CHAP 17 - SỰ MẤT MÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki..." Thanh âm nơi xa vang lên, khiến sự tập trung bị chi phối, chị dõi mắt theo âm sắc vừa nghe thấy.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau." chị cuối gập người xin lỗi người đàn bà, vội vàng bước đến chỗ em.

Nơi lồng ngực chợt đau nhói, chỉ một chút nữa thôi, bà đã có thể nói rõ ra mình là ai rồi. Hiếm hoi lắm bà mới đủ can đảm quyết định tự mình nói ra sự thật cho con bé nghe. Vậy mà...

Bà đứng lên, để lại một số tiền thanh toán dưới đáy ly, và rời khỏi.

"Có chuyện gì vậy?" chị nhíu mày hỏi han em, khi đột nhiên em lại la toáng tên chị lên như thế.

"Không, người đàn bà đó là ai? Bà ta trông giống dân lừa gạt, nên em chỉ gọi chị để giải cứu chị khỏi bà ta thôi." Em nhíu mày dõi theo bóng dáng kì lạ đó rời khỏi và khuất dần sau cánh cửa.

Bất giác chị phì cười, vội xoa lấy mái đầu em.

"Em thôi cái tính đoán mò đi được không, bà ta chỉ là..." Chựa kịp để chị nói trọn câu, sự biến mất của bà ta đã khiến chị khựng lại.

"Bà ta vừa rời khỏi rồi." Em nhanh nhẹn trả lời.

"Là ăn chực sao?" Cô ta ngay đối diện lên tiếng.

"Không phải, bà ta có đặt tiền dưới ly kìa." Ngón tay thuôn dài từ em khẽ khàng đưa lên chỉ hướng.

Chị có chút hối tiếc với sự rời đi nhanh chóng không báo trước đến như vậy, chẳng phải bà ta đang muốn nói đến một điều gì đó với chị sao?

Em đã chờ đợi chị tan ca để có được một cơ hội hiếm hoi về nhà cùng chị, từng bước chân nương theo nhau rất vui vẻ cho đến trước cửa nhà quen thuộc.

"Chúng con đã về." Em la to, để chắc rằng mẹ có thể nghe thấy.

Nhưng vẫn không thể nghe tiếng mẹ hồi âm, liền cảm thấy bất an, em nhanh chóng chạy vào bên trong phòng ngủ của chúng ta, mẹ nằm thở khó nhọc qua từng cú nấc quãng mệt mỏi.

"Mẹ! Mẹ không sao chứ?" Bần thần, em to tròn mắt nhìn lấy thân thể gầy gò của mẹ cùng hàng đống mồ hôi nhễ nhãi ngự trị trên khuôn mặt khắc khổ.

"Không...không sao..." Cố gầm rít cho trọn hơi, mẹ khó khăn trả lời.

"Mẹ sốt cao quá, chúng ta cần đưa mẹ vào bệnh viên..."  Chị đến bên đưa tay chạm nhẹ vào vầng trán nóng của mẹ. Toàn cơ thể mẹ phát ra từng luồng hơi nóng nhất.

"Nhưng tiền, chúng ta không có tiền..." Đầy lo âu, em không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Thoáng giây sau đó, ngột nhiên chị đưa một phong bì dày lên cao để em có thể trông thấy nó, những tờ tiền làm hoa cả mắt em, đó là quá nhiều.

"Con không biết đây là tiền của ai, con thấy nó trên bàn, dù sao thì chúng ta sẽ dùng số tiền này đưa mẹ vào bệnh viện." chị nói rành rọt, mẹ khẽ gật đầu.

Chúng ta vội vàng cùng dìu mẹ đón taxi và đến bệnh viện gần đây nhất. Em không khỏi lo lắng cho mẹ, tại sao mẹ lại trở bệnh nặng đến như vậy.

Chiếc taxi được dừng lại tại cổng bệnh viện lớn, sau đó mẹ được những vị áo trắng đẩy nhanh vào phòng khám, em chỉ nghe loáng thoáng những vị bác sĩ trò chuyện với nhau cùng sắc mặt không mấy khả quan.

"Bệnh nhân sốt cao, sốt đến mê sảng, thở gấp...cần ống trở thở..."

Chỉ nghe đến đây cũng đủ để hiểu bệnh tình mẹ đang trong tình trạng nguy cấp đến mức nào, sốt không phải một loại bệnh đơn giản như mọi người vẫn nghĩ, nếu cứu chữa không kịp sẽ dẫn đến đốt cháy não, làm ngưng hệ tim mạch, cuối cùng sẽ tử vong.

"Mẹ sẽ ổn, không sao đâu." chị vịn chặt vai em, lên tiếng chấn an, nhưng sự thật rằng chị cũng đang dần mất đi sự bình tĩnh.

Em đi loanh quanh đầy vẻ sốt ruột ở dãy hành lang lúc chờ đợi tin báo tốt lành từ mẹ, mẹ chắc chắn sẽ không sao, em chấp tay cầu nguyện cho chúa trời ban phát chút lòng thương cho người phụ nữ đã truân qua quá nhiều khổ cực.

Vị bác sĩ áo trắng bước ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt có chút không mong muốn, pha lẫn chút buồn cho chính bệnh nhân đang chữa trị.

"Chúng tôi cần gặp người nhà bệnh nhân." Bác sĩ lên tiếng.

"Thưa bác sĩ, người bên trong là mẹ của chúng tôi." chị bước đến trả lời.

"Vậy à, tôi xin lỗi, tôi nghĩ...hai người nên chuẩn bị tâm lý..." Những thanh âm không mong muốn vô tình được thốt lên, như một hồi âm lớn dội thẳng vào thính giác người vừa nghe, sao mà cay nghiệt.

"Chuẩn bị tâm lý? Là thế nào? Là thế nào?" Mất dần sự bình tĩnh duy nhất còn sót lại, nỗi niềm cùng sự hy vọng cũng vì thế mà đồng loạt đứt bựt, em lao vào người bác sĩ không ý thức.

"Tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp, vì đã không đưa vào bệnh viện sớm hơn, não dường như đã bị cơn sốt chạm đến, dẫn đến đến đốt cháy..." Bác sĩ tiếp tục.

"Không thể nào! Mau cứu mẹ của tôi! Không thể nào!!" Chưa kịp để bác sĩ nói cho trọn câu giải bày, em tiếp tục mất bình tĩnh, người nằm bên trong chống chọi với tử thần là mẹ, không phải ai khác.

"Mayu-chan! Bình tĩnh đi!" chị kéo mạnh em rời khỏi bác sĩ, dường như sự phiền hà của em đã khiến chị không hài lòng.

Nhưng, em vẫn không thể vừa lòng với những lời cảnh báo chết tiệt này, vẫn không ngừng gào thét.

CHÁT!!

Thanh âm vang dội xáo động cả dãy hành lang vắng bóng người, mọi thứ chợt nhanh rơi vào cơn tĩnh lặng yên ắng.

Chị và em vẫn đứng đó, sao mà âm thanh này đau đớn đến mức chính em cũng không thể lường trước được.

Bác sĩ chậm rãi cúi đầu rời khỏi, trả lại khoảng không riêng tư cho cả hai con người vẫn đang phải đối mặt với những đớn đau dần hình thành.

Lần đầu tiên chị đánh em, Kagiwagi Yuki, điên mất rồi.

Vẫn đứng thất thần trừng mắt nhìn lấy chị, ám ảnh. Bàn tay phía bên kia vẫn đang ôm chặt lấy bầu má rát buốt.

Trống rỗng.

"chị bảo em hãy bình tĩnh! Mẹ chúng ta sẽ ổn! Chắc chắn sẽ ổn!" chị hét lớn, thật sự cơn giận nơi chị đã không thể kìm chế thêm được nữa, khóe mi cay cay.

Đó là cách chị dùng để tự đánh lừa bản thân mình, chị giỏi về điều đó, nhưng em thì không...em không thể bình thản đối mặt với sự sống còn của người sinh thành đã nuôi nấng mình bao năm nay không màng đến cả sinh mạng và sự tự trọng của bản thân.

chị cũng đang rất đau đớn, có phải không?

Tiếp tục chờ đợi, ai nấy tự thân lạc lõng vào chính suy nghĩ của mình, không ai nói với ai, vốn dĩ nỗi đau cả hai đang gánh chịu là một nỗi đau tương tự không hơn.

Một lần nữa, vị bác sĩ áo trắng cùng chức danh cứu thế cao cả xuất hiện dưới tròng mắt. Đã không còn sự vội vã cùng niềm hy vọng nữa, chậm rãi bước đến.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh nhân đã chuốc hơi thở cuối cùng, cơn sốt đã đốt cháy dường như là toàn bộ não, khiến hệ tim cùng đường hô hấp dừng hoạt động...và dẫn đến tử vong..." Vị bác sĩ cúi ngầm mặt nuối tiếc cho một sự sống vừa rời khỏi thế gian.

Cảnh báo không bao giờ là thừa thải, kết quả cuối cùng dường như có thể đoán trước, nhưng chỉ là ngoan cố không chịu chấp nhận đó thôi.

"Không! Không! Trả mẹ lại cho tôi! Trả mẹ lại cho tôi! Mẹ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa khỏi chúng tôi! Là không bao giờ! Ông có nghe không...làm ơn...làm ơn đi...không...bao...giờ...." Bất lực, tông giọng lịm dần, đôi chân không còn sức trụ cho cơ thể mỏi mệt đành ngã quỵ.

Nỗi đau nào hơn sự mất mác?

Chị đứng thất thần ngay bên cạnh, không làm gì cả, cả một thái độ gào thét khóc lóc mặc nhiên cũng không. Dường như mọi chuyện trước mắt như một cơn ác mộng chưa đến hồi tỉnh giấc, mọi thứ chỉ là ảo ảnh, phải không?

Một người mang nỗi đau bùng phát thỏa lòng ra bên ngoài, một người tự thân mang nỗi đau giất chặt vào bên trong, ai mới là kẻ đáng thương đây?

"Chúng tôi tìm thấy một bức thư được bệnh nhân cầm chặt trong lòng bàn tay, tôi nghĩ nên trao nó lại cho cậu." Bác sĩ đưa ra một tấm giấy trắng nhàu nát ướt đẫm, chậm rãi rời khỏi.

Bàn tay run rẩy đưa lên đón nhận lấy bức thư mẹ đã viết, nét chữ nghệch ngoạc trông xấu xí, lại còn bị đứt quãng không thành câu, lúc đó mẹ đã gắng gượng viết nó như thế nào? Có phải là cả một cực hình dành cho người bệnh hay không? Cả những nơi ẩm ướt không khô ráo, có phải mẹ đã khóc khi viết nó?

Không có câu trả lời, vì chủ nhân của bức thư này đã rời khỏi thế gian rồi.

Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu thật dài lấy lại bình tĩnh, gạt nhanh giọt nước mắt nơi khóe mi lạnh buốt, hiện tại không phải là lúc để bản thân yếu đuối như thế, chị là người lớn hơn, cần phải làm bờ vai vững chắc cho em trai của mình nương tựa lúc yếu lòng và thương tổn, chính là lúc này.

Nhẹ nhàng đến bên thân ảnh vẫn đang đối mặt với sự mất mác không thể lường trước. Thất thần như kẻ điên.

"Mayu-chan, chúng ta về nhà thôi...hậu sự của mẹ chị sẽ quay lại lo sau...có được không?" chị ân cần dìu nhẹ em đứng dậy. Không thôi lo lắng.

"chị điên sao! Hậu sự gì chứ? Là hậu sự dành cho ai? Mẹ vẫn còn sống! Còn sống!" Phát điên, em đẩy mạnh bàn tay chị rời khỏi cơ thể mình, vô thức chạy thục mạng về phía trước, em không muốn đối mặt với sự thật, em không đủ can đảm.

Bàn chân tự khắc đuổi theo, nhưng tiếc rằng không thể bắt kịp, thật không đúng lúc, bệnh tim bất giác lại bùng phát. Ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, một bên tay ôm chặt nơi lòng ngực đau buốt từng cơn, không phải lúc này, làm ơn đi...

"Dừng lại...Mayu-chan...làm ơn hãy dừng lại...đừng làm điều gì điên rồ tổn hại đến bản thân em...đừng khiến chị phải chịu nỗi đau nào tương tự như vậy một lần nữa...chị sẽ chết mất...Mayu-chan..." Gầm rít qua từng hơi thở chệch nhịp không thông, chị gắng gượng giương mắt về phía trước, muốn đuổi theo để bắt cho kịp cô bé ngu ngốc kia, nhưng mặc nhiên không thể.

Đồng tử chợt nhòe nhẹt nước, khung cảnh tối tiếp tục bao quay, mất dần sự nhận thức.

Feedback, please!

❄SoMyMy❄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip