Chương 25: Thu Ngự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trên xe ngựa quay về Tô phủ, Tô Anh nói rõ ràng thân thế của Thu Ngự cho Tô Nghiêu thuộc như lòng bàn tay.

Tô Nghiêu chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong thấy đầu còn đau hơn, nhăn mày rầu rĩ.

Thu Ngự này, lai lịch thật đúng là không nhỏ.

Ngày trước nàng đã đọc không ít sách dã sử, cũng biết khai quốc Hoàng đế của Nhạn triều có một đoạn quá khứ phong lưu. Truyền thuyết về khai quốc Hoàng đế cả đời chỉ cưới một vị Hoàng hậu, hai người cả đời đều yêu thương tôn trọng nhau như thuở ban đầu, thủy chung không có kẻ thứ ba. Lúc Hoàng hậu bệnh nặng qua đời thì khai quốc Hoàng đế đau đớn khôn nguôi, không lên triều một tháng. Văn võ bá quan cùnh nhau dâng tấu, mới thỉnh cầu được vị Hoàng đế cực kỳ bi thương đó hồi triều. Thế nhưng chưa tới một năm, khai quốc Hoàng đế liền buồn bực sầu não mà chết.

Tô Nghiêu luôn cảm thấy, cho đến ngày nay khai quốc Hoàng đế vẫn có thể được vạn người kính ngưỡng. Ngoại trừ cả đời nam chinh bắc chiến mở rộng biên cương, xây dựng nền móng trăm năm thịnh thế của Nhạn triều, cũng thoát không khỏi một lòng si tình đến như vậy.

Thử hỏi thế gian này có vị Đế vương nào có thể trọng tình trọng nghĩa giống như khai quốc Hoàng đế này không? Thử hỏi thế gian này có cô nương nào không hy vọng ý trung nhân mình giống như khai quốc Hoàng đế giữa ba nghìn mỹ nữ chỉ yêu duy nhất một người?

Lúc Tô Nghiêu đọc đoạn lịch sử này, thậm chí còn tự xuyên tạc, có lẽ vị Hoàng hậu kia cũng là xuyên không mà đến cũng chưa biết chừng.

Mà vị Hoàng hậu mà khai quốc Hoàng đế dành trọn tình yêu cả đời, chính là họ Thu.

Thu Hoàng hậu có một ca ca song sinh, dung mạo không khác gì Thu Hoàng hậu, rất được Hoàng đế tin tưởng, từng làm quan tới Thượng thư Lệnh, thống lĩnh ba tỉnh, quyền cao vô hạn. Thế nhưng sau này lại chính vì thân phận ngoại thích đó mà từ quan, ẩn mình vào chống thôn quê. Khai quốc Hoàng đế liền ban thưởng tước vị Trường An công, xây phủ tại phía bắc thành Trường Ninh, truyền đời truyền kiếp, vĩnh viễn không bao giờ bãi chức.

Vì để tránh khỏi trở ngại không có nhi tử nối dõi hương hỏa, khai quốc Hoàng đế còn đặc biệt hạ chỉ, nếu phủ Trường An công chỉ sinh được nữ tử, tước vị liền trao cho cô nương đó, con cháu theo họ Thu, cứ thế kéo dài đến nay.

Đến đời của Đương kim Bệ hạ, đã trải qua bảy thế hệ của Trường An công. Mà Thu Ngự này, chính là nữ nhi độc nhất của Trường An công đời thứ bảy.

Nghĩ đến Trường An công tuy chỉ là một chức tước hữu danh vô thực, nhưng đất phong lại là thật, vinh quang này cũng là thật. Thân phận của Thu Ngự ở Trường Ninh cũng không thua kém Hoàng thất bao nhiêu, phủ Trường An công lại ở phía bắc thành Trường Ninh, tiếp giáp với Đông cung, thuở nhỏ Thu Ngự đã cùng chơi đùa với Diệp Lâm. Nếu như nói Phong Sách là tiểu trúc mã của Tô Dao, thì Ngự kia, chính là tiểu thanh mai chính cống của Diệp Lâm.

Nếu không phải tính tình Trường An công cởi mở, gửi gắm tình cảm chốn núi rừng hoang dã, thường thường mang theo Thu Ngự đi du sơn ngoạn thủy, một năm rưỡi trước dẫn Thu Ngự rời khỏi thành Trường Ninh, thì lấy vinh quang và địa vị của phủ Trường An công, vị trí thái tử phi này đối với Thu Ngự mà nói đơn giản chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Nếu đúng như vậy, thì cái gì mà Thái tử phi còn có thể có chút xíu quan hệ nào với Tô Dao sao?

Chẳng trách Hạ Gia Ngọc phải tới nhắc nhở nàng, trong mắt Hạ Gia Ngọc, việc gả vào Đông cung thì Thu Ngự nghiễm nhiên trở thành kẻ địch lớn nhất của Tô Dao rồi.

Đây cũng là nguyên nhân mà lần này Tô Anh cứ ấp a ấp úng. Nàng sợ lượng tin tức lớn như thế, Tô Dao lại mới vừa bị kinh sợ hù dọa, không cẩn thận bị hỏa công tâm mà ngã bệnh.

Có điều lực chú ý của Tô Nghiêu không đặt ở chỗ này, đối với chức vị Thái tử phi nàng không lo lắng chút nào, bây giờ trong đầu nàng chỉ có một vấn đề —— Hôm đó Diệp Lâm nói tới cố nhân, chủ nhân của chiếc quạt giấy trống trơn kia, có phải chính là Thu Ngự hay không?

Nếu đúng như vậy thì nàng sẽ phải cư xử thế nào?

Hiện tại Tô Nghiêu hết sức hối hận, tại sao mình lại ấm đầu mà điền chữ vào quạt của Diệp Lâm, nếu đó là quạt mà Thu Ngự đưa cho Diệp Lâm để thấy vật nhớ người, nàng thật đúng là một kẻ thất lễ.....

Nàng vẫn còn chưa nghĩ ra kết quả, không ngờ sau bữa cơm tối, Tô Anh liền tới báo tin. Lúc đó Tô Nghiêu mặc bản áo tơ lụa đã sửa lại để tập yoga, đang tập một tư thế có hình dáng không thể tưởng tượng nổi, Tô Anh vừa đến, lời mới nói được một nửa đã kẹt lại trong cổ họng.

Tỷ tỷ của nàng quả nhiên là trúng tà, cũng không biết như vậy là đang tế bái quỷ thần hay là cái gì nữa.

Tô Nghiêu mở ra tứ chi, bò dậy từ trên mặt thảm trắng noãn mềm mại, nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

"Nghe nói chiều nay Trường An công đã vào kinh, mới vừa đã trở về phủ Trường An công." Tô Anh cắn môi, do dự nói.

"Thế thì sao?" Tô Nghiêu không hiểu dáng vẻ nàng đang sốt ruột cái gì, người ta về nhà thì có cái gì mà ngạc nhiên, chẳng lẽ lại để cho người nhà ở bên ngoài?

Tô Anh lắc đầu một cái, tỷ tỷ nhà mình vẫn không lĩnh ngộ được chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào, chỉ có thể nói toẹt ra: "Trường An công hồi kinh, là Thái tử Điện hạ đích thân đến Thừa Thiên môn nghênh tiếp.

Trong lòng vì vậy mà chìm đến đáy cốc.

Bởi vì Tô Nghiêu bị kinh sợ hù dọa ở săn bắn mùa xuân, Tô phu nhân cũng không cho nàng đi Sùng Văn quán, Thái tử đương nhiên cũng đồng ý, Thôi thái phó cũng sẽ không làm khó nàng, Tô Nghiêu cũng an tâm ở trong nhà "tu dưỡng".

Ngày hôm sau, Tô Anh mới vừa học xong liền vọt vào khuê phòng Tô Nghiêu, đặt mông ngồi xuống, nói: "Tỷ tỷ, hôm nay ta nhìn thấy Thu tiểu thư ở Hoằng Văn quán rồi."

Tô Nghiêu không tập trung gật đầu một cái, trong tay lật giở một quyển dã sử nàng mới tìm được, giống như căn bản không để chuyện này ở trong lòng.

Tô Anh thấy dáng vẻ nàng chả có hứng thú gì, cắn răng một cái trực tiếp tung ra chiêu lớn hơn, nói: "Nàng ấy bảo rằng nghe nói tỷ tỷ bị bệnh, muốn tới thăm tỷ tỷ."

Tô Nghiêu khép sách lại ngồi dậy: "Muội nói là Thu Ngự muốn tới thăm ta?"

Tô Anh gật đầu.

Hôm qua nàng và Tô Nghiêu nói xong chuyện Thu Ngự, vốn là sợ nàng nổi giận. Nhưng không ngờ rằng Tô Nghiêu lại coi như chẳng phải chuyện hệ trọng gì, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, tuyệt đối không lo lắng mình bị cướp mất vị trí Thái tử phi, ngược lại cả ngày vô công rồi nghề, chỉ đọc mấy quyển sách tạp lục. Cũng không biết tấm lòng của tỷ tỷ mình rộng lượng đến đâu, nàng đã thay Tô Nghiêu lo lắng. Còn nữa, Thu Ngự người ta cũng đã chủ động tìm tới cửa rồi.

Tô Nghiêu nhìn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Tô Anh, giơ tay đặt sách sang một bên, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói: "Khi nào thì nàng ấy tới?"

"Sau khi săn bắn mùa xuân bị kinh sợ lại cáo bệnh quá nhiều, mấy ngày nay Hoằng Văn quán nghỉ học....." Tô Anh nhìn Tô Nghiêu chợt trở nên nghiêm túc, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng muốn bắt đầu có chút hành động rồi hả? Nghĩ tới, giọng nói cũng biến thành có chút mong đợi: "Tỷ tỷ phải chuẩn bị gì sao?"

Tô Nghiêu gật đầu một cái, thuận miệng mà hỏi: "Dung mạo của nàng đẹp không?"

Người này ở trong lòng Diệp Lâm rốt cuộc chiếm một vị trí như thế nào, Diệp Lâm trong lòng nàng cũng có vị trí gì? Nghi vấn này chỉ có thể chờ đến khi nhìn thấy người trong cuộc mới có được đáp án, nàng quả thật muốn gặp Thu Ngự, chỉ là không ngờ đối phương đã chủ động ném cành ô liu trước rồi. (cành ô liu tượng trưng cho hòa bình, ở đây muốn nói đến thái độ thân thiện muốn kết bạn.)

Tô Anh không ngờ Tô Nghiêu quan tâm cái này, dáng dấp tỷ tỷ mình đã là một loại hại nước hại dân rồi, còn lo lắng mình bị Thu Ngự áp đảo danh tiếng ư? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Tô Anh nói: "Đẹp thì cũng đẹp, nhưng không bằng tỷ tỷ."

Tô Nghiêu sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lời nói của tiểu nha đầu Tô Anh này đa số là có thể tin tưởng được, trừ câu "Không bằng tỷ tỷ" .

Chung sống một thời gian, nàng và Tô Anh càng ngày càng ăn ý. Bản thân hai người đều hoạt bát cá tính, chỉ khác ở điểm Tô Nghiêu thì mọi việc đều không đặt trong lòng, trải qua tự tại thanh thản, còn Tô Anh lại nhiệt tình với tất cả, trải qua rất tích cực. Cứ như vậy bổ sung cho nhau, khiến cho tình cảm "tỷ muội" càng ngày càng thân thiết.

Vì vậy, Tô Nghiêu tin tưởng rằng đánh giá này của Tô Anh nhất định là xen lẫn tình cảm chủ quan, không tin hết được.

Tô Anh không biết Tô Nghiêu đang suy nghĩ cái gì, chăm chú nhìn Tô Nghiêu thăm dò, trong lòng còn có chút không yên. Tỷ tỷ này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là sau khi bệnh nặng thì mọi chuyện đều không để ở trong lòng, mặc dù sống được tự tại, nhưng hiện tại lại buông tay quá dễ dàng. Chưa biết chừng cuộc tranh đoạt này còn chưa bắt đầu, tỷ ấy đã muốn rút lui, tặng Thái tử Điện hạ cho Thu Ngự rồi. Như vậy sao được chứ, nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt trong lòng Thái tử tất cả đều là tỷ tỷ mà.

Vì vậy, Tô Anh nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ cần phải không kiêu ngạo không siểm nịnh, Điện hạ đối với tỷ tỷ tốt như vậy, cũng không thể nói buông tay là buông tay."

Tô Nghiêu bật cười khúc khích, Tô Anh này, hàng ngày đều suy nghĩ gì vậy, nàng chỉ là thuận miệng hỏi thăm, cũng chưa hề nói gì, muốn buông tay lúc nào chứ? À không, nàng bắt đầu với Diệp Lâm từ khi nào nhỉ!

Xem ra phải tìm cho nha đầu này chuyện gì đó để suy tư, mới tránh cho nàng suy nghĩ lung tung.

Chớp mắt một cái, Tô Nghiêu cười híp mắt chế nhạo nói: "A Anh, muội nói xem, không biết mấy ngày này Tứ điện hạ não tàn có khỏe hơn chút nào hay không? Hôm đó săn bắn mùa xuân lúc tỷ tỷ nhìn thấy hắn, người ngồi trên lưng ngựa nhưng lòng dạ không biết chạy đi nơi nào, cặp mắt đều hướng đến Tô phủ chúng ta trên khán đài."

Mặt Tô Anh đỏ lên, không khỏi ngượng ngùng, giơ nắm đấm lên, sẵng giọng: "Tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó? Đang yên đang lành lại kéo tên điên đó vào đây làm gì."

Tô Nghiêu cười sằng sặc.

Hiệu quả rõ ràng, Tô Anh quả nhiên không hề nhắc tới Diệp Lâm nữa. Thì ra tử huyệt của tiểu nha đầu này là Tứ hoàng tử Diệp Tễ. Nghĩ đến điểm này Tô Nghiêu lại len lén hé miệng cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Nghiêu đã thức dậy rửa mặt chải đầu thay đổi cách ăn mặc, mặc dù lời Tô Anh nói có chút thiên vị, nhưng là có đạo lý. Tuy nàng không định coi Thu Ngự là địch, có điều cũng phải xem một chút Thu Ngự là hạng người gì, nếu như thực là loại người không có chuyện gì cũng đến kiếm chuyện, quấy rầy sự yên lặng hàng ngày của nàng, nàng cũng phải tiêu diệt nhuệ khí người này.

Sủa soạn bản thân chỉnh tề cũng coi là tôn trọng đối thủ.

Quả nhiên vẫn chưa tới buổi trưa, liền nghe ngoài tiền viện có thông báo, nói Thu tiểu thư phủ Trường An công tới.

Lúc đó Tô Nghiêu đang đứng ở bên cạnh ao cá chép tung mồi cho cá, nghe được thông báo chậm rãi đứng lên, còn chưa trở về khuê phòng, nửa đường đã nhìn thấy nha đầu trong phủ dẫn một cô nương mặc y phục màu đỏ tươi đi tới bên này.

Tô Nghiêu dứt khoát dừng bước lại, đứng tại chỗ đợi nàng ta đi tới.

Thu Ngự đích thực rất đẹp, nhưng dáng dấp cũng xác thực không giống với Tô Dao. Quanh thân giống như phát ra ánh sáng, tay áo màu đỏ tươi bị gió nâng lên một góc, nhưng thế nào lại khiến cho người khác nhìn thấy có một chút khí phách nam nhi.

Nàng đã từng thấy hai người mặc đồ đỏ, đều là váy giống nhau. Hạ Gia Ngọc mặc vào thì quyến rũ câu người, còn Thu Ngự mặc vào lại hoàn toàn là khí khái anh hùng.

Giống hệt như tên của nàng.

Thu Ngự, Thu Ngự, đây là một cái tên khó mà phân biệt giới tính. Người này là nữ nhi duy nhất của Trường An công, tương lai sẽ thừa kế tước vị.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip