Chap 2 Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau đến trường, chị đã không còn chịu những cảnh cô lập nữa, chúng chuyển mục tiêu sang em, vẫn những việc làm cũ chúng từng làm với chị.

Những hạt cát lung linh được dịp trải đầy trên thức ăn, em run rẩy cắn môi đến bật máu. Em toan tính rời khỏi phòng ăn, chị lặng lẽ đến bên, đưa phần thức ăn của chị cho em. Em nhìn chị cùng đôi mắt trực trào ngấn nước. Tại sao lúc chị bị như thế em lại không làm điều tương tự với chị ? Em đã cố nuốt thức ăn một mình mà vẫn không đủ can đảm san sẻ với chị . Nhưng chị lại làm điều đó một cách không suy nghĩ hoặc đắng đo, em quả thật là một đứa em tồi tệ.

Trong một lần em đi cầu thang một mình, em đã quên mất chúng sẽ giở trò tàn nhẫn này một lần nữa, đối tượng để chúng hoàn hành đương nhiên là em. Chị từ cầu thang bên dưới đang đi lên, ánh mắt chị đột nhiên lo lắng nhìn em.

"Tránh mau!" Chị hét lớn, cùng lúc phản xạ em làm theo, tên con gái toan tính đẩy em từ cầu thang té nhào lăn vài vòng xuống mặt đất, máu chảy đầy khuôn mặt non nớt.

Nếu không có chị , em chính là nạn nhân, khuôn mặt em chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn thế này. Vậy mà lúc trước em đã lạnh lùng đứng nhìn chị bị bọn chúng hãm hại. Những trò chúng thực hiện với chị, mặc nhiên chúng làm điều tương tự với em, không thay đỗi.

Chị đã đưa em tất cả sách cần thiết cho tiết học hôm nay, vì chúng đã xé nát tập sách của em, chị mặc nhiên chấp nhận chịu phạt vì lý do bỏ quên sách ở nhà. Cô đã mắng và đề nghị chị rời khỏi tiết học để không ảnh hưởng đến các bạn học khác. Em nhau mày lo lắng nhìn theo bóng dáng chị khuất dần sau cánh cửa, tại sao chị lại đối xử tử tế với em, em thật sự rất tệ mà?

Những ngày liên tiếp chúng tìm những trò chơi mới để vờn với em, luôn có chị ở cạnh ra tay giúp đỡ em trong thầm lặng, chị vẫn chưa hề mở lời nói chuyện với em dù là chủ đề nào đi chăng nữa. Chị chỉ dùng hành động để tiếp xúc với em, có phải chị đang phải mang gánh nặng của danh nghĩa một người chị gái hay không?

"Mẹ mày là một con điếm!"

Chỉ một lời nói từ chúng, mọi thứ trong lòng ngực em chợt nhiên đau thắt, mất bình tĩnh, em quên cả sợ hãi mà lao vào đánh đứa vừa bảo mẹ chúng ta làm cái nghành nghề xã hội khinh rẻ. Mẹ luôn cực khổ làm việc không kể ngày hay đêm chỉ mong có tiền lo cho chúng ta, mẹ không đáng để bị chúng nêu ra làm trò cười, và dùng những danh từ bẩn thỉu chúng gắn lên mẹ. Em không cho phép!

Một mình em không thể chống chọi lại nhiều người, em chỉ một mình, còn chúng có đến 3 hoặc 4 đứa, chúng nhanh chóng lấy lại cân bằng trận đấu, chúng lao vào đánh em như thể em là một vật không đáng tồn tại trên thế giới và xã hội này. Em gồng mình ôm đầu chịu trận cho sự mất bình tĩnh của mình, dù như thế nào em vẫn không hối hận, chúng xúc phạm mẹ, em là một người yêu mẹ dù ở độ tuổi nào cũng sẽ đứng ra bảo vệ lòng tự trọng cho mẹ.

 Chị quả thật được chúa trời mang đến để bảo vệ em, trong những lúc em tuyệt vọng với những trò đùa của chúng, chị luôn xuất hiện, ngay lúc này đây, em bị chúng đánh bầm dập không thương tiếc.

Chị không nói lời nào, vẫn nét lạnh lùng mang cùng bất cần đến, chị lôi từng đứa ra khỏi em và đánh chúng những cú đấm tương tự chúng giáng lên cơ thể em, chị lớn hơn chúng một tuổi, nhưng không đồng nghĩa chị có thể hạ tất cả chúng, nhưng thật sự ngoài sức tượng tưởng, chị nhanh chóng hạ cả 4 đứa.

"Mẹ nó là điếm! Kashiwagi Yuki, mày không cần nhiều chuyện!" Một đứa trong số đó ôm mặt đau điếng la to.

Đúng vậy, không ai biết chúng ta là chị em, và chúng ta không cùng họ  càng lạ hơn khi hết lần này đến lần khác chị luôn đứng lên bênh vực em.

"Tao là chị nó, mày đang chửi mẹ tao đấy!" Đoạn nói xong, chị nhanh chóng cho tên lẻo mép đó một cú cuối cùng trước khi tên đó ngã nhào xuống mặt đất.

Khoảng thời gian trước, lúc chị bị bắt nạt và cô lập, em đã không đủ can đảm đứng lên bênh vực và thừa nhận chị chính là chị gái của em, vì em ích kỉ với ý nghĩa rằng không muốn bản thân bị liên lụy. Suy nghĩ ngu ngốc của em thật đáng trách. Em nhìn chị với ánh mắt đầy cảm động.

Chị nhìn em không cảm xúc, đột nhiên chị ngã gục ôm chặt nơi lồng ngực trái, những luồng hơi thở khó nhọc phát ra từ chị khiến em bàng hoàng và lo lắng.

"Chị không sao chứ? chị đau ở đâu?" Em không hiểu tại sao chị lại đau đớn như vậy, vì chính mắt em trông thấy chỉ chị đánh chúng, chúng chưa hề đánh được chị. Em đã cố gắng tập trung hoàn toàn sức lực nơi đôi chân chạy đến phòng y tế trường nhờ giúp đỡ.

Lúc bảo vệ bế chị trên tay, chị trông thật nhỏ nhoi trong vòng tay người lớn, khuôn mặt chị nhắm chặt mắt nhưng vẫn toát lên vẻ cương định thường nhật. Chị đã ngất lịm đi trước khi họ kịp tới, sau những chuyện trải qua, trong mắt em chị thật sự là một người chị gái to lớn đáng trân trọng và học theo, nhưng khi chị đau đớn và được sự giúp đỡ từ người lớn như lúc này, hóa ra em đã tự gắn mác to lớn lên chị, chị vẫn chỉ là một cô bé nhỏ 8 tuổi. Một cô bé đặc biệt.

Sau vụ ẩu đả không mong muốn này, mẹ đã mắng chúng ta rất nhiều, nhiều nhất vẫn là em, mặc cho khắp cơ thể em đầy những vết bầm thảm hại, mẹ mặc nhiên lo lắng cho chị hơn. Những khi nghe mẹ mắng, em mới biết rằng chị mang căn bệnh tim bẩm sinh.

Vì cứu em và giữ lòng tự trọng cho mẹ, chị đã dùng quá sức mình và ngã quỵ với cơn đau tim co thắt dữ dội nơi lồng ngực. Chị thật mạnh mẽ.

"Chị đừng lo, sau này lớn hơn một chút, em sẽ bảo vệ chị"

Chị chỉ nhìn em hồi lâu rồi vội quay mặt đi, dường như chị đang cố giấu một xúc cảm nào đấy em không được phép biết đến.

Không may mắn, chúng ta cùng bị cho thôi học, vì nạn nhân chị đánh chính là con gái của một vị chức cao, chúng ta thấp hèn không tiền bạc, chẳng thể làm gì hơn, chúng ta bị cáo buộc phải tự nguyện thôi học. Mẹ đã rất buồn vì điều này.

Năm chị lên 10 tuổi, em 9 tuổi.

May mắn chúng ta được nhận vào trường gần nhà với danh nghĩa hộ nghèo, chúng ta đã chuyển từ ngôi trường đóng tiền sang ngôi trường hoàn toàn miễn phí. Nhưng không vì thế mà mẹ bớt lo toan về tiền bạc, mẹ vẫn đi sớm về khuya như thường nhật, và cả cái nghành nghề chúng dùng để bêu rếu mẹ 2 năm về trước, em cũng vô tình lãng quên.

Chị được nhà trường chuyển lên một lớp nhờ sự thông minh của chị, chị đã có thể học cùng những học sinh bằng tuổi mình, em đã không vui vì điều đó, vì chúng ta đã không thể chung lớp nữa.

Mọi chuyện trong quá khứ 2 năm về trước, về sự cô lập mặc nhiên không ai biết đến, chị được mọi người trong lớp chú ý nhờ vẻ đẹp và cả tài năng học của bản thân mình. Nét lạnh lùng ít nói theo chị đến 2 năm nay vẫn chưa hề thay đổi.

Chúng ta trải qua những năm tiểu học như bao người khác, em cảm thấy vui vì điều đó,em và chị không chung lớp, chúng ta ngày một xa cách, không tiếp xúc nhiều. Mỗi khi chúng ta giáp mặt nhau ở trường, chị điều dửng dưng đi qua em như một người xa lạ không quen biết, em đã rất thất vọng.

Trong một lần, giờ nghỉ trưa của trường, những học sinh nữ rủ rê nhau đánh bóng, còn 1 số học sinh nữ thì tham gia ngồi xem hò reo góp vui. Từ trước đến nay em luôn lười vận động, em luôn nhìn những con người hăng hái ấy ánh nhìn khó hiểu, tại sao phải tốn sức chơi những trò này? Nói thì nói vậy, em vẫn theo chân học sinh nữ trong lớp mà ra khu thể dục sân trường.

Một không khí tươi tắn mát lạnh nào đấy chạy dọc sóng lưng em, rất nhiều nam sinh, nữ sinh tham gia đánh bóng trông rất vui vẻ, những giọt mồ hôi mặn liên tục chảy dài khắp cơ thể năng động. Rất nhiều học sinh khác ngồi quanh sân bóng xem hò reo rất có không khí. Em vô thức tự mỉm cười, mọi thứ khác hoàn toàn trong suy nghĩ.

Một vệt sáng quen thuộc lướt nhanh trên sân cỏ xanh, dằng bóng vượt người nhanh như chớp, đôi chân dài, mái tóc đen dài được bới thành củ tỏi, bóng dáng thân thuộc, cái nhìn toàn diện. Là chị.

Chị được yêu thích cỗ vũ rất lớn từ học sinh nam có cả hs nữ nữa, chị trông thật đẹp trai khi lướt như bay (đính chính là đẹp trai nha hông có gõ nhầm đâu😁), những làn gió mát thổi bùng sức nóng người tham gia. Ai cũng cười rất tươi, em vô thức mỉm cười một lần nữa, đây là chị gái em, em cảm thấy thật sự tự hào, nhưng làm sao em có thể hét lớn khoe khoan với mọi người rằng, một tên yếu đuối không gì nổi bật như em lại có thể có một người chị gái trên cả hoàn hảo thế này?

Em không đủ can đảm, và...em càng không dám đối mặt với mọi người, với chị, nếu chị thật sự phũ nhận tin đồn có thật đó, chị là chị em.

Em chọn cho mình một vị trí tốt, vị trí có thể trông thấy và dõi theo tất cả mọi hành động của chị rõ ràng nhất, chị được đồng đội bủa vây hân hoan khi đánh vào một trái đầy ngoạn mục. Chị ngừng chơi, khi chỉ vừa tham gia cùng mọi người không lâu, tất cả nhìn chị với ánh mắt tiếc nuối nhưng mặc nhiên vẫn tôn trọng quyết định của chị.

Chị ngồi xuống, thở khó nhọc, tay chị ôm chặt lồng ngực trái, chẳng phải căn bệnh của chị là không thể vận động mạnh sao? Chị lại đang lên cơn à? Tại sao chị lại không vâng lời bác sĩ.+

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip