Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry mở mạnh cửa xe tuần tra cảnh sát, miệng thì thầm nguyền rủa cái gì đó trong lúc hắn quăng tệp tài liệu vào trong xe và trèo lên ghế lái. Đi theo đuôi Draco sẽ là một chuyện trên cả ngu ngốc. Người tóc vàng tự làm cảm xúc cậu quá rạch ròi. Cậu không trao Potter tí tình cảm nào để anh có thể tiến gần đến cậu, không có những ký ức nhẹ nhàng và ngọt ngào của những ngày trước khi họ còn bên nhau. Khoảng thời gian mà tên Gryffindor học được là hắn có thể yên lòng ngồi cạnh người Slytherin trên chiếc khăn trải tại bãi biển cũng như hắn có thể đắm chìm trong sự ngọt ngào ấm áp từ cơ thể với làn da có chút nhợt nhạt ấy.
Tiếng sỏi đá lạo rạo dưới bánh xe khi hắn lái khỏi quán club, vài bông tuyết rơi trên kính chắn gió của hắn. Theo sao em ấy sẽ thật là vô vọng.
Harry phải gọi để xác nhận vị trí theo nhiệm vụ mà hắn phải làm. Hắn không muốn bị trói buộc với hàng tá những cuộc gọi cho những chuyện là đâu trong khi hắn còn những vấn đề ưu tiên hơn, nhưng hắn cũng phải phản hồi vừa đủ các cuộc gọi để trình diện lên. Phía cuối con đường ngắn dẫn đến club, hắn rẽ về phía khu nhà trong phố, tăng lò sưởi lên nấc khác.
Đường phố trống trải, mặt đường chạy dài bên ngoài cửa trong bóng đêm, con đường uốn lượn, hoa tuyết nhảy múa trước ngọn đèn xe. Ngoại trừ sự phát triển không nhờ mà Little Whinging trải qua, không có gì mà nơi này thật sự thay đổi từ khi Harry rời đi lần cuối sau nao nhiêu năm qua.
Harry tiếp tục đi theo lối mà hắn biết Draco phải đi qua để về nhà và không lâu sau hắn đã thấy chiếc xe xanh dương nhỏ lái thuần thục trong tốc độ quy định và tuân theo tất cả luật giao thông. Người tóc vàng vẫn luôn là một người có chút theo quy tắc, tất cả sự bảo thủ và thờ ơ bên ngoài, bất chấp lòng đam mê nóng bỏng che giấu bên trong.
Chân Harry tăng thêm chút lực và chiếc xe cảnh sát đều đều thu ngắn khoảng cách giữa họ. Hắn bật cái đèn xanh và đỏ lên và vụt lên phía sau khi chiếc xe Draco chạy chậm lại và rẽ ngang vào làn đường(*).
(*) gốc là the soft shoulder là nơi mép đường cho phép phương tiện dừng khẩn cấp.

Khi đã đỗ xe, Draco không đợi trong xe theo cách anh nên làm. Cậu đẩy cửa bước ra và sải bước về phía Harry, để gặp hắn ta giữa hai chiếc xe.
"Anh mất trí à?" Draco lớn tiếng, làm Harry kinh ngạc khi người tóc vàng đẩy hai tay vào ngực Gryffindor, đẩy mạnh hắn. "Anh gần như đe doạ mạng tôi rồi!"
Harry đủ dễ dàng để đứng vững. "Cấm tấn công một sĩ quan, ông Malfoy?" Tên Thần Sáng chất vấn trong khi nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt đang toả sáng bởi ánh đèn từ xe hắn. Oh, vâng. Harry là một tên ngu ngốc chết tiệt chắc rồi.
"Để tôi yên," Draco nhịn lại, đảo mắt và rồi liếc nhìn hắn.
"Ngài đã uống rượu sao, thưa Ngài?"Harry hỏi bằng chất giọng chuyên nghiệp nhất.
Draco khoanh tay chặt lại, điều mà đáng gây chú ý rằng thực tế cậu đã không mặc áo khoác khi ra đây, nhưng đứng đó trong trời tuyết rơi nhẹ mặc chiếc quần vừa vặn và cái áo lụa thách-anh-chạm-vào-tôi. "Anh đang lạm quyền ở đây đấy, Potter. Nghĩ rằng đó là khôn ngoan cho người hùng Thần Sáng của thế giới phù thuỷ sao?"
Harry cau có và định đáp trả thì Draco ngắt lời. "Vậy," cậu cười một cách mỉa mai, đưa hai tay ra như thể cậu đề nghị Harry còng tay cậu lại. "Tôi bị chặn lại do uống một ly margarita, cả gan đưa ra rằng con trai anh có hành vi không tốt hôm nay, hay vì sự phán xét tồi tệ của tôi vì chuyện yêu đương với anh bảy năm trước?"
"Anh chưa bao giờ nói dối em," Harry trả lời chặt chẽ. "Và anh xin lỗi vì làm em đau khi anh làm nó tan vỡ. Em biết nó sẽ phải xảy ra mà, vì anh đã nói với em chuyện đó không thể kéo dài mãi. Anh đã nói với em rồi và em nhấn mạnh rằng nó không sao cả, đó là vấn đề duy nhất ở đây và bây giờ. Và khốn kiếp, anh biết tốt hơn là tin rằng em thật sự cảm thấy như vậy. Em thật trẻ con." Thật bực mình vì hắn đã chặn người tóc vàng, thật bực mình vì cậu đã ở đó trong Little Whinging ngay từ đầu, thật bực mình vì hắn vẫn muốn người Slytherin, Harry xoay người lại với hắn.
Một là thế hai là hôn cậu. Harry là một tên ngốc, nhưng không nhiều đến thế.
"Cả hai ta đều trẻ con," Draco cau có lại, thả tay trở lại.
"Được rồi," Harry giận dỗi, nhìn về người tóc vàng. " Chuyện quái này, nếu có ai đó yêu người kia, đó dĩ nhiên là anh. Bởi vì anh tự làm mình trở nên ngu ngốc khi nghĩ rằng em cuối cùng sẽ không bị tổn thương."
Draco nhìn hắn như thể hắn có ba cái đầu. "Đó không phải là yêu đương, anh đồ ngu ngốc. Đó là cách em cảm thấy. Em không nói dối anh!"
"Có nghĩa là do anh làm à?" Harry hỏi khi anh nắm lấy vai Draco. Lờ đi tiếng thở hổn hển của người tóc vàng, hắn kéo cậu về phía trước cho đến khi cậu chỉ cách mũi Harry hai inch. "Đừng buộc tội anh như thế. Chính xác thì anh đã nói dối điều gì, Draco? Điều gì chứ?"
Draco run rẩy. Từ cái lạnh hay từ hành động bất ngờ của tên Gryffindor, Harry cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng, một lần nữa, mọi hành động hắn làm với Draco là sai. Hắn thở mạnh ra, cẩn trọng đẩy Draco lại cho cậu đứng vững trên gót chân mình và bắt đầu buông tay khỏi áo cậu.
"Anh không hề nói với em về Eli và anh không nói với em rằng sau hai tuần vừa vặn chia tay với em, anh đã cưới mẹ thằng bé."
Harry không tự làm mình mù quáng tin rằng Draco không biết hắn kết hôn, nhưng thật chết tiệt hắn chắc rằng không thể ngờ cậu biết nó xảy ra ngay sau khi hắn không thấy em ấy nữa. "Chết tiệt, Draco, lễ cưới của anh với Gin là..."
"Dừng!" Giọng Draco tăng lên. "Hãy dừng lại. Tôi đã ngu ngốc quá đủ để leo lên giường của anh, nhưng anh có chân thành nghĩ tôi đã làm điều đó nếu anh nói với tôi rằng anh đã đính hôn? Rằng anh đã dính với ai đó rồi? Rằng anh có một đứa con với cô ấy?" Giọng Draco như vỡ ra và cậu nhún vai khỏi bàn tay Harry.
"Em đã thấy anh, anh biết đó, vào ngày cưới của anh. Tôi đứng cạnh một bụi cây và trông thấy anh trao nhẫn với cô ấy trong khi giữ con trai trên vai mình. Không có gì bảy năm trước mà anh không nói dối, bao hồm cả công việc."
"Anh không thể nói với em về công việc Thần Sáng được," Harry trả lời.
"Cái gì? Có phải anh lo lắng tôi sẽ chạy đến chỗ những người bạn Tử Thần Thực Tử và tiết lộ tin tức?" Draco lùi lại. "Tại sao anh lại hẹn hò với tôi? Để có thể lừa dối tôi cho anh thông tin à? Anh chưa bao giờ tin tôi và anh cũng đã không giả vờ để lừa dối bản thân..." Draco đưa tay lên trước mặt cậu. "Quên nó đi, cứ quên nó đi. Dù gì cũng là chuyện cũ rồi, như nước trôi dưới cầu thôi.(*)" Người tóc vàng bước đến cửa xe. "Và giờ, ngài cảnh sát, có phiền không nếu tôi trở về xe mình và lái đi. Hay lại viện một cái cớ nào đó nữa để bắt tôi?"
(*) gốc là "water under the bridge" nghĩa là chuyện đã xảy ra rồi không nên suy nghĩ nhiều làm gì (theo tienganhthuvi.wordpress)
"Anh chưa từng giả vờ rằng anh yêu em," Harry đáp, giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng nó vẫn đến tai người tóc vàng. "Và anh không hề đính hôn với Ginny khi anh bên em. Khi anh ở cùng em, anh chỉ ở cùng em. Anh có thể giải thích về tất cả."
Vai Draco trở nên cứng ngắc. "Giữ lại đi. Tôi không bao giờ quan tâm nữa."
"Thật vậy không?" Harry thách thức. "Giờ thì ai là người nói dối?"
Draco không đáp lại và sau một khoảng lặng kéo dài quá lâu, cậu kéo mạnh cửa xe và bước vào. Một lúc sau, cậu sang số và đẩy vai ra, quay lại con đường trống trải, đầy tuyết.
Harry gạt một bông tuyết khỏi mặt, nhìn theo ánh đèn đỏ của đuôi xe cho đến khi hắn không thể thấy gì từ chúng nữa. Hắn về lại xe cảnh sát. Hắn biết trở về lại Little Whinging sẽ là một sai lầm. Hắn chỉ không nhận ra rằng sai lầm đó sẽ bao gồm những lỗi mà hắn đã gây ra,  và lại tiếp tục gây ra, với Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip