Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Merlin,nhưng Harry vẫn không thể tin rằng tóc bạch kim lại ở nơi này, trong tất cả mọi nơi lại là ở Little Whinging. Nhận ra Eli vẫn đang chờ hắn, Harry quay trở lại xe. Con trai hắn đang nghịch cái radio khi hắn mở cửa và ngồi xuống.

"Thầy ấy nói với ba rồi ạ?" Eli ngồi lại ghế khi Harry reset lại kênh radio để giảm bớt một ít cơn đau đầu.

'Tuyệt. Nói cái gì chứ?' vị Thần Sáng nghĩ. Hắn bắt đầu lái xe ra khỏi trường. "Con nghĩ sao?" Thay vì trả lời thì hắn đặt câu hỏi.

Con trai hắn thở dài, dĩ nhiên giả định ra trường hợp tệ nhất. "Tính ra thì con đùa với cậu ấy thôi. Làm sao con biết được kính cậu ấy sẽ bay ra như thế? Ít nhất chúng đã không bể hay bị gì."

Harry nhìn con trai một cách nghiêm túc, nghĩ rằng hắn mừng vì Eli cởi mở hơn giáo viên của thằng bé ngày xưa. "Con đã xin lỗi chưa?"

"Rồi ạ, con dùng điện thoại thầy Malfoy trong lớp học."

"Tốt," Harry nâng giọng hơn. "Đừng làm vậy nữa nhé."

Một khoảng lặng khi họ lái xe về sở cảnh sát mà đáng ra Harry phải đến từ sớm hơn. Vị Thần Sáng dưới dạng một cảnh sát để mà theo dõi theo manh mối Snape mà không gặp rắc rối với những người muggle khôn ngoan. Manh mối có vẻ hứa hẹn hơn là hắn nghĩ; dường như có vài kiểu thuốc mới được lưu hành mà không ai biết đầu đuôi ai làm ra. Dù đã có mẫu vật để phân tích, cảnh sát vẫn không thể tìm ra nó được làm từ cái gì hay nó là gì. Với Harry, nó nghe như những thứ giáo sư độc dược cũ của hắn pha ra.

"Vậy, giáo viên con như thế nào?" Harry hỏi để phá vỡ không khí cứng ngắc và cũng để tìm hiểu thêm về đối thủ và người yêu trước đây của hắn, đặt công việc ra khỏi tâm trí hắn trong chốc lát.

"Ngoài việc là một người tố giác ạ?" Eli cau có.

Harry buông ra một tiếng thở mất kiên nhẫn. "Thầy ấy không nói gì với ba cả, anh bạn à. Con tự nói ra cả đấy."

"Geez." Eli đập đầu vào ghế nhóc một cách ngu ngốc. Nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thầy ấy ổn, con đoán vậy." Thằng bé ngưng lại một lát. "Thầy ấy gợi nhớ con nghĩ đến mẹ. Thật kỳ hoặc, phải không ạ?"

Harry bất giác rung chuyển người. Từ khi Ginny chết do ung thư gần 14 tháng trước, Eli ít khi đề cập về mẹ. Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho tất cả bọn họ, Harry, Eli và mọi người ở Burrow. Đến lúc họ biết được có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ tóc đỏ, tình trạng cô ấy đã quá tệ và dù là muggle hay phép thuật can thiệp cũng chỉ có thể tạm dừng kết quả cuối cùng.

"Theo kiểu gì?" vị Thần Sáng góa vợ hỏi, tò mò con trai hắn nghĩ Draco Malfoy giống người mẹ quá cố ở điểm nào.

"Con không biết. Tối nay có món gì ạ?" đứa bé hỏi, đổi chủ đề nhanh chóng và cũng không quá tinh tế trong việc này.

"Spaghetti thế nào?" Harry phản ứng, quyết định không thúc đẩy cậu trẻ.

"Được ạ," cậu bé đồng ý. "Lúc nào đó chúng ta cùng đi trượt tuyết được không ạ?"

Harry muốn nói với con trai hắn là được. Hắn không muốn cậu bé chịu khổ suốt thời gian họ ở Little Whinging. "Để ba xem lại ," hắn nuông chiều. Hầu hết mọi thứ phụ thuộc vào tình huống tiến triển thế nào.

"Ba có biết trượt tuyết không?" cậu bé ngờ vực hỏi ba nó.

"Khôn đó," Harry trả lời. "Ừ thì, ba biết... ít nhất là một chút."

Eli nhìn ba nó như không không chắc có nên tin tưởng hay không. "Còn ngựa thì sao? Thỉnh thoảng chúng ta đi cưỡi ngựa được chứ ạ?"

Harry nghĩ ngợi, chắn chắn là không thể nào khó hơn là cưỡi một con Hippogriff, hắn giả sử. "Để ba xem lại," hắn đáp trả, trở lại với tuổi già, câu trả lời điển hình của bậc phụ huynh.

"Ba biết thầy Malfoy không? Trông như thầy ấy có biết ba." Câu hỏi xuất phát từ sự vô tội và tò mò và nó đốt cháy lên ở bên trong tên Gryffindor.

"Ừ, ba biết thầy."

"Vậy sao, như là, đi học với thầy ấy tại Hogwarts?" Eli trở nên hào hứng, đầy hi vọng rằng giáo viên cậu cũng là một phù thủy ẩn danh như ba nhóc và nhóc.

"Ừ."

"Thật tuyệt...phải không ba?"

"Umm," Harry sợ hãi với các câu hỏi tiếp theo về mối quan hệ ngày xưa của hắn và Draco.

"Ba có thấy thầy Malfoy thật đẹp so với việc là một chàng trai không?"

Một tiếng cười phát ra từ miệng Harry. Malfoy rất đẹp và kiều diễm, thật sự. Tất cả sự trẻ trung mà tóc bạch kim sở hữu cứ như còn tuổi mười mấy là một loại của vượt qua cả thời gian, vẻ ngoài xinh đẹp ấy cứ theo đuổi cậu ấy cả đời.

"Vậy hai người là bạn ạ?" Eli hỏi.

Harry đột ngột dừng lại trên đường, trước căn nhà thuê nhỏ nhắn của họ và lốt xe trượt vài inch trên tuyết. "Ba cần phải xúc tuyết ra," hắn giải thích, với hy vọng hoãn chủ đề của cậu bé lại. "Có lẽ con có thể giúp ba."

"Ôi, ba à," Eli rên rĩ khi thằng bé bước ra khỏi xe.

Harry rầu rĩ. "Vậy thì - nếu ba có thể bắt được con, con sẽ phải giúp ba xúc tuyết. Công bằng chứ?"

Eli cười và bắt đầu chạy đi, balo thằng bé đung đưa trên bờ vai rộng, tất cả câu hỏi sắp được hỏi về giáo viên mới của cậu bé đều được quên đi.

Harry chạy dọc theo cậu bé. Ít nhất có một thứ đi đúng hướng ngày đó. Eli đang cười.

Trước khi con trai hắn mở then cửa và biến nhà bếp họ đầy bùn trên sàn, Harry nhảy bật lên và tóm lấy thằng bé trước khi nó có thể mở cửa và chạy biến vào trong.

"Ba à!" Eli thét lên và cười.

Harry nhún vai với một nụ cười tinh nghịch và đi vào bên trong. "Lau giày con đi," hắn nhắc trong khi quăng áo khoác lên giá và chiếc radio cảnh sát lên quầy bếp.

Harry mở hộp mỳ và đặt một ấm nước lên bếp. Hắn ngồi xuống bàn ăn và đợi nó sôi trước khi thêm mỳ. Vị Thần Sáng tóc ổ quạ ít khi dùng phép thuật để nấu ăn. Hắn vẫn thích nấu nướng hơn, một việc tốt mà hắn học được lúc ở cùng nhà Dursley.

"Vậy ngày đầu tiên của con thế nào?" Harry hỏi cậu bé khi nhóc đang đi ra phòng khách để xem TV.

"Con có bài tập," Eli thừa nhận. "Phần ngữ pháp"

"Well, kinh khủng nhỉ," Harry cười. "Hãy giải quyết một chút trước khi ta ăn tối nào."

Eli miễn cưỡng gật đầu trước khi bước mạnh lên cầu thang về phòng.

Harry nhẹ nhàng cười thầm và thêm những sợi mỳ vào nước sôi, vặn nhỏ lửa xuống. Tên Gryffindor bắt đầu chuẩn bị xúc xích, tâm trí hắn nghĩ về một Slytherin nào đó. Rũ bỏ những ký ức cũ khỏi đầu, hắn thở dài và đặt cái muỗng gỗ xuống. Chuyện xảy ra giữa hắn và Draco đã lâu lắm rồi, nhưng nó cứ như ngày hôm qua.

Lần cuối hắn được nghe thì là tóc bạch kim muốn làm ở Gringrotts. Vì vài lý do, một công việc tài chính có vẻ rất phù hợp với Malfoy một cách hoàn hảo, nhưng sau đó cậu đã biến mất khỏi thế giới phù thủy. Harry không thể nào có thể ngờ được có thể tìm thấy cậu ở đây trong bất kỳ nơi nào, dạy học lớp 3 muggle.

Harry lắc đầu và trút nước mỳ ra, chuẩn bị sẵn sàng bữa tối. Hắn gọi con trai đang làm bài tập xuống và hai người họ ngồi xuống ăn trong không khí tĩnh lặng dễ chịu.

Buổi tối sau đó, sau khi Harry đẩy con trai về phòng để hoàn thành số bài tập còn lại viawf chuẩn bị đi ngủ, hắn nhận được cuộc gọi floo từ Ron Weasley và Terry Boot.

"Sao nào?" Harry hỏi người bạn thân. Terry và Ron cũng là Thần Sáng và làm việc chặt chẽ với Harry, một việc khá làm ba mẹ Ron tự hào. "Chào Terry," phù thủy tóc đen chào cái đầu thứ hai khi nó xuất hiện trong tầm mắt.

"Chúng ta cần bàn luận vài việc, bọn tớ đến có ổn không?" Ron hỏi.

"Dĩ nhiên," Harry đồng ý, bước lùi lại để hai đồng đội Thần Sáng có thể bước vào phòng khách. Đây là một quyền lợi nhỏ khác từ bộ. Họ thiết lập một hệ thống floo giữa văn phong của họ và nhà Harry trong thế giới muggle nên họ có thể dễ dàng giữ liên lạc.

"Chúng ta tìm ra một lô hàng Tình Dược lớn được xuất từ Đức. Có vẻ nó đang trên đường đến đây," Terry nói với Harry khi ba người đàn ông ngồi xuống phòng khách thoải mái.

"Tình Dược?" Harry hỏi, giọng hắn thể hiện sự quan ngại. "Không phải nó dùng trong những dự thảo khó hiểu sao?"

"Ừ. Ai đó gần đây đã đặt một số lượng lớn của Billywig venom từ thế giới phù thủy."

"Từ lúc nào?" Harry hỏi, giọng hắn quan ngại.

"Hai tuần trước, nhưng chúng ta không thể tra ra ai nhận nó. Mình cho rằng chúng ta mất dấu Giáo sư độc dược từ lâu," Ron nói, mặt cậu ta dữ tợn.

"Việc này thật tệ," Terry thêm vào. "Đây không phải loại nguyên liệu nên đưa vào thế giới muggle."

"Ừ nó giải thích tại sao cảnh sát ở đây không thể tìm ra có gì trong thuốc, nó chỉ mới xuất hiện gần đây." Harry luồn tay vào tóc.

Ron thở dài chắc rằng Harry sẽ không thích những gì họ sắp nói ra. "Có vẻ như Little Whinging chỉ là một trong nhiều thị trấn nhỏ bị dính dáng gần đây." Tóc đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiên cứu mặt trời đang treo lơ lững tại đường chân trời. Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng nhiệt độ đã hạ xuống rồi.

"Ngày càng nhiều nơi loại thuốc này được gửi đến," Terry nói. "Có vẻ ai đó đằng sau việc này cứ di chuyển quanh các thị trấn nhỏ và nó cực khó để xác định chính xác nguyên liệu đến từ đâu. Chính quyền muggle đang điều tra về nó, nhưng lại chậm chạp. Việc buôn bán thuốc rất thường gặp ở đây nên nó vẫn chưa được ưu tiên cao trừ khi nó giết ai đó hoặc nó được phân phối với số lượng lớn. Nếu Snape đằng sau việc này, thì ông ta cũng thật xảo trá về tất cả việc này và giữ bản thân khỏi tầm rà soát."

"Ý cậu là sao, nếu?" Harry xấc xược hỏi. "Còn có thể là ai sao?"

"Mình chỉ nói vậy thôi," Terry nói một cách trung lập. "Có rất nhiều Tử Thần Thực Tử ngoài tầm kiểm soát ngoài Snape và loại thuốc này không khó để làm. Mình biết Snape là chuyên gia trong tất cả loại độc dược, nhưng bất cứ Tử thần thực tử nào cũng có thể làm cái này cùng nhau. Phía Bộ đã nói rằng dù là một muggle cũng có thể nấu ra nguyên liệu này một khi họ có tất cả các thành phần. Chúng ta thật sự không thể chắc rằng đây là ông ta."

Harry nhíu mày, định mở miệng tranh luận, nhưng Ron đã cắt ngang cậu, cậu ta nhìn Terry. Gã lấy một phong bì ra từ túi và bàn giao nó lại. "Đây là tất cả thông tin chúng ta có và những bản sao của các ghi chú lại. Bồ có thể xem các bằng chứng và tự nghĩ đi."

Harry không phiền mở nó ngay. Hắn đặt nó trên bàn cà phê, sự giận dữ đã tiêu tan. "Hai cậu làm tốt lắm. Nếu là ông ta, mình chắc chúng ta sẽ bắt được ông ta. Mình tự hỏi, dù sao, tại sao ông ta làm vậy?"

"Ý mình là vậy đó," Terry tiếp tục, cố thuyết phục Harry không nhảy súng. "Động cơ của Snape là gì? Tại sao ông ta phải lẩn trốn như ổng đã làm vậy? Tại sao lại tự đặt bản thân ông ta vào nguy hiểm với việc này?"

"Mình không nghĩ là ông ta có động cơ," Harry lại trở nên gay gắt. Tất cả những gì mình biết là Dumbledore đã chết bởi vì ông ấy tin tưởng đồ khốn ấy và Billywig venom đó nhất định đến từ thế giới của chúng ta. Chúng cần một phù thủy cho việc đó và người đó biết nó để làm gì."

"Mình cá là Snape là đầu não phía sau chuyện này," Ron thêm vào, ủng hộ người bạn lâu năm với một cái gật đầu tán thành. Terry nhận ra anh ta ở bên phía thiểu số nên dừng lại việc tranh cãi. Trong lòng anh, anh cảm thấy cả hai người Harry và Ron quá bị ám ảnh Snape và anh sợ họ sẽ biến tên tội phạm trở nên tự do với tham vọng của chúng chỉ để tóm được Giáo sư độc dược.

"Well, mình nghĩ bọn mình nên trở về đây," tóc đỏ sau một khoảng lặng ngắn, không thoải mái. "Nhưng trước tiên, có phiền không nếu mình đến chào cháu trai?"

"Không, đi đi. Thằng bé trên lầu." Harry cười.

Weasley được đề nghị giữ cậu bé khi Harry theo dõi Severus, nhưng Gryffindor từ chối. Hắn biết tất cả mọi người đều nhớ Eli, Nhưng hắn không biết việc này mất bao lâu và hắn không nghĩ có thể xử lý việc rời xa con trai một thời gian vô hạn. Sau cái chết của Ginny cậu bé đã tự cô lập bản thân đẩy Harry ra xa nên hắn định sẽ dùng thời gian này để cả hai có thể lại gắn bó lại và gần gũi hơn như là một gia đình như xưa.

Sau khi hai người bạn Harry rời khỏi, hắn bật TV và nói chung là lờ đi các chương trình trong hai giờ khi hắn nghĩ lại mọi thứ hắn đã tìm ra cho đến nay về trường hợp này trước khi bấm nút tắt và nhặt phong bì lên từ trên bàn, bước lên cầu thang về phòng hắn. Hắn chúc ngủ ngon con trai khi bước ngang qua phòng cậu bé. Hắn cảm thấy thật rắc rối bởi những gì hắn học được hôm nay và vô tình tìm ra tóc bạch kim thất lạc kia đã đè nặng trong tâm trí hắn. Có những việc hắn biết cần làm rõ với người yêu cũ, nhưng trước tiên hắn phải bắt được Snape.

---------------------------

Thật sự thì tuy lượt vote không quá nhiều nhưng từng vote của mọi người đều làm tui rất vui. Nhờ vậy mà chương 2 đã hoàn thành trong 1 tuần(chính bản thân còn bất ngờ đây =))), dù nó dài gần như là gấp đôi chương 1...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip