15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
park jihoon cùng kang daniel chỉ ở nhà bà được hết hai ngày nghỉ rồi lại phải quay về trên seoul.

"oa ước gì được ở lại thêm mấy ngày"

"ở lại thêm nữa cái giường kia sập cũng nên"

"..."


park woojin nằm trên sô pha, ăn từng miếng dưa mà hyungseob đút cho. tay cầm điện thoại, lướt qua mấy cửa hàng nhẫn mà bạn giới thiệu cho. cái nào cũng đẹp cả, khó chọn ghê.

"woojin đang xem cái gì vậy?"

"à xem giá cổ phiếu tăng hay giảm"

phải giấu hyungseob, để làm bất ngờ cho em ấy. park woojin nghĩ vậy. cũng đã yêu nhau lâu rồi, ở cùng nhau đã quá quen thuộc, không phải chỉ còn thiếu khâu rước về nhà chính thức sao? vậy nên mấy nay park woojin đã suy nghĩ về việc cầu hôn hyungseob.

"à mai sinh nhật jihoon đó"

"sinh nhật nó? à ừ nhỉ"

"sinh nhật đầu tiên bên cạnh kang daniel"



lại nhớ sinh nhật mấy năm về trước sau khi chia tay với daniel, jihoon hầu như là đón sinh nhật bên bạn bè. nhớ nhất là lần có cả hwang minhyun cùng ong seongwoo. hôm đó liền làm bừa uống thật nhiều rồi say khướt, ăn nói linh tinh cả lên.

"minhyunie, crush kia xưa của em nè"

"seongwoo hyung...người cướp mất trái tim của crush của em..huhu hồi đó em buồn biết bao"

"nào thằng kia ngồi lại vào chỗ đi"

"nhưng nhờ có hai người em mới yêu daniel, sau đó thành bộ dạng như giờ đây..."

jihoon ngồi giữa minhyun cùng seongwoo, ôm lấy chai soju vào lòng, gật gà gật gù như tên ngốc. seongwoo liền lấy chai soju ra, để jihoon dựa vào người mình.

"sinh nhật là phải vui, không được buồn"

"jihoon, tí nữa chúng ta đi tăng hai! đi hát karaoke nhé?"

"được.."

lúc đó phải tới ngày hôm sau cậu mới nhớ mình nói cái gì với hai người minhyun seongwoo, liền cảm thấy xấu hổ không ngừng.



"haha nhớ khi đó jihoon bộ dạng hài hước ra sao"

"hồi ấy em ấy bi thảm vậy mà gọi là hài hước sao?"

minhyun ngồi uống trà cùng seongwoo như mọi khi. gần đây minhyun mới có thời gian về nhà nhiều hơn trước, nhưng chuyện với jaehwan vẫn chưa giải quyết xong. lai guanlin ngồi cạnh seongwoo, nghe anh kể về jihoon gì đấy.

"park jihoon là ai vậy?"

"bảo bối của kang daniel"

"kang daniel? hình như anh có nghe tên này rồi"

"là kang daniel của kt đó anh họ của tôi"

"à thảo nào nghe quen vậy"

seongwoo lấy máy ra, nhắn một sớ dài chúc mừng sinh nhật jihoon. không biết giờ có daniel, sinh nhật lần này của jihoon như nào ta?



"em ở lại sửa lại mấy đống hồ sơ này đi rồi đi in bản hợp đồng sáng nay anh nói"

"anh về bây giờ sao?"

"ừ. à quên tí về nhớ qua tiệm giặt đồ lấy mấy bộ vest cho anh. địa chỉ đây"

"anh bỏ em giữa một tá công việc này mà về sao?"

"tăng lương được chưa?"

"chấp thuận"

jihoon chào tạm biệt daniel rồi lại ngồi làm việc. máy có tin nhắn tới. là của mấy người bạn chúc mừng sinh nhật. riêng park woojin tặng kèm ảnh dìm của cậu với ảnh tình cảm của đôi phu phu nhà nó.

"daniel sao chưa có động tĩnh gì nhỉ? không biết hay không nhớ?"



daniel vội chạy xuống dưới khu để xe, vội vàng vào xe, rồi lái tới tiệm bánh của hyungseob.

"đây đây anh tới lấy giờ"

"này anh kia không phải hyungseob đâu park woojin đây. mau tới lấy bánh nhanh đi em còn đi chơi với bồ"

"ờm ờm"

"cũng vì anh muốn sinh nhật có hai người mà em nói dối park jihoon là về nhà nội đấy"

"biết rồi nói lắm"

"tút tút.."

ơ hay cái ông này.....park woojin này giúp anh bao nhiêu lần, anh mới có thể về với park jihoon mà sao anh nỡ buông ra những câu như vậy...? park woojin liền để hộp bánh ở ngoài, rồi đưa hyungseob đi ra ngoài, mặc kệ hộp bánh của daniel luôn.

"mất thì sao?"

"khỏi ai dám lấy cái bánh"

daniel tới thì thấy hộp bánh ở ngoài cùng tờ note.

"trong bánh có độc"

daniel liền cười khẩy một cái, cầm hộp bánh rồi để nó ở ghế sau. rồi tiếp tới là về nhà chuẩn bị, trang trí nữa...



về đến nhà, còn không cởi bộ vest ra đã bày nến cùng với đèn để trang trí. bóng bay đã nhờ em họ làm dùm, chỉ cần treo lên là ổn. căn nhà của daniel chưa bao giờ bày ra nhiều đồ như này cả. sàn nhà được rải hoa hồng xếp thành hình trái tim. daniel gọi cho jihoon nghe cậu nói 20 phút nữa sẽ về tới nhà liền đi đốt nến lên, cắm từng ngọn nến vào bánh gato ở chính giữa. daniel lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, miệng mỉm cười nhẹ.

"anh hứa đây là sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của em"


jihoon lết từng bước vào trong nhà. oa thật mệt mà! nãy còn bị kẹt xe nữa chứ! phải chi daniel đưa cậu về cùng thì đã đâu có sao. nhìn qua cũng đã 8 giờ tối rồi, giờ này chỉ có ra ngoài ăn chứ nấu nướng gì nữa.

vừa mở cửa nhà, jihoon đột nhiên bị ôm chặt, cả mặt áp sát vào lồng ngực người kia.

"daniel?"

"đừng nói gì đi theo anh thôi"

"hử?"

daniel dẫn jihoon tới phòng, miệng cố không bật tiếng cười. mở cửa phòng ra, anh thả lỏng cậu ra, xoay cậu về hướng đối diện.

"chúc mừng sinh nhật em"

"anh...anh tự làm sao?"

"trừ bánh kem ra thì anh làm tất"

jihoon đi vào bên trong, miệng cười tíu ta tíu tít. mùi nến thơm toả ra khắp phòng cùng mùi của cánh hoa hồng. bánh kem nhìn là biết do hyungseob làm này...

"lại đây"

jihoon gọi daniel tới gần. daniel nghĩ chắc là thưởng hôn anh đây mà hihi.

"anh vất vả rồi"

jihoon quệt một ít bánh kem lên khoé miệng daniel rồi nhướn người lên hôn lấy đôi môi kia. vị của kem cùng vị của môi daniel, đều khiến cậu mê chết mệt. sau khi đã 'ăn' sạch sẽ chỗ kem đó liền thoả mãn liếm môi mình, nở nụ cười ngây ngô như chưa có chuyện gì.

"đừng có nhìn anh như thế khi em khơi lên ham muốn của anh"

"nào chơi chút đi, giờ này còn sớm"

"chơi gì?"

"giờ nhé chơi kéo bao búa. ai thua phải ăn một miếng bánh kem to trong một lần?"

"em mấy tuối rồi hở?"

"hôm nay em là boss"

"rồi rồi nghe em"

nói daniel thê nô chẳng sai chút nào. cố tính ra chậm một giây để thua em người yêu, kết quả ăn gần nửa cái bánh luôn rồi.

"thôi tha cho anh không chơi nữa. anh chơi dở muốn chết"

"jihoon à"

"dạ?"

daniel lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ, trong đó là chiếc nhẫn mà hôm trước jihoon có để ý tới nhưng chưa mua được. anh liền quay lại mua một đôi như vậy. anh một chiếc, cậu một chiếc.

"cái này không phải em muốn có nó sao?"

"đúng....nhưng em sợ anh không thích đeo nhẫn nên hơi kì.."

"đưa tay em đây"

jihoon đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra, đặt lên bàn tay to lớn của daniel. chiếc nhẫn rất vừa với cậu, daniel đeo vào đã vừa khít với ngón tay của cậu. nhìn daniel mặt còn dính bánh kem, cười ngóc nghếch nhìn jihoon mà cậu không thể nhịn cười. lấy tay quệt những vệt kem đó đi, rồi chính mình liếm sạch vết kem trên ngón tay.

"cảm ơn anh. nó đẹp lắm"

"với cả ai nói với em anh không thích đeo nhẫn?"

"..."

"chú rể nào rồi chẳng phải đeo nhẫn. huống chi anh đã như lão công của em rồi, thiếu bước rước em chính thức thành người của anh thôi"

daniel với woojin thần giao cách cảm chăng?

"sao không phải em rước anh mà là anh rước em?"

daniel không nói gì, liền trực tiếp ôm jihoon đè xuống sô pha.

"sau lúc này em sẽ biết liền..."

"ấy ấy chờ chút chưa dọn đống này đi"

"không cần"

chỉ biết jihoon hôm đó được daniel 'giải đáp' câu hỏi của mình thôi.


jihoon lướt sns của mình một hồi, đều là những tin nhắn chúc mừng sinh nhật. cậu nắm lấy tay đeo nhẫn của daniel, chụp lại rồi đăng lên sns với dòng chữ :

cảm ơn mọi người. tôi chính là người hạnh phúc nhất hôm nay.

rồi sau đó liền ôm daniel ngủ. daniel vốn đã tỉnh lúc jihoon chụp hình lại, đợi cậu làm xong rồi mới dám mở mắt. khẽ vuốt tóc, rồi tới má, môi, bờ vai, daniel khé tới tai jihoon, nói thật nhẹ.

"cảm ơn em vì đã sinh ra trên thế giới này"







chúc mừng sinh nhật jihoon của em nhé. huhu cu gái vừa thấy lời chúc của anh kang liền xách mông đi viết chap mới :(((( một câu : cảm ơn em vì đã sinh ra trên thế giới này nhưng lại có nhiều hàm ý vô cùng. có phải cũng có hàm ý là : cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip