1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
YoungJae co người lại một góc rồi gục mặt xuống đầu gối. Bờ vai gầy run run lên theo từng tiếng nấc.
- YoungJae!- Giọng Mark vang lên phía bên ngoài cửa.- Bên sân bay gửi thông báo tới rồi, em ra ngoài một chút được không?
- Anh cứ nhét qua khe cửa cho em.
Cậu nghe thấy tiếng vị hyung đáng kính của mình thở dài và một phong bì thư màu trắng được luồn qua khe cửa.
- Nếu em muốn ăn gì đó thì cứ bảo JinYoung nấu nhé, thằng bé lo cho em lắm.
Sau khi xác định Mark đã rời đi, YoungJae mới run run đứng dậy, di chuyển đến chỗ cái phong bì. Cậu khóc nấc lên khi nhìn thấy dòng chữ "mất tích" bên cạnh cái tên quen thuộc "Im JaeBum/JB". Thứ mà YoungJae cần bây giờ là JB của cậu, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một tờ giấy thông báo mất tích vì máy bay rơi giữa biển. YoungJae lục trong tủ kính ra một chai rượu, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới mình phải nhờ tới thứ này để giải sầu. Thứ chất lỏng cay nồng trôi tuột vào cổ họng chàng hát chính. Rát quá, đau quá, còn đau hơn cả những khi phải luyện hát 8 tiếng một ngày. Nếu JB ở đây, liệu anh có can ngăn cậu không nhỉ? Hẳn anh sẽ mắng cậu ngốc nghếch rồi ném phăng chai rượu đi, sau đó bắt cậu ngủ một giấc nhỉ? Nhưng mà bây giờ anh không có ở đây mà, sẽ chẳng có ai ôm cậu và bắt cậu đi ngủ hết. Kể cả khi cậu đau đến chết, cũng sẽ chẳng ai quan tâm phải không?
YoungJae nhắm mắt, nước mắt lại một lần nữa ứa ra, lăn dài trên má, thấm vào đầu lưỡi, đắng nghét. Cậu quấn chiếc áo sơ mi quanh người, áo của anh, hương bạc hà của anh, tất cả đều chỉ là của mình JaeBum, một mình anh thôi.
- YoungJae.
YoungJae ngẩng đầu lên, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, miệng run run mấp máy:
- Hyung...
- YoungJae, em không nghe lời anh. Sao lại uống rượu?- "JB" cau mày không hài lòng.
- Hyung, hyung về rồi.- Cậu kích động bóp chặt lấy chai rượu trong tay.- Hyung...Hyung...
"Choang"
Thành thủy tinh mỏng vỡ tan, chất lỏng bên trong trào hết ra ngoài, vài mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung tóe.
- YoungJae, em khóc.- "Anh" nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm của cậu.- Đừng khóc, có được không? Anh rất đau.
- Hyung...em nhớ hyung, rất nhớ.
- Hyung biết, hyung cũng nhớ em.- "Anh" nói, khẽ cầm lấy mảnh thủy tinh trên tay YoungJae:
- YoungJae, anh cô đơn lắm.
- Hyung, đưa em theo với, em sẽ đi cùng hyung, dù cho có phải chết đi chăng nữa. Làm ơn đưa em theo cùng được không?
- YoungJae.- "JB" vuốt ve cổ tay cậu.- Em thật sự muốn đi cùng anh sao?

Em muốn, rất muốn.

"Rầm"
Một tiếng động lớn vang lên rồi cánh cửa phòng ngủ bị đạp văng sang một bên. Trước khi lịm đi, YoungJae vẫn còn thấy mái đầu đỏ của Mark và gương mặt hoảng hốt của YuGyeom.
- YuGyeom, mau gọi cấp cứu. Cái thằng ngốc này, sao lại dại dột tự cứa tay thế kia chứ?
-------------------------------------------------------------------
To be continued
#Lợn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip