16. Một tuần trước kì nghỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ hai,

Park Woojin không muốn bầu không khí giữa mình và Bae T/b trở nên gượng gạo nên quyết định sẽ bắt chuyện trước.

Vừa trở về chỗ ngồi sau khi sang chỗ đám bạn mình, Woojin vẫn còn đang cười giỡn với lớp trưởng Hyunmin, đột nhiên lên tiếng:

"T/b, cho tao uống ké miếng nước."

T/b ngồi chết trân ở chỗ của mình, không tài nào quay xuống nổi. Từng dây thần kinh trong người cô như muốn ngừng hoạt động cả, lần này Park Woojin thật sự là gọi mình hay là lỡ mồm theo thói quen?

"T/b! Ê con dở này mày có nghe gì không? Cho bố xin miếng nước đm chờ mày quay xuống tao khát khô cả cổ con mẹ nó rồi."

T/b đảo mắt, vớ vội chai nước quăng xuống cho Park Woojin.

"Ừm, cảm ơn T/b."

Woojin thề là lúc đó cậu thấy cô đã cố nén đi một nụ cười với mình mà tiếp tục lướt điện thoại như không có gì xảy ra.

***

Vào thứ ba,

Cô Taeyeon đang hăng say giảng về ankan, anken, ankadien hay là bất cứ thứ gì có cùng họ an với chúng nó. Cô nói không ngừng, vừa nói vừa vẽ mô hình 7 - etyl - 5 - isopropyl - 3 - metyl decan lên bảng. Bảng thì gần hết chỗ nhưng cô Taeyeon cứ thế vẽ tiếp, cả đám ngồi dưới bất lực nhìn nhau.

Park Woojin nheo mắt mãi mà nhìn không rõ, khều Bae T/b đằng trước.

"T/b, cho mượn điện thoại."

"Chi?"

T/b mặt ngái ngủ, trông ngáo ơi là ngáo, quay ra sau hỏi Woojin. Bình thường Woojin sẽ phá ra cười trước vẻ ngẫn này của T/b, rồi trêu là T/b thiếu ngủ trông đáng yêu quá. Hôm nay xém nữa Woojin lại làm như vậy, nhưng rồi chợt nhớ ra, bây giờ phải tạo khoảng cách một tí để T/b mau quên mình, nên lại làm vẻ như đang khó chịu lắm.

"Thì cứ cho mượn đi."

Bae T/b định bảo là để tao xóa lịch sử điện thoại và đăng xuất mấy tài khoản cá nhân, nhưng rồi chợt nhớ ra, mình còn gì để mà giấu người ta?

Bae T/b đưa vội điện thoại rồi quay lên, Park Woojin nói vội hai từ "Cảm ơn."

Park Jihoon ngồi cạnh Park Woojin và Choi Yoojung ngồi cạnh Bae T/b, cả hai người đó đều phải cố lắm mới không phá ra cười trước cảnh "giả người xa lạ" của hai bạn trẻ.

Cô Taeyeon đang giảng bỗng nhìn Park Woojin rồi dừng lại,

"Woojin, không thấy đường thì lên bàn đầu ngồi, không cần lấy điện thoại ra phóng to tầm nhìn làm gì đâu."

Cả lớp quay sang nhìn Park Woojin. Cùng lúc ấy, Lee Minhyung liền lên tiếng:

"Không phải điện thoại nó đâu cô. Là điện thoại Bae T/b."

Cả lớp lại không giấu mấy nụ cười châm chọc mà nhìn hai đứa. Còn T/b với Woojin chỉ ước gì mình độn thổ được thôi.

Bae T/b, tao xin lỗi... Lại khiến mày bị bọn nó chọc ghẹo rồi...

Nhưng Park Woojin đã không nói điều đó.

***

Vào thứ tư,

Hôm đó là ngày có tiết kiểm tra Sinh mười lăm phút.

Mà ngày nào có môn kiểm tra, thì tuyệt nhiên những tiết khác sẽ trở thành tiết ôn bài.

Bởi vậy, thầy chủ nhiệm Lee Jinki đang còn nhiệt huyết dạy cấu trúc If trên bảng, nhưng xung quanh cả lớp chỉ toàn nghe xì xào toàn là "ADN" với chả "hệ tuần hoàn."

"Lớp. Chú ý trên bảng chút đi."

Thầy Jinki thở dài. Được vài ánh mắt vì sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài nên quay lên tập trung lên bảng được tí chút, còn lại vẫn y nguyên.

Choi Yoojung mượn đề cương của Bae T/b ngồi học bài hăng say, vì tối hôm qua đi học thêm nên không còn thời gian học bài. Trong khi đó ở bàn dưới, Park Jihoon úp mặt xuống bàn, bịt cả hai tai lại để nhẩm lại bài học, còn Park Woojin thì đang bận chép phao.

Được một lúc, Jihoon khều T/b, hỏi,

"Ê, tụi mình có phải học trắc nghiệm không?"

"Không." T/b lắc đầu, rồi cũng vẻ bình thản nói tiếp, "Tao có con bạn bên A12, tao mới đi hỏi đề nó hôm qua rồi. Ngoài hai cái bảng trong sách giáo khoa thì không hỏi cái gì đâu, tụi bay học kĩ phần đó đi."

"Má, T/b đúng là vị cứu tinh của tao." Park Jihoon mừng khôn xiết, lại úp mặt xuống bàn đọc nhẩm bài tiếp, lần này là học theo phần mà T/b dặn.

"Thôi, khỏi phao nữa. Lát T/b gánh." Park Woojin bây giờ cũng bình thản đến lạ, lấy điện thoại ra cày game.

"T/b chưa học bài," Người kia thấy mình bị nhắc liền quay xuống đáp trả liền, "Hỏi Yoojung ấy."

"Mày chỉ giỏi tổ lái thôi, ai chả biết mày học bài rồi."

Park Woojin quả không sai. Đến lúc làm kiểm tra, Bae T/b không chỉ làm bài mình mà còn chỉ cho Yoojung bên cạnh, Yeonjung và Doyeon ở trên, Jihoon và Woojin ở dưới, Kang Mina ở tổ Ba và thậm chí là Bae Sungyeon ngồi sau lưng Woojin cũng hỏi bài T/b. Riêng có Eunchae ngồi kế Sungyeon thì nhờ Jihoon hỏi T/b rồi chỉ lại cho mình.

"Tim của cá mấy ngăn?"

"Hai ngăn."

"Sao con Sungyeon bảo bốn?"

"Giờ tin tao hay tin nó."

Park Woojin yên lặng, viết số 2 lên bài làm.

Đương nhiên là tin mày.

***

Vào thứ năm,

Trong tiết Toán của thầy Sooman nổi tiếng là khó tính, Park Woojin vì bị mất giấc ngủ trưa cho buổi họp của Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông mà ngủ gật từ lúc nào không hay. Chỉ biết là lúc cậu ta gục xuống bàn, Bae T/b đang xung phong lên sửa bài trên bảng còn chưa vẽ nổi cái hình, thì tới lúc cậu ta ngồi dậy, trên bảng đã chi chít chữ còn Bae T/b thì đã về chỗ ngồi cắn móng tay từ bao giờ, đến bạn cùng bàn của nhỏ là Yoojung lên sửa bài.

Cắn móng tay chờ thầy cho điểm xong, Bae T/b lại ngoan ngoãn ngồi làm bài trong khi Woojin thì ngồi ở dưới, nửa cau có nửa than vãn với Jihoon về việc mình bị thiếu ngủ.

"Thiếu ngủ vì chơi Liên Minh không phải là lý do thích đáng." Park Jihoon lắc đầu nhìn Woojin, "À mà mày còn để cái tên Lại Một Người Con Gái Nữa Rơi Lệ đến bao giờ."

"Thật ra cũng tính đổi tên thành Tại Sao Tôi Không Thể Yêu Ai rồi nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà lỡ làm thêm Bae T/b rơi lệ nên để nguyên cái tên đó luôn..."

Park Woojin giả vờ thì thầm, mà lại như muốn nói to lên cho Bae T/b nghe thấy, cốt cũng chỉ là muốn trêu chọc cô như mọi ngày, mong bình thường hóa quan hệ mà thôi.

T/b im lặng hồi lâu, làm Woojin lo lắng, cứ tưởng T/b bị tổn thương vì lời nói của mình. Ai dè, T/b quay sang quăng thẳng cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu trên bàn vào người Woojin, gào đủ to để đám xung quanh nghe thấy:

"Thằng chó, bà không có rơi lệ vì mày!"

Rồi T/b lại quay lên, ngồi quý tộc đoan trang làm toán tiếp khiến Park Woojin không tài nào nhịn được cười. Nhìn chăm chỉ vậy thôi, Woojin sớm nhận ra thật ra T/b chỉ đang bấm máy tính liên tục một phép toán duy nhất.

"Sao? Có gì khó hả?"

Cậu liền lên tiếng. T/b lại quay sang, mặt phụng phịu.

"Sao lúc bấm thì ra -4/9 lúc lại ra 3/2?"

"Đưa tập đây," Park Woojin vừa nhìn đề bài viết trên tập của T/b, lại càu nhàu, "Mày làm cách óc chó gì đây? Bởi vậy mới không ra."

Rồi ngồi giải cho T/b. Cô gái đọc, rồi gãi đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại vui vẻ làm bài tiếp, "như một đứa nhóc vậy", Woojin nghĩ.

"Ê, T/b, mày giỏi phần lim không?" Chưa được một chốc nữa thì Woojin lại réo gọi người bàn trên. Nhỏ quay qua, phán một câu khiến cậu im bặt,

"Giỏi thì đã không làm cách óc chó."

"Thì cứ coi giúp tao bài này," Woojin dúi quyển tập của mình vào tay nhỏ, "Bài này mà nhân lượng liên hợp chung thì chẳng phải rối quá sao, có cách nào gọn hơn không?"

"Tao biết cách này gọn hơn nè," T/b viết ra tập Woojin rồi trả lại. Cậu đọc một chút, rồi gật gù.

"Ê, cách này hay đó."

"Cách óc chó hồi nãy đó."

"..."

"À Woojin, cái tên trong Liên Minh của mày, biết tại sao mày lại không thể yêu ai không?"

"Tại sao? Nói nghe chơi?"

"Tại mày lại làm một người con gái nữa rơi lệ."

Bae T/b, khá khen cho nhóc, bị từ chối xong lại mặn mà hẳn ra.

***

Vào thứ sáu,

Bà cô Hyorin dạy Địa khó tính hay nói lại giao bài tập thực hành trên lớp rồi. Mỗi nhóm gồm bốn người theo hai dãy bàn, rồi chia nhau vẽ biểu đồ và nhận xét về tình hình dân số của Hoa Kỳ.

Bae T/b hào hứng quay ra sau, kéo theo một Choi Yoojung thất thểu vì không muốn làm việc chung với Park Woojin hay càu nhàu nữa, trên tay Yoojung cầm mẩu giấy đôi.

"Để tao kẻ biểu đồ cho." T/b nói, rồi mở sách giáo khoa ra coi biểu đồ.

"Tao đéo có điện thoại, tìm kiểu gì?" Park Woojin thở dài, "Ngay hôm cần xài thì quên."

T/b vội quay lên, rồi ném điện thoại mình cho Woojin,

"Lấy cái này mà tìm. Mật khẩu mày biết rồi còn gì."

"Ê điện thoại tao mới hết pin rồi..." Park Jihoon cất chiếc iPhone tắt ngúm nguồn của mình vào hộc bàn. Choi Yoojung nhăn mặt, lại quay lên lấy điện thoại mình, mở khóa đưa cho Jihoon.

"Lấy điện thoại con tìm giúp cái đi má."

Trong lúc hai đứa con trai đi tìm thông tin, Choi Yoojung quay sang thấy Bae T/b đang loay hoay tính tỉ lệ năm của cột ngang, liền lên tiếng,

"Ê làm gì vậy cô bạn."

"Sao tao không chia được tỉ lệ năm."

Park Woojin nghe thấy, bỏ điện thoại T/b xuống, vội tắt màn hình để T/b không phát hiện ra mình đang làm những điều không nên, rồi cầm sách giáo khoa lên đọc.

"Từ 1991 đến 2005 là 14 năm, mỗi năm một ô."

Bae T/b ngốc nghếch gật đầu, rồi vẽ theo Woojin nói. Cậu con trai ấy vẫn chưa vội quay lại tìm thông tin, phải nhìn cho đến khi T/b chia tỉ lệ xong hẳn hoi, cậu gật đầu một cái vẻ yên tâm rồi, mới bắt đầu cầm điện thoại T/b lên... tiếp tục xâm phạm riêng tư của con bé.

Biết là không nên, nhưng Woojin cần chắc ăn là T/b vẫn sống tốt.

Woojin chợt nhớ hồi nào, cũng mượn điện thoại T/b để chơi game, lúc đó nhỏ đúng hốt hoảng, ngoan cố bảo phải đăng xuất hết các mạng xã hội mới chịu đưa cho cậu mượn. Giờ thì Woojin hiểu tại sao T/b luôn phải kín đáo như vậy, là vì sợ cậu biết cô thích cậu.

Woojin còn nhớ, ngày đó cậu đã nói với T/b: "Chừng nào mày là bồ tao đi, thì tao mới đi đọc tin nhắn của mày." Vậy mà nhìn xem giờ cậu đang làm gì...

[irene.juhyun: "Chị đang ở Jimmy Choo. Em đi giày size bao nhiêu để chị mua tặng 1 đôi."

winkhoon_: "ok cảm ơn t/b :)))"

bạn đã gửi 1 tin nhắn cho doyeonie_08: "cày produce 101 khiến tao đỡ hơn =))) ối lai guanlin và yoo seonho đẹp trai vãi hiccc tự nhiên thích giai trẻ rùi"

bạn đã gửi 1 tin nhắn cho dayoung25: "ê rồi thứ 7 có được nghỉ học thêm hóa ko đm con này rep lẹ"

mark_tuan: "cho anh đặt set red recipe tặng người yêu nha em, chiều nay anh qua nhà lấy"

bạn đã gửi 1 tin nhắn cho prdsdef: "giờ anh mua cây màu hồng đất hay màu hồng cánh sen thì chọn lẹ =)))"

bạn đã gửi 1 tin nhắn cho kshee1091_: "tui mới được cái card R trong superstar sm nè bà :D"

bạn đã gửi 1 tin nhắn cho 99cyj_: "nhất thiết phải quên park woojin sao? hơi bị khó à =))"

y.yeonjung: "mày đừng nghĩ là do mày mà nó từ chối mày, hãy nhớ là do nó. do nó không phải do mày."

rockyhyuk: "doyeon cũng mới từ chối tao :D"]

Park Woojin mím môi, rồi thoát ứng dụng instagram của T/b.

Chưa nhấn vào xem hội thoại thì chưa phải xâm phạm đời tư mà nhỉ? Coi như mình vô tình bấm trúng, là vô tình bấm trúng.

Ít nhất, cậu yên tâm vì mỗi ngày, trong những cuộc hội thoại ấy, T/b lại khá hơn một tí. Lại tiếp tục xài dấu "=))" sau tin nhắn, lại tiếp tục chơi game, tiếp tục bán son, tiếp tục đi học hóa, xem idol. Ở bên cạnh nhiều người quan tâm đến con bé như vậy, Woojin yên tâm rồi, cậu chắc chắn con bé sẽ quên cậu.

Chắc chắn con bé sẽ quên cậu. Park Woojin không chịu thừa nhận, nhưng nghe cũng hơi đau đấy.

***

Vào ngày cuối đi học trước kì nghỉ dài ba tuần,

Câu lạc bộ Báo chí - Truyền thông quay phóng sự trên lớp của bọn họ. Trong lớp lúc ấy đang giờ ra chơi, đáng ra ngoài thành viên câu lạc bộ, cũng chẳng còn ai. Nhưng còn đám của Kang Mina, cùng với bạn cùng bàn của Mina là Yerim, lởn vởn ở cuối lớp, nhất quyết thà trốn sao đỏ chứ không chịu xuống sân đâu, lười lắm.

"Bạn gì ơi..."

Cô bạn trong câu lạc bộ lưỡng lự không biết gọi T/b thế nào, vì con bé đã lỡ ngồi lọt vào khung hình của họ.

"Bae T/b!" Giọng Park Woojin vang lên một cái, T/b giật mình quay lên nhìn cậu, "Cúi xuống cho người ta quay video."

T/b không nói không rằng, làm theo lời Woojin, cúi xuống một tí rồi lại quay lại chụp hình selfie với Sohye. Nhưng Sohye chưa kịp bấm chụp thì, Park Woojin bắt đầu đi xuống cuối lớp, con bé nhìn thấy đủ hiểu cậu ta muốn gì, nhỏ nhẹ nhờ Sohye xích qua một tí cho mình xích qua với.

Chỉ là T/b chưa kịp xích qua, Woojin hai tay nắm lấy hai bên vai T/b rồi nhẹ nhàng kéo nhỏ sang bên một chút.

Yerim thấy cảnh này liền trêu chọc,

"Thấy ghê."

Park Woojin quay ngoắt sang nhìn Kim Yerim,

"Im mẹ mày đi."



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip