CHAP 26- VẪN LUÔN DÙNG CÁCH NGU NGỐC ĐỂ BẢO VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất lực thở dài.

*

"Cậu lại làm cái trò gì vậy!"

Yuki lao vào Chieri, phát hiện ra những vết xước dài trên cổ tay đã khiến cơn tức giận được dịp bùng phát.

"Đây không phải do tôi làm"

Chieri bình thản trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tivi đang xem.

"Cô tự rạch tay?"

"Tôi đã bảo không phải tôi làm!"

Chieri hét lớn, chuyện vốn không phải do mình gây ra, nhưng lại phải nhận những lời chỉ trích thì thật khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

"Cô muốn trừng phạt tôi theo cách này đến bao giờ nữa?"

Yuki không màng nghe những lời phủ nhận từ Chieri, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của người ta.

Chieri liếc nhìn Yuki không chút hài lòng, ánh mắt chất chứa sâu thẳm sự thương tổn. Im lặng và đứng lên rời khỏi cục diện sẽ gây nên nhiều tranh cãi.

*

Chieri gần đây mỗi khi tỉnh giấc, đều phát hiện những vết xước dài mới hằn lên da thịt nơi cổ tay rát buốt, một lần thì có thể bỏ qua, nhưng đã hơn mười lần như thế thật khó tiếp tục cam chịu và giữ im lặng.

Cũng như cách Chieri hành động cố tình gây nên sự tổn thương cho thân xác, Mayu có lẽ mỗi khi tỉnh giấc đều phải trải qua cảm giác tương tự khi trông thấy cơ thể luôn có những vết thương mới như thế này.

Chieri đến nay đã được trải nghiệm hậu quả do chính mình khởi nguồn làm ra, có phải là tức giận và căm phận nhân cách còn lại lắm không?

*

"Rốt cuộc cậu có quản lý nỗi tên Mayu không đây!"

Chieri tức giận nắm lấy cổ áo Nagisa kéo lên.

"Thời gian coi ta vào phòng vệ sinh, bằng cách nào tôi có thể quản lý được chứ"

Nagisa bình thản đáp.

"Con ngốc đó có sở thích quái đản thì cũng không nên làm người khác liên lụy chứ!"

"Chẳng phải cậu cũng dùng cách tương tự để trả đũa còn gì"

"Tôi không giống tên ngốc đó! Mục đích của tôi không phải trừng phạt nhân cách còn lại của mình!"

"Tôi biết việc cậu tự làm bản thân bị thương không liên quan đến Mayu, cậu chỉ là muốn trêu tức Yuki mà thôi, và mục đích của cậu...cậu muốn nhận được sự chú ý phải không?"

Chieri im lặng sau câu hỏi han như khẳng định từ Nagisa, bàn tay phẫn nộ bất giác tự buông ra.

"Chieri tỉnh lại đi! Tên Yuki quan tâm chú ý đến cậu, chỉ vì đó là cơ thể của Mayu, cậu thậm chí còn không biết bản thân sẽ biến mất khỏi thân xác này khi nào nữa!"

"Cậu hiểu rõ tôi lắm sao?"

"Tôi không rõ, tôi chỉ nhìn nhận mọi chuyện với góc độ quan sát của người ngoài cuộc"

"Vậy thì đừng lên giọng như hiểu rõ tôi, nghe buồn cười lắm"

Chieri dứt lời, cứ thế rời khỏi nhà.

Nagisa thở dài, dù có muốn ngăn chặn như thế nào đi chăng nữa, đối với con người ngang ngạnh kia, đều là không dễ dàng.

*

Nagisa đập thật mạnh cửa phòng vệ sinh, hét lớn.

"Mayu! Mở cửa ra mau! Tôi biết cậu đang làm gì ở bên trong!"

Bên trong vẫn chỉ nghe tiếng nước chảy, không tạp âm nào khác, chẳng một tiếng trả lời của người được gọi tên.

"Chúng ta thương lượng lại đi! Hai người đều dùng cách hành hạ thân xác như vậy thật không nên chút nào đâu!"

*

Yuki gần đây rất ảo não, vì con nhóc mang tên Chieri phiền phức chuyên gây rối kia, chị chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có những giây phú thư thản, vì có lẽ thứ đó quá xa xỉ vào hoàn cảnh lúc này. Một tay chị quán xuyến lo liệu tất cả những rắc rối luôn xảy ra, mỗi ngày lại phải đến nơi làm việc, thời gian ngơi nghỉ hầu như rất ít ỏi.

Khi trở về nhà, và mở cánh cửa này ra, dù bên trong là Mayu hay Chieri, chỉ cần ngoan ngoãn, cũng đủ khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm an tâm rồi.

"Có chuyện gì vậy?"

Trông thấy Nagisa mãi gào thét liên tục hành động đập cửa phòng vệ sinh, chị đã rất thắc mắc.

"Mayu..."

Nagisa khẽ giật mình khi Yuki đột ngột trở về, cúi gằm mặt khẽ rít lên.

Chị đã vô thức cảm thấy bất an trong lòng, thái độ của người bên cạnh và cả cái tên, tiếng nước chảy bên trong đệm thêm vạn phần lo lắng, chị lập tức tông cửa vào. Khung cảnh trước mắt điên rồ đến mức chị tưởng rằng mình đã nhìn lầm, cơ thể gầy guộc không ngừng dùng dao lam rạch lên cổ tay tóe máu, nước lênh láng, máu tanh tưởi. Hai chất lỏng hòa thành một tạo nên phẩm màu đầy vị chết chóc.

"Mayu!"

Chị vô cùng hốt hoảng, lao đến trước mặt em mà gào thét, bàn tay chị khẽ chạm lên đôi vai run rẩy.

"Tại sao em lại làm như vậy! Đã có chuyện gì xảy ra sao!"

Chị thật không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt, Mayu hiền lành nhu nhược của xưa cũ, tại sao lại có thể hành động biến chất đến như thế?

"Em chỉ muốn trừng phạt Chieri... cô ta đã luôn làm tổn thương chị..."

Em bật khóc, liên tục lắc đầu, cách em dùng để bảo vệ chị, vẫn ngu ngốc như vậy.

Phía đối diện chợt im lặng, không gian bỗng trùng xuống một màu đen tăm tối, chị khẽ vỗ về em, nụ cười trên môi như ban phát chút thương hại.

"Mayu ngốc, đừng như vậy...em đang tự trừng phạt chính mình thì đúng hơn..."

*

Sau những hiểu lầm về Chieri, Yuki đã cảm thấy bản thân rất có lỗi. Vẫn mảy may tìm cơ hội xin lỗi, vừa vặn Chieri từ nhà xuất hiện.

Hai ánh nhìn vô thức chạm nhau, Chieri lờ đi, cứ thế bước qua chị. Một bàn tay níu lại, khẽ quay đầu.

"Cô rảnh đúng không?"

Yuki mời Chieri đến một quán nước gần nhà, im lặng và bất chợt trở nên lúng túng khi đối mặt.

"Tôi muốn xin lỗi vì đã hiểu lầm cô..."

Yuki hướng ánh nhìn sang cổ tay Chieri, những vết thương vẫn còn mới, hằn lên da thịt đỏ ửng.

Chieri giữ im lặng thoáng chốc, ánh mắt chậm rãi rời khỏi khung cửa sổ bên ngoài, khẽ khàng nhìn sang chị.

"Chị có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu, vậy thì còn xin lỗi làm gì chứ?"

"Vì đó là lỗi của tôi"

Chieri tiếp tục im lặng. Tránh ánh nhìn từ chị.

"Còn đau chứ?"

"Chị thử lấy dao lam rạch tay mình xem như thế nào, thừa thải!"

Thái độ người trước mặt vô thức khiến chị cảm thấy yên lòng, Chieri nên như thế, phải tức giận và luôn tỏ ra khó chịu với chị. Khi đối mặt với một Chieri im lặng, chị cảm thấy lòng ngực như có vật nặng nào đó đè nén vậy, vô cùng không dễ chịu chút nào.

*

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, cả loại không khí ấm áp đến lạ thường nữa, thật khiến người ta muốn buông bỏ mọi công việc chỉ để lao ra đường đi tản bộ dưới thời tiết tuyệt diệu như thế này.

Chieri liên tục kéo Nagisa rời khỏi ghế sofa, không ngừng hét lớn.

"Mau lên!"

Nagisa không dễ dàng chấp nhận sự miễn cưỡng ép buộc kia, gắng gượng giữ chặt ghế sofa không rời.

"Hai người làm gì vậy?"

Yuki vì tiếng ồn bên ngoài mà từ phòng bước ra, trông thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt không khỏi tò mò.

"Cái thể loại phim tôi chán ghét nhất! Cậu ta lại bắt tôi phải đi xem cùng!"

Nagisa trả lời trong tình cảnh khốn khổ, sức cũng chẳng còn.

"Phim kinh dị mà cậu bảo chán sao! Là do cậu sợ thôi!"

Chieri đáp trả, không ngừng hành động lôi kéo của mình.

"Phải! Là tôi sợ đã được chưa! Giờ thì buông ra đi tiểu tử thối!"

Nagisa dùng chân đạp Chieri hòng khiến sự dai dẳng kia rời khỏi mình.

"Tôi có thể đi cùng cậu"

Yuki tóm lấy hai tấm vé trên bàn, đảo mắt nhìn nhận.

Chieri chợt dừng lại mọi hành động của mình, im lặng một lúc.

"Tôi không muốn!"

Dứt khoát từ chối, Chieri tiếp tục lôi kéo Nagisa.

"Có người đi cùng tại sao không đồng ý! Tha cho tôi đi!"

Nagisa bất mãn hét lớn.

Chieri lôi kéo được thêm một lúc, cũng đành bất lực chịu thua, buông tha cho Nagisa, quay sang nhìn Yuki một cái, hậm hực bỏ đi.

Yuki vô thức mỉm cười, lập tức bước theo.

*

Sau khi cùng nhau xem phim hoàn tất trong sự im lặng đôi bên, Chieri cứ thế bước đi, không mảy may nhìn lại phía sau lưng mình, cũng chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của người ta.

Yuki cũng không nói câu từ nào, cứ thế lặng lặng bước theo.

"Xong rồi thì về đi, chị còn theo tôi làm gì?"

Chieri cảm nhận được, liền quay người lại phía sau lưng hậm hực lên tiếng.

"Đường cậu mua sao? Tôi thích thì đi"

Yuki nhếch môi, giả vờ như bản thân không hề có ẩn ý nào khác.

Chieri thở dài, tiếp tục bước đi, bỏ mặc cả sự theo đuôi. Gian hàng quảng cáo trò chơi dọc đường đã thu hút được sự chú ý của Chieri, rất nhanh đã chen hòa vào đám đông.

"Cậu muốn con gấu bông đó chứ?"

Từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã đứng bên cạnh, trước mặt chính là trò chơi bắn súng nhận thưởng.

"Chị có tự tin sẽ bắn trúng sao?"

Chieri chất giọng có phần mỉa mai.

"Thử xem"

Yuki nhận lấy khẩu súng giả, giương lên phía trước đầy vững chải.

Đạn nhựa được bắn ra, hết lần này đến lần khác đều không trúng được mục tiêu. Sự tự tin ban đầu vì thế cũng nhanh chóng tụt xuống.

"Hào khí ngất trời, nhưng lại vô dụng như vậy, xem tôi đi"

Chieri bên cạnh không ngừng cười lớn, ra sức chế nhạo người thất bại. Cùng lúc giật phăng khẩu súng trên tay chị, đưa vào vị trí chuẩn xác mà nhắm bắn.

Cuối cùng Chierilại bắn trúng, nhận được phần quà là một con gấu bông nhỏ màu trắng đáng yêu, Chieri liền hờ hững ném về phía Yuki.

"Tôi dị ứng với những thứ như thế này, cho chị"

Dứt lời, Chieri cứ thế rời khỏi nơi chốn ồn ào bát nháo, để lại Yuki mãi ngơ ngác đứng đằng sau. Chị vội nhìn xuống tay, con gấu bông này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại mang đến cho chị thứ cảm xúc kì lạ đang hình thành thổn thức trong lòng ngực.
( thích con người ta gòi😄)

Feedback, please!

SoMyMy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip