Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tiếng chuông cửa vang lên trong đêm khá muộn, Draco định là không trả lời, nhưng nếu cậu không làm vậy, mấy lời đồn đãi sẽ lan truyền nhanh chóng trong thị trấn này rằng cậu không có mặt tại nhà mình vào 11 giờ đêm. Biết được mấy lời nhiều chuyện ở khu này nhiều thế nào, cậu đã sớm chiến đấu với những tin đồn về một cuộc sống về đêm hoang dã, có lẽ là dụ hoặc. Mấy tin đồn quanh đây thỉnh thoảng còn tệ hơn ở thế giới phù thủy.

Draco không lờ đi tiếng chuông. Cậu đi đến cửa trước và nhìn trộm qua tấm màn cửa sổ cạnh đó. Cậu không cần những tia sáng ngoài hiên nhà vẫn có thể nhận ra người đang đứng trước cửa là Harry.

"Biến đi, Potter." Cậu cũng không cần mấy lời đồn phát tán khắp nơi về sự hiện diện của người đàn ông tại nhà cậu vào giờ này, đặc biệt là khi người đàn ông đó đang mặc cảnh phục. Cậu cũng không phải là đang mặn mà vì lời buộc tội của tên Gryffindor về chuyện của Eli.

"Thôi mà, Draco, mở cửa đi," Harry nịnh nọt bên ngoài cửa.

"Tại sao?" Draco hỏi với giọng điệu chế nhạo. Cậu thấy người tóc đen nghiêng đầu ra sau.

Harry thở ra khí lạnh, tạo thành một đám mây trên đầu hắn. "Bởi vì nó lạnh chết cóng ngoài này."

"Nghe không có vẻ là một lý do đủ tốt cho tôi."

Harry để ý đến khung cửa sổ Draco đang đứng phía bên kia. "Vậy anh có thể ăn ít (hối) cải không? Được chứ?"(*)

(*): Harry chơi chữ ở đây, gốc là "So I can eat some crow, all right?", 'eat row' nghĩa là thừa nhận mình đã nói bậy, tôi sửa lại cho giống tiếng Việt là 'hối cải'.

Draco bặm môi lại với nhau và mở cửa ra. Một cơn khí lạnh chen chúc luồng vào trong, làm người tóc vàng rùng mình.

Harry bước vào, ánh nhìn anh lướt đầu tiên lên tấm áo choàng xanh lục bằng vải nỉ mỏng của Draco, rồi tới cái khóa xích mà cậu rõ ràng là không cần thiết để tháo gỡ. "Em tập khóa cửa lại đi," tên Thần Sáng nói giọng đều đều. "Cái này, và cả xe em nữa."

Draco đảo mắt với cái xu hướng bảo vệ của tên Gryffindor và rồi đóng cửa, tựa lưng lên nó, và khoanh tay trước ngực của chiếc áo choàng mỏng của cậu. "Ừ?"

Harry cởi áo khoác và khi Draco không định đón cầm nó, cậu chỉ về phía lưng của chiếc ghế. "Anh đã phản ứng thái quá," hắn đột nhiên nói. "Anh xin lỗi."

Về điều này thì Draco không phải là đã vô cùng buồn bã khi hắn ta phản ứng thái quá. Chua chát, phải, nhưng quan trọng hơn là, người tóc vàng liên quan đến chuyện vì sao Harry trông thật đau buồn. "Anh lo cho Eli và anh đã không biết là thằng bé ở với tôi," Draco phỏng đoán, nhìn tên Gryffindor chặt chẽ. "Phải chứ?"

Harry đưa tay luồn vào tóc, để lại những làn sóng ngắn, đen và rối bù. "Không." Vị Thần Sáng đã kinh hoàng khi con hắn không mặt tại nhà vào giờ thường thấy, nghĩ rằng có thể mấy tên Tử Thần Thực Tử có thù hằn với Cậu-Bé-Sống-Sót đã tìm ra họ và bắt con của hắn.

"Dù sao thì tại sao anh lại đi tìm thằng bé? Chẳng phải lúc đó anh đang làm nhiệm vụ sao? "

"Anh muốn thông báo với thằng bé là anh đã đăng kí lớp học cưỡi ngựa cho nó rồi," Harry nói với người tóc vàng, nhớ rằng con trai hắn có bày tỏ sự hứng thú với nó. Tuy vậy, thật ra đó chỉ là một lời xin lỗi tới con trai hắn.

Draco nhướng mày. "Và đó là một chuyến đi đặc biệt đến trường?"

"Thằng bé đã làm phiền anh về vụ đó từ khi mới tới thị trấn. Bọn anh nói về chuyện đó sáng nay trước khi anh thả thằng bé tới trường. Anh biết thằng bé buồn nên anh không muốn đợi lâu thêm nữa."

Draco cố chống lại cảm giác mềm lòng quá nhanh chóng. "Theo tôi nhớ, anh không quan tâm đến mấy con ngựa," người tóc vàng nhớ lại chỉ một và duy nhất lần cậu cố thuyết phục Harry đi cưỡi ngựa với cậu tại trang viên Malfoy. 'Anh nghĩ rằng người mà cưỡi con hippogriff cũng có thể cưỡi một con ngựa thôi.' người Slytherin lặng lẽ trầm ngâm.

Harry tạo tiếng động, mang Draco khỏi những hồi tưởng. "Quan trọng hơn hết là chúng không quá quan tâm tới anh."

"Vậy tôi sẽ dẫn Eli đi cưỡi ngựa. Tôi biết một trang trại có rất nhiều ngựa cho thuê. Anh sẽ không cần ra ngoài và trả học phí cho thằng bé. Anh cũng biết tôi thuộc dạng lớn lên trên lưng ngựa mà." Draco nảy ra ý tưởng như những gì tên Gryffindor nhận được khi là một Thần Sáng. Đó không phải là nhỏ mọn, nhưng chi trả cho cái gì đó trong khi hắn không phải trông ngốc nghếch đối với cậu, dù cho nếu Potter giàu hơn cả cậu hiện tại, với những gì cha mẹ anh đã để lại cho anh và gia tài Black.

Trở thành giáo viên và nuôi sống bản thân, khi gia tài Malfoy bị đóng băng bởi Bộ Phép Thuật, Draco không thể chi cho quá nhiều thứ không cần thiết. Nhưng cậu là bạn tốt với bà lão, người chủ chuồng ngựa, cậu chắc rằng mình có thể mang thằng bé cưỡi ngựa lần này qua lần khác.

"Anh sẽ về hỏi lại," Harry trả lời lảng tránh.

Draco có thể không phải là một phụ huynh, nhưng cậu chắc chắn biết điều đó thường có nghĩa là gì. Không. Cậu quyết định để cho vấn đề được nghỉ ngơi.

Cậu quay trở lại vấn đề cũ. "Tại sao anh nghĩ là có ai đó bắt con anh? Đây chỉ là một thị trấn nhỏ của muggle, mọi người trông coi nhau ở đây."

"Em chưa thấy mấy chuyện tào lao xảy ra với con người như anh đâu," Harry trả lời thần bí.

Lời nói đó làm Draco tự hỏi còn chuyện gì Harry vẫn chưa kể cho cậu. Sự yên lặng kéo dài giữa hai người. Được rồi. Potter đã đến và hối lỗi vì đã bắt được kẻ gian trong lúc cậu đang lo lắng về nơi ở của Eli. Draco nên để anh ta đi.

"Anh có muốn uống chút gì không?" Draco gần như muốn tán vào mồm cậu, nhưng lời thì đã thốt ra rồi.

Harry liếc nhìn theo cách nhà Slytherin, ít ngạc nhiên hơn cậu một chút, chính cậu. "Em có đề xuất nào không?" tên Gryffindor hỏi.

'Hiển nhiên, cái đầu vàng của tôi trên đĩa' Draco hối hận nghĩ. "Coffee, trà, chocolate nóng," thay vào đó cậu nói, giọng cậu cọc cằn khi cậu tự chế nhạo sự ngu ngốc của chính mình. Cậu đưa hai tay vào túi của chiếc áo choàng, đưa ngón tay làm dấu X trông mong Harry sẽ từ chối.

"Coffee sẽ tuyệt đó."

'Thật quá mê tín.' Draco thả tay ra. "Nếu tôi không phải người nhà của gia đình đam mê uống coffee, tôi sẽ sốc khi có người muốn uống vào giờ này đó." Cậu đẩy cửa ra, nhận thức rõ về trạng thái thiếu vải của mình so với Potter.

"Ngồi đi, cái ghế không sụp đổ đâu," Draco cam đoan, để ý Harry nhìn về nó. "Nó được bọc vải bông, chứ không phải làm từ nó đâu."

Cậu bước vào bếp, không đợi để xem Harry có ngồi hay không. Cậu nhặt cái đũa phép trên bàn ăn và vẫy nó về phía cái máy coffee, và đứng nhìn cái chất lỏng ngay lập tức bắt đầu rót vào cốc an toàn và đấu tranh xem nên hay không mặc thêm chút đồ vào.

Nếu cậu làm vậy, Harry sẽ không nghi ngờ cậu làm vậy là vì hắn, mặc dù đúng thế. Tóc vàng thở dài và kéo đai lưng của chiếc áo choàng chặt hơn quanh eo cậu. Cậu đã được che phủ từ cổ đến chân rồi, và chúng được che bởi vớ chân.

'Mày mặc gì không quan trọng đâu." Giọng nói của lý trí trong đầu cậu nghiêm khắc lên tiếng. 'Anh ta ở đây chỉ bởi vì Eli.' Draco lại nghịch ngợm với chiếc khăn choàng cổ của mình, gõ ngón tay vào kệ và muốn cái ly đầy nhanh hơn.

"Làm sao em tìm được căn nhà này vậy? Nó khá đẹp đấy."

Draco quay cuồng và cái gấu áo choàng của cậu bay ra, khoe ra cái đầu gối trắng muốt, cậu liền kéo mạnh tấm vải xanh lại. "Cái gì?"

Ánh nhìn của Harry đưa từ từ lên mặt Draco, nơi mà đang bốc hỏa lúc mà hắn ngẩng lên. "Nhà em, đẹp đấy."

"Ừm, cảm ơn. Tôi mua nó từ đồng nghiệp người mà cung cấp thiết bị máy tính cho trường."

Ấm coffee tạo âm thanh róc rách trấn an lòng người, Draco nhận ra là hết việc của nó ở đây rồi, và cậu chụp lấy một cái cốc, rót vào và đẩy sang Harry. "Của anh đây."

"Em không uống luôn à?" Harry tò mò hỏi.

Draco liếm môi và lắc đầu. Tất cả những gì cậu có thể làm là giữ cái áo choàng chặt hơn, nhưng cậu biết cái áo đã đủ bó sát cậu lắm rồi.

Những ngón tay thon dài của Harry nắm trên chiếc cốc trong khi hắn nghiên cứu chất lỏng bên trong. Ánh sáng trên cao làm nổi bật những sợi tóc bạc trên thái dương trái của hắn. "Điều gì mà khiến em đi dạy học vậy?"

Draco nuốt khan. Đây là vấn đề nhạy cảm mà cậu không muốn bàn luận, không khi mà đều là mấy chuyện rối rắm liên quan đến quá khứ của họ."Đây là điều gì đó tôi luôn thấy hứng thú," cậu đáp, đó là một mặt tốt của sự thật, nhưng không phải là tất cả. "Và ở đây đang rất cần giáo viên," cậu hoàn thành câu nói, bỏ qua phần mà không ai từng nhận cậu để dạy trong thế giới phép thuật.

Đứng trong căn bếp nhỏ của cậu, nơi rộng rãi mà cứ như sự tồn tại của Harry lại chiếm hết không gian làm Draco muốn phát điên. Cậu lướt qua người Gryffindor và quay trở lại vào phòng khách, lấy cái chỗ ngồi duy nhất ở đó, cái ghế bành. Potter có thể nằm dài luôn trên ghế cũng được, như vậy an toàn hơn.

Chỉ có cậu là không hướng đến chiếc sofa. Harry giữ chiếc cốc trong ngón tay thon dài của hắn khi hắn bước đến hàng lang ngắn và chăm chú nhìn khung ảnh gia đình treo trên tường. Chúng được phù phép ẩn đi, để không làm bất kỳ người bạn muggle nào Draco mang tới cảm thấy buồn.

"Mỗi khi nghĩ về em, anh lại hình dung em sẽ sống trong kiểu căn hộ cao tầng, toàn bằng kính, giàu có như một ông hoàng," Harry đăm chiêu.

Miệng Draco trở nên khô khốc và cậu ước mình đã không vội quyết định không đụng coffee quá nhanh như thế. Cậu đã tự thuyết phục mình rằng Potter chưa bao giờ nghĩ về mình, không dù một lần.

"Anh có, ừm, thật sự vui khi trở thành Thần Sáng chứ?" Draco hỏi. Cậu luôn có nghi ngờ rằng Harry đã trở thành một trong số những người có nghĩa vụ về Gryffindor.

"Anh ở đây vì được phân công, phải không nhỉ?" Harry đưa chiếc cốc lên miệng và nhấm nháp chút vị cà phê. Draco nhận ra đủ rõ rằng Harry đã không thực sự trả lời câu hỏi của mình.

Harry tiếp tục nhìn về bức ảnh, cuối cùng chỉ vào nó với Lucius, Narcissa, một bé Draco bốn tuổi và một cô bé một tuổi tóc vàng hệt như cậu bé đang nắm tay cô bé. "Đứa trẻ đứng cạnh em là ai vậy?"

"Đó là em gái tôi, Lia. Thực ra là Liatris, nhưng gia đình tôi gọi con bé là Lia."

"Gọi à?" Harry hỏi. Anh chưa bao giờ nghe tới Draco có một đứa em gái.

"Con bé mất khi lên hai, cha mẹ tôi không bao giờ đề cập đến chuyện đó," Draco nhún vai nhìn về bức tranh, là bức duy nhất cậu có mà có Lia trong đó.

Harry thở ra, không biết phải nói gì. Nó làm hắn bất ngờ khi nghĩ rằng hắn vẫn còn phải tìm hiểu thêm về người yêu cũ tóc vàng của mình. "Anh xin lỗi."

"Chuyện đã lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ gì nhiều về con bé," Draco đáp lại. "Mấy tin đồn sẽ phát tán chóng mặt ngày mai đây," người tóc vàng đùa, đổi chủ đề. "Về chuyện vì sao xe cảnh sát đậu trước nhà tôi vào cái giờ này ban đêm."

Harry cuối cùng cũng quay ra khỏi bức ảnh. "Có lẽ ta nên cho họ cái gì đó thật sự để nói về."

Draco tĩnh lặng.

Harry mỉm cười yếu ớt, qua đôi mắt tối sầm và khó hiểu. "Anh đùa đấy," hắn thở dài. Miệng hắn hơi méo mó và một lúm đồng tiền nhỏ thoáng hiện trên đôi gò má gầy, u ám.

Draco cố tình nhìn đi chỗ khác.

"Mấy lời đồn khác quanh đây nói em không thường ra ngoài lắm," Harry nói, cẩn thận quan sát người tóc vàng.

"Ai nói anh chuyện đó vậy?"

Tên Gryffindor cười nhỏ nhẹ. "Tommy Sawyer, chắc rồi. Đối với một người đàn ông, anh ta tám nhiều hơn bất cứ người phụ nữ nào anh từng biết. Vậy?" Cuối cùng hắn cũng ngồi xuống sofa.

"Anh biết cách mấy lời đồn hoạt động mà," Draco trả lời xa cách. "Thỉnh thoảng chính xác, tỉnh thoảng không." Tại sao cậu lại mời một tên ngu ngốc, bất lịch sự vào uống cà phê chứ?

Người tóc vàng hất nhẹ mép áo choàng dài của cậu qua đầu gối. Harry nhìn thích thú một cái trước khi hắn nhanh chóng đảo mắt, nhưng không phải trước khi Draco chú ý.

"Vậy thật ra anh ở đây làm gì?" Giọng Draco chanh chua.

"Oh, đây và đó," Harry trả lời với một cái nhún vai.

Nỗi thất vọng tràn trề trong Slytherin. "Anh hiếm khi trả lời thẳng vào vấn đề, phải không?"

Không như người tóc vàng Harry không hề thất vọng, nhưng thích thú. Môi hắn co giật rồi nở ra một nụ cười. Răng anh ta rất đều, và trắng.

Draco chợt nhận ra rằng cậu chưa chưa từng thấy hắn cười; nụ cười thực sự, từ khi hắn xuất hiện tại Little Whinging. Cậu hít vào hơi thở có chút run rẩy. Thật không công bằng, sự ảnh hưởng của tên Gryffindor lên cậu. Nó mang lại cho anh ta quá nhiều lợi thế. "Eli". Tập trung vào Eli.

"Thằng bé thế nào?" Harry hỏi.

Draco đỏ mặt. Cậu cần phải nhớ giữ giọng tốt hơn. "Thằng bé... nó còn có hứng thú với gì nữa? Ngoài ngựa ra, ý tôi là vậy."

"Game, thể thao và nói chung là mấy thứ làm ông già này của nó phát điên. Có lần thằng nhóc nảy ý tưởng trong đầu, nó thích một con chó với khúc xương nằm trên miệng."

'Tự hỏi thằng nhóc có mấy cái tính đó từ đâu?' Draco mỉa mai. Người tóc vàng đan tay vào nhau, ngồi về phía trước. "Yeah, về chuyện đó. Nó, ừm, ừ, anh biết đó, khi tôi và thằng bé trong công viên, chúng tôi nói chuyện với nhau và..." Cậu dừng lại và đứng dậy. Có quá nhiều nguồn năng lượng lo lắng chảy trong huyết quản cậu để mà ngồi yên.

"Và sao?" Harry hỏi.

Draco cho một tay vào túi áo choàng, chỉ để rút ra lại. "Anh có thể tin tôi khi tôi nói với anh rằng tôi...tôi không để quá khứ ảnh hưởng tới con anh? Eli thật sáng láng. Thằng bé thật giàu trí tưởng tượng và sáng tạo, mọi thứ tôi trong mong ở một đứa trẻ, nhưng thằng bé đã gian lận và bày trò trong lớp. Tôi hiểu đó không giống với thằng bé thật khó cho anh để tin, nhưng..."

"Thằng bé nói anh rồi."

Người tóc vàng chớp mắt, mất cân bằng bởi lời thừa nhận. "Thằng bé đã làm?" Cậu chải và vuốt những sợi tóc ra khỏi má. "Thằng bé có nói vì sao không?"

"Thằng bé không cần phải nói. Nó bực mình vì anh mang nó tới đây." Harry ngồi về phía trước, đặt chiếc cốc xuống bàn. "Vậy nên, đó cũng là lỗi của anh nữa."

Draco nhắm mắt lại chốc lát, sau đó đi quanh cạnh bàn hình bầu dục của bàn cà phê và ngồi xuống ghế sofa, nghiêng người về phía hắn. "Thằng bé có trong đầu ý niệm rằng anh không yêu nó."

"Không thể nào," Harry ngay lập tức phủ nhận ý tưởng. "Hầu hết những việc anh từng làm trong đời để là cho thằng nhóc."

Và vết thương của Draco được xoa dịu bởi nó, biết rằng Harry đã chọn Ginny và con trai của họ hơn là cậu. Đó là buổi sáng sau khi họ làm tình lần cuối, tên Gryffindor đơn giản là biến mất khỏi cuộc đời cậu. Draco phải theo dõi hắn, chỉ để học được từ một tên lắm lời ở Bộ rằng hắn đã có một cậu con trai và vị hôn thê rồi.

"Anh biết đó," Draco giọng khàn khàn. "Tuy nhiên, Eli, không chứng kiến được điều đó."

Đôi mắt của Harry, đôi mắt đẹp đẽ của hắn, chăm chú nhìn vào mặt của Draco, và nó dường như tên Gryffindor đang nhìn xuyên thấu qua cậu, trực tiếp xuyên qua tất cả bức tường mà cậu dày công xây dựng chống lại hắn. "Thằng nhóc nói em vậy sao? Hôm nay, trong công viên, đó là những gì hai người đang làm. Hỏi con trai anh nếu nó nghĩ anh yêu nó?"

"Không, tôi không hỏi thằng bé chuyện đó," Draco nói với hắn đều đều. "Tôi đang cố tìm hiểu lý do cho cái hành vi của nhóc trong lớp tôi. Thằng nhóc cho rằng từ khi anh không còn la rầy nó vì bất cứ lý do gì, nên anh không còn quan tâm gì đến cậu bé nữa."

"Nó lấy cái ý tưởng đó từ chỗ quái nào thế?"

Draco nhấc bàn tay. "Sẽ tốt hơn cho anh nếu làm rõ với nhóc ấy. Tôi nghĩ là anh nên biết là thằng bé nên nghĩ gì." Người tóc vàng kéo áo choàng của anh ta qua đầu gối và đứng lên khỏi sofa, không ngừng di chuyển ra khỏi nó. "Nhìn kìa, trễ rồi, và ngày mai anh phải có mặt sớm và tôi có một buổi gặp mặt sớm vào ngày mai, vậy..."

"Eli không phải của anh."

Draco không nghe rõ. Đó là hậu quả của việc cậu thiếu ngủ sau nhiều đêm. "Tôi cầu xin sự tha thứ của anh?"

Harry cũng đứng lên khỏi sofa, đối mặt người tóc vàng. Cằm hắn cắn chặt. "Anh không phải cha ruột Eli."

Miệng người Slytherin mấp máy, nhưng không phát ra được tiếng nào. Đầu cậu đơn giản là đã trống rỗng, và chân cậu trở nên co rút lạ kỳ. Cậu di chuyển, và khi đầu gối cậu va vào cái ghế bành, cậu ngồi lên nó. "Tôi...hiểu rồi," cuối cùng Drcao nói. Lưỡi cậu như bị rút lại.

Giờ đây Harry nhìn con người đang bồn chồn. "Thằng bé là của Dean."

Draco ấn những ngón tay lên miệng, tập trung hết sức vào hai bức hình thực vật đóng khung trên tường phía trên sofa.

"Draco..." Harry gọi có chút lo lắng.

Người tóc vàng buông thõng tay, lắc mạnh đầu. "Tại sao giờ đây anh lại nói với tôi điều này?" Giờ đây, khi nó không còn quan trọng? Giờ đây, khi cậu đã đặt tất cả lại phía sau.

"Anh chỉ muốn em biết được thôi." Harry lại luồn tay vào tóc hắn. "Để em ít nhất có thể hiểu được."

Nhưng Draco không thể hiểu, và Harry càng nói với hắn, càng làm mọi thứ không rõ ràng. "Anh biết được từ khi nào?" cậu chậm rãi hỏi người Gryffindor.

"Anh biết ngay từ ban đầu. Ginny và anh đã không... cô ấy là cô gái của Dean."

"Anh chưa bao giờ đề cập điều đó với tôi ngày xưa. Không khi anh kể cho tôi về Thomas, và cái chết của anh ta."

"Anh biết," Ánh mắt của Harry tối tăm và mù mịt. "Anh đã nên."

Draco nhăn nhó. "Vậy anh có lên kế hoạch để cưới cô ấy khi chúng ta...khi tôi và anh..." cậu không thể khiến bản thân hoàn thành câu nói.

"Anh biết anh phải làm gì. Yeah. Tuy nhiên anh vẫn chưa thuyết phục Ginny về việc đó. Harry dừng lại. "Việc ấy đến sau đó, sau em."

Có một ngọn lửa sâu thẳm đằng sau đôi mắt Draco. "Còn buổi lễ cưới hoành tráng trong khu vườn?"

"Đó là dành cho cô ấy và Dean. Cô ấy đã không hủy bỏ tất cả các sự sắp xếp và nó khá là dễ dàng khi cứ dùng chúng luôn. Không phải vì cô ấy muốn thế, nhưng mẹ cô ấy, Molly, đã rất trông đợi về việc con gái mình sắp kết hôn, và gia đình Weasly đã luôn yêu thích anh, nghĩ rằng sẽ tốt cho Ginny." Nhịp đập Harry dồn dập trong giây lát. "Anh không bao giờ ngủ với cô ấy."

"Chưa từng?" Draco hỏi không thể tin được.

Harry ngập ngừng, trông càng nghiệt ngã hơn. "Yeah, ừ, sau đó, sau khi bọn anh kết hôn một khoảng thời gian. Bọn anh là bạn, Gin và anh cả hai đều mất Dean, dù cho cô ấy không bao giờ trách anh vì điều đó. Cô ấy không bao giờ hiểu rằng đó là do sự dẫn dắt của anh. Nếu ai đó nên bị giết, thì đó là anh. Cô ấy không bao giờ hiểu được. Đến cuối cùng, bọn anh đã có một cuộc hôn nhân mà cả hai đều muốn thực hiện."

"Anh có từng yêu có ấy không?" Draco hỏi, phỏng chừng cậu hẳn là có máu khổ dâm từ sau khi cậu trốn trong bụi cây để nhìn anh ta cưới người khác, ngay cả sau khi Harry đã chia tay với cậu. Giờ đây cậu biết rằng cái máu đó chưa bao giờ thực sự mất đi.

"Có, nhưng không phải lúc đầu, không như thế." 

Cổ họng Draco nhưng bị dính chặt lại làm cậu câm nín. Người tóc vàng không cần phải hỏi Harry có đau buồn không vì cái chết của cô ấy khi tất cả được viết lên mặt hắn cả rồi. "Thế tại sao anh cưới cô ấy?"

"Anh đã nói rồi, bởi vì Eli. Nếu không phải do anh, ba ruột của thằng bé đã không phải chết, em hiểu chứ? Anh là đồng đội của Dean. Anh nên bảo vệ anh ấy."

"Thay vào đó, anh có bạn gái của anh ấy." Draco đáp trả khó chịu.

Harry nhăn nhó. "Chết tiệt, Draco. Anh nói rồi, không phải là như thế." Anh chà tay xuống mặt. "Khi Dean bị giết, anh ấy và Ginny đã lên kế hoạch làm đám cưới. Đó thực sự là một phép lạ bởi vì, vào thời điểm đó, họ đã gặp phải vấn đề của họ, nhưng họ đã làm rõ mọi chuyện với nhau. Họ đã tổ chức đám cưới miễn là họ có, bởi vì Eli đã vào và ra St. Mungo sau đó. Cô ấy đã sinh non."

Harry đi đến ngưỡng cửa bếp, xoay người và quay trở lại. "Thế, khi Dean bị giết, Ginny bị suy nhược. Cô ấy đã mất một khoảng thời gian và như em đã biết gia đình Weasley không thể kiếm tiền, họ đã cố hết sức để chi trả cho Eli, nhưng họ vẫn có giới hạn. Đánh cược tốt nhất của họ là anh. Anh có của hồi môn mà cứ ngồi đó trong Gringott, và lương ở Bộ của anh cũng khá tốt, nên anh với với Ginny về việc cưới anh. Sau một năm hoặc thế, anh cũng đã nhận nuôi Eli một cách hợp pháp."

Draco chớp mắt và một giọt nước trượt dài từ hàng mi cậu và bỏng cháy cả gò má. "Tại sao lúc đó anh không nói với tôi về tất cả chuyện này?"

"Sẽ chẳng thay đổi được gì cả, họ là lựa chọn mà anh phải chọn," Harry đáp lại, không muốn gì hơn là ôm trọn người tóc vàng vào lòng và xóa đi niềm đau lẫn nỗi buồn khỏi mặt cậu.

"Thế tại sao...sao lại là tôi? Tại sao lại ở cùng tôi? Chẳng có gì mà trói buộc anh cả mà?" Draco thật ghét nó khi cậu vẫn cứ tìm kiếm thứ gì đó nhiều hơn, vài sự trấn an cậu đã không tự tưởng tượng ra mối liên kết giữa họ, điều gì đó sẽ nói với anh rằng anh đã không hoàn toàn và triệt để ngu ngốc.

Nhịp tim Harry mang hắn lại gần hơn. "Anh chưa từng nói đó là lựa chọn dễ dàng, và em...em là điều duy nhất trên đời này lúc đó không phải là sai lầm. Anh không phải là lý do khiến em không thể có được người đàn ông em yêu, anh không phải là lý do khiến con em không có ba. Em thấy không? Đó là tất cả lỗi của anh." Harry hít thở sâu và tiếp tục cho ra những tin tức đau đớn. "Đó là sự ích kỷ của anh và anh đã biết điều đó vào thời điểm ngày xưa, đó là tại sao anh đã nói với em từ ngày đầu tiên ở bãi biển rằng chẳng có nơi nào cho chúng ta để đi. Không tương lai."

Có thể Harry đã nghĩ đến ý tưởng buổi picnic, nhưng Draco đã rủ anh ta tới bãi biển đó. Cậu đã cố thuyết phục sự đồng ý của người Gryffindor, bởi vì ngay cả bản thân mười bảy tuổi trinh nguyên của cậu ta cũng đã nhận ra trong ánh mắt của Harry khi hắn nhìn cậu có gì.

Người tóc vàng đã theo đuổi hắn, nhiều như khoảng thời gian sáu năm hắn đã theo đuổi cậu, cho đến khi cậu tóm được Cậu-bé-sống-sót. Khi Harry nói rằng sẽ chẳng có tương lai, Draco đã tự tin thuyết phục hắn rằng cậu không quan tâm cái tương lai.

Draco tin tính thận trọng của Harry ở việc mối quan ngại hắn là vì người Gryffindor đã bắt ba cậu gửi tới Azkaban và sự thật về việc người tóc đen lo lắng việc ra mắt cậu với bạn bè.

Tất cả những gì Draco quan tâm là hiện tại và chia sẻ nó với Harry, tự tin vào sự ngây thơ kiêu ngạo của mình rằng tương lai rồi sẽ tốt thôi. Harry là điều tốt đẹp mà cậu từng được nhận trong cả cuộc đời khổ sở này và sẽ thật chết tiệt nếu cậu không chưa từng thử nó. Phải đó tương lai giờ  tốt thật, nhưng không hề giống cậu dự đoán thôi.

Draco nhìn xuống đôi tay cậu, siết chặt trên đầu gối cậu cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệt. "Eli có biết chứ?"

"Rằng anh nhận nuôi nó? Yeah, thằng bé luôn biết," Harry trả lời.

"Và vấn đề sức khỏe của thằng...thằng bé? Chuyện đó thì sao?" Người tóc vàng ghét khi mình cứ nói lắp.

"Thằng nhóc làm việc với người chữa bệnh khá nhiều, máy trợ hô hấp là chủ yếu. Thằng bé vẫn có xu hướng viêm phế quản mà anh cố gắng coi chừng, nhưng hơn hết, càng lớn thằng bé lại càng mạnh mẽ hơn." Harry đứng cạnh ghế mà Draco đang ngồi và hơi khụy gối, cúi mình bên cạnh người tóc vàng.

Trái tim Draco run rẩy khi người Gryffindor bao phủ đôi tay siết chặt cậu bằng đôi tay thô cứng.

Harry im lặng một lúc lâu, ngón tay cái của anh chầm chậm vuốt ve những đốt ngón tay của Draco. "Tất cả mọi thứ anh đã làm từ trước khi thằng bé một tuổi là dành cho Elijah. Không ai trên đời này nên lớn lên mà không có cha," người Gryffindor buồn bã nói, nghĩ về tuổi thơ hắn.

Và những gì Draco cáo buộc hắn là không sai, chỉ là hắn có lý do chính đáng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy. Harry đã chọn một người khác. "Muộn rồi," người tóc vàng thì thầm. Bảy năm là quá muộn. "Anh nên đi đi."

Trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn đặt trên cạnh bàn kế cái ghế, mắt Harry nhìn thật xanh thẳm dường như chúng có màu đen. "Anh xin lỗi," người Gryffindor lầm bầm. 

Tầm nhìn Draco mờ đi. Cậu bặm chặp môi chậm rãi rút nhẹ tay khỏi Harry. "Em cũng vậy."



_____________

Bùng chái ý tôi là mạch truyện đẩy lên cao trào chứ không phải có H hay tương tự nha mấy cô

Chương này tôi cố dịch cho nhanh để kịp mấy cô đọc nên có hơi khó hiểu hơn, mong là thông cảm cho tôi. Tôi đã rất cố gắng nên thời gian không hề thay đổi đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip