Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn vốn không muốn nhận thì khi thấy Tiểu Chu đầy hoang mang nhìn mình, chợt ý thức được vẫn đang trong tình huống xấu hổ, cuộc gọi này vậy mà vừa lúc giải vây.

Giản Tùy Anh đứng lên, cầm di động đi vào phòng bắt máy.

“A lô.”

“A lô, Giản Tùy Anh à, tôi Lý Huyền đây.”

“Tôi biết.” Giản Tùy Anh đóng cửa phòng lại dựa vào, không mặn không nhạt nói, “Chúc mừng năm mới.”

Đối với lời khách sáo không thật lòng này của hắn, Lý Huyền cũng không cảm kích mà nói thẳng, “Tôi muốn nói với cậu về chuyện em trai tôi.”

“Vậy thì không được rồi, chuyện tôi không muốn nói nhất đời này chính là chuyện về em trai, dù là của anh hay của tôi, tôi cũng không có hứng.”

Giản Tùy Anh nghe ra, đương nhiên không có chuyện Lý Huyền không hiểu. Nếu y không buông lời cay nghiệt, Giản Tùy Anh cũng không định trở mặt với y, cứ như vậy kết thúc, về sau coi như không quen biết.

Tiếc là Lý Huyền không phải người dễ đối phó, trước một giây hắn cúp trực tiếp hỏi: “Cậu hẹn hò với Lý Ngọc đúng không?”

Giản Tùy Anh thu lại ngón tay, nghe thử xem Lý Huyền muốn nói cái gì.

Sự trầm mặc của hắn chứng thực nghi vấn của Lý Huyền, y không nhịn được quát vào ống thu: “Đúng là cậu!”

Giản Tùy Anh bình tĩnh nói: “Cậu muốn nói cái gì, nói thẳng đi.”

Lý Huyền thở hắt ra, ngồi xuống ghế, “Gặp mặt rồi nói.”

“Tôi không rảnh, muốn nói muốn hỏi gì giải quyết hết qua điện thoại đi.”

Sự phẫn nộ trong lòng Lý Huyền rốt cuộc mất khống chế, nhịn không được châm chọc: “Cậu hiện giờ không phải vướng chuyện công ty, phải nói là vô cùng rảnh rồi, vậy mà cả thời gian uống trà cũng không có?”

Giản Tùy Anh cười khẩy, “Uống trà dĩ nhiên là rảnh, tôi chỉ không rảnh với họ Lý các người thôi.”

Lý Huyền cố gắng dằn cơn giận xuống, “Giản Tùy Anh, từ lâu tôi đã nghe cậu thích đàn ông, chỉ là không có thành kiến với đời sống riêng tư của người khác. Nhưng cậu nhìn lại mình đi, cậu trạc tuổi tôi, lớn hơn Lý Ngọc đến bảy tám tuổi! Em tôi nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tôi quả thật không ngờ cậu có thể ra tay với một đứa trẻ luôn đấy!”

Giản Tùy Anh không nhịn được bật cười.

Đứa trẻ? Trước đây khi thấy Lý Ngọc cùng lắm chỉ là đứa trẻ choai choai mới lớn chưa trải sự đời, trong mắt hắn cũng tự động mặc định hình tượng thanh thiếu niên đơn thuần cho Lý Ngọc. Kết quả còn chẳng phải tiền mất tật mang, tươi sống vì thanh thiếu niên đơn thuần ấy mà thất thân sao.

Lý Huyền cả giận mắng: “Cậu cười cái gì? Buồn cười lắm sao? Em tôi trước mặt cả nhà nói mình thích đàn ông! Ba tôi giận dữ đến mức cả ngày không ăn cơm! Uổng công tôi còn nghĩ cậu dù không coi ai ra gì nhưng làm việc vẫn có chừng có mực. Giản Tùy Anh, cậu đúng là đồ khốn kiếp!”

Giản Tùy Anh sửng sốt hồi lâu mới hỏi ngược lại: “Anh nói cậu ta…”

“Đúng thế, cậu đắc ý lắm đúng không? Em tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa bao giờ làm chuyện khác người. Nếu không phải bị cậu mê hoặc, nó làm sao có thể nói mình thích đàn ông? Loại đồng tính lẳng lơ như cậu, là cái thá gì mà dám trêu chọc em tôi! Tình nhân dăm ba ngày chơi chán lại đổi, mẹ kiếp cậu coi em tôi là cái gì!” Lý Huyền sống gần ba mươi năm, luôn mang trên mình hình tượng trững chạc từ tốn, quần áo chưa chỉnh tề tuyệt đối không gặp người. Cho dù nghi ngờ Giản Tùy Anh hãm hại sau lưng, vẫn giữ thái độ bình thản đi giải quyết áp lực khắp chốn. Thế nhưng đứng trước tình huống em trai bị tên hoa hoa công tử này bắt cóc biến thành đồng tính, thậm chí bội bạc bỏ rơi, rốt cuộc không chịu được nữa mà tức giận đến mức lần đầu tiên sinh ra sát ý muốn đánh chết một người.

Giản Tùy Anh lần nữa bật cười chẳng thèm nể nang, “Không thể nào, ha ha ha, không thể nào, Lý Ngọc nói với mấy người cậu ta thích đàn ông sao? Không thể nào, ha ha ha, Lý Ngọc đó ư?” Là Lý Ngọc trong mắt không chứa nổi một hạt cát? Là Lý Ngọc không chịu chút hương lạ trên người?

Lý Huyền giận dữ quát: “Cậu câm miệng cho tôi!”

Giản Tùy Anh chịu đựng cảm giác chua xót từ đáy lòng không ngừng trào lên, khàn khàn nói: “Vậy là cậu ta đã nói với anh như vậy? Nói tôi trêu chọc cậu ta rồi lại không cần nữa?”

“Nó không nói gì cả, nhưng cậu biết không? Khi nó nói mình thích đàn ông, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cậu.” Y không thể giải thích lý do vì sao mình có thể khẳng định chắc nịch đến như vậy, tựa hồ không chỉ bởi y biết Giản Tùy Anh là gay, mà còn vì rất nhiều dấu hiệu khả nghi trước đó đã từng bị y bỏ qua, chỉ là chưa từng nghĩ theo hướng này mà thôi.

Y rất hối hận. Nếu có thể phát hiện sớm hơn, phải chăng y đã cứu được em trai khỏi vũng bùn này.

Giản Tùy Anh cười khẽ, “Vậy anh nên làm rõ lại với đứa em ngoan của mình đi rồi hãy đến mắng người. Chỉ thế thôi mà anh đã suy diễn ra đủ chuyện. Hai chúng tôi đã cắt đứt sạch sẽ. Lý Ngọc về sau có cưới xin ma chay gì đó cũng không liên quan đến tôi.”

Dứt lời liền cúp máy, dựa vào tường ngồi bệt xuống.

Trong phòng không bật đèn, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình. Giản Tùy Anh nắm chặt điện thoại, nói chuyện quá lâu làm nó nóng đến muốn phỏng cả tay.

Lý Ngọc muốn làm gì?

Ngày trước khi họ còn quấn quýt bên nhau, Lý Ngọc cũng chưa một lần tỏ ý muốn ai biết được quan hệ này mà ngược lại còn tận lực né tránh. Nay mỗi người một ngả, cậu ta lại đứng trước mặt gia đình nói ra những lời kinh thiên động địa này.

Màn kịch này là sao?

Tên ngốc Lý Huyền này nhất định cho rằng em trai mình như thỏ trắng thanh thuần, mà không nhìn ra người mình luôn bảo vệ trước sau kỳ thật là một con sói vong ân bội nghĩa.

Nhưng hắn cũng không có tư cách để nói người ta, vì bản thân chẳng phải cũng ngu ngốc nên mới rơi vào tay Lý Ngọc đấy thôi.

Đầu hắn căng ra đau đớn vô cùng, nếu trên đời thật sự có thuốc xóa sạch ký ức về Lý Ngọc, dẫu có độc hắn cũng không ngại thử.

Không biết ngồi bao lâu, phía sau cánh cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.

Tuy rất nhẹ nhưng vẫn khiến Giản Tùy Anh đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình hơi giật thót.

“Gì đấy?”

Tiểu Chu ngần ngừ hỏi: “Giản thiếu? Anh còn nói chuyện sao?”

“À, nói xong rồi.”

Hắn thô lỗ xoa mặt, đứng lên mở cửa, ánh sáng bên ngoài lập tức rọi vào khiến hắn không nhịn được khẽ nheo mắt.

Tiểu Chu dịu giọng nói: “Giản thiếu, em làm đồ ăn xong rồi, ăn một chút rồi ngủ nhé.”

Giản Tùy Anh vỗ lưng cậu, “Ừ đi thôi, mà về sau em đừng gọi tôi là Giản thiếu nữa, nghe rất xa lạ.”

Tiểu Chu cười ngượng, “Vậy nên gọi là gì ạ? Giản ca?”

“Đừng.” Nghe hai chữ này đầu hắn càng đau, “Đừng gọi Giản ca… Gọi Tùy Anh đi.”

Tiểu Chu ngẩn ra, “Vậy… có ổn không?”

“Có gì mà không ổn.” Giản Tùy Anh múc một cái bánh trôi cho vào miệng, “Gọi đi.”

Trên khuôn mặt thanh tú của Tiểu Chu lộ ra nụ cười xinh đẹp, khẽ gọi, “Tùy… Anh.”

Giản Tùy Anh nhướng mày, nhìn dáng vẻ ôn hòa vô hại của người trước mặt, nội tâm bị giày vò bấy lâu mới dần dần thả lỏng.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, không nên đuổi theo cái gọi là tình yêu ấy để rồi tự chuốc lấy đầy người thương tích. Một tình nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện mới là người mà hắn luôn cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip