Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái huy hiệu Thần sáng vẫn nằm trên bàn cậu hàng giờ liền. Draco nhận ra việc đó sau khi cậu cuối cùng cũng cố gượng người đứng dậy từ trên sàn ở phòng bếp và bước vào nhà tắm để rửa mặt.

Cậu nhận ra điều đó khi cậu thay đồ ra và mặc vào cái áo len cũ nhất, ấm nhất, mềm nhất và cái quần jean mà cậu có. Cậu đặc biệt nhận ra nó nằm đó khi cậu ngồi xuống và nắm chặt nó trong lòng bàn tay cho đến khi hình dạng của nó hằn sâu vào lòng bàn tay của cậu.

Dù sớm hay muộn, Harry cũng sẽ cần nó. Chắc chắn Rufus Scrimgeour sẽ không chấp nhận chuyện từ chức của Harry và Draco chắc rằng Cậu-Bé-Sống-Sót sẽ lần nữa lại theo vụ án và đổi ý về việc ở lại Little Whinging.

Draco đút nó vào túi, tìm chiếc ví của cậu và để mình đi ra khỏi nhà. Buổi trưa thật rạng rỡ và lạnh giá, từng bông tuyết nhỏ chạm trên chóp mũi cậu. Cậu bước xuống phố và hướng đến đồn cảnh sát. Cậu sẽ đưa cái huy hiệu cho Harry, lấy xe của cậu và về lại nhà.

Chỉ có một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài đồn khi cậu đến. Xe Draco vẫn nằm ở nơi cậu đã để đó từ rất lâu. Nếu lúc đó cậu mà nhanh trí thì cậu đã đến lấy xe sau khi cậu rời nhà thờ sáng qua rồi, nhưng đầu óc cậu gần đây dường như không còn ở đây. Tóc vàng đẩy cánh cửa và tấm rèm ở trên cửa sổ đung đưa khi cậu đóng cánh cửa lại phía sau lưng. "Tôi cần gặp..." giọng cậu đã tắt ngang. Cái huy hiệu cậu rút ra từ túi trượt xuống khỏi tay cậu.

Harry và Pamela Rasmussen đang đứng dựa vào tường đối diện Tommy Sawyer, Tommy Sawyer người đang cầm cây súng trong tay. Ánh mắt hoảng hốt của Draco chạm phải ánh mắt của Harry.

"Bước đến đó," Tommy chỉ bằng cây súng. "Với chúng."

Draco không thể thốt ra dù chỉ một từ để cứu rỗi linh hồn cậu và nguyền rủa bản thân vì đã để đũa phép ở nhà, một lần nữa. Thật là ngu ngốc. Đã có một lần lúc cậu đã suýt chết khi không có nó. Giờ đây, sau bảy năm cậu nhận ra rằng sau bảy năm, cậu đã trở nên quá thoải mái sống một cuộc đời của một muggle và hiếm khi nghĩ về về nó hơn nữa. Cậu chậm rãi bước qua căn phòng, cho tên cảnh sát một không gian rộng, cầu mong rằng Potter có mang theo đũa phép bên mình. Pamela đang khóc nhè nhẹ và cô bắt lấy cánh tay Draco thật chặt khi cậu đến đứng cạnh cô.

"Khóa cửa lại," Harry thì thầm.

"Câm miệng," Tommy ra lệnh, nhưng gã lùi về sau và trượt ổ khóa trên cánh cửa lại.

"Cậu nghĩ là cậu sẽ nhận được gì từ chuyện này hả, Tommy? Để hai người kia đi đi." Giọng Harry thật trầm tĩnh khi hắn cố chậm rãi đưa tay vào túi để lấy đũa phép.

Tên cảnh sát kia nhìn căng thẳng hơn, nhưng gã vẫn để ý từng chuyển động nhỏ. "Để tay mày ở nơi mà tao có thể nhìn thấy chúng," hắn hét lên, chỉ khẩu súng thêm kiên quyết về phía Harry. "Tao chỉ cần mấy cái tang vật thôi. Nói đi nó ở đâu, và tao sẽ đi khỏi đây."

Harry đưa tay lên hơi đưa về phía trước mặt. "Nói rõ nó là cái gì đi. Nó là thuốc và nó là thứ sẽ được đưa đến các trường học ở đây. Nó là thứ sẽ giết chết bọn trẻ và cả người lớn bởi vì những người như mày."

"Tao không giống thế!" Tommy nâng khẩu súng và đập mạnh tay lên trán, nhưng mồ hôi vẫn lấp lánh trên đó.  "Bọn tao sẽ không từ bỏ nó ở đây."

"Chỉ đổ nó lên vài thị trấn không hề nghi ngờ và dễ tổn thương khác," Harry khịt mũi chế giễu. "Ai chế ra mấy thứ này? Mày lấy nó từ ai?"

"Câm miệng!" Tommy hét. "Tao không thể nói với mày chuyện đó và nó là rất nhiều tiền. Mày nghĩ một gã có thể sống được chỉ với đồng lương cảnh sát thôi sao?" Giọng cười của gã vừa ngắn vừa chua chát vừa kinh khủng, buồn kinh khủng.

"Không có phụ nữ nào ở đây sẽ sống với việc đó."
Harry chậm rãi tiến lên một bước. Tommy dường như không để ý điều đó, nhưng Pamela siết chặt tay cô trên cánh tay của Draco. Vai cô ấn chặt lên vai Draco và cậu có thể cảm nhận cô đang run rẩy. Tóc vàng nín thở. Lần thứ hai chỉ trong vòng chưa tới hai ngày, cậu đã thấy súng được vẫy lung tung.

Chỉ là khi đó, đó là Harry với Brody, cả hai người mà Draco tin sẽ không mất đầu ai khi cậu đứng giữa họ.

Tommy? Draco sẽ không bao giờ tin đó là cậu cảnh sát khá thân thiện, nói nhiều mà cậu biết nếu không phải cậu tận mắt chứng kiến thấy. Brody đã là một người cục mịch từ khi Draco vừa đến thị trấn này, luôn yên lặng khi ở gần phụ nữ, nhưng vẫn là một gã tốt bụng. Mọi người đều nghĩ gã là một người tốt tính, nhưng không cần hỏi thêm nữa, gã dùng khẩu súng như kiểu gã đã hoàn toàn chuẩn bị để sử dụng nó.

Harry đang nói một lần nữa. "Vậy chuyện này thật sự là vì một cô gái à? Ai chứ?" vị cố-Thần-sáng hỏi, như thể hắn không biết là ai vậy. "Nếu cô ấy không biết giữ lấy cậu với mức lương của cảnh sát, vậy sao cậu lại phải muốn cô ấy chứ? Có biết bao cô gái khác cũng muốn có cậu mà."

Tommy khịt mũi. "Ừ, như mày nói. Mày có thể có bất cứ ai mày muốn, phụ nữ hay đàn ông." Ánh mắt gã nhìn qua Draco một lát.

Tóc vàng nuốt khan, phát cáu bặm chặt môi lại. Từ khóe mắt cậu, cậu thấy nắm đấm của Harry đột nhiên duỗi ra. "Và tao làm thế với số lương cảnh sát," Harry nói, nói kiểu như gã cảnh sát muggle không hay biết gì về tài khoản ngân hàng phù thủy của hắn. "Mẹ kiếp, Tommy, cậu có vẻ ngoài trông rất ổn và tươm tất," phù thùy tóc đen khen ngợi. "Tất cả những gì cậu cần làm là búng ta và các cô gái sẽ chạy đến." 

Tommy rõ ràng đã mệt với chủ đề này. Gã chĩa súng vào Harry. "Mày có một nguồn lương khác đến từ đâu đó. Tao đã kiểm tra và tao vẫn chưa nghĩ ra là mày làm gì để kiếm thêm, nhưng mày không nghèo như mày thể hiện. Tao sẽ tưởng tượng mày không hoàn toàn ngây thơ với những tội lỗi nếu mày còn giữ bí mật về số tiền bên ngoài này, vậy thì có hại gì khi tao cũng làm vậy." Tên cảnh sát liếc nhìn đồng nghiệp của gã. "Giờ thì, cái túi đó ở đâu? Tao biết nó đã được đưa đến đây."

Harry chậm rãi nâng hai tay và lắc đầu. "Nếu tôi biết, cậu có nghĩ tôi sẽ nói cho cậu nếu mà cậu hạ súng xuống không?" Không đời nào Harry nói với người đàn ông rằng gói thuốc độc dược tang vật giờ đã ở thế giới phù thủy, đã được đổi bằng ma túy đá. Cảnh sát trưởng và những nhân viên khác đã bị thay đổi ký ức để chấp nhận việc này như không gì hơn là thuốc bột bình thường. Những người duy nhất bùa chú ký ức không ảnh hưởng sẽ là những tên làm việc trong nhóm phân phối.

"Mày quả là có khiếu hài hước," Tommy huýt sáo. Gã chỉ với khẩu súng. "Tất cả đi nào, vào phòng cảnh sát trưởng."

Pamela vẫn giữ chặt tay trên cánh tay Draco. Harry xoay người, trao cho họ một cái gật đầu làm tín hiệu. Draco cảm thấy như tim cậu đang nhảy khỏi lồng ngực. Cậu và Pamela xoay người và bắt đầu đi về phía chiếc bàn của cô điều phối viên. Họ phải bước qua nó trước khi họ có thể đến phòng cảnh sát Clay. Khi họ đến gần chiếc bàn, Pamela vấp ngã va vào Draco và hông cậu đập vào cạnh bàn.

"Bọn bây định làm gì vậy hả?" Tên Tommy lớn giọng. "Né ra!"

"Tôi xin lỗi!" Pamela khóc nhè nhẹ, sợ hãi hít mũi.

"Đừng có cư xử như mấy con gà nữa," Tommy ghét bỏ.

Draco xoay đầu và trừng mắt nhìn gã ta. "Tôi đã không biết cậu là một thằng khốn đó," tóc vàng gay gắt chỉ trích. "Và nếu ngươi nghĩ vài trò vặt vãnh này sẽ khiến Dee ấn tượng, thì chắc ngươi cũng quên một điều.  Cô ấy chưa bao giờ ấn tượng với ngươi từ ban đầu."

Đôi mắt Harry nhìn như mặt hồ tăm tối xanh thẳm, hắn lắc đầu như một lời cảnh báo cho người Slytherin.

"Câm miệng," Tommy ra lệnh.

Draco xoay người, cả cậu và Pamela đi qua cái bàn, Harry bước đến gần đi cùng họ vào văn phòng. Tommy đứng ở cửa, chắn lối thoát của họ. "Mở tất cả ngăn kéo ra," gã nói đều đều. "Từng cái tủ."

"Hầu hết chúng bị khóa rồi," Harry chỉ ra vấn đề.

Tommy gằn giọng. "Từng...cái...một."

Harry nhún vai. Hắn gật về phía cái tủ hồ sơ nằm sâu trong góc phòng. "Draco, em thử ở đó đi. Đội trưởng giữ chìa khóa của ông ấy trong ngăn tủ trên cùng của bàn ông ấy đó. Pam, xem thử mấy cái ngăn kéo."

"Thật mừng vì mày cũng có ích," Tommy nhếch mép mỉa mai.

Draco dò dẫm mở ngăn tủ trên cùng. Có một chùm khóa bạc giữ vài cái chìa khóa nhỏ. Cậu kéo nó ra và quay về phía tủ hồ sơ. Pamela đang giật mạnh những ngăn khác của chiếc bàn.

Harry lật cánh cửa chiếc tủ trên tường lại ở đó có khóa an toàn giấu phía sau. "Sợ là tôi đã thất bại trong việc mở cái này rồi," hắn mỉa mai cất giọng.

Tommy lầm bầm chửi trong miệng và sải bước đến Draco, giật chùm chìa khóa từ tay cậu. Gã ném chúng qua chỗ Harry. "Thử cái này đi."

Harry chỉ đứng nhìn chùm chìa khóa. "Tommy, nó là loại khóa mã số. Nó không dùng chìa. Tự đến nhìn đi." 

Tên cảnh sát đẩy Pamela khỏi lối hắn đi. Người phụ nữ vấp ngã một lần nữa, ngã trên mặt bàn và Draco bắt lấy cô, cố giữ vững cô điều phối lại. Tommy chỉ vào Harry. "Né ra."

Harry tránh qua và Tommy tiến đến gần để nhìn kỹ cánh cửa tủ. "Nó không phải là khóa m..." Harry đập cánh cửa tủ vào mặt Tommy. Pamela khóc nấc còn Draco thì đóng băng, mặc dù một phần trong cậu lúc đó không sợ đến vậy, cậu cảm thán cho hành động đậm chất Slytherin của Harry.

Tommy bật ngửa ra, rên rỉ. Rồi gã xoay người lại luồn ra sau Harry. Hai người đàn ông ngã sầm ra sàn, va đập mạnh vào hai chiếc ghế phía trước cái bàn.

Draco phất tay với Pam. "Đi. Tìm người giúp đi."

"Nhưng..."

"Đi!" Draco nắm chặt trong tay con dao rọc thư(*) cậu chộp được khi  bọn họ ngã lên bàn của Pamela lúc đầu, nhưng  hai người đàn ông kia đang vật lộn, cánh tay khóa trong cuộc chiến kinh hoàng và tóc vàng không biết phải làm gì. Cậu vốn nên dùng con dao với Tommy khi gã giật chùm chìa khóa.

(*): gốc là "the letter opener" hình minh họa như bên dưới cho bạn nào thắc mắc nha.

"Mau chạy đi," Harry hạ lệnh qua kẽ răng. Hắn ấn cù chỏ lên cằm gã Tommy.

"Em sẽ không bỏ anh đâu!" Draco cứng đầu đáp trả.

"Giờ thì em cũng nói thế." Đầu Harry bật ra sau với cú đấm của Tommy trúng hắn khiến Draco phát khóc khi hai người họ lại lộn nhào, lần này Tommy ở phía trên.

Draco chộp lấy chiếc ghế nằm cạnh bàn mà chắn lối của cậu đến cửa và đập nó vào lưng Tommy. Khối gỗ vỡ ra từng mảnh và tên cảnh sát thét lên hung tợn và xoay qua tóc vàng, vồ lấy cổ chân cậu rồi giật mạnh chân cậu.

Harry khóa cánh tay hắn quanh cổ gã Tommy, tay kia giữ cây đũa của hắn cái mà ấn lên cổ họng tên cảnh sát. "Còn...di...chuyển," vị cựu-Thần-sáng sắc mặt hắc ám đe dọa, hơi thở nặng nề. "Cho tao một lý do."

Draco bò dậy, rút chân cậu khỏi tầm với Tommy, nhưng tên cảnh sát đang bận cào bới lấy cánh tay đang lấy đi oxy của gã, đôi mắt gã thể hiện sự hoang mang như sự kinh ngạc dành cho thứ Harry đang giữ ở cổ gã.

Draco chộp lấy cây súng mà tên cảnh sát đã đánh rơi, và giữ nó bằng cả hai tay. "Đủ rồi!"

Harry không phản ứng lại và yêu cầu của cậu hoàn toàn không hề hấn. Mặt gã Tommy đã hoàn toàn đỏ. "Harry, làm ơn. Dừng," Draco la lên với vị phù thủy đang tức giận. Cậu có thể thấy được từ trên mặt hắn, nó cho thấy sự chết chóc và nó khiến tóc vàng sợ hơn là những gì cậu có thể thừa nhận. Từ từ, từng chút, Harry bắt đầu thả lỏng tay trên cổ gã đàn ông và trượt đũa lại vào tay áo.

Tommy sụp xuống, hít lấy hít để từng hơi khó khăn rồi Harry đẩy hắn ra sàn, bước đến Draco để cẩn thận nhấc bàn tay siết chặt của cậu khỏi báng súng.

"Ổn rồi. Mọi thứ giờ ổn rồi," hắn nói nhỏ nhẹ rồi đón lấy khẩu súng từ những ngón tay run rẩy của cậu.

Từ bên ngoài sảnh, họ có thể nghe được cuộc hỗn loạn, nhưng Tommy đã không còn chút sức lực để còn có thể chiến đấu được nữa. Vị Đội trưởng xuất hiện ở cửa văn phòng, môi mím chặt. Đôi mắt xanh của ông lướt qua chỗ Draco. "Cậu ổn chứ?"

Tóc vàng gật đầu, dùng hai tay ôm lấy vai. Cậu đã quyết định mình thực sự rất là, rất là ghét súng của muggle.

Ông cảnh sát già lại nhìn qua Harry. Có một vết cắt gần mắt hắn và một tia máu đang nhỏ xuống từ cằm người Gryffindor. "Thị trấn yên bình của ông đây này, Đội trưởng," phù thủy tóc đen nói và đưa vũ khí của Tommy cho người đàn ông.

Rồi hắn đi đến chỗ Tommy và lấy còng tay ra từ thắt lưng gã đàn ông và khóa nó vào tay gã. "Dậy đi, thằng khốn," Harry vẫn bực mình vì tên đàn ông muggle này dám đặt tay hắn lên Draco. Dave Ruiz, một viên cảnh sát khác, cũng xuất hiện. "Nếu tôi không thấy bằng chính mắt mình, tôi sẽ không tin được khi Đội trưởng cho tôi vào." Anh ta bắt lấy tay Tommy từ tay Harry. "Tôi sẽ cho hắn vào tù," anh đề nghị trong khi dẫn tên cảnh sát ô nhục đi. Đội trưởng Clay nhìn văn phòng hỗn loạn. "Ta cuối cùng thì cũng không hiểu nổi. Khi một gã cậu nghĩ cậu biết rõ lại hoàn toàn lầm đường lỡ bước như này..." Người đàn ông già lắc đầu. "Ta mừng vì sẽ có cậu ở đây giúp với cái mớ hỗn độn này. Có lẽ ngày nào đó cậu sẽ đảm nhiệm thay cho ta, càng sớm càng tốt." Mắt Draco mở to ngạc nhiên.

Đội trưởng nhìn cả hai. "Chúng ta có thể làm giấy tờ trên đống hỗn độn này vào ngày mai."

Harry gật. "Tôi thì ổn thôi." Giọng hắn chán nản.

"Một câu hỏi nữa," vị Đội trưởng hỏi, nhìn hắn. "Cậu rốt cuộc đang làm gì ở đây vậy, vào hôm nay? Ta nghĩ ta đã cho cậu một ngày nghỉ phép."

"Ông có, nhưng Tommy báo với chúng tôi về việc đổi lịch trực cứ bận tâm tôi. Dave nói với tôi cậu ấy sẽ thay ca cho hắn cho đến khi nào hắn đến và đổi lại. Tôi muốn biết tại sao Tommy lại quá lo lắng khi phải vào ca trực hôm nay."

Đội trưởng nhăn nhó. "Hắn đang theo gói ma túy đá mà cậu đã bắt tôi thông báo là đang giữ ở đây. Cậu có thể cho tôi biết cậu đang giăng lưới con cá nào không, con trai."

"Sau vụ với Paine, tôi không chắc là tôi tin vào linh cảm của chính mình và tôi cũng không hy vọng ông đây," Harry giải thích. "Chắc chắn là tôi đã không trông đợi những vị khách." Hắn liếc qua Draco một cái.

Ông cảnh sát già thở dài. "Có lẽ chúng ta đều là những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Nếu ta đã thấy trước những ý định của Tommy sớm hơn..."

"Không phải vụ nào cũng hoàn hảo," Harry xác nhận, biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Mặc dù Bộ đã có độc dược, họ vẫn chưa tiến gần đến việc bắt được Snape hay thậm chí biết chắc là Giáo sư độc dược có ở đằng sau nó không, sau tất cả.

"Ta sẽ cá là Pam sẽ không trở lại," Đội trưởng Clay rên rĩ. "Ta sẽ cần một điều phối viên khác đây." Ông ngã đầu ra sau và cười yếu ớt. "Đó sẽ là mối đau đầu của cậu, Harry. Giờ thì đi đi. Để Draco băng bó giúp cậu."

Ánh mắt Harry liếc qua Draco. "Tôi sợ là cậu ấy không có nghĩa vụ phải băng bó đâu." Người Gryffindor tiến ra về phía sảnh, chuyển động của hắn khó khăn.

Draco cắn phần trong môi rồi cậu theo bước người phù thủy kia. "Đợi đã."

Harry dừng bước. Hắn nhìn tóc vàng một cái điều đó cũng khiến tim hắn thật đau. Hắn hầu như không nhận thức được vị Đội trưởng đã lặng lẽ biến mất vào văn phòng ông nơi cánh cửa đang đóng lại.

"Em không cần làm vậy đâu, Draco. Anh có thể tự lo liệu vết thương của mình mà."

Người Slytherin đan bàn tay lại rồi chậm rãi bước về phía hắn. "Em sợ là em phải làm thế." Cậu cúi xuống và nhặt huy hiệu của Harry mà cậu đã làm rơi khi vào. Cậu mở lòng bàn tay và chìa nó ra cho người Gryffindor. "Bởi vì em không nghĩ em có thể chữa vết thương của chính mình nếu em để anh đi."

Draco ngước nhìn người yêu tóc đen của cậu và nhíu mày khi nhìn đến vết cắt trên mặt hắn. "Em nghĩ nó sẽ còn đau hơn nếu em để anh vào đây..." cậu chạm vào lồng ngực mình nơi nhịp tim cuối cùng cũng có sức sống một lần nữa "...và anh rời đi lần nữa, nhưng...nhưng thấy anh với Tommy như thế...em biết rằng em không thể đợi cho ngày đó đến...cho ngày đó ngày mà anh rời đi." Đôi mắt tóc vàng ngập nước mắt. "Tommy đã có thể bắn anh. Ngay lúc đó tại đó và em có thể đã mất anh mà chưa từng được bên anh. Em không muốn chuyện đó xảy ra, Harry. Em yêu anh, và nếu em vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ..." Harry ôm lấy mặt tóc vàng và bao phủ môi cậu bằng môi hắn.

Draco hé miệng ra để hắn tiến lưỡi vào và Harry nuốt trọn tiếng khóc nhẹ kia đi. "Em yêu anh," người Slytherin nói với hắn.

Người Gryffindor ôm cánh tay hắn bao lấy người tóc vàng và kéo cậu gần hơn. "Đừng bao giờ dừng lại." Draco lắc đầu và trượt tay cậu qua vai Harry rồi tựa lên. Cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip