bạn Đình Trọng ngồi thừ người ra, đăm đăm nhìn về phía cửa sổ, cả người cảm thấy mệt mỏi rã rời. Bất chợt có một người đi đến đặt một cốc trà đào xuống trước mặt bạn. Bạn Đình Trọng giật mình ngẩng lên, cô bạn đứng quầy khi nãy giờ đang ở trước mặt bạn, nở nụ cười rạng rỡ.

- Thảo nào cứ thấy quen quen. Bạn là Đình Trọng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip