4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ miệng cậu phát ra những tiếng:
- Ba, mẹ con.....x..xin...lỗi. Anh Liu, đ...đừng bỏ em mà,e..em ko cố ý.
Những câu nói đó vô thức làm cho anh nghe thấy và anh cũg hiểu đc rằng tại sao cậu lại ngồi 1 góc úp mặt xuống đầu gối khóc 1 mình mỗi khi ko có ai ở nhà hoặc anh ở trong phòng. Những lúc Jeff khóc làm cho anh nghe thấy nên anh chỉ đứng bên ngoài khép hờ cửa để nhìn cậu thui hà.(Yuu: Á đù, ko có mắt mà cũng nhìn đc hả trời./ E.J: Kệ tao, ko mắt thì sao??? Hở?? Mún mất thận ko/ Yuu:* xách dép chạy lẹ*) Anh ngồi kế cậu thì càng thấy cậu mồ hôi đỗ càng nhiều, nhiệt độ càng lên cao và lun lặp đi lặp lại câu nói ây nên anh quyết định lây cậu dậy và làm cjo cậu tỉnh giấc. Lúc này cậu rất hoảng sợ, run rất nhiều và ôm lấy chăn thật chặt. Thấy vậy anh liền cất tiếng và ôm lấy và xoa người cậu:
- Ko sao đâu, có tôi ở đây rồi, giờ thì ăn chút gì đi.
Jeff thấy vậy thì tĩnh tâm hơn và b bớt sợ đi. Còn anh thì đưa tô cháo cho cậu nhưng tay cậu lại mềm nhũn ra nên anh phải đành đút cho cậu ăn.
______________Bên Offen______________
* phụt* máu mũi tui với chụy Dên à nhầm Jane và Clocky chảy ròng rọc vì từ ngày qua đây đến giờ chỉ có 3 người xem thui và phải giữ bí mật về chuyện này.
____________ quay lại nào______________
( Yuu: tình tứ ghê
E.J: Câm mồm, đây là trách nhiệm của tui.
Yuu: Ố giồi ôi, đag tức vì em Jeff kìa
E.J: Vậy thì......cho anh lấy thận nha~~
Jeff:* khụ khụ* hai người * khụ khụ* thôi đi* khụ khụ khụ* * uể oải đi tới + vịnh tường
E.J: Jeff, mày có sao ko, vậy lần này tao sẽ tha cho mày ko có lần sau đâu* đỡ Jeff đi*
Yuu: phù may quá)
Khi cậu ăn hết tô cháo thì anh thay đồ cho cậu. Lúc thay đồ thì người cậu lộ ra 1 làn da hơi ửng hồng và chưa bao giờ thấy Jeff dễ thương và hiền lành đến thế( sốt rất cao 42°C, da Jeff màu trắng nên như vậy cũg đúng) làm cho anh có 1 cảm giác kì lạ đến lạ thường vì từ khi bí dính lời nguyền đến giờ anh đã mất hết cảm giác nhưng lần này anh có 1 cảm giác rất kì lạ( chồi oi yêu òi kìa...). Thay đồ xong thì Jeff lại nằm trên giường và ngủ. Còn anh thì đi dọn dẹp nhà cửa từ 19h đến 22h mới xong. Khi lên phòng thì lại thấy cậu lẫm bẫm những câu lúc nãy và nước mắt cậu cứ rơi dù đang ngủ. Thấy thế thì anh lại thở dài và đến giường ôm cậu ngủ để cậu bớt gặp ác mộng. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì lại thấy cậu ôm lại anh và cơn sốt của cậu cũng giảm đi 0,5°. Cứ như vậy, hằng ngày cho đến hết tuần thì cậu mới trở về như bình thường và lúc trở về thì cậu lại ko phân chia lãnh thổ nữa.
_________________End__________________
  Chap này hơi bị ngắn nên mong m.n tha lỗi, chap sau sẽ rất dài. Và cũng xin lỗi vì đã nói với m.n tuần sau mới ra mà H Yuu ra òi nên cạn kiệt ý tưởng lun. Sumimase

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip