Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái hôm đó tôi cũng chuyển tổ công tác sang công ty con ở ngoại thành, quay về làm một nhân viên bình thường không cần được giám đốc ưu ái, bắt đầu lại từ một nhân viên văn phòng nhàn hạ. Cũng nực cười.... nhà chị ở ngoại thành tôi lại làm ở ngoại thành, nhà tôi ở Seoul thì chị lại làm ở Seoul.... Có phải là vì không gần nhau nên phải đến nơi có hình bóng nhau không ?
Tôi đã nói với mẹ chuyện tôi xin chuyển tổ công tác, mẹ ban đầu ý định chuyển đi vì không muốn tôi gần gủi với Joohuyn, nhưng giờ thì hết rồi, tôi thuyết phục được bà ấy ở lại. Bố luôn hỏi tôi một câu trong suốt khoảng thời gian tôi thu xếp chuyển đi...." con ổn không ?"
_____vâng, con ổn lắm. Ổn đến nổi nhớ người ta cũng không còn khóc được nữa. Đau lòng cũng không còn dám gặp người ta mà bày tỏ. Người ta dạo này ra sao cũng chẳng biết.
Chuyển tổ công tác rồi không còn ngày ngày ngồi chung phòng làm việc với người ta lâu lâu lại lén nhìn trộm một lần. Vậy cũng tốt, đi rồi sẽ không cần phải làm khổ nhau.

Tôi dọn xong đồ trong phòng làm việc thật nhanh trước khi chị vào tới, tôi cố gắng nhanh chân rời khỏi nơi này, trước lúc đi cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn hết cảnh vật lần cuối. Tôi không muốn xa nơi này, nhưng biết làm sao ? Tôi vẫn luôn cố gắng để tin tưởng vào tình yêu này nhưng chị luôn là người dặp tắt niềm tin trong lòng tôi. Chị luôn giấu tôi về những mối quan hệ bên ngoài của chị, có thể tôi đã từng biết nhưng bây giờ thì không. Chị gặp ai cũng phải che giấu tôi có lẽ sợ tôi suy nghĩ nhiều, nhưng như vậy mệt lắm đúng không Joohuyn ?
Tôi chọn cách ra đi để chị không phải dằn vặt trước những bí mật của chính mình. Tôi từ bỏ chị một lần nữa đau lòng như vậy cũng là vì chị, chị không có tôi bên cạnh thì sẽ không bận tâm sẽ sợ ai giận dỗi, sợ hiểu lầm, sợ không biết cách chăm sóc đối phương... tất cả là vì chị.

Chuyển đến công ty mới, tôi đảm nhận vai trò nhân viên bình thường như bao người, hằng ngày đối mặt với cả tá giấy tờ trên bàn, đến tối muộn mới về nhà, như vậy mới trân trọng những ngày bên cạnh chị, lúc trước tôi rãnh rỗi quan tâm đủ thứ chuyện, bây giờ còn không có lấy một ít thời gian để mà đi dạo sông Hàn nữa. Trước kia đến trưa là tôi đều rủ chị đi ăn cùng, quan tâm bữa ăn giấc ngủ cho chị từng chút, nghĩ lại thấy bây giờ mình còn tệ hơn hoàn cảnh của Joohuyn lúc đó nữa..... trưa có khi ngủ quên trên bàn làm việc, tối cũng cắm mặt với máy tính gõ gõ mấy cái hợp đồng, cả ngày cứ như vậy mà luân phiên nhau trôi qua.

Nghĩ lại thấy cô đơn lắm, đi làm cũng phải bắt taxi từ rất sớm, tan làm cũng phải ngồi đợi taxi. Chả bù cho những lúc chị đưa đón tôi đến công ty. Tất cả những gì hiện diện trong cuộc sống của tôi luôn hiện hữu hình bóng chị, chị luôn ở đó rạng ngời và xinh đẹp. Nhớ chị đến phát điên, đã ba ngày rồi không gặp nhau, không biết chị thế nào, ăn uống có đầy đủ không, có thường mất ngủ nữa không, lo cho chị nhưng nghĩ lại đã ba ngày trôi qua tôi chuyển đi, đến một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm chị cũng không gửi đến thì còn mong đợi gì nữa, bởi lẽ bố nói đúng, khi ai đó hy sinh vì mình quá nhiều mà không nhận được gì thì người ta sẽ tự khắc rời đi. Chị có lẽ cũng thế, nhận quá nhiều đau thương tôi mang lại, đã đến lúc chị nên từ bỏ tôi rồi, Kang Seulgi này không xứng với chị..

.

.

.

"Chào Seulgi, cậu không về à, trễ rồi đấy." - một cô bạn đồng nghiệp tôi hay trò chuyện dạo gần đây.

"À...tớ xong việc này rồi mới về, cũng nhanh lắm"

"Ùm vậy nhớ đừng ở lại khuya quá nha, tớ về trước đây"

"ùm, đi cẩn thận."

Đã có ai quan tâm tôi thật lòng chưa ? tôi vẫn đặt ra câu hỏi đó cho chính bản thân mình mà chưa bao giờ tìm thấy câu trả lời. Chỉ có mỗi người đó là hiểu tôi ra sao, nhưng giờ không thể gặp lại dù chỉ một lần.

Hôm nay đổi gió nên tôi chưa muốn về, đi dạo quanh thành phố bé nhỏ nơi tôi đang làm việc một lát lấy lại không khí. Bao nhiêu ngột ngạc cũng tan biến theo làn gió nhẹ vờn qua mái tóc. Tôi thả mình tản bộ đến một nơi vô định, tôi biết đã đi quá xa so với dự định rồi, không nên đến nơi này....bỗng dưng đứng khựng lại tôi đã đi đến khu nhà chị bằng cách nào đó, vô thức bước đi mà không kiểm soát được chân mình, tôi nhìn thấy chị và người con trai lạ mặt hôm trước mọi người bàn tán, anh ta đưa chị về nhà. Đáng lẽ không nên đến nơi này thì tốt biết mấy. Lặng lẽ đứng ở phía xa, nhìn hai người họ nói chuyện gì đó không thể nghe được, luôn là vậy, nhìn thấy chị trò chuyện với một người lạ mặt, nhưng chưa bao giờ dám hỏi chị đã nói gì với người đó mà vui vẻ như thế. Chỉ im lặng, rồi dần biến mất. Tôi không chịu nổi tổn thương này nữa, quay đầu bước đi, có lẽ chị không nhìn thấy tôi vì đang còn bận vui cười bên người khác.

_____Joohuyn, em ở đây, nhìn thấy em đi, gọi em lại và giải thích đi, làm ơn, xin chị đó, hãy nhìn thấy em.

"Seulgi !" - lời thỉnh cầu từ tận sâu đáy lòng cũng được hồi đáp lại.

Chị gọi tên tôi, đã bao nhiêu ngày chưa nghe được giọng nói này rồi ? tôi mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt trực trào rơi ra khỏi khóe mắt chỉ đang đợi chị gọi thêm một tiếng nữa.

"Seulgi ah...."

Tôi đang định quay đầu lại, nhưng không...tôi bất giác cất bước rời đi không ngoảnh lại một lần nào, vì đằng sau lưng tôi vẫn còn chàng trai đó, tôi không thể chịu nổi nếu phải tiến đến gần trò chuyện với hai người họ, đành chịu đựng bỏ đi, chị vẫn ở phía xa tha thiết gọi tên tôi đổi lại là những bước chân nặng nề của tôi. Mỗi bước đi là mỗi nhát dao đâm thẳng vào trái tim này, khi mà lý trí chiến thắng được trái tim thì cho dù đau cũng phải cố gắng mà chịu đựng.

"Seulgi....Kang Seulgi, em đứng lại mau. !!! yahhhh" - giọng chị ngày càng gào thét to hơn, tôi vờ như không nghe thấy giơ tay bắt đại một chiếc taxi đúng lúc đi ngang qua, bỏ đi như vậy chị sẽ giận nhưng thà như vậy rồi kết thúc chứ đừng tự làm đau nhau nữa. Chuyện này căn bản đã không nên bắt đầu.

.

.

.

Cả tối hôm đó chỉ biết khóc, khóc một mình ở sân thượng, ngồi đó lặng lẽ nghe tiếng đáy lòng đau nghẹn, lặng lẽ nghe tiếng trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Không còn che giấu nổi nữa rồi, cái cảm giác hết lần này tới lần khác bị lừa dối khó tả lắm, rõ ràng chị đã gọi tôi nhưng khi tôi bỏ đi đến giờ điện thoại vẫn nằm yên vị trong lòng bàn tay, luôn chờ mong có một tin nhắn đến để mà lấy làm cái cớ tha thứ mọi chuyện nhưng không, nó vẫn im lặng không rung lên tiếng nào.

"Chị định ở đây đến khi nào ?" - Sooyoung đứng ở cửa ra vào nói vọng lại.

"Em lên đây từ khi nào vậy." - tôi vội lau nhanh những giọt nước mắt trên gò má quay lại nhìn con bé mỉm cười một cái.

"Chị đã ngồi gần 2 tiếng rồi đó, trời đang lạnh lắm, xuống nhà thôi."

"Một chút thôi, chị chưa muốn xuống."

"Chị ổn không ? sao lại thành ra thế này hả unnie ?" - con bé lo lắng ngồi xuống cạnh tôi.

"Không sao chị vẫn chịu được mà."

"chị đừng nói dối, mắt chị sưng như thế này rồi, đừng che giấu cảm xúc, em với chị thân như vậy có gì phải sợ."

Tôi nhìn Sooyoung, cái cách con bé nói chuyện giống hệt Joohuyn, chị ấy cũng từng dịu dàng như vậy. Tôi nhìn Sooyoung với đôi mắt sưng và đẵm lệ, bao nhiêu thứ trong lòng cũng tuôn trào ra ngoài, tôi sà vào lòng Sooyoung khóc nấc lên như một đứa trẻ con.

"Chị không chịu nổi nữa....." - tôi nói trong tiếng nấc dài và to. bao nhiêu đau lòng theo câu nói đó mà vỡ òa.

"Đúng rồi, nếu khóc mà khiến chị đỡ hơn thì cứ khóc đi. Khóc hết hôm nay thôi, rồi ngày mai sẽ trở lại bình thường. Đừng lo nghĩ nhiều."

"Không .....chỉ đơn giản là chị ấy bỏ rơi chị rồi....Sooyoung à....chị đau lắm...."

"Em biết. Thôi chúng ta đi ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không nhớ những chuyện không vui nữa."

.

.

*Ting* tiếng tin nhắn điện thoại vang lên lúc 3 giờ sáng, khi ấy tôi giật mình tĩnh giấc vầ bất chợt nghe thấy tin nhắn vừa gửi đến tức thì.

/Seulgi ! chị nhớ em./

Không, đừng là lúc này, chẳng phải giờ này mọi người đã chiềm vào giấc ngủ rồi sao, chị vẫn còn thức làm gì ? đừng khiến em lo lắng như vậy, đừng bắt em hy vọng nữa, em mệt mỏi lắm rồi.

/Có chuyện gì sao ?/

/Gặp chị một chút, có được không ?/

/Dưới nhà em./

Không thể nào, chị là đang đùa hay sao vậy ? giờ này đến đây tìm tôi làm gì. Vội chạy đến bên cửa sổ vén tấm rèm cửa ra, hình bóng người con gái ấy đập thẳng vào mắt tôi, chị là đồ ngốc, trời lạnh như vậy trên người lại không mặt áo ấm, tự dưng chạy đến đây giữa khuya, chị mất trí rồi à, lỡ em không nhận được tin nhắn thì chị định ở đó mà chết cống luôn hay sao.  Chọp nhanh cái áo khoách treo gần cửa, chạy nhanh xuống mở cửa cho gặp chị. Người con gái tôi yêu đang co ro vì lạnh đứng trước mặt tôi nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo, nơi khóe mắt đở ngầu của chị đang ướt đẵm nước mắt, những giọt nước mắt đau lòng đó đang đợi gặp tôi mà tuôn ra ngoài.

"Yahhh, chị làm gì ở đây thế. ?" - tôi la to.

"Chị nhớ em, Seulgi ah......" - chị nói rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. chị khóc trên vai tôi. Chị khóc rất nhiều, đôi tay lạnh ngắt tê cứng của chị ôm lấy tấm lưng tôi.

"D-Đừng khóc..."

"Yahh em bảo đừng khóc mà. Chị không nghe sao."

Tôi đẩy chị ra, nắm lấy đôi vai yếu ớt đó lay lay, nhìn sâu tận trong đôi mắt ấy, bóng hình Bae Joohuyn vui vẻ chợt ùa về, Đừng khóc, em không muốn người em yêu đau lòng có hiểu không.

"Seulgi à....."  - chị nói không nổi nữa, tiếng nấc ngày một to hơn, chị vừa khóc vừa nói mà cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn tôi một cái  nào.

"Seulgi....đừng như vậy với chị......xin em.....đừng lạnh lùng như vậy.....xin em đó Seulgi à...."

"Đừng vì em mà như vậy nữa, em không xứng. Chị nên tìm ai đó tốt hơn em"

Nói rồi tôi quay đi, bước chân nặng nề không muốn rời xa nơi này dù chỉ nửa bước, được nhìn khuôn mặt đó khiến tôi như có thêm động lực. Nhưng chỉ nhìn thôi, không có quyền chạm lên đó. Cánh tay bị níu lại, chị nắm tay tôi kéo lại. Tôi xoay đầu nhìn chị, chưa kịp định hình thì chị đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn tưởng chừng sẽ hàn gắn được những vết thương nhưng rốt cuộc tôi ngu ngốc chối bỏ. Tôi mạnh mẽ rút tay khỏi tay chị, rồi nhẹ nhàng khoách áo ấm đang cầm trên tay cho chị rôi bỏ đi vào nhà.

"Lạnh lắm, chị về nghỉ ngơi đi." - tôi lại một lần nữa từ bỏ cơ hội hàn gắn. Bỏ đi, người phía sau vẫn thói quen đó lặng nhìn bóng hình đối phương dần xa mờ rồi biến mất.

___Đừng khóc, chị khóc em không chịu nổi tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip