125. Chuyện bàn học của Doyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, Kim Doyeon bước vào phòng học, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch vì lại đi trễ và phải chạy bán sống bán chết lên lầu lần nữa.

Nhưng lần này, Doyeon không được chào đón bằng những lời trêu chọc của đám bạn và câu quở trách của tên lớp phó kỉ luật nữa, mà lại là nét mặt lo lắng của lớp trưởng, người đang đứng trao đổi với Sohye, Yoojung và Mina.

"Tao không nghĩ là mày nên vào lớp đâu," T/b ngập ngừng lên tiếng với Doyeon.

"Tại sao?"

"Có ai đó đã chơi khăm mày," Yeonjung liền giải thích.

Doyeon để ngoài tai, bước vượt qua T/b và Yeonjung để đến nơi bàn học của mình trước ánh mắt ái ngại của các bạn trong lớp.

Chiếc bàn của Doyeon lúc này nhìn như một mớ hỗn độn, với bao nhiêu là bả kẹo cao su dính cứng trên bàn và những dòng chữ chửi bới cùng một con búp bê bị rạch nhiều đường, lòi bông gòn ra ngoài.

Tuy nhiên Doyeon vẫn giữ nét mặt không cảm xúc mà ngồi vào đó, lẳng lặng lấy khăn ướt lau đi đống chữ, rồi tìm bịch nylon, quẳng con búp bê vào đó rồi ném vào góc tường.

"Đứa nào làm việc này mà mong tao sợ thì trẻ con quá rồi," Giọng Doyeon đều đều đến đáng sợ, "Mấy trò vặt này chỉ có T/b mới sợ thôi."

"Ơ này cái đéo gì thế?" Bae T/b lầm bầm, tiến tới ngồi cạnh Doyeon để quan sát, "Sao không bỏ luôn kẹo cao su vào thùng rác đi?"

"Nó dính cứng rồi."

"Hôm nay ai trực?" Lớp trưởng lớn giọng hỏi. Sungyeon và Eunchae đưa tay, cùng lúc Sungyeon lên tiếng:

"Nhưng lúc tao vào lớp là đã thấy bàn Doyeon bị phá rồi. Tao là đứa đã báo giám thị đó."

"Mày báo giám thị đâu có nghĩa là mày không làm. Bào chữa không chính đáng. Nếu là hôm qua thì lớp trực trường đã báo cô giám thị rồi." Hyungseob chen vào.

"Tao thề là tao không biết!" Sungyeon lớn giọng cãi.

"Tao nghĩ là Sungyeon nói thật," Trước khi Hyungseob định nói gì đó, T/b liền lên tiếng phân tích, "Vì nếu nó chét kẹo cao su sáng nay thì đã không kịp dính cứng hết vào bàn Doyeon. Lớp trực trường có thể trực sơ sài mà bỏ qua lớp mình, cũng có thể, chính đứa trực trường đã bày ra."

"Tuần này lớp của Tzuyu trực trường." Woojin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, "Nó trực dãy tụi mình."

"Không phải là Tzuyu. Ít nhất thì nó không trực tiếp làm," Lớp phó văn thể mỹ Sunghyuk lên tiếng, "Hôm qua tao ở lại tập nhảy cho câu lạc bộ. Tzuyu còn đến sớm hơn tao. Nó mà ở lại lớp mình làm việc này rồi đi kiểm tra vệ sinh mấy lớp khác nữa thì không nhanh vậy đâu. Nó chỉ có thể đồng lõa và kiểm vệ sinh lớp mình qua loa."

"Nghĩ kĩ lại thì," Bây giờ thì đến lượt Sohye lên tiếng, "Hôm qua tao với Ahin trực, và tự dưng nó tốt tới mức kêu tao về sớm."

"Vô lý! Sao mày có thể nói vậy!" Lee Ahin lớn giọng phản đối.

"Chưa gì đã sồn sồn lên rồi." T/b chép miệng.

***

"Thầy Lee, cho tôi gặp em Ahin lớp thầy được không?" Giữa tiết Toán, cô Kwon giám thị bước vào lớp. Thầy Lee không nói, đơn giản gật đầu rồi giảng bài tiếp.

Cả lớp liền quay sang nhìn Ahin. Con bé phụng phịu, đứng dậy trong xấu hổ.

"Chúc may mắn." Sohye đơn giản nói với Ahin vẻ trêu chọc.

"Nhìn hoài coi chừng lác mắt đó." Park Woojin nhìn một T/b đang hóng hớt mà bật cười. T/b đảo mắt, quẳng hộp bút vào người cậu.

"Im mẹ mày đi. Tao thích thì tao nhìn."

"Vậy thì nhìn tao nè." Woojin lên tiếng, làm T/b khó chịu liền quay lên chép bài.

"Trời ơi, đang phim trinh thám mà tụi mày lại cướp đất diễn của người ta."

***

"Thưa cô, em không biết gì ạ!" Ahin liền lớn giọng cãi khi vừa bước vào phòng giám thị. Tzuyu và Ahin nhìn nhau một lúc, rồi lại quay đi.

"Chỉ có một trong hai đứa làm việc này thôi. Và nó vượt quá giới hạn của việc đùa giỡn. Đây là hành động bắt nạt." Cô Kwon nghiêm nghị.

"Sao cô không hỏi Bae Sungyeon? Hôm nay nó trực mà." Ahin vẫn cứng đầu, cãi lại.

"Mấy đứa lớp em nói đúng. Nếu là Sungyeon làm thì mấy miếng kẹo đó không kịp cứng lại nhanh vậy đâu. Mấy miếng kẹo đó không được phết dung dịch làm cứng, mà chúng khô một cách tự nhiên. Mà muốn vậy thì cũng phải qua một đêm. Trước khi làm giám thị, cô dạy Lý, em không nghĩ là cô sẽ cho qua mấy chi tiết nhỏ này chứ hả. Em Lee, em còn gì để trình bày?"

Trước thái độ cứng rắn và lập luận chặt chẽ của cô Kwon, Ahin bắt đầu sợ. Con bé biết, nếu nó chối thì tội sẽ còn nặng hơn nữa.

"Em xin lỗi cô... Đúng là em đã làm việc đó, nhưng mà-"

"Em cũng xin lỗi," Tzuyu đột nhiên lên tiếng sau một hồi yên lặng, "Vì em quá vội để đi tập văn nghệ nên đã không kiểm tra vệ sinh kĩ lưỡng, để xảy ra việc thế này."

"Tzuyu, chính mày đã sai khiến tao làm mà!"

"Mày đang nói gì vậy?" Tzuyu trừng mắt nhìn Ahin, "Mày luôn ghét tụi Mina, tìm cách chửi rủa tụi nó. Mày lúc nào cũng lôi kéo tao đi hại tụi nó. Hôm đó tao chỉ nói giỡn thôi, không ngờ mày lại có dã tâm làm vậy với họ thật. Tao ngay từ đầu đã biết mày làm rồi, nhưng vẫn im lặng để bảo vệ mày thôi. Giờ mày lại trở mặt thế này. Cô Kwon, cô đừng tin bạn ấy."

"Cô Kwon, Tzuyu nói dối! Chính cậu ấy đã sai khiến em!"

"Hai em im lặng!" Cô Kwon đập bàn, "Em Lee, theo tôi xuống phòng hiệu trưởng. Còn em Chou, về lớp đi, tôi sẽ tìm hiểu việc này sau. Nhưng hiện giờ em cũng đã phạm lỗi trực lớp qua loa rồi."

"Cô Kwon, là Tzuyu sai khiến em mà..." Ahin khóc nức nở theo sau cô Kwon, còn kịp quay lại nhìn Tzuyu với ánh mắt căm hận.

Và rồi Tzuyu mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip