Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Có thể nói là Diệp Lâm sắp nổi điên.

Hắn ở Hoa Châu sau khi nhận được tin tức từ Minh Ngọc các, nghe nói Hoàng đế băng hà, cung biến trong Trường Ninh thì cả trái tim đều trầm xuống. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà phụ mẫu không thể chờ, lẽ ra không phải là lúc này..... Phụ hoàng hắn không phải sớm như vậy mà đã..... Kiếp trước rõ ràng còn có năm Cảnh Hòa thứ hai mươi, rõ ràng là hai năm ba tháng sau đại hôn hắn mới lên ngôi. Từ Thận Ngôn đã trở lại, nhưng vẫn không kịp chữa trị cho ông ấy, hắn vẫn chưa tận hiếu..... Vì sao sự tình lại phát triển thành một cục diện không thể khống chế như bây giờ?

Không thể, không thể nào.

Diệp Lâm hiểu rõ cái chết của Văn Đế không tránh khỏi liên quan đến Phong hậu, chỉ cần hơi suy xét một chút cũng hiểu được, kỳ thật đây sớm đã là một ván cờ. Hóa ra là bà ta cố ý, cố ý tung ra miếng mồi béo bở Lễ bộ này, bày điệu hổ ly sơn. Thế mà chết tiệt hắn lại tin!

Sau khi nhận được tin tức từ Minh Ngọc các, hắn liền dẫn một đội nhân mã lên đường hồi kinh. Vì để tránh Hoàng hậu phái người đến ám sát ngăn cản, rốt cuộc bọn họ phải đi lòng vòng rất xa. Diệp Lâm dự định chọn đường đi từ Vườn thượng uyển vào thành, không ngờ vừa tới nửa đường liền nhận được bồ câu đưa tin của Thôi Thuật, nói Tô Nghiêu đơn độc một mình đi vào Hoàng cung.

Lúc ấy Diệp Lâm liền tức giận. Sao nàng vẫn cứ không nghe lời thế này, không thể cứ đợi trong Tướng phủ để hắn yên tâm, trời sập xuống còn có Diệp Lâm hắn gánh vác, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn nàng đặt mình vào nguy hiểm!? Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hắn không biết bản thân mình có thể nổi điên lên hay không, có thể kéo tất cả giang sơn này vào địa ngục tu la hay không..... Kiếp trước hắn đã để mất Tô Nghiêu, một mình chịu đựng mười hai năm lẻ loi đau khổ, mười hai năm chờ đợi cùng nhớ nhung, kiếp này, hắn muốn không bao giờ chia cách với nàng, không bao giờ!

Có lẽ là hắn quá sốt ruột, càng lúc càng bỏ xa đội nhân mã ở phía sau, một thân một mình phóng ngựa mà chạy. Hắn phải nhìn thấy nàng, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, thấy nàng bình yên vô sự, thấy nàng còn hoàn hảo đứng ở trước mặt hắn.

Khi hắn thực sự nhìn thấy được Tô Nghiêu, lửa giận vốn đã đè nén xuống bỗng nhiên lại bùng lên, hay cho một Tô Nghiêu, hay cho một Tô Nghiêu không an phận mà! Khắp người nàng toàn là vết máu, thê thảm như vậy nhếch nhác như vậy, nàng cứ thế biến chính mình thành dọa người như vậy, khiến trái tim hắn căng thẳng đau lòng không thốt nên lời.

Diệp Lâm ấn bả vai Tô Nghiêu, trong mắt gần như sẽ phun ra lửa, không biết bản thân mình còn có thể khống chế được kích động muốn phá hủy này hay không, bỗng nhiên thấy nàng nở nụ cười, hào khí vạn trượng nói ra một lời như vậy.

"Nam nhân của Tô Nghiêu ta, đương nhiên do ta bảo vệ." Vậy mà nàng cũng thật sự nói ra miệng được! Mặc dù Diệp Lâm sớm biết nàng mồm miệng không giữ chừng mực, nhưng cũng không ngờ Tô Nghiêu có thể thản nhiên vậy, ngay trước mặt Diệp Tễ và Từ Thận Ngôn nói lời như vậy, thần sắc còn kiêu ngạo, không hề đỏ mặt.

Bỗng dưng Diệp Lâm hơi lúng túng, khuôn mặt trắng bệch cũng dần dần đỏ lên, hung hăng ôm chặt lấy cô nương khiến mình vừa bực vừa hận kia vào trong lòng. Hắn có một chút bất đắc dĩ, lại có một chút xấu hổ, cất giọng khàn đặc: "Nữ nhân của ta, cũng không đáng phải chịu khổ như vậy."

Diệp Tễ và Từ Thận Ngôn yên lặng đứng bên cạnh, nhìn hai người ôm nhau trên đường lớn rộng rãi, trong lòng đều có cảm thụ riêng. Một giọt lệ trong suốt lặng lẽ rơi xuống, chớp mắt lại tiêu biến mất.

Nơi xa dần dần vang lên tiếng vó ngựa, chính là đội nhân mã bị Diệp Lâm bỏ lại đằng sau hiện tại đang dần xuất hiện ở đường chân trời. Diệp Lâm khẽ buông Tô Nghiêu ra, giơ tay lên vén những sợi tóc lộn xộn của Tô Nghiêu ra sau tai, nói: "Sau này, đừng bao giờ mạo hiểm nữa, A Nghiêu. Nếu như nàng không còn nữa, ta sẽ sợ hãi."

Tô Nghiêu gật đầu, hắn nói hắn sợ hãi, Diệp Lâm mà cũng có thể nói hắn sợ hãi..... Nàng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của Diệp Lâm an ủi, Tô Nghiêu giơ tay lên quơ quơ trước mắt Diệp Lâm, cười nói: "Chàng xem, ta mang sợi dây chu tác đến rồi. Ta nghĩ ta đeo nó lên thì chàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện, nó sẽ phù hộ chúng ta, chàng nói có đúng hay không?"

Diệp Lâm không ngờ nàng vẫn còn nhớ đến sợi dây chu tác trong cung yến tiết Đoan Ngọ, nàng vẫn giữ lại, mặc dù khi đó nàng còn chưa từng có thiện cảm với hắn, kể cả là hiện tại, Diệp Lâm cũng biết, ở trong lòng Tô Nghiêu, bọn họ chỉ là bạn cùng chung hoạn nạn. Nhưng niềm vui sướng trong lòng hắn càng lúc càng bành trướng lớn lên, cuối cùng không kìm nén được mà nở ra một nụ cười mê người, Diệp Lâm từ từ tiến gần đến Tô Nghiêu, đến gần môi đỏ mọng mê người kia.

Hiện tại hắn chỉ muốn hôn lên môi đỏ mọng này, đôi môi nói nên lời tâm tình khiến cho trái tim hắn dạt dào hạnh phúc, đôi môi gặp phải tình huống nào cũng có thể bốn lạng đẩy nghìn cân, muốn cuốn lấy hơi thở của nàng, cùng nàng vĩnh viễn không phân ly..... Thế nhưng Tô Nghiêu dường như lại nhớ đến cái gì đó lùi về sau một bước, cau mày lấy một cuốn lụa gấm thấm đầy máu từ bên hông ra, ảo não mà nói: "Đều là tại ta vô dụng, không lấy được binh phù, chỉ tìm được cái này."

Tất cả lực chú ý của Diệp Lâm lại đặt lên trên vết máu dính trên cuốn lụa gấm kia, cẩn thận tỉ mỉ quan sát Tô Nghiêu một hồi, căng thẳng nói: "Nàng bị thương? Bị thương ở đâu?"

Tô Nghiêu kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói: "Ở trong nhiều người thế này, cũng không ai để A Nghiêu bị thương..... Bọn họ....." Tô Nghiêu nói đến đây có chút nghẹn ngào, dừng lại chốc lát mới nói tiếp: "Đều là A Nghiêu vô dụng....."

Diệp Lâm thấy Tô Nghiêu không bị thương, lại nói đến chuyện của cuốn lụa gấm, lúc này mới cầm lấy mở ra nhìn, thần sắc trở nên phức tạp, thu di chiếu vào trong tay áo, nói: "Nàng làm thế nào để mở ra ngăn ngầm trong mật thất?"

Tô Nghiêu nói: "Bệ hạ cho ta một cái chìa khóa." Nói xong, liền móc chìa khoá kỳ lạ mà nàng giữ ở trong túi gấm ra đưa cho Diệp Lâm.

Diệp Lâm ôm nàng vào trong ngực, khẽ thở dài: "A Nghiêu, nàng đã cầm được binh phù rồi. Cái gọi là chìa khóa kia, chính là binh phù."

Công việc tiếp theo liền trở nên xuôi chèo mát mái, Diệp Lâm cùng đoàn người nghỉ ngơi qua loa rồi đi đến doanh trại Cấm quân. Cấm quân Diệp Lâm mang theo xuất hiện tại Thừa Thiên môn ban nãy cùng với Thu Ngự đang cùng phủ binh của Nhiếp Chính vương phủ bất phân thắng bại. Diệp Lâm vừa tới đây, Vũ Lâm quân vốn đang dao động chưa quyết định liền phản chiến tới tấp, thế cục ngang hàng ban đầu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Diệp Lâm đã chuẩn bị tốt cho một trận đại chiến, ban đầu hắn không ngờ sẽ phải huyết tẩy Trường Ninh, nhưng nếu người nọ bất nhân, hắn cũng không phải là hạng người tâm địa thiện lương gì hết, Phong hậu hại Phụ hoàng hắn, hại hai lần, mặc dù hắn nhớ kỹ công ơn nuôi dưỡng của Phong hậu, nhưng cũng nhớ kỹ vì cái gì mà mình phải biến thành cái dáng vẻ lạnh lùng như hiện nay.

Không ngờ Diệp Lâm mang theo ba vạn cấm quân vừa xuất hiện, thủ lĩnh phủ binh Nhiếp Chính vương phủ liền phịch một tiếng quỳ xuống, trong miệng hô lớn nói: "Cung nghênh Bệ hạ hồi cung."

Bệ hạ? A, sáng tạo thật! Diệp Lâm nhướn lông mi dài, liền nghe Thu Ngự giải thích bên tai mình: "Mới vừa có người mang tin tức từ trong cung chạy tới, sợ là Phong hậu thấy thế lực địch ta không đều, quyết định bo bo giữ mình rồi. Điện hạ hành sự đừng quá kích động....."

Quả nhiên, Thu Ngự mới vừa nói xong liền nghe thấy đối diện huyên náo một hồi, sau tầng tầng lớp lớp phủ binh có một người từ từ đi ra, giáp bạc thương bạc, bước chân vội vã, vừa thấy Diệp Lâm trên ngựa lập tức quỳ xuống, lớn tiếng hô: "Thần Phong Duy Châu, cung nghênh Bệ hạ hồi cung!"

Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng hiểu được, quả nhiên là bo bo giữ mình, mặc dù lần này Phong Hoàng hậu gây ra cung biến, mọi người đều biết rõ rành rành lòng dạ bà ta. Nhưng suy cho cùng thì hai phe giao đấu bản chất cũng không có tính công kích, hiện tại hắn lại công khai nói những lời này, tuyên bố mình chỉ là thay Thái tử rời kinh chủ trì đại cuộc.

Quả nhiên, Phong Duy Châu tiếp tục nói: "Ninh Vương và Đoan Vương phủ đã bị lão thần khống chế, trong kinh trật tự nề nếp, chỉ đợi Bệ hạ hồi cung tự mình quyết định."

Tô Nghiêu nghe thấy thế, lại sợ Diệp Lâm không phân tốt xấu mà xông lên, phụ thân hắn là bị hại chết, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng bị người ở đây ám sát, lúc này rõ ràng mình mang theo cấm quân, nhưng lại bị lời nói không biết xấu hổ của Phong Duy Châu làm mất đi lý do chính đáng để công thành. Hiện tại nếu hắn không chịu buông tha cho Phong Duy Châu, ngược lại sẽ trở thành kẻ tàn sát trung lương, phải gắn ác danh hôn quân lên mình. Nghĩ được như vậy, Tô Nghiêu liền phóng ngựa tiến lên, lôi kéo ống tay áo Diệp Lâm, khẽ nói: "Chàng chớ hành sự lỗ mãng mà lâm vào tình cảnh tàn bạo bất nhân."

Người nọ nghe nàng nói những lời này, con mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn lướt qua nàng, Tô Nghiêu ngẩn ra, bàn tay đang kéo ống tay áo Diệp Lâm ngay tức khắc rút về, nàng vừa mới..... vừa mới nhìn thấy sát khí không hề che giấu trong con ngươi đen nhánh của Diệp Lâm.

Diệp Lâm biết mình hơi không khống chế được, giơ tay lên ấn lên mi tâm, hít vào một hơi thật sâu, bình tâm đè nén cơn giận vừa rồi lại. Hắn từ Hoa Châu chạy suốt đêm về, dọc đường gặp ám sát không ngừng, chín mươi bảy tên ảnh vệ bị thương vong hơn một nửa, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, có thể thấy được Phong thị quyết tâm muốn hắn chết. Thói đời này rốt cuộc ai mới là người tàn bạo hơn ai? Nàng lại vẫn giống kiếp trước vì Phong phủ cầu tình! Tô Nghiêu à Tô Nghiêu, nếu như hắn không trùng sinh mà đến, dựa vào mối quan hệ dây dưa không rõ của nàng và Phong Sách, trong lòng hắn sao lại không sinh ra khúc mắc chứ?! Cái người này, lúc nào nàng làm việc cũng đều không dùng đầu óc sao!

Tô Nghiêu bị sóng to gió lớn trong mắt Diệp Lâm đả thương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng định giải thích cho hắn nghe, nói cho hắn biết phải giữ vững tỉnh táo chớ có hành động theo cảm tính, cũng muốn nói cho hắn biết, hôm đó Diệp Tu triệu nàng vào cung gấp là dặn dò nàng cái gì. Nhưng thời điểm này Tô Nghiêu không biết nàng có phải nên cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức nhỏ nhất hay không, cái gì cũng đừng nên nói. Diệp Lâm đang nổi nóng, nàng chỉ sợ mình lại thêm dầu vào lửa.

Phong Duy Châu quỳ gối trước ngựa, cúi đầu chờ đợi kết quả của ván cờ này.

Một hồi lâu, giọng nói trống rỗng lạnh lùng của Diệp Lâm vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh, là nói với Phong Duy Châu, cũng là nói với ba vạn cấm quân sau lưng, nói: "Đa tạ Phong khanh có lòng."

Dứt lời, cũng không để ý Phong Duy Châu đang quỳ dưới đất, cứ thế thúc ngựa vào cửa cung.

Thu Ngự hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, dẫn theo đám phủ binh của Trường An công phủ tiến vào Thừa Thiên môn. Phong Duy Châu vẫn không nhúc nhích quỳ gối tại chỗ giữa ba vạn cấm quân trùng trùng điệp điệp, tư thế hào hùng, khóe miệng ông ta từ từ cong lên trên.

Mùng tám tháng bảy năm Cảnh Hoà mười chín, Thái tử Lâm về kinh, tìm được di chiếu của Tiên đế, kế thừa ngai vàng, cùng ngày đó Thái hậu Phong Duy Thư tự mình xin đến chùa Bát Nhã ở Hoa Châu cạo đầu tu hành thanh đăng cổ phật.

Ba ngày sau, Thái tử Lâm kế vị tại Thái Cực điện, đồng thời lập Thái tử phi Tô Dao làm hậu, chôn cất Văn Đế vào Định Lăng, bi thương thảm thiết không kềm chế được, cả ngày rơi nước mắt, không ngừng hoãn triều, bảy ngày sau mới phục triều lại.

Sau lại, trên sách sử ghi chép lần cung biến này không có khói thuốc súng, cũng "không đổ máu", mà chi tiết trong đó lại rất sơ sài rồi sau đó bị chôn vùi trong lịch sử hồng trần, không ai còn biết được nữa.

Ngày hôm đó Tô Nghiêu không thể trở về phủ như mong muốn, mà là bị Diệp Lâm giữ lại trong Hoàng cung. Nàng điều dưỡng chờ đợi ba ngày trong Hoàng cung trống vắng xa lạ, sau ba ngày lại bị sắc phong làm Hoàng hậu thứ tám của Đại Nhạn triều.

Thật ra Tô Nghiêu hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên nàng đêm không về ngủ, nghe nói Diệp Lâm đã sai người đến Tướng phủ, vậy mà Tô Tự lại đồng ý để nàng ở lại trong cung, khiến Tô Nghiêu cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng lúc nàng đi còn nhìn nàng dịu dàng ôn hòa, khiến nàng sinh ra mấy phần đau buồn, thế mà bây giờ thời gian mới trôi qua một ngày ngắn ngủi, sao Tô Tự đã khôi phục lại dáng vẻ "Nàng không phải là con ruột của ta" rồi.

Có điều Tô Nghiêu cũng thực sự mệt mỏi, Diệp Lâm đang xử lý tất cả công việc, không rảnh mà để ý đến nàng, nàng liền bị quăng vào trong Phượng Ngô điện đơn độc một mình. Thể chất Tô Dao suy yếu, có thể chống đỡ được đến ngày thứ hai cũng là kỳ tích, thời điểm này thần kinh căng thẳng được thư giãn ra, liền lập tức ngủ thật say.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cho đến tận lúc hoa đăng rực sáng, ánh nến bập bùng lay động chiếu lên mặt nàng, Tô Nghiêu mới tỉnh lại từ trong mê man. Nàng mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ mơ hồ hồ xuất hiện một bóng người màu tím sáng ngời, Tô Nghiêu tưởng rằng mình đang nằm mơ, dụi dụi mắt đang định ngồi dậy thì người nọ đột nhiên nghiêng người tới, bờ môi mềm mại dứt khoát chặn lại miệng Tô Nghiêu đang định nói chuyện.

"A Nghiêu." Người nọ uất ức nỉ non ở bên tai Tô Nghiêu, có chút khàn khàn trầm thấp: "Nàng dọa chết ta rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip