Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ ở trường, Draco mang tất cả tiền đã kiếm được gửi vào ngân hàng rồi về nhà. Cậu không thể nghỉ ngơi được, nhất là khi cái tên Harry cứ lảng vảng trước mặt cả ngày hôm nay. Nhất là sau những gì tên Gryffindor đó đã nói.

Harry vẫn chưa đề nghị gặp Draco tối nay, hắn vẫn chưa làm gì cả, ngoài đón Eli và đi ra về sau khi mang từng túi từng túi rác ra chỗ để sau trường học.

Draco gọi vài cú điện thoại để giết thời gian khi về tới nhà. Không may là, bạn cậu đều quá bận để có thể cùng cậu trò chuyện lâu và khi cậu nhận ra mình đang nhấn số của Harry, cậu nhanh chóng quăng máy sang một bên. Theo đuổi tên Gryffindor là điều mà cậu sẽ không làm. Thêm lần nào nữa. Không lời giải thích cho quá khứ nào đủ để cậu thay đổi quyết định này. Sau tất cả, cậu vẫn duy trì tính tự cao của mình.

Khi cậu chuẩn bị dùng đũa phép của mình để trang trí căn nhà cho hợp với không khí lễ hội, ánh nhìn cậu cứ rơi trên mấy món đồ mua sắm  gần đây cậu mang về từ cửa hàng cậu đã dẫn Megan đi. Cậu đã quay trở lại cửa hàng và lấy từng món đồ mà con bé đã có vẻ vừa ý. Giờ chúng đã được bọc trong giấy gói quà Giáng Sinh. Có điều Megan sẽ đi trước Giáng Sinh.

Theo những gì Slytherin biết, Harry có thể cũng sẽ rời đi vào thời điểm đó, không quan trọng có bao nhiêu bữa sáng miễn phí anh ta được nhận. Biết rằng Gryffindor là nguồn gốc của sự bồn chồn này, cũng không ngăn được người tóc vàng làm ít nhất một việc, đó là làm việc năng suất. Cậu gom tất cả quà của Megan và chất chúng vào ghế trước. Thời gian đã muộn cũng không ngăn việc cậu lái đến chỗ cô bé và người bảo vệ con bé ở. Cậu biết Brody và Megan đang ở đó. Chỉ là cậu không biết họ sẽ còn ở đó bao lâu.

Con đường dẫn đến trang trại cũ đã được dọn sẵn tuyết. Trời đã đổ tuyết, nhưng qua thời gian và do sử dụng đã khiến bánh xe bị mòn khiến cậu khó mà tránh việc tông vào vài ụ tuyết, dùng một chút phép thuật những lúc nhận ra cậu bị kẹt, và gần như biết ơn khi ngọn đèn ở hiên nhà xuất hiện trong tầm mắt. 

Dù lúc cậu đến đã gần 10 giờ đêm, Draco thậm chí đã không kịp tắt đèn pha trước khi một vài ánh sáng xung quanh nhà bật sáng, làm anh giật mình một lúc. Đèn hệ thống an ninh, cậu nhận ra. Có lẽ là tự động chuyển động hoặc ma thuật để xuất hiện như vậy. Cậu đỗ xe và gom những món đồ mà cậu mang cho Megan và đi về phía hiên nhà. 

Từ trong chiếc xe tuần tra đang ẩn kỹ trong góc tối của một cái cây, Harry nhìn ra chiếc cửa nhà được mở ra ngay cả khi Draco chưa kịp gõ. Brody Paine ngó ra và nhìn quanh dò soát trước khi thực sự kéo tóc vàng vào bên trong. Cánh cửa đóng. 

"Malfoy đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Bên cạnh Harry, giọng Ron đột nhiên trở nên căng thẳng. 

Harry biết tóc đỏ đang cảm thấy như thế nào. "Hỏi hay đó." Họ đã giám sát nơi này trong hơn một tuần, kể từ khi một vụ chuyển tiền bằng floo bất thường có vẻ dính dáng đến Paine, thời điểm trùng khớp quá gọn gàng với một vụ buôn bán thuốc lớn đã được thực hiện bởi chính quyền Muggle trong tuần đó. Sau đó, một gói thuốc bí ẩn khác đã được phát hiện vào sáng hôm đó trên một chiếc xe kéo thuộc về chủ sở hữu của ngôi nhà mà Brody và con gái anh ta đang thuê.

Mặc dù vậy, họ không có hoạt động bất thường nào xung quanh khu nhà, cho đến chiều hôm đó, khi một người lạ đi chiếc Hummer mang theo đăng ký giả đến. Người đàn ông bí ẩn đã rời đi sau chưa tới một giờ, và cái đuôi mà Harry đã chỉ định cho đi theo chiếc xe báo cáo rằng nó đã bị bỏ lại trong bãi đậu xe của sân bay. Không may là chủ của chiếc xe đã biến mất ở sân bay. Harry có ấn tượng riêng biệt mà người đàn ông có lẽ đã lộ rõ.

"Mình thích câu trả lời hay hơn," Ron phản đối. Harry biết bạn mình đã hoàn toàn bị thuyết phục về sự tham gia của Brody. "Tên Chồn Sương đang mang cái gì vậy?" tóc đỏ hỏi.

"Nhìn như quà Giáng Sinh cho mình," Harry lầm bầm, biết rõ là Ron đã thấy mấy cái giấy gói quà tương tự. "Có lẽ chúng là cho cô bé, Megan. Malfoy dường như khá dính với đứa trẻ, nhưng mình biết một điều..." hắn mở cửa xe ra, "...mình sẽ tìm cho ra." Thần sáng tóc đen kiểm tra lại cái vũ khí muggle trên tay, một khẩu súng lục, cái mà hắn nhét vào bao da cùng đũa phép, hắn đặt vào một cái túi giấu trên tay áo khoác để dễ dàng với tới. 

"Nhớ cẩn thận đó," Ron nhắc nhở. "Đây có thể là buổi diễn của cậu, nhưng mình sẽ không muốn bất cứ ai trượt qua vì kỹ thuật pháp lý, phép thuật hoặc muggle."

Harry cũng không. "Mình chỉ là một chàng cảnh sát tận tâm đang đi làm nhiệm vụ khu vực thôi mà," hắn đùa, rồi hắn rời chiếc xe và đi về phía căn nhà.

Harry nghe thấy tiếng Ron chửi thầm trong miệng, và tóc đỏ đã giấu mấy khẩu súng rồi từ từ với lấy khẩu súng trường treo trên giá sau đầu, chỉ trong trường hợp chính quyền Muggle xuất hiện. Nó thực sự dễ làm những kẻ buôn lậu nhận ra dấu tích phép thuật và anh ta thực sự không muốn rắc rối, chứ đừng nói đến tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan, của xóa bỏ ký ức.

Thần sáng tóc đen thì cũng không được thích súng cho lắm, nhưng điều bắt buộc là họ phải tiếp tục xuất hiện và những Thần Sáng gần đây được điều đến thế giới Muggle đều phải được đào tạo về cách sử dụng chúng. Hắn bỏ lại Ron trong xe và đi về phía ngôi nhà. Dưới chân hắn, sỏi, bùn, thêm một ít tuyết lạnh giòn tan, nghe có vẻ to trong đêm tĩnh mịch. Hắn đi qua xe Draco, nhìn vào bên trong, không thấy gì ngoài chiếc hộp nằm trên ghế sau, chứa thức ăn thừa mà có vẻ còn thừa sau buổi bán hàng ở trường.

Đèn an ninh được định vị với độ chính xác quân sự quanh nhà vẫn sáng. Cảm thấy ngứa ngáy khi tiếp xúc, Harry nhanh chóng rút ngắn khoảng cách đến nhà, bước lên các bậc thang. Cánh cửa có chút cứng cáp so với một đôi bốt chất lượng, và hắn gần như có thể nghe thấy Ron đang chửi rủa từ chiếc xe cách đó hai trăm thước.

Mắt hắn nhìn vào hai hình người quay về phía hắn khi cánh cửa bị vỡ vụn. Hắn đã phá cái cửa, khẩu súng của hắn rút ra trước khi khuôn mặt Draco có thể trở nên tái hơn khi Brody thô bạo đẩy người tóc vàng ra phía sau anh ta và chĩa cây đũa phép của anh ta vào đầu Harry. Paine cũng đang yếu thế như Harry, cũng chẳng có chỗ nào để nấp trong căn phòng trống trải.

Tiếng thét giật thót của Draco vang vẳng trong đầu Harry khi tóc vàng ngã trên sàn, nhưng Harry vẫn không rời mắt khỏi Brody. "Hạ đũa xuống," Gryffindor lên tiếng cảnh cáo.

"Harry!" Draco hét lên khi bò dậy. "Anh không biết mình đang làm gì đâu!."

"Em tránh ra..."

"Cậu lùi lại..."

Cả hai Brody và Harry nói cùng một lúc. 

Draco lờ đi cả hai người họ. "Tôi sẽ không lùi ra sau!" Harry không chắc việc Brody nhìn còn đau khổ hơn hắn khi tóc vàng cứng đầu đứng chắn giữa họ.

"Tôi nghĩ cậu đã bảo với tôi anh ta không đe dọa," Brody nói. Giọng anh ta thật lạnh.

Draco đập tay trong không trung. "Anh ấy không có." Slytherin liếc Harry. "Anh đang làm gì vậy?"

"Làm việc," Harry đáp gọn. "Giờ thì em ra khỏi đây đi. Ron ở bên ngoài. Em có thể tự giải thích cho mình sau."

Đôi mày Draco nhướng lên, gần như biến mất trong mái tóc rối trước trán cậu. "Tự giải thích cho tôi?"

Vũ khí Harry vẫn không lung lay. Mồ hôi hắn đã bò xuống sống lưng và một thời gian sau khi chuyện này kết thúc hắn vẫn cảm thấy thật tức giận vì đã cảm giác hoảng loạn, khi thấy Draco chắn cho Paine.

"Tôi không cần phải tự biện minh cho mình với anh, Harry Potter!"

"À, vui thật," Brody kéo dài giọng, đột nhiên nhìn rất vui vẻ. "Người yêu cãi nhau."

"Trật tự." Draco xoay qua người đặc vụ. "Và cất cái đó đi." Tóc vàng nghe cứ như giáo viên lớp một của Harry. Chỉ có cô Krait là dường như già dặn hơn cả núi đồi và làm hắn sợ vãi linh hồn. 

"Anh ta trước," Brody phản đối, chỉ đũa về hắn.

Draco chống hai tay lên hông. "Thật luôn, Brody, đây là cách cậu hay làm việc à?"

"Đó là khi có vài tên đần xông vào nhà tôi vào giữa con mẹ nó đêm."

"Làm việc gì?" Câu hỏi rít qua kẽ răng Harry.

Bỗng một bóng mờ vút nhanh vào phòng. Nhắm thẳng vào Draco.

Harry chuyển mục tiêu.

"Đừng có cố thử," giọng Brody lạnh băng, tất cả sự vui vẻ đã bay biến mất. Nhìn anh ta như sẽ giết Harry ngay tức khắc.

Megan đang ôm chặt chân Draco, câm lặng và hoàn toàn sợ hãi. Harry có thể thấy cả sự run rẩy của cô bé qua chiếc váy ngủ màu đỏ bằng nỉ cô bé đang mặc.  

Draco cuối người xuống, ôm lấy cô bé và vuốt lại mái tóc lộn xộn của đứa bé. "Nó ổn mà," cậu dỗ dành. "Không ai bị đau cả." Nhưng khi tóc vàng liếc qua chỗ Harry, đôi mắt màu bão của cậu thật giận dữ và sẫm lại. "Có một lời giải thích hoàn hảo." Người Slytherin nói chậm rãi, ánh mắt cậu lướt qua hai người đàn ông cứ như cậu đang phải nói chuyện với mấy tên dân làng ngu ngốc. 

Biểu hiện của Brody lạnh băng, và có chút tức giận, Draco nhìn về phía Harry. "Không phải sao?"

Megan vẫn chưa rút đầu khỏi bụng Draco.

"Em nói đi. Cho anh một lời giải thích hoàn hảo lý do tại sao nhật ký điện thoại của em cho thấy em đã liên lạc với điện thoại Paine từ trước cả khi anh ta đến Little Whinging."

Một tiếng bất ngờ phát ra từ miệng Draco. "Anh đã kiểm tra nhật ký điện thoại tôi sao?"

"Là anh cố kiểm tra của anh ta," hắn làm rõ vấn đề. Chỉ có họ là cực kỳ khó khăn để làm được(*). "Thật là một bất ngờ thú vị là, trong quá trình, anh cứ lướt ngang qua số em." Harry đã cố hết sức để kiềm chế cú sốc với thông tin đó khi lần đầu hắn nhìn qua danh sách đó. Một giọng nói bên trong hắn từ lâu vẫn không ngừng cười vào hắn, nói với hắn rằng không có cách nào bạn có thể tin tưởng vào một Slytherin, đặc biệt là một Slytherin có Tử thần thực tử là cha và sát nhân cho một cha nuôi.

(*): Chắc ý Harry là chỉ có mấy thần sáng mới có thể làm được vậy tuy khó khăn.

Môi Draco vặn vẹo trông rất tức giận nhếch mép. "Tôi biết Brody vì chuyện nghiêm túc, được chưa? Chỉ có vậy."

"Chuyện nghiêm túc gì?"

"Không phải cái cũ nhất," Draco bật lại. "Nên là ngưng ngay cái kiểu nhìn tôi như tôi vừa thông báo mình là trai bao đi."

Brody cười trộm nên tóc vàng đã bắn cho gã ta một ánh nhìn chết chóc.

"Anh ta là một phần của cuộc điều tra," cuối cùng thì Harry cũng nói với tóc vàng.

"Anh ta đang đứng ngay đây đấy," Brody nhẹ nhàng chèn vào.

Draco lờ đi gã. "Điều tra cái gì?"

"Buôn lậu thuốc."

Tới đó, Brody đột nhiên hạ đũa xuống và giơ tay kia lên. "Whoa. Tôi nghĩ chúng ta có chút vấn đề ở đây."

"Thẳng thắn đi." Harry vẫn không tin tưởng được một khi đũa còn nằm trên tay Brody. "Đặt nó xuống và lùi lại."

Draco trông hoàn toàn hoang mang khi Brody chậm rãi tuân thủ theo. Gã đặt cây đũa xuống gần chân Draco và Megan rồi lùi dần về sau.

"Xa vậy đủ rồi. Draco, đưa nó qua đây."

Slytherin tạo một biểu cảm mắc mệt, nhưng vẫn huých mũi giày bốt màu nâu của cậu vào phần thân cây đũa. Cậu vẫn không buông Megan ra.

Harry nhặt đũa của Brody lên. Hắn nghe thấy tiếng giày và tiếng vung tay trong không trung, chuyển mục tiêu ra ngoài cửa, nhưng khi nhìn thấy Ron thì hắn hạ vũ khí xuống.

"Weasley." Giọng Draco nghe gần như là được cứu rỗi, nhưng rồi tông giọng của cậu thay đổi. "Cậu là tiếng nói lương tri ở đây phải không?"

Dù anh có thường mang theo một vũ khí hay không, Ron vẫn có thể xử lý súng trường dễ dàng. "Chỉ là một chàng cảnh sát tận tâm đang đi làm nhiệm vụ khu vực thôi à?" Anh hỏi người bạn Gryffindor lâu năm của mình, bơ đi Slytherin. Giọng anh ta nghe khô khan, không nghe ra được suy nghĩ thực. Nhưng Harry vẫn đoán được.

Draco khịt mũi. "Không giống lắm."

"Có lẽ em thích là bạn trai hay người yêu hơn," Harry kéo dài giọng.

Tóc vàng đỏ mặt tự hỏi hắn ta nghĩ cái quái gì mà đột nhiên đi nói mấy thứ như vậy, đặc biệt là trước mặt Weasley người sẽ có một cuộc khủng hoảng nếu anh ta nghi ngờ sự thật. Cậu cuối xuống Megan, thì thầm với cô bé và sau một lúc, đứa trẻ thả lỏng cái ôm sắt đá của nó và trượt qua chỗ Brody.

Người đàn ông cho cô bé ra phía sau, và dù hành động có mang tính chất bảo vệ, nhưng nó khó mà thuộc về hành động bảo vệ con của người cha đối với Harry.

Ron trao cho người bạn anh một ánh nhìn rất kỳ lạ rồi thở dài, quyết định là Harry chỉ đang chọc tức Malfoy. "Mình không cần mớ tào lao này," anh ta lẩm bẩm.

"Draco, thay đồ cho con bé đi, có lẽ chúng ta cần phải có một chuyến đến đồn cảnh sát và có vài câu hỏi đáp rồi," Harry đề nghị. Hắn biết, nếu cần, hắn có thể mang Brody vào phòng đặc biệt tại đồn cảnh sát điều đó sẽ cho phép họ vào thẳng Bộ Pháp thuật nơi họ có thể thực hiện một công việc thẩm vấn kỹ lưỡng hơn.

"Với tất cả sự tôn trọng, ngài cảnh sát," Brody nói. "Anh đã sủa nhầm cây rồi nếu anh nghĩ tôi đang vận chuyển thuốc."

"Draco," Harry sắc lạnh nhắc nhở.

Nhìn run rẩy, tóc vàng dẫn cô bé ra khỏi phòng.

"Giờ," Harry quay lại nhìn Brody. "Cúi xuống sàn. Điều gì đó nói với tôi rằng anh biết thân phận."

Brody phì cười và bắt đầu cười lớn, nhưng nó ngừng khi Harry nhắm khẩu súng vào gã. Lầm bầm chửi vài câu, người đặc vụ quỳ xuống sàn, giang hai tay và chân ra.

Harry khụy trước mặt anh ta, và có một chút vui quá lố khi hắn giữ người đàn ông từ đầu gối tới xương sống. Hắn lục soát gã, chẳng tìm thấy gì ngoài một cái điện thoại nhỏ trong túi, và rồi bóp còng vào cổ tay gã. Mặc dù cặp còng kim loại trông giống như còng tay Muggle bình thường, nhưng thực tế chúng được phù phép. Chúng hoàn toàn không thể sử dụng được và sẽ không cho phép sử dụng bất kỳ loại phép thuật không đũa nào. Người Thần Sáng nắm lấy cánh tay Brody và kéo anh ta đứng lên.

Draco, quay trở lại phòng cùng với Megan, giờ đã mặc quần jean và một chiếc áo nỉ, vừa ngáp dài. "Chuyện này hoàn toàn sai trái," cậu nói.

"Vậy chúng ta sẽ cùng làm cho rõ vấn đề," Harry đáp lại. "Anh có thể tin tưởng để em tự lái xe cùng cô bé tới đồn không?" 

Đôi vai Draco giật giật và trông cậu như bị xúc phạm. "Dĩ nhiên." Ánh mắt cậu như bắn những mũi dao băng giá về phía Harry khi cậu nhặt chiếc áo khoác từ chiếc ghế và khoác nó lên.

Thói xấu cậu trở nên dịu dàng khi cậu bảo Megan cũng hãy lấy áo khoác. Ngay khi cô bé khoác nó lên, Draco dắt tay cô bé và họ cùng nhau ra khỏi cửa.

"Phải rồi," Ron càu nhàu, không vui chút nào khi phải đối phó với điều này trong thế giới Muggle và phải đối phó với Malfoy cùng một lúc. "Hãy đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip