139. Buổi chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẩu số 1.

Hôm ấy đáng lẽ ra là một ngày được nghỉ buổi chiều, nhưng vì lý do ôn thi đại học, nên đứa nào đứa nấy đành phải hoãn kế hoạch đã vạch ra sẵn của mình.

Đáng lẽ ra hôm nay Doyeon và Jihoon phải đi uống trà sữa, Minhyuk và Yeonjung phải đi xem phim, còn T/b và Woojin phải đi, theo như hai đứa nói, là "học nhóm". Nhưng rồi lịch thi đại học xuất hiện như một cơn gió. Và thay vì đi chơi, tụi nó lại phải dành buổi trưa ăn ngủ bán trú thêm một ngày nữa, và dành cả buổi chiều bị tách ra học với mấy con người lạ hoắc ở những lớp khác.

Đang chăm chú giải bài tập trắc nghiệm trong lớp Hóa, nơi mà ngoài cô bạn thân lớp khác Im Dayoung ra, thì chẳng còn ai thân thuộc; bỗng T/b nhận được tin nhắn từ Woojin:

"Cuối giờ đem vở lý thuyết Hóa cho tao nha."

"Uhm okay."

T/b vội nhắn lại rồi cất điện thoại đi. Dayoung nhìn thấy, thở dài nói:

"Rốt cuộc mày với Park Woojin là sao?"

"Chả biết nữa mày ạ."

"Mày cứ như vậy với nó, không rõ ràng gì hết, mày không thấy đau lòng sao?"

"Không phải là không đau lòng," T/b ngập ngừng, cuối cùng cũng có thể nói ra, "Đơn giản là chẳng hi vọng nữa. Đến đâu hay đến đó."

***

mẩu số 2.

Lee Minhyung và Kim Sohye ngồi cạnh nhau trong lớp Lý 2.

Trong khi Kim Sohye chăm chỉ giảng bài theo sự hướng dẫn của cô Seohyun ở trên bảng, thì Lee Minhyung lại tập trung vào một điều khác.

Là Kim Sohye.

Giữa những lời bông đùa vô tình, không biết từ lúc nào Minhyung đã thật sự thích Sohye. Minhyung luôn chọc Sohye rằng sau này cậu sẽ chỉ cưới con bé thôi, vì nhà Sohye giàu mà. Nhưng có một vế sau Minhyung luôn giấu, đó là vì nhà Sohye rất giàu, nhưng con bé không tỏ vẻ kiêu căng mà vẫn rất giản dị. Hoặc cũng có lẽ cậu thích Sohye từ khi cậu để ý con bé quá khờ, luôn bị người bạn cùng bàn Ahin lợi dụng, nên Minhyung luôn muốn bảo vệ Sohye.

Quả thật trong lớp ai nấy đều có thể nhìn ra Minhyung có tình ý với Sohye, trừ bản thân con bé thì phải. Hoặc cũng có lẽ là Sohye không thích mình, nên mới dửng dưng như vậy, Minhyung thở dài.

"Mày định chừng nào thì ngỏ lời?" Màn hình sáng lên với tin nhắn từ Jihoon. Minhyung mím môi, nhắn vội lại mấy chữ.

"Không phải hôm nay."

***

mẩu số 3.

Đến giờ giải lao mười lăm phút giữa mấy tiết học, Bae T/b tạm quên cái bụng đói meo của mình mà đem quyển lý thuyết Hóa mà mình đã cất công, tự tay soạn từ "bí kíp" lưu hành nội bộ ở lớp học thêm xuống cho Woojin.

"Nghĩ cũng tội, Woojin học hành sao mà kiểm tra toàn 2 với 4 điểm Hóa..."

T/b vừa đi vừa ngân nga ca khúc mới của nhóm nhạc yêu thích của mình, SJ D&E, mà không hề để ý dưới cầu thang có điều không mong đợi đón chờ con bé.

Lee Naeun, cô bạn gái cũ khét tiếng của Woojin mà lần trước Yerim đã cảnh báo cho t/b, thấy cậu ngồi chơi điện thoại một mình ở băng ghế dưới cầu thang, liền mon men lại gần.

"Anh, có thể nói chuyện-"

"Không."

Woojin lạnh lùng đáp. T/b sẽ xuống đây bất cứ lúc nào, và cậu không muốn con bé hiểu lầm nữa.

Ơ nhưng mà, T/b có phải bạn gái của mày đâu Woojin?

Cậu vội lắc lắc đầu để dòng suy nghĩ vừa nãy trôi đi. Con bé không phải bạn gái tao, nhưng tao thích nó.

Ừ, mình thích T/b.

Nhưng mình quá sĩ diện để thừa nhận điều đó.

"Woojin, anh có nghe em nói gì không vậy?"

"À ờ không? Xin lỗi."

Naeun thở dài, "Em bảo là, bạn thân của anh Kim Yerim càng ngày càng quá đáng," Vừa nói, đột nhiên hai vai cô ta run run, mắt ngấn nước, "Anh có biết là đã mấy lần Yerim đụng phải em trong trường, và cậu ta đều liếc xéo em không? Yerim căm thù em, và cậu ta đang khiến mọi người ghét em."

"Thật vớ vẩn. Yerim có thể hơi đanh đá, nhưng nó không phải loại người đó."

"Chính cậu ta đã nói với anh là em bắt cá hai tay còn gì. Trong khi em đâu có..." Đến lúc này, đột nhiên giọng Naeun nghẹn đi, "Chuyện em với Lucas là sau khi chúng ta chia tay mà. Nhưng không có kết quả nên em mới nhận ra anh quan trọng với em thế nào. Yerim cậu ta nói xấu em với Doyeon, bây giờ cả Doyeon cũng tin rằng em là loại người xấu xa đó."

Cô ta khóc toáng lên, rồi bỗng nhiên tự mình gục đầu vào vai Woojin mà nức nở. Park Woojin thấy vậy, cũng thấy tội tội, mới vòng tay mình qua vai Naeun, không để ý cái bóng ở dưới chân cầu thang đã thấy hết tất cả. Và người đó cố nén để những giọt nước mắt không rơi xuống.

Nhưng quyển sách trên tay con bé đã rơi xuống từ lúc nào, tạo ra tiếng động lớn. Woojin nghe thấy tiếng "Cộp" ở chân cầu thang, liền giật mình buông Naeun ra, vừa lúc một giọng nói vang lên.

"Này Bae T/b! Làm gì ở đó thế?" Giọng Doyeon la lớn tiếng tới mức vang vọng khắp sân trường vắng vẻ, "Có ra đây uống trà sữa không? Jihoon mua cho cả đám tụi mình luôn nè!"

"Ra ngay đây!" T/b la lên đáp trả Doyeon, chạy biến đi bỏ lại quyển sách trên nền đất lạnh lẽo.

Đã bảo là không hi vọng nữa mà. Đừng khóc chứ T/b. Con bé tự an ủi bản thân.

Còn Park Woojin khi đến chân cầu thang, chỉ còn nhặt được một quyển sách Hóa được viết tỉ mỉ, với dòng đề "Bố thí cho tên ngốc Park Woojin."

Tao xin lỗi.

***

mẩu số 4.

Hết giờ học, Kang Mina đi về muộn vì phải quay lại trực lớp. Đến khi sân trường không còn một bóng người, Mina mới xách cặp ra về, không quên chào cô Kwon trên đường ra cổng.

Kang Mina vô tư tới mức không để ý một đám người đang đứng đợi, chỉ chực chờ con bé xuất hiện.

Cùng lúc đó, đám con trai đang chơi bóng rổ ở sân sau của trường đang ngồi nghỉ giữa hiệp, ai nấy đều than khát nước.

"Để tao đi mua nước cho," Haknyeon đứng dậy, vỗ vai Hyungseob, "Đưa tiền đây."

Đang thong dong bước ra ngoài, Haknyeon hoảng hốt khi thấy cảnh Mina đang nằm dưới mặt đất, bị một đám con gái lớn hơn đánh đập tới tấp. Nhưng quả thật, với bản tính cứng đầu kia, cho dù người đối diện có mắng chửi, đánh đập như nào, Mina cũng không buồn nói một lời, cứ im lặng mặc kệ họ.

Đúng là đứa ngốc. Tim Joo Haknyeon chợt thấy đau kinh khủng. Cậu tăng tốc, chạy thật nhanh về phía đó.

"Mày còn chưa chịu xin lỗi?" Haknyeon nghe thấy bà chị kia hét vào mặt Mina, "Mày cướp bạn trai của tao, đúng là đồ vô liêm sỉ!"

Mina nhắm mắt, chờ cú đánh tiếp theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Vì Joo Haknyeon đã bay vào đỡ hết cho con bé từ lúc nào. Để bọn họ đánh chán chê, Haknyeon vẫn im lặng ôm lấy thân mình bé nhỏ của Mina, hứng chịu hết cho con bé.

Khi họ đi hết rồi, Mina yếu ớt lầm bầm với Haknyeon:

"Cảm ơn mày."

Rồi con bé ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip