CHAP 33 - SỰ LẠNH NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị chán ghét em đến mức này sao Yukineechan?
*
Thời gian của sự lạnh nhạt vẫn mãi tiếp diễn, cho đến kì nghỉ hè bên Mỹ, phu nhân đã bảo với em rằng chị sẽ về Nhật nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Vô thức em lại lấy điều đó làm vui mừng, tưởng chừng cuộc tương phùng này sẽ khiến mối quan hệ chúng ta thay đổi một chút, em đã hy vọng rằng chị sẽ trở lại như xưa cũ đã từng.
Có lẽ em không nên quá ảo tưởng về những thứ không thật, khả năng xảy ra dường như bằng không.
Ngày đón chị tại sân bay, em đã mang tâm trạng hồi hộp cùng hứng khởi, đôi lúc lại buồn bã và sợ hãi xâm chiếm. Thái độ của chị khi bao năm qua đã trở về, gặp gỡ em liệu có thay đổi?
Tầm nhìn lướt qua vô số người đến Nhật, thời gian trôi lại khiến em cảm thấy bồn chồn hơn, em không biết mình đang trông đợi một điều gì, một người chị mang trái tim ấm áp luôn quan tâm em? Hay một người tưởng chừng xa lạ với thái độ lạnh nhạt đáng sợ?
Trước mặt, nhân ảnh thân thuộc ấy xuất hiện, tỏa sáng cả một khu riêng biệt, trong mắt em hiện tại, chỉ trông thấy duy nhất một người, nhưng ánh hào quang ấy đã bị sự tồn tại bên cạnh làm cho chợt tắt. Một chàng tây với mái tóc màu vàng óng ánh, cả đôi mắt xanh hút hồn xinh đẹp kia? Là ai vậy?
Chị trông thấy phu nhân, liền vui vẻ mỉm cười thật tươi, lao đến ôm chằm lấy bà trong sự nhớ nhung tưởng chừng dai dẳng, Chàng trai đi bên cạnh, nụ cười chan hòa ấy khiến em bất an.
Vô số lời hỏi han nhau, những sự có mặt quan trọng luôn nở một nụ cười của hạnh phúc. Em, đứng phía sau phu nhân, nhưng lại như một người vô hình không ai để mắt đến, có lẽ là không muốn để mắt đến. Cả một ánh mắt từ phía chị cũng không màng lướt qua em, vô tình như vậy.
Chị vui vẻ giới thiệu cùng phu nhân, chàng trai bên cạnh chính là người yêu hiện tại của chị, vì dịp lễ nghỉ hè, chị đã mang chị sang đây nghỉ ngơi cùng.
Cuộc tương phùng ảo tưởng chợt câm lặng, mọi thứ thay đổi theo một chiều hướng chính em không thể lường trước được, em bần thần ngây ngốc đứng như vậy. Như loại cảm giác của một đứa trẻ khi bị giành mất một món đồ chơi yêu thích, nhưng em không thể bật khóc vô tư như chúng, cũng chẳng muốn mỉm cười chia sẻ, lại càng không có ý định chấp nhận hiện thực này.
Chẳng phải chị đã từng nói như thế này sao? Khi chị có người yêu, người đầu tiên biết được sẽ là em? Tại sao chị lại không giữ đúng lời nói của mình vậy?
Cả sự hiện diện lẽ thường này, chị vốn chẳng còn quan tâm? Ắt hẳn trò chuyện tâm sự cùng nhau, tuyệt nhiên là điều xa xỉ.
Cô người yêu chị dành sự chú ý đến em, hỏi chị rằng em là ai.
Cho đến cuối cùng, đồng tử nơi chị cũng đã lướt đến em, khóe môi lạnh lùng buông ra hai từ để trả lời.
"Em gái"
*
Em như vậy, lay lắt tựa một bóng ma đi theo mọi người, không khí trong xe cũng thật vui vẻ. Những tiếng trò chuyện của loại hạnh phúc, nhưng riêng em thì, mang một tâm trạng nặng nề, hy vọng hóa thành thất vọng, trông mong hóa thành hụt hẫng.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, không một câu từ nào nhắc đến em, dù chỉ là thoáng qua. Trong tim em như có một loại băng bén ngót đâm vào, đau buốt.
Thời gian đúng là thứ đáng sợ, có thể khiến một mối quan hệ từng rất thân thiết trở nên xa cách nhạt nhẽo đến như thế, có một chút không can tâm.
*
Em đã được phu nhân đề nghị ở lại chơi trong kì nghỉ hè, chị cùng chị người yêu trong phòng của mình, em một căn phòng riêng biệt bên cạnh. Dường như chị cũng chẳng quan tâm lắm đến điều này.
Vài ngày buồn chán trôi qua như thế, em cứ ngỡ rằng khoảng thời gian này sẽ rất tuyệt vời và vui vẻ. Phu nhân bảo em lên phòng gọi chị xuống dùng bữa cơm, ngoan ngoãn một cách thuận theo không tỏ vẻ khó chịu.

Đến trước cửa phòng như thường lệ, lần này có một khe hỡ, cánh cửa không đóng im lìm như những ngày trước, cảnh tưởng đáng sợ bên trong vô thức đập vào mắt em. Chị cùng chị người yêu đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy, anh ta  luồng tay vào áo chị thỏa mãn cho những dục vọng. Cuồng nhiệt và hạnh phúc.
Em bần thần hốt hoảng xoay người dựa vào tường, đưa tay ôm quá nửa gương mặt ngăn chặn thanh âm gầm rít kinh ngạc, đồng tử như muốn xé toạc cả hốc mắt. Yết hầu trở nên khô khan, đáy tim giãy loạn không đồng điệu, loại xúc cảm đau đớn này, em không phân định được là gì nữa.
Em chỉ biết rằng, bản thân đang rất đau khổ, như bị một sự phản bội to lớn nào đấy dẫm đạp. Tất cả chỉ là ảo tưởng, mọi thứ em tưởng rằng mình có khả năng thay đổi, hóa ra chúng chỉ nằm gói gọn trong tâm trí em mà thôi.
Đôi chân dần mất đi sức lực, em ngã quỵ xuống nền đất mà ôm người bật khóc, thút thít vài âm sắc nhỏ trong sự kìm nén cùng cực. Em không muốn chị nghe thấy, càng không muốn anh người yêu kia cảm thấy tự đắt. Một mình em cam chịu là đủ rồi.
Mayu đã không biết, bên trong căn phòng tưởng chừng hạnh phúc và cuồng nhiệt kia, ánh mắt đượm buồn của một cô gái mang nỗi thống khổ cùng sự dằn vặt lớn vừa lướt sang, mãi dõi theo cánh cửa hờ hững mở hé một cách có chủ ý.
*
Sau hôm em trông thấy thứ không nên thấy, em đã trở nên chán chường như thế, Nagisa gọi đến muốn cùng em đến dự sinh nhật của một người bạn.
Nơi đó là một hộp đêm thác loạn, ồn ào và vô cùng náo nhiệt.
Những thanh âm lớn không rõ giai điệu liên tục được phát, dồn dập vào đôi tai ù òa, cả những ánh đèn đầy màu sắc treo trên cao, chúng tung hoành khắp bốn bề tỏa ra thứ ánh sáng trần trụi, những môi hôn vờn vũ đến từ những người bạn trẻ trao cho nhau một cách không chần chù e thẹn, thêm thuốc và rượu mạnh, khiến cho những người ở đây càng thêm thuyết phục trên con đường tìm kiếm bạn tình.
Mọi thứ ở đây, thật khác nơi em từng đến, chúng trở nên đáng sợ và không quen mắt, nhưng khi lần đầu tiên nhấm nháp một ly rượu nhẹ mang màu xanh của biển được gọi đến, em đã dần thay đổi những suy nghĩ cổ thủ của chính mình, rượu vốn không nhạt nhẽo vô bổ như vậy, chúng ngon một cách kì lạ, sức hút cũng vô cùng to lớn, đến mức em không cưỡng lại chính mình được nữa. Hết một ly lại một ly.
Bầu không khí của đêm sinh nhật được đẩy cao trong niềm hân hao của những người có mặt. Tất cả sự mỏi mệt cùng lắng lo thường ngày được buông bỏ, hiện tại chỉ có thư giãn và vui chơi chính là điểm nên làm ở đây. Em hòa nhập một cách nhanh chóng, như thể muốn chính mình phải thay đổi thành một con người khác, cá tính hơn, kiên cường hơn, và mạnh mẽ hơn.
Trong cơn ngà say của chất cồn đẹp đẽ mang lại, em trông thấy một vệt sáng đã luôn khiến em phải đau khổ, chị trông một chiếc áo sơmi trắng mỏng, mái tóc xoăn cùng vẻ đẹp sexy, lần đầu tiên em trông thấy chị với một hình tượng khác đến như thế. Chị vui vẻ cùng những chàng trai bên cạnh, trò chuyện và uống rượu.
Một loại xúc cảm nào đấy dáy lên trong thâm tâm em, mang kèm sự tức giận. Em đứng phắt dậy, lảo đảo cắt ngang dòng người cuồng loạn múa nhảy, từng bước đến trước mặt chị.
Nụ cười trên môi chị chợt tắt khi trông thấy sự tồn tại của em.
"Chị đi du học chỉ để học những thứ này thôi sao? Chơi bời trai gái và hộp đêm?"
Em cho phép mình lấy cơn say mà làm càn. Chị im lặng một lúc, khẽ nhếch môi bật cười.
"Vậy còn em? Đến đây làm gì? Đây là nơi dành cho con nhóc như em lui tới sao?"
"Chị đến được, tại sao em lại không?"
Chị thoáng nhìn em một lúc, nụ cười bỡn cợt ấy lại hiện diện trên môi, em từng cho rằng, những nụ cười chị trao cho em đều tuyệt nhiên đẹp đẽ và ấm áp, nhưng khi đối diện với nụ cười chết tiệt này, em lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Một nụ cười của sự xa lạ, lạnh lẽo và coi thường.
"Được thôi, chị không quản nỗi đâu, chơi vui vẻ, em gái"
Dứt lời, chị nốc hết ly rượu còn quá nửa, trước khi rời đi không quên ném về em một ánh nhìn không hài lòng, lại pha lẫn chút khinh khi.
"Mất hết hứng rồi, đi chỗ khác thôi"
Chị rời đi như vậy cùng lũ bạn của mình, những ánh mắt dè bĩu ném về em, cả những tiếng xì xào không tốt. Chúng mang đầy ác cảm.
Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip