Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry có vị của coffee và kem bạc hà, Draco tách môi để tiếp nhận lưỡi của tên Gryffindor, hôn ngược lại hắn trước khi cậu có thể nhớ ra tất cả lý do tại sao cậu không nên đứng trong căn bếp của mình hôn Harry Potter. Những lý do đáng lẽ phải lơ lững ngay đó trong tâm trí cậu ngay từ đầu, nhưng trước khi cậu nắm bắt được vấn đề là chuyện gì đang diễn ra thì tên Thần Sáng đeo hai cái đít chai đã nâng đầu lên.

Draco cảm thấy như chỉ có phân nửa não cậu là đang hoạt động khi Harry kéo cái bộ đàm của hắn khỏi eo và nói chuyện với nó. Một cách tự nhiên, cậu thì đã trở nên mất trí và Potter có thể hoàn toàn vẫn nghe được bộ đàm của hắn. Cậu đưa tay che mắt lại một lúc rồi luồn tay vào mái tóc nhạt của mình. Cậu cố lấy lại bình tĩnh. 

"Anh phải đi rồi," Harry ngại ngùng phát biểu.

Môi Draco như co rút. "Chắc rồi. Đó là những gì tôi trông đợi nãy giờ." Tên Thần Sáng sẽ không chỉ rời khỏi căn nhà cậu thôi. Trước kia, hắn cũng đã rời Little Whinging. Người tóc vàng biết từ tận xương tủy cậu rồi kia.

Harry Potter và thị trấn Little Whinging định mệnh đã định là không thể ở gần nhau lâu dài, còn hơn cả Draco được định cho điều gì đó còn hơn cả các cơn đau ở tim mỗi nơi có người Gryffindor. Cậu nhanh chóng chuyển ánh mắt qua chiếc điện thoại treo trên tường đột nhiên reng lên.

"Gọi gì sớm vậy," Harry phát biểu.

"Đây chính là anh đang mỉa mai đó, anh có nghĩ vậy không? Tính ra thì anh đang đứng trong bếp nhà tôi vào cái giờ này kia đó." Draco chụp lấy ống nghe. "Xin chào?"

" Gặp tôi trong hai tiếng nữa." Cuộc gọi kết thúc, mặc dù giọng nói khá đột ngột, nhưng Draco vẫn nhận ra người gọi. Brody Paine. Mặt cậu tái đi.

Nhận thức được Harry đang nhìn cậu, Draco cúp máy và cố tỏ vẻ thờ ơ. "Nhầm số," cậu nhún vai.

'Em ấy đang nói dối,' Harry nghĩ. 'Tại sao?'

Người Gryffindor có nhiệm vụ mà hắn còn cần phải giải quyết. Một khi hắn không trốn tránh trách nhiệm. Nếu vẫn còn một việc Harry biết được, thì hắn vẫn có trách nhiệm với những việc đó. Chỉ có hai người trên đời này mà Harry thua cuộc, và một trong số họ lại nói dối, vì những lý do khôn lường, về cuộc gọi mà người ấy nhận được. Nhưng dù sao hắn vẫn sẽ đợi để được thỏa mãn trí tò mò sau. "Anh sẽ cho em biết về việc học của Eli nếu thứ hai thằng bé không thấy ổn hơn."

"Công bằng đấy," Draco trả lời, giọng cậu cẩn trọng bởi vì cậu không muốn đấu khẩu với hắn về việc con trai hắn được cho là gian lận. Người tóc vàng rụt rè đi qua hắn trong căn bếp nhỏ và đi xuyên qua phòng khách.

Draco đợi phía trước cửa, làm hành động ý chỉ muốn hắn ta ra ngoài, mà không thốt ra một lời nào nữa. Giây phút Harry ra ngoài hiên nhà, cánh cửa đóng phía sau hắn cùng với một tiếng click.

XXX

Một vài tiếng sau Harry đến được cái siêu thị mới ở phía xa thị trấn để giải quyết một tai nạn nhỏ. Nhìn thấy thế nào là công việc đáng ra của một cảnh sát viên bình thường giải quyết những nhiệm vụ bình thường hắn không còn sự lựa chọn nào ngoại trừ nhận cuộc gọi. Ngẩng mặt khỏi quyển sổ tay mà hắn viết lời khai của hai tay lái, hắn thấy chiếc xe xanh nhỏ quen thuộc đỗ trong bãi đỗ xe. 

Harry ghi nhanh tên anh trên bảng báo cáo và trèo khỏi chiếc xe ấm áp để giải quyết cho xong hai tay lái phiền phức về cái tai nạn nhỏ và để họ tiếp tục lên đường. Chiếc xe xanh của Draco vẫn đỗ ở đó khi hắn xong, nên hắn cài lại bộ đàm trên dây nịch và đi về phía cửa khu mua sắm.

Bên trong, không khí khá nhộn nhịp. Mấy nhân viên bán hàng đang chất hàng lên trưng bày cho ngày lễ đặc biệt, và nhạc Giáng Sinh đang phát ra từ loa. Cái khu mua sắm này vẫn chưa có khi Harry đến Little Whinging. Đó là một trong những thứ thêm vào đến sau anh đã đến tuổi và vĩnh viễn để chuyện Dursley qua đi.

Có một quầy coffee nhỏ gần cửa lối vào của siêu thị và hắn tự lấy cho mình một ly đồ uống lớn nóng và mạnh, nhấm nháp nó khi anh đi nhìn quanh mấy cửa hàng. Hắn thu được kha khá ánh mắt tò mò khi hắn nở mấy nụ cười thân thiện, và khi ly coffee hắn vơi đi hết một phần ba thì hắn phát hiện Draco bước đến một trong các quầy tính tiền phía sau một gã cao lớn tóc nâu và một cô bé nhỏ nhắn khoảng chừng 11, 12 tuổi. 

Draco không quá để tâm đến người đàn ông, người đang xếp đồ lên quầy, nhưng cậu khá để tâm cô bé, có vẻ họ như nói chuyện một dặm một phút. Khi người đàn ông thanh toán hai túi đồ, Draco đặt xuống cái túi của cậu chứa - Harry nghiêng đầu, cố nhìn rõ hơn - bột. Hẳn là em ấy mất một lúc để chọn được một túi bột lớn. 

Draco trao cô bé một cái vẫy tay thân thiện, cô bé mà đang đi theo cái người đang bước ngang qua Harry. Lúc đầu, cậu cũng không chắc, điều gì khiến cậu cầm cái túi kia của người đàn ông khi cậu cầm tay cô bé và rời cửa hàng. Có lẽ cậu muốn biên mục chung quanh càng kỹ càng càng tốt như Harry khi được phân công công việc.

Từ vị trí gần cửa kính lối ra của hắn, Harry nhìn hai người bước qua bãi đỗ xe. Họ bước vào một chiếc xe mẫu cũ ngắn, đỗ cách xe Draco hai chỗ. 

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Harry quay lại nhìn Draco. Có gì đó sai sai khi thú tiêu khiển hư hỏng của hắn là làm phiền Draco. 'Như những ngày trước vậy', Harry nghĩ với một nụ cười nhăn nhở. "Uống coffee của tôi đây, thưa cậu."

Môi Draco săn lại và cậu hít sâu. "Thật tệ là họ không có bánh donut tại quầy coffee nữa."

Môi Harry co giật thành một nụ cười. "Chưa từng thử cái nào hết. Anh thường đưa nó hết cho Dean."

Draco nhướng mày bất ngờ. "Anh ngày xưa không dễ gì mà nhắc đến đồng nghiệp của mình. "

Dean Thomas là đồng nghiệp đầu tiên của Harry khi Harry lần đầu làm Thần Sáng. Bây giờ thì hắn đều từ chối cả, mặc dù thỉnh thoảng hắn vẫn làm việc với người khác, hầu hết là Ron và Terry.

"Cái chết của cậu ấy đã qua lâu lắm rồi," Harry trầm ngâm với một cái nhún vai.

"Yeah," Draco nói. "Tôi nhớ mà."

Harry sẽ ngạc nhiên nếu Draco không nhớ, xem lại thì lúc ấy hắn rối tung cả lên. Bên cạnh việc  Bộ cứ trốn tránh sự việc hắn buộc phải thấy bởi tội lỗi của hắn, Draco là người duy nhất mà hắn có thể bên cạnh tình nguyện chia sẻ về nó.

Thừa nhận với người tóc vàng rằng đồng nghiệp hắn bị trúng phải chú Avada Kedavra trong lúc đang tuần tra, dưới sự dẫn đầu cuộc điều tra của Harry mà hắn lại không dễ dàng gì tìm ra. Và hắn không bao giờ có thể thừa nhận với người tóc vàng là hắn cảm thấy ràng buộc để giúp những người mà Dean để lại phía sau, Ginny và Eli.

Mọi chuyện diễn ra thật kỳ dị. Ginny hẹn hò với Dean vào cuối năm thứ Năm tại Hoggwarts và sau đó chia tay với cậu ấy vào năm Sáu. Harry sau đó có hẹn hò với cô một thời gian trước khi bỏ cuộc, vì sợ rằng sẽ đặt cô ấy vào nguy hiểm với Voldermort nếu hắn ở cạnh cô. Dean và Ginny sau đó quay lại với nhau trước khi địa ngục mở ra ở thế giới phù thủy và yêu nhau điên cuồng. Hắn chắc rằng họ vẫn ở bên nhau đến giờ nếu hắn không khiến người Gryffindor đó rơi vào dòng lửa.

Hắn hất cằm về phía cái túi Draco cầm trong tay, muốn thoát khỏi những suy nghĩ đó. "Tự bản thân đột nhiên thấy cần thêm bột hả?"

Hàng mi nhạt của Draco lướt xuống. "Tôi đang làm bánh quy cho việc gây quỹ ở trường tuần sau."

"Loại nào?"

"Loại gây quỹ tiền," Draco lười biếng nói. "Anh muốn tham gia không? Chúng tôi bán đồ trang trí Giáng Sinh và cả đồ thủ công, tất cả loại. Cả vé xổ số nữa."

"Bánh quy loại nào," Harry hỏi lại, hoàn toàn bất ngờ việc người tóc vàng biết làm bánh.

"Làm gì?" Draco chế nhạo nói. "Giờ thì anh là cảnh sát bánh quy à?"

"Chỉ tò mò thôi," Harry nhún vai. "Loại anh thích là bơ đậu phộng."

Môi Draco co rút. "Tôi chắc chắn sẽ làm loại bột yến mạch nho khô."

Harry cố gượng để không cười toe toét và khi Draco xoay người để nhìn xem ai gọi tên cậu.

Draco vẫy tay với hai cậu bé và người mẹ đi cùng chúng sau đó quay lại với Harry. "Chúng là học sinh năm ngoái của tôi, sinh đôi. Chúng rất khó bảo trong lớp. Vẫn không thể tưởng tượng nổi ở nhà chúng thế nào."

"Quậy còn thêm quậy,"  Harry trả lời khi nghĩ về Fred và George Weasley. "Cái gã đứng xếp hàng là ai vậy?" 

Draco nhìn quanh. "Gã nào?"

"Người đứng trước em, cùng với cô bé nhỏ," Harry trả lời.

"À, cậu ta, họ mới đến thị trấn," Draco thuận tiện trình bày.

"Khi nào?"

Draco lắc đầu, nhún vai. "Không biết nữa, vài tháng. Anh ấy là kiểu như nhà văn tự do, tôi nghĩ vậy. Không thường vào thị trấn lắm."

"Cô bé ấy có học trường em không?" Harry tiếp tục câu hỏi.

"Megan à? Vẫn chưa." Draco đổi tay cầm túi đồ. "Cha cô bé nói với tôi rằng vợ anh ấy đã chết vào mùa hè vừa qua. Anh ta nói rằng Megan chưa sẵn sàng đến trường, vì vậy anh ta muốn có người  dạy cô bé ở nhà. Đó là cách tôi biết anh ấy. Tôi có, ừm, đưa cho anh ta một số tài liệu học cho cô bé," Draco kể cho người Gryffindor, thuộc lòng các thỏa thuận từ trước để che giấu câu chuyện.

Harry hút sạch hết số coffee còn lại và bỏ cái ly vào thúng rác phía sau hắn. Cảm thấy có gì đó thật lạ, mặc dù mấy thứ Draco nói đều nghe rất hợp lý. Đó gọi là bản năng của Thần Sáng. Harry cầm lấy cái túi trên tay Draco. "9kg bột có vẻ làm được rất nhiều bánh quy." 

"Tôi làm rất nhiều bánh quy," Draco nói một cách lười biếng như là cậu đầu hàng và giao cái túi cho hắn. Và lướt ra cánh cửa tự động, nhanh chóng đi đến xe cậu, lật cổ áo của chiếc áo khoác cậu lên. 

Người tóc vàng dáng cao, nhưng Harry vẫn cao hơn cậu ba inch, và hắn đuổi kịp người Slytherin dễ dàng. "Em chưa trả lời câu hỏi của anh sáng nay, Draco."

Người Slytherin kéo mạnh cửa xe không khóa và cũng không vờ như cậu không hiểu gì về câu hỏi Harry đề cập đến. "Tôi đã nói chuyện tình cảm của tôi không phải việc của anh." Cậu giữ cái túi từ tay người Gryffindor và kéo nó vào trong xe. Một chút bột trắng bắn ra từ túi. Draco lầm bầm một câu nguyền rủa và trượt lại ghế lái, phẩy tay phía ghế phụ để bay bớt đi chút bột vừa bay ra đặt trên ghế.

Harry bước đến cửa lái, phòng hờ việc cậu đóng nó và hắn cúi xuống. "Em có đang dính dáng với ai lúc này không?"

Draco đút chìa khóa lộn xộn, cố gắng tra chìa vào ổ. "Nếu có thì sao? Có đủ để cho anh lý do để tôi yên không?"

"Nếu như thế thật," Harry nói với cậu. "Sẽ có một chiếc nhẫn cưới trên tay em, và anh thì không thấy cái nào." Cứ mỗi lúc trôi qua, Cậu-bé-sống-sót-để-trở-thành-anh-hùng lại càng thêm vui vẻ về cái thông tin đó.

Draco cuối cùng cũng tra được chìa khóa, và khởi động động cơ. "Xê ra, vậy, tôi có thể đi mua một chiếc cho mình."

Khóe miệng Harry nhếch lên. 

"Đi quấy rầy người nào đó khác đi, Potter. Tôi còn có việc phải làm." 

Harry không thể làm gì hơn là để nụ cười tràn lên cả mặt hắn. "Bánh quy để làm; bơ đậu phộng."

Draco gài hộp số và Harry nhanh chóng bước khỏi cánh cửa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng mà người tóc vàng trao khi đưa tay kéo cửa đóng lại và cho xe di chuyển khỏi bãi. Lát sau, cậu tham gia vào cùng dãy xe trên đường cao tốc.

Harry sải bước tới xe mình và trèo vào. Hắn lôi ra chiếc điện thoại có chú phép thuật và ấn số Ron nối tới chỗ Bộ Phép Thuật. "Mình cần biết tất cả mọi thông tin có thể có được về người đàn ông được cho là nhà văn tự do có cô con gái tên là Megan. Cô bé được giáo dục tại nhà, mẹ vừa mất gần đây." Harry mô tả người đàn ông và cô bé, phương tiện giao thông muggle của họ, và cho Ron biết cả biển số xe. Hắn không chắc đó có thể là gì, nhưng sự nghi ngờ của hắn cứ khơi dậy.

Giọng Ron khàn qua đường dây. "Anh ta đến từ đâu? Bồ có nghĩ anh ta là Tử Thần Thực Tử không?"

"Mình không biết, nhưng có chuyện gì đó. Bồ làm được chứ?"

"Đang làm đây, anh bạn," Ron khẳng định trước khi cúp máy.

Harry ngồi đó, gõ những ngón tay lên vô lăng trong khi nhìn ngắm sự ra vào của bãi đỗ. Ý tưởng về có một ngày hắn điều tra ra sự khả thi trong sự biến mất của Severus Snape người được xem là có liên quan đến chuyện buôn bán các loại thuốc lạ và độc dược cho muggle ở Little Whinging, của tất cả mọi nơi, sẽ không bao giờ xảy ra với hắn. Giờ đây sự khả thi của việc vài Tử Thần Thực Tử chưa biết nhảy ra, sẽ thật lạ nếu đó chỉ là trùng hợp. Và Harry không tin vào sự trùng hợp kỳ lạ.

Có vẻ như một thị trấn nhỏ toàn dân cư Anh Quốc có vẻ rất được ưa chuộng chọn để  ẩn nấp của những phù thủy hắc ám. Dĩ nhiên là vì họ cảm thấy không thoải mái nếu bị vây quanh bởi quá nhiều muggle như là ở những thành phố lớn, mặc dù là những thị trấn lớn hơn sẽ khiến họ khó tìm hơn. Little Whinging đơn thuần là nơi mới nhất Harry ngày xưa được gửi, và cho lịch sử của hắn với thị trấn, hắn được nhận phân công nơi Snape ẩn trú và lý do phía sau thuốc của ông ta, và cả nghĩa vụ loại bỏ nó. Harry mừng vì hắn không phải giải thích lý do vì sao hắn đề nghị cho mình đi. Trụ sở Bộ chỉ gật đầu, không hỏi câu nào, bên cạnh việc còn có việc phải giải quyết với Giáo Sư Độc Dược.

Điện thoại hắn rung chuông. "Harry, nghe."

"Tên anh ta là Brody Paine, một phù thủy lai." Ron nói từ đầu dây bên kia. "Nhưng anh ta nằm ngoài mạng lưới. Mình không thể tìm được gì nữa về anh ta.  Anh ta làm sao thế?"

"Không làm gì cả," Harry đáp. 'Dù sao, thì chưa.' Nếu có một việc Harry biết được, thì đó là Brody Paine này cũng là một với bên hắc ám, hay thứ gì đó chưa biết được, và không cần biết Draco muốn nó trông ra cái gì, thì nhất định có gì đó đang xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip