109-110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 109 : Đệ bách linh cửu chương


Sau khi Phong Hàn Bích phát hiện hoàng hậu của mình lại trốn nhà, không giống như ngày xưa vội vã đi tìm, bởi vì lần này hắn không có mang theo Tiểu Trùng.
Đau đầu nhìn Phượng Nghi cung trống rỗng, Phong Hàn Bích lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Một năm trước, hắn đem Chung Như Thủy mang về, đến tột cùng là đúng hay sai? Chung Như Thủy thích tự do tự tại sinh hoạt, hướng tới thế giới trời cao biển rộng. Hắn tựa như một con anh vũ nhỏ, tuy rằng không thể so với hùng ưng (đại bàng) có thể bao cao phía chân trời, nhưng vô ưu vô lự mới là bản tính của hắn. Nay, con anh vũ tinh xảo đó lại bị mình vây ở trong lồng giam to lớn hoa lệ này. Có lẽ, lúc trước bản thân thừa kế ngôi vị hoàng đế mới là sai đi?


"Phụ hoàng?" Thanh âm non nớt sinh động khiến Phong Hàn Bích đang đắm chìm trong cảm xúc tỉnh lại. Chung Tiểu Trùng đứng ở cửa tham cứu nhìn hắn.
Phong Hàn Bích luôn không có biểu tình, sau khi nhìn đến Tiểu Trùng liền ôn nhu cười, mang theo từ ái đặc hữu của phụ thân, đối hắn vẫy tay, nói: "Lại đây."
Tiểu Trùng vui vẻ chạy về hướng Phong Hàn Bích, ôm thắt lưng hắn, nằm ở trong lòng hắn, dùng ánh mắt tinh lượng nhìn phụ hoàng của mình.
Phong Hàn Bích trìu mến điểm điểm cái mũi Tiểu Trùng, nhi tử trông rất giống mình này, là hắn yêu thương từ tận đáy lòng.


"Phụ hoàng, ngươi nhớ phụ thân sao?" Tiểu Trùng khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Phong Hàn Bích cực kì tương tự, ngữ khí lại ngây thơ mang theo tính trẻ con hỏi. Hắn từ trước luôn gọi thẳng danh tự Phong Hàn Bích đều thành thói quen, nhưng sau lại đi theo Phong Hàn Bích trở về hoàng cung, trong cung Thái Phó lão sư dạy hắn học cùng với bọn cung nữ thái giám đều vẻ mặt kinh sợ quỳ trên mặt đất, dạy hắn cái gọi là đạo lý "quân quân thần thần, phụ phụ tử tử". Nhưng mà hắn vẫn không đổi được, thẳng đến khi Chung Như Thủy lôi kéo hắn nói chuyện lặng lẽ một đêm, mới rốt cục sửa lại miệng gọi "Phụ hoàng".


Đem Tiểu Trùng ôm ngồi ở trên đùi mình, Phong Hàn Bích vẫn thực đau lòng hài tử trưởng thành quá sớm này, nhu nhu mặt mũm mĩm của hắn, nói: "Phụ hoàng rất nhớ phụ thân ngươi, nhưng là cha ngươi không vui, từ khi trở về hoàng cung cho tới bây giờ cũng chưa thấy cha ngươi chân chính vui vẻ qua. Phụ hoàng biết, Tiểu Trùng cũng giống như vậy."


Tiểu Trùng cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Bích nghiêm túc nói: "Không sai, phụ thân là không vui, tới nơi này một năm, Tiểu Trùng cho tới bây giờ chưa gặp qua phụ thân chân chính vui vẻ cười." Phong Hàn Bích cười khổ một tiếng, không nói gì.


Tiểu Trùng bỗng nhiên vỗ vỗ vai Phong Hàn Bích, giả bộ một bộ dáng đại nhân nói: "Nhưng mà, phụ thân đối Tiểu Trùng nói qua, nếu lúc trước không cùng phụ hoàng trở về, hắn sẽ thống khổ cả đời. Tiểu Trùng cũng đồng dạng, nếu không có Phong Hàn Bích, Tiểu Trùng cũng sẽ khóc." Một câu cuối cùng kia, Tiểu Trùng gọi thẳng

"Phong Hàn Bích", một cái xưng hô không có cấp bậc cùng giới hạn."Cho nên, cho dù phụ thân cùng Tiểu Trùng ở trong này thật sự không vui, cũng sẽ không chán ghét Phong Hàn Bích hoặc là oán hận Phong Hàn Bích. Bởi vì chúng ta đều thực thích thực thích ngươi, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ!"


"Tiểu Trùng......" Phong Hàn Bích ngạc nhiên nhìn Tiểu Trùng khuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con lại nghiêm túc, hốc mắt vi nhiệt, sau đó thân thủ ôm chặt hắn.


"Ngoan." Tiểu Trùng để Phong Hàn Bích ôm hắn, dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ đầu Phong Hàn Bích, an ủi nói: "Phụ thân sẽ không rời đi Phong Hàn Bích, phụ thân rất nhanh sẽ trở lại."


Cùng ngày, Phong Hàn Bích hạ một đạo thánh chỉ, lệnh cho thái tử sáu tuổi giám quốc, tạm thời quản lý quốc vụ, lệnh tam quân nguyên soái Thương Giác Trưng, Lại bộ Thượng Thư Lê Khổ cùng với Thái y viện Đào Như Lý, phụ trợ thái tử xử lý quốc vụ. Đợi Chung Tiểu Trùng dẫn ba thúc thúc hừng hực chạy đến tẩm cung hoàng đế, mới phát hiện người đã sớm chạy trốn! Thái giám tổng quản Lâm công công hầu hạ Phong Hàn Bích đang cầm một phong ngự tín, run rẩy đưa cho Thương Giác Trưng, mấy người mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ có bốn chữ to "Truy thê, chớ niệm"! (đuổi theo thê tử, khỏi tìm)


Nếu không phải ân cần thăm hỏi tổ tông hoàng đế là tội lớn tru di cửu tộc, đám người Lê Khổ khẳng định sẽ không chút do dự chỉ vào hoàng lăng, đem mười tám đời tổ tông Phong Hàn Bích mắng đến bốc khói đen!


Chung Tiểu Trùng gắt gao siết "Thư nhà" Phong Hàn Bích lưu lại, môi dưới cắn chặt, trên mặt phấn nộn tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, hắn sẽ không nên cùng Phong Hàn Bích giảng những lời này đi! Cho ngươi miệng tiện! Cho ngươi miệng tiện! Hiện tại tốt lắm, đem trọng trách ném lên trên vai mình, trời biết hắn mới có sáu tuổi a!! Giám quốc? Giám cái sợi len quốc á! Hắn muốn soán vị! Làm cho Phong Hàn Bích cùng phụ thân có bản lĩnh thì lăn rất xa đi! ! !


———————


Phác Xán Liệt là do một trận hít thở không thông làm tỉnh lại. Cúi đầu vừa thấy, đầu Chung Như Thủy chính là đang gối lên trước ngực hắn, thân thể nằm ở một bên, tứ chi giang rộng, còn đang ngáy nho nhỏ......


Khóe miệng co rút, Phác Xán Liệt cẩn thận đẩy đầu Chung Như Thủy ra, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường.
"Ngô ngô, Phong Hàn Bích...... Ta muốn ăn cái kia, táp táp táp......" Chung Như Thủy táp miệng nói mớ, chuyển thân lui thành một khối, tiếp tục ngủ.


Phác Xán Liệt buồn cười giúp đắp hắn hảo chăn, có điểm đồng tình với Quỷ Tà hoàng đế kia, quản lý một hoàng hậu như vậy, mỗi ngày nhất định thực "nhiều màu nhiều sắc".


Đánh cái ngáp, rửa mặt xong, Phác Xán Liệt lấy qua nhân bì diện cụ kia, đối với gương chậm rãi dán lên trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve xác định nhìn không ra một chút khác thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ ngủ không đến hai canh giờ, ánh mắt toan sáp mệt mỏi, tối hôm qua hắn cùng Chung Như Thủy cơ hồ trò chuyện cho tới hừng đông, tuy rằng phần lớn đều là Chung Như Thủy nói. Để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là Tiểu Trùng, nam nhân cùng nam nhân cư nhiên có thể sinh hài tử! Nhưng lại là mổ bụng sinh! Thật không biết Chung Như Thủy may mắn hay là bất hạnh, vì Phong Hàn Bích ích kỷ kiêm bá đạo kia, hắn nhận hết thảy khổ sở mà các nam nhân khác không có khả năng thừa nhận.


Còn có chính là, nguyên lai Chung Như Thủy cùng Hoàng Diệp, Lang Hiên đều có quan hệ. Thuần Vu Quyết kia, tiểu tướng quân bên cạnh Tần Nghị, cư nhiên là thân đệ đệ có quan hệ huyết thống với Như Thủy tại thế giới này. Tối hôm qua hắn cơ hồ không kể những chuyện về mình, thời điểm nghe được Chung Như Thủy nói chuyện này, hắn lại theo bản năng bảo trì trầm mặc. Không phải không tín nhiệm Chung Như Thủy, ngược lại, hắn không muốn liên lụy Chung Như Thủy.

Nếu bởi vì chính mình tái làm cho một người vô tội liên lụy vào, nếu vậy hắn thật sự là chết vạn lần cũng không đủ. Năm đó Tần Nhan muốn giết hắn, Tần Nghị cũng hy vọng hắn chết. Chuyện ba năm trước đây hắn suy nghĩ rất nhiều, ngày mà Hoàng Tử Thao chết thật sự có rất nhiều sự tình nói không thông. Ngày đó bọn họ bị nhiều sát thủ đuổi giết như vậy, trên đường cư nhiên một bóng người cũng không có. Tần Nhan đã chiến bại không có khả năng có năng lực lớn như vậy, trừ phi năm đó là Tần Nghị bày mưu đặt kế. Cho nên, chuyện Phác Xán Liệt chưa chết không thể bị bất luận kẻ nào biết.


Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Chung Như Thủy còn đang ngủ say, trong mắt có chút xin lỗi, không phải hắn không muốn đối Chung Như Thủy thẳng thắn, mà là không thể thẳng thắn.
"Đốc đốc đốc." cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, làm bừng tỉnh Phác Xán Liệt đang trầm tư. Phác Xán Liệt hoảng sợ, nhìn về phía Chung Như Thủy. Chung Như Thủy táp miệng không biết nói cái gì, chuyển thân nắm lên cái chăn, gối đầu tiếp tục ngủ.
"Phác lão bản?" Ngô Diệc Phàm thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên, mang theo điểm ý tứ dò hỏi: "Phác lão bản, xin hỏi ngươi dậy hay chưa?"
"Đến đây." Phác Xán Liệt nhẹ giọng đáp, lại xác định sờ sờ mặt mình, sau đó mới mở cửa ra.
"Có chuyện gì sao?" Cố ý xụ mặt, Phác Xán Liệt lãnh đạm hỏi.
"Ách......" Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt có chút ngượng ngùng nói: "Bởi vì bọn thuộc hạ ta đều đi khách điếm trụ, ta không biết sắc dược, cũng không biết nấu cơm, cho nên muốn......"
"Cho nên đã nghĩ muốn bảo ta làm trâu làm ngựa cho ngươi?" Phác Xán Liệt lạnh lùng miết Ngô Diệc Phàm, ngữ khí cứng rắn: "Ta là hạ nhân của ngươi? Hay là thuộc hạ của ngươi? Muốn người hầu hạ liền sớm cút cho ta!"
Ngô Diệc Phàm bị Phác Xán Liệt một trận trách móc như vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhịn nhẫn, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Đối Phác Xán Liệt thật có lỗi gật gật đầu, xoay người bước đi.
Phác Xán Liệt ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm sẽ thật sự quay đầu bước đi. Mấy ngày nay, hắn thành thói quen mặc kệ đối Ngô Diệc Phàm châm chọc khiêu khích hoặc là uy hiếp tức giận mắng như thế nào, đối phương đều mặt dày mày dạn dính lên gọi hắn "Xán nhi"......
Đúng rồi, hắn không còn là Phác Ngũ Bách si ngốc kia, mà là Ngô Diệc Phàm thanh tỉnh. Bắt đầu từ khi bọn Thiết Hoán xuất hiện, mấy ngày nay hắn đều thanh tỉnh. Lão đại phu nói, dược hiệu của Vân Chi cùng nội lực mấy người Thiết Hoán có thể giúp Ngô Diệc Phàm khôi phục thần trí, tuy rằng không biết có thể bảo trì bao lâu.
"Uy !" Phác Xán Liệt gọi lại hắn.


Ngô Diệc Phàm cước bộ khẽ ngừng, xoay người nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, nói: "Ta gọi là Ngô Diệc Phàm."
"Ngươi ở trong phòng đợi đi." Phác Xán Liệt không để ý đến Ngô Diệc Phàm tự giới thiệu, đóng cửa phòng lập tức đi hướng phòng bếp: "Ta sợ ngươi đốt mất phòng bếp nhà ta."


Ngô Diệc Phàm có chút đăm chiêu nhìn Phác Xán Liệt đi vào bếp, mấy ngày nay hắn mơ mơ hồ hồ nhớ tới một sự tình, hắn biết đoạn thời gian chính mình si ngốc kia, vị "Phác lão bản" này thái độ không phải như thế. Đoạn thời gian kia, hắn tuy rằng hung dữ, lại đem mình chiếu cố cẩn thận, thậm chí có thể nói là — sủng nịch. Hơn nữa, thời điểm chính mình độc phát, cũng là hắn hàng đêm làm bạn mới có thể chống đỡ xuống.
"Xán nhi......" Ngô Diệc Phàm không tự giác nỉ non, nhớ tới hôm qua hắn đỡ lấy thắt lưng vị "Phác lão bản" này có một loại cảm giác quen thuộc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không sai, vị "Phác lão bản" này vô luận thân hình hay là hơi thở, đều cùng Phác Xán Liệt của hắn thực giống nhau, trừ bỏ khuôn mặt bị thiêu hoàn toàn thay đổi cùng thanh âm hơi khàn khàn. Hắn từng nghĩ đến "Phác lão bản" thần thần bí bí là Tần Nghị phái tới, nhưng mà tinh tế suy nghĩ lại phủ định phán đoán này. Nếu "Phác lão bản" thật là Tần Nghị phái tới, khi gặp hắn đã sớm hạ sát thủ, không cần đem hắn mang về nhà dốc lòng chiếu cố. Như vậy, còn có một loại khả năng......


Ngô Diệc Phàm bỗng dưng nắm chặt, tim đập gia tốc, hơi thở hỗn loạn, còn có một loại khả năng, Phác lão bản chính là Xán nhi! Nhưng mà năm đó, hắn tự mình tìm được thi thể Xán nhi, cũng tận mắt thấy. Thân hình thi thể kia cùng Xán nhi không kém mấy, trong lòng còn gắt gao ôm bài vị Hoàng Tử Thao, trên người cũng có Kim Quang phù chính mình đưa cho hắn. Bất quá, năm đó thi thể bị thiêu hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thấy không rõ bộ mặt. Nếu, nếu năm đó cái kia không phải Xán nhi —


Hô hấp cứng lại, Ngô Diệc Phàm bị phán đoán của mình làm sợ tới mức vừa kinh vừa hỉ, sắc mặt lại thay đổi trong nháy mắt. Nếu năm đó kẻ chết không phải Xán nhi! Hắn đã quên, hắn vẫn đã quên, Phác Xán Liệt không phải người bình thường, hắn không thuộc về thế giới này, hắn không phải người nơi này! Ba năm trước đây từng có người nói qua, mệnh đồ Phác Xán Liệt ghập ghềnh, lại có tử kiếp, nhưng mà hắn sẽ bởi vì một người mà thay đổi vận mệnh!

Nếu ba năm trước trong tràng đại hỏa kia, có một người ở thời khắc mấu chốt cứu Phác Xán Liệt, như vậy Phác Xán Liệt có phải hay không thật sự có khả năng không chết?!
Ngô Diệc Phàm khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt khó nén kích động cùng vui sướng, năm đó người nói lời này là Mộc Trạc, sư huynh của Thiên Tinh. Nếu tìm hắn xem xét mệnh tinh Phác Xán Liệt còn sáng hay tắt, liền biết Phác Xán Liệt đến tột cùng có ở nhân thế nữa không!


Ngô Diệc Phàm kích động hai tay run run, tâm đã sớm chết đi lại kịch liệt nhảy lên. Đúng vậy, hắn có thể cho Mộc Trạc đi thăm dò rõ ràng! Năm đó bởi vì tận mắt thấy thi thể Phác Xán Liệt, cho nên hắn tin tưởng vững chắc Phác Xán Liệt đã chết, chính mình cũng tẩu hỏa nhập ma, khi thì phát điên, khi thì si ngốc, số ít thời điểm thanh tỉnh lại không có can đảm nhớ về Phác Xán Liệt. Cho nên bây giờ nhớ tới, chuyện năm đó quả thật có rất nhiều thứ căn bản không kịp nghĩ kỹ.

Vị "Phác lão bản" này hơi thở cùng thân hình cùng Phác Xán Liệt tương tự như vậy, còn có vết bỏng trên mặt hắn — "Phác lão bản" bị người hủy đi dung mạo, nếu hắn thật sự là Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm quả thực không dám tưởng tượng năm đó Nam Vũ đến tột cùng đối hắn làm cái gì! Rõ ràng dùng lửa hủy đi dung nhan Phác Xán Liệt, sau tái thả một phen đại hỏa thiêu chết hắn?! Nghĩ đến đây, Ngô Diệc Phàm tâm đau đớn như bị cắt nát, toàn thân ức chế không được rét run. Hắn hận bản thân lúc trước vì cái gì bị Nam Vũ nói hai ba câu liền lừa đi! Tần Nhan cùng Nam Vũ chết thật sự là quá dễ dàng!


Ngẩng đầu nhìn hướng phòng bếp, trong phòng bếp là thân ảnh "Phác lão bản" đang bận rộn, không khí truyền đến từng trận dược hương cùng mùi thơm của cháo lúa mạch, ngẫu nhiên còn trộn lẫn vài tiếng ho nhẹ của hắn. Ngô Diệc Phàm hốc mắt nóng lên, "Phác lão bản" này, sẽ là Phác Xán Liệt đi?
Nhanh chóng trở lại khách gian, Ngô Diệc Phàm xuất ra một cái rương nhỏ, bên trong có ba con bồ câu đưa tin, là Thiết Hoán lưu cho hắn. Viết tốt mật tín cất vào thùng nhỏ trên đùi bồ câu, liền đem bồ câu đưa tin thả ra ngoài. Hắn muốn Thiết Hoán ân thầm về Hoàng Diệp tìm Mộc Trạc, tính toán Phác Xán Liệt đến tột cùng còn ở nhân thế hay không! Làm xong hết thảy, Ngô Diệc Phàm lại đi ra sân, nhìn vị "Phác lão bản" kia rất bận rộn, trong lòng đã muốn biết bản thân không chỉ là đoán. Trước khi Thiết Hoán chưa có hồi âm, hắn muốn tự thử một lần "Phác lão bản" này!


——————


Phong Hàn Bích dựa vào kí ức tìm được tiểu viện Phác Xán Liệt, hắn chỉ ghé qua một lần, hơn nữa Phác Xán Liệt trụ tại địa phương hẻo lánh khó tìm, hại hắn thiếu chút nữa lạc đường.
Trên hàng rào bao quanh sân vẫn là quấn đầy hoa đỗ quyên đỏ tươi, từng đám từng đám diễm như lửa. Phong Hàn Bích nhìn đỗ quyên một lát, đẩy ra cửa hàng rào đi vào. Vừa tiến vào sân một bước, đại hoàng cẩu lần trước kia liền hướng hắn chạy tới, nhe ra hàm răng nhọn đối hắn phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác. Phong Hàn Bích ánh mắt sắc bén thản nhiên đảo qua, Nhị Bách Ngũ sủa lên một tiếng, mang theo cái đuôi chạy, chạy đi tìm chủ nhân hắn nói có địch nhân xâm nhập!


Phong Hàn Bích căn bản không đem một con cẩu để vào mắt, làm cho hắn cảnh giác là nam tử đầu bạc đứng ở trước cửa phòng kia.


Ngô Diệc Phàm khoanh tay mà đứng, lạnh lùng đánh giá kẻ xâm nhập quang minh chính đại này. Dung mạo lãnh liệt tuấn lãng, một đôi mắt hổ sắc bén không giận tự uy, khí chất trầm ổn nội liễm, một thân nội lực mạnh mẽ ẩn mà không phát, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại khí phách vương giả làm người ta nhịn không được thần phục quỳ gối!


Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy một người, so với Tần Diệp càng có khí khái hoàng giả hơn. Nhưng mà, hắn cùng "Phác lão bản" có cái gì quan hệ?! Ở thời điểm Ngô Diệc Phàm bất động thanh sắc đánh giá Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích đã quan sát đến hắn.


Khuôn mặt giảo hảo tinh xảo như nữ tử, sắc mặt lại là tái nhợt cực không khỏe mạnh, một đôi ưng mâu xinh đẹp hơi khiêu khích nhếch lên, khóe miệng vẽ ra độ cong âm ngoan, bên trên là một đầu tóc bạc quỷ dị, quả nhiên là như Tu La vương từ trong địa ngục đi ra đoạt mệnh người! Kẻ này chính là Ngô Diệc Phàm đem Hoàng Diệp cùng Lang Hiên lưỡng quốc biến thành sứt đầu mẻ trán đi? Quả nhiên danh bất hư truyền! Phong Hàn Bích một bên đoán đối phương võ công cao bao nhiêu, một bên thực lỗi thời nghĩ nếu để Chung Như Thủy nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, nhất định sẽ bị dọa kêu to có quỷ.
"Ngươi là ai." Ngô Diệc Phàm đứng ở thềm đá trước cửa phòng, từ trên cao nhìn xuống Phong Hàn Bích, lạnh giọng hỏi.


Phong Hàn Bích vẻ mặt hàn sương nhìn Ngô Diệc Phàm, không có trả lời, khí thế không chút nào không thua kém đối phương.
"Hừ." Ngô Diệc Phàm hơi hơi nâng lên cằm, cười lạnh một tiếng, xuất thủ như điện đánh về phía Phong Hàn Bích!
Phong Hàn Bích đã sớm nhận thấy Ngô Diệc Phàm không chút nào che dấu sát khí, ở khi hắn xuất thủ đồng thời cũng ra tay!
Hai người đều là đương kim cao thủ hiếm có, thân hình nhanh như quỷ mị, chiêu thức quỷ dị, ngươi tới ta đi trong khoảnh khắc liền đối nhau mấy chục chiêu!


Bỗng nhiên, ngực Ngô Diệc Phàm một trận đau nhức, hô hấp khó khăn, lộ ra một chút sơ hở. Phong Hàn Bích thừa dịp đối phương lộ sơ hở, đẩy ra một chưởng của Ngô Diệc Phàm rồi sau đó thuận tay cũng đẩy ra một chưởng đánh thật mạnh vào trước ngực Ngô Diệc Phàm!
"Ân !" Ngô Diệc Phàm thét lớn một tiếng, tiếp một chưởng này liền bị đẩy về sau đến mười bước, nhíu mày, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.


Phong Hàn Bích cũng hơi hơi nhíu mi, nguyên lai hắn thụ nội thương nặng như vậy......
"Các ngươi đang làm cái gì?!" Phác Xán Liệt quát lớn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm bị thương, đầu óc còn chưa có phản ứng, cước bộ đã bắt đầu di động, chạy hướng về phía Ngô Diệc Phàm.
"Ngươi không sao chứ?" Phác Xán Liệt trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hốt hoảng, giúp đỡ Ngô Diệc Phàm đem hắn hộ ở phía sau mình, giương mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích vị khách không mời mà đến này. Hắn vốn ở phòng bếp sắc dược nấu cháo, không bao lâu Nhị Bách Ngũ chạy về phía hắn sủa không ngừng, nguyên tưởng rằng nó đói bụng, đợi nghe được động tĩnh sân bên ngoài mới biết được đã xảy ra chuyện!


"Xin hỏi tôn giá đến hàn xá tại hạ có gì việc sao?" Phác Xán Liệt vẻ mặt phiền chán nhìn Phong Hàn Bích, lạnh giọng nói. Hắn biết thân phận Phong Hàn Bích, không vạch trần, cũng không muốn vạch trần. Hiện tại làm bộ không biết thân phận đối phương, ít nhất tương lai thời điểm dĩ hạ phạm thượng, hắn còn có thể lấy cớ người không biết không tội đến chối.
Phong Hàn Bích híp lại ánh mắt thoạt nhìn rất nguy hiểm, hắn biết Phác Xán Liệt biết thân phận của mình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm bộ như không biết. Lược lược suy nghĩ, hắn liền hiểu được tâm tư cẩn thận của Phác Xán Liệt.
"Hắn ở nơi nào." Phác Xán Liệt là người thông minh, Phong Hàn Bích không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng.
Hắn? Ngô Diệc Phàm hơi hơi nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt đem hắn hộ ở sau người, ánh mắt phức tạp.
Phác Xán Liệt cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng: "Nguyên lai lại là muốn đem người bắt trở về. Tôn giá nghĩ đến, tôn giá dưỡng là một con cẩu sao? Thời điểm thích thì mang ra chơi đùa, hoặc là ném một cục xương làm cho hắn chạy vây quanh ngươi, thời điểm không thích liền đem người tùy ý xử trí, khiến người ta chịu không nổi muốn chạy, lại cố tình đem người bắt trở về. Ta thật sự muốn hỏi tôn giá một chút, làm như vậy rốt cuộc có ý tứ gì?!"


Phong Hàn Bích sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý tẫn hiển.


Ngô Diệc Phàm trong lòng rùng mình, vội vàng đem Phác Xán Liệt kéo đến phía sau mình, xuất chưởng cùng đã bay vút đến trước mặt Phong Hàn Bích liền đối nhau hai chưởng. Ngô Diệc Phàm vốn thụ nội thương nghiêm trọng, tiếp thêm hai chưởng của Phong Hàn Bích, kéo Phác Xán Liệt lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi rốt cuộc khống chế không được phun ra.


"Ngô Diệc Phàm!" Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm bởi vì mình mà bị thương, dưới tình thế cấp bách kêu tên của hắn, vừa vội vừa tức giúp đỡ Ngô Diệc Phàm cơ hồ đứng không vững.
Phong Hàn Bích thu hồi bàn tay đặt ở sau người, trong ánh mắt lãnh lệ hiếm thấy có một tia bội phục.
"Ngươi bản thân bị trọng thương lại có thể liên tiếp đỡ của ta ba chưởng, quả thật có chút năng lực." Phong Hàn Bích lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm nói.


"Hừ, chỉ là ba chưởng mà thôi. Cho dù ta nội thương chưa lành, cũng nhất định có thể đánh thắng ngươi!" Cho dù trước mắt bị vây ở thế hạ phong, Ngô Diệc Phàm không có chút chật vật, ngữ khí lại cuồng vọng!
Ngay tại thời điểm không khí giương cung bạt kiếm, cánh cửa phòng của Phác Xán Liệt "Chi nha" một tiếng mở ra, Chung Như Thủy chỉ mặc áo đơn, rõ ràng còn một bộ dáng chưa tỉnh ngủ đứng ở cửa, một bên xoa ánh mắt một bên mơ hồ nói: "Ân ~ như thế nào ồn như vậy? Tiểu Xán Xán, là có thể ăn điểm tâm sao?"
Trong viện ba người sửng sốt, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu có thật nhiều quạ đen bay qua, không khí khẩn trương thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh......
"Di? Hành Chi, sao ngươi lại tới đây?" Chung Như Thủy vẻ mặt không thanh tỉnh lắm nhìn Phong Hàn Bích, mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.


Trước hết phản ứng chính là Ngô Diệc Phàm, sắc mặt hắn không tốt nhìn Chung Như Thủy không biết từ nơi nào phóng ra, pha dẫn theo chút nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì?!" Vừa hỏi xong sau lại nghĩ tới cái gì, hậu tri hậu giác bỏ thêm một câu: "Ngươi từ trong phòng hắn đi ra?! Tối hôm qua kẻ tránh ở trong phòng hắn là ngươi!"
Chung Như Thủy cùng Phác Xán Liệt không tự giác đồng thời thân thể buộc chặt, bộ dáng có tật giật mình. Chung Như Thủy là vì Phong Hàn Bích, người này dấm chua so với bình dấm chua đã ủ trăm năm còn lợi hại hơn! Phác Xán Liệt là vì, ách, đúng vậy, Phác Xán Liệt sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hắn chột dạ vì cái gì?


Quả nhiên, Chung Như Thủy ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phong Hàn Bích sắc mặt còn đen hơn đáy nồi!


—————–


Chương 110: Đệ bách thập chương

"Ngươi tối hôm qua ngủ ở trên giường người quái dị này!" Phong Hàn Bích sắc mặt âm trầm nhìn Chung Như Thủy, một tay căm giận chỉ vào Phác Xán Liệt


Phác Xán Liệt sắc mặt trầm xuống, còn chưa nói nói đã thấy một đạo thân ảnh "vụt" tiến lên, che ở trước người mình, chỉ vào Phong Hàn Bích nổi giận mắng: "Ngươi mẹ nó nói ai là người quái dị!"
Phác Xán Liệt như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, không phải bởi vì người nhảy ra biện hộ cho hắn là Ngô Diệc Phàm, mà là Ngô Diệc Phàm luôn luôn tu dưỡng cùng hàm dưỡng rất tốt, thế nhưng lại giống như đám người đầu đường xó chợ dùng thô tục ngôn ngữ mắng to.


Nguyên bản nghe được Phong Hàn Bích mắng Phác Xán Liệt là người quái dị, Chung Như Thủy liền đối hắn thật bất mãn. Nhưng vừa thấy Ngô Diệc Phàm mắng Phong Hàn Bích mẹ nó — kia thế nhưng mẹ của hắn chính là mẹ vợ của mình a! Chung Như Thủy lập tức liền nhảy ra đứng ở bên cạnh Phong Hàn Bích, hét lớn: "Ngươi tên bạch mao quái này mắng ai! Dám khi dễ người của ta, muốn chết hay là không muốn sống nữa!" Dứt lời, còn hung tợn nắm đầu quyền một bộ dáng muốn động thủ, chỉ tiếc khí thế quá yếu, không có người đem hắn để vào mắt! (Chịu thua =_='')


Phác Xán Liệt đau đầu chảy mồ hôi, sự tình đã đủ loạn Chung Như Thủy lại còn cho hắn thêm phiền!
Ngô Diệc Phàm bễ nghễ nhìn Chung Như Thủy cao không đến ngực mình, âm trầm cười.
Chung Như Thủy sửng sốt, biết nguy hiểm cận kề, muốn rời khỏi nhưng không mau bằng động tác Ngô Diệc Phàm!
Ngô Diệc Phàm cười lạnh xuất chưởng, lại bị người từ bên cạnh đẩy một phen, Phong Hàn Bích đã sớm nắm cả người Chung Như Thủy thối lui về sau đến phạm vi an toàn, chưa kịp trách cứ Như Thủy không biết tự lượng sức mình, cũng đã vận khí dùng toàn nội lực gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm. Dám động đến người của hắn, thật sự là không biết sống chết!


Ngô Diệc Phàm bị Phác Xán Liệt đẩy một phen, chân khí trong bàn tay lập tức bị nhiễu loạn, chân khí nghịch lưu đau đớn làm hắn ho ra máu không ngừng.


Tình hình bỗng nhiên nghịch chuyển khiến ba người còn lại đều sửng sốt, vẫn là Phác Xán Liệt trước hết phản ứng lại, bước lên phía trước dìu hắn, một câu thật có lỗi còn chưa nói ra miệng đã bị Ngô Diệc Phàm hung hăng đẩy ra, cái đẩy này còn dẫn theo vài phần nội lực!


Phác Xán Liệt lảo đảo vài bước té lăn trên đất, kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm.


"Tiểu — Phác đại ca!" Chung Như Thủy không quên chủ tiệm dấm chua Phong Hàn Bích đang ở bên cạnh, vội vàng đem ba chữ "Tiểu Xán Xán" nuốt trở lại. Chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt nâng lên, lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"


Dựa vào Chung Như Thủy nâng chậm rãi đứng lên, Phác Xán Liệt có chút áy náy nhìn Ngô Diệc Phàm: "Ta......" Một chữ "Ta" vướng ở yết hầu, không biết nên nói cái gì.
Ngô Diệc Phàm dùng tay lau đi máu trên môi, nhìn Phác Xán Liệt. Trong mắt dẫn theo vài phần ủy khuất, vài phần bi thương, còn có một phần lạnh như băng.


Lạnh lùng nhìn Chung Như Thủy đang giúp đỡ Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, Ngô Diệc Phàm giữ yên lặng xoay người bước đi. Phong Hàn Bích mắt lạnh nhìn, cũng không có ngăn trở hắn.
Thẳng đến khi thân ảnh Ngô Diệc Phàm biến mất ở chỗ rẽ, Phác Xán Liệt mới bỗng dưng chấn động, vội vàng đẩy ra Chung Như Thủy muốn đuổi theo.


"Phác đại ca!" Chung Như Thủy lo lắng lôi kéo Phác Xán Liệt, khuyên nhủ: "Đuổi cái gì mà đuổi a, bạch mao quái kia vừa thấy đã biết không phải người tốt, hơn nữa hắn hiện tại là nhân vật nguy hiểm, không cần tự chuốc phiền hà!" Phong Hàn Bích ngay tại bên cạnh, phải giúp Tiểu Xán Xán ngu ngốc này cùng bạch mao quái giết người như ma kia phủ sạch quan hệ, không cần đem chính mình kéo théo vào a!


"Như Thủy, ngươi lưu ở trong này không cần chạy loạn, ta đi đem hắn tìm trở về!" Phác Xán Liệt căn bản không có nghe Chung Như Thủy khuyên bảo, kéo ra tay hắn liền đuổi theo. Nếu Ngô Diệc Phàm bởi vì chuyện vừa rồi chịu kích thích lại biến trở về si ngốc hoặc là bộ dáng điên loạn, lại hoặc gặp phải quan sai đuổi bắt hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi! Hắn phải đem Ngô Diệc Phàm tìm trở về!


"Phác đại ca!" Chung Như Thủy tức giận dậm chân, hắn muốn nói cho Phác Xán Liệt giờ phút này trong thành nhất định có mật thám đang bí mật đuổi bắt Ngô Diệc Phàm, nhưng là Phong Hàn Bích đang ở bên cạnh, hắn không thể hô lên, chỉ đành chạy theo. Nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã bị người kéo lại góc áo.
Chung Như Thủy phí công làm bộ chạy về phía trước, sau đó tức giận xoay người đối với Phong Hàn Bích giương nanh múa vuốt nói: "Nếu Phác Xán Liệt xảy ra chuyện gì, ta liền từ ngươi!"
Phong Hàn Bích ánh mắt híp lại, đem Chung Như Thủy xách đến trước mắt, ngữ khí nguy hiểm: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?"


"Ách –" Chung Như Thủy mồ hôi lạnh hạ xuống, vừa rồi nhất thời kích động nói sai...... Nhanh chóng vẫy vẫy đầu, Chung Như Thủy cầm lấy vạt áo Phong Hàn Bích hổn hển nói: "Ngươi không biết, Phác Xán Liệt cùng ta giống nhau, đều là từ thế kỷ hai mươi mốt đến! Ý nghĩa của hắn đối với ta là gì ngươi hẳn cũng biết, ta không thể nhìn hắn gặp chuyện không may!"


Phong Hàn Bích cả kinh, Phác Xán Liệt này cùng Như nhi là người cùng thế giới?! Nhìn Chung Như Thủy kích động, Phong Hàn Bích bất đắc dĩ thở dài, vận khí nội lực trầm giọng nói: "Kính Ảnh."


Một đạo bóng đen từ ngoài sân lắc mình tiến vào, quỳ gối trước mặt Phong Hàn Bích cùng Chung Như Thủy cung kính nói: "Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, tham kiến hoàng hậu."


"Truyền lệnh xuống, tạm thời không nên động tới Ngô Diệc Phàm cùng bất luận kẻ nào bên cạnh hắn." Phong Hàn Bích nói xong, nhìn Chung Như Thủy liếc mắt một cái, ý tứ là "Ngươi vừa lòng chưa?" Chung Như Thủy cao hứng mãnh mẽ gật đầu, vừa lòng, phi thường vừa lòng !


"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!" Kính Ảnh lĩnh mệnh mà đi.
Sự tình giải quyết, Chung Như Thủy còn chưa kịp thở một hơi, Phong Hàn Bích thanh âm âm trầm vang lên ngay bên tai: "Hiện tại, cùng trẫm vào nhà, hảo hảo giải thích tối hôm qua ngươi vì cái gì ngủ ở trong phòng nam nhân khác!"
Chung Như Thủy cả kêu thảm thiết đều chưa có, đã bị Phong Hàn Bích che miệng bắt trở vào trong phòng ngủ của người ta!


———————-


Thời điểm Phác Xán Liệt đuổi theo ra sân, Ngô Diệc Phàm đã không thấy bóng dáng. Mờ mịt nhìn bốn phía, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnh người nọ. Hắn vừa rồi là ở chỗ rẽ biến mất, Phác Xán Liệt xoay người hướng bên phải chạy tới.


Từ Minh Nguyệt phố nơi hắn trụ tìm đến Phượng Linh, từ đầu đường tìm đến cuối phố, sau đó tái từ cuối phố tìm trở về đầu Đường, ước chừng hai canh giờ, Phác Xán Liệt vẫn tìm không thấy Ngô Diệc Phàm.
Thể lực đã sắp tiếp cận cực hạn, Phác Xán Liệt mệt mỏi tựa vào chân tường, một bên kịch liệt thở dốc một bên ho khan, hô hấp có chút khó khăn, tâm phế lại truyền đến từng trận đau đớn. Bởi vì thời điểm xuất môn đã quên đội mũ hắc sa, Phác Xán Liệt lúc này dung mạo loã lồ ở dưới ánh nắng, mặt vặn vẹo hồng hắc bởi vì ho khan càng dữ tợn đáng sợ. Trên đường người đi đường nhìn thấy Phác Xán Liệt xấu như quỷ mỵ, đều sợ tới mức tránh không kịp, theo đường vòng mà đi.


"Khụ khụ khụ......" Phác Xán Liệt vỗ về ngực áp chế phế bộ truyền đến cảm giác không khoẻ, nghỉ ngơi một hồi lâu mới dần dần bình phục lại.


"Gâu gâu!" Nhị Bách Ngũ chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt, phe phẩy cái đuôi lo lắng liếm liếm tay Phác Xán Liệt. Nó ở thời điểm Phác Xán Liệt đuổi theo ra liền vẫn chạy theo, Phác Xán Liệt nhưng lại không có chú ý tới.

"Nhị Bách Ngũ......" Phác Xán Liệt gian nan đối nó cười cười, thanh âm khàn khàn vô cùng: "Ta tìm không thấy hắn....."
"Gâu gâu gâu!" Nhị Bách Ngũ cúi đầu cắn góc áo Phác Xán Liệt, vẫn lôi kéo hắn về hướng Tây Nam, tựa hồ muốn dẫn hắn đi đâu đó.
Phác Xán Liệt vội vàng nhìn Nhị Bách Ngũ, thử hỏi: "Ngươi biết hắn ở nơi nào?"
"Gâu gâu!" Nhị Bách Ngũ lại sủa hai tiếng, sau đó lại cắn góc áo Phác Xán Liệt kéo kéo.
Đúng rồi, Phác Xán Liệt bừng tỉnh đại ngộ. Nhị Bách Ngũ là cẩu, còn cùng Ngô Diệc Phàm ở chung hơn hai tháng, có thể lợi dụng nó tìm được Ngô Diệc Phàm !


Phác Xán Liệt vội vàng đứng lên, bởi vì đột ngột đứng dậy quá mau làm cho trước mắt bỗng nhiên biến thành một mảnh màu đen, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Dựa vào tường đợi trận cảm giác chóng mặt kia đi qua, Phác Xán Liệt mới chạy theo Nhị Bách Ngũ.
Cùng Nhị Bách Ngũ chạy về hướng Tây Nam, con đường này không phải ra khỏi thành, mà là đi thông đến Mị hà.
Thời điểm Phác Xán Liệt tìm được Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm đã ngã vào bờ sông, thân mình thống khổ cuộn mình thành một khối, nửa thân mình cơ hồ đều tẩm ở trong nước !


"Ngô Diệc Phàm!" Phác Xán Liệt nhằm phía Ngô Diệc Phàm, đem người nửa kéo nửa ôm mang lại lên bờ. Gắt gao ôm Ngô Diệc Phàm toàn thân đều đang phát run, Phác Xán Liệt cử chỉ điên rồ lầm bầm lầu bầu: "Không có việc gì, không có việc gì ......" Thời gian này đúng lúc là đợt thủy triều của Mị hà, Phác Xán Liệt căn bản không dám tưởng tượng nếu hắn không tìm được Ngô Diệc Phàm hậu quả sẽ thế nào.
"A !" Ngô Diệc Phàm nằm trong lòng thống khổ gầm nhẹ, mồ hôi sớm làm ướt gương mặt tái nhợt, trong miệng vô ý thức cầu xin: "Ô Hương, ta muốn Ô Hương, cho ta Ô Hương !"


Phác Xán Liệt biết Ngô Diệc Phàm lại độc phát, chỉ có thể giống lúc trước gắt gao ôm hắn, thấp giọng nỉ non nói: "Không có việc gì, nhịn một chút sẽ không sao, rất nhanh sẽ trôi qua......"


Ngô Diệc Phàm nằm ở trong lòng Phác Xán Liệt, trong mắt tinh quang chợt lóe, rất nhanh đã bị thống khổ lạnh lùng thay thế. Hung hăng đẩy ra Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm thống khổ phủ phục trên mặt đất, điên cuồng mà hướng về phía hắn gầm nhẹ: "Đem Ô Hương cho ta! Ta muốn Ô Hương! Cho ta Ô Hương !" Tiện đà lại lui thân mình gầm gừ: "Xán nhi, ta muốn Xán nhi, Xán nhi......"


Ngô Diệc Phàm trong mắt lạnh lùng cùng điên cuồng khiến Phác Xán Liệt trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, hắn biết độc ẩn phát tác làm cho Ngô Diệc Phàm đánh mất lý trí, lại một chút đều chịu không nổi ánh mắt hắn như vậy. Gần ba tháng kia, hắn cùng mình vượt qua độc phát ban đêm, Ngô Diệc Phàm căn bản không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn! Người này không phải Phác Ngũ Bách si ngốc, mà là Ngô Diệc Phàm chân chính......


Tiến lên cầm lấy tay Ngô Diệc Phàm đang giãy dụa vung loạn, đem người kéo vào trong lòng gắt gao ôm chặt, Phác Xán Liệt thống khổ thấp kêu: "Nếu ngươi muốn Xán nhi, sẽ không có Ô Hương! Nếu ngươi muốn Ô Hương sẽ không có Xán nhi! Ngươi muốn Ô Hương hay là Xán nhi?!"


Ngô Diệc Phàm mạnh mẽ chấn động, ánh mắt phát ra u ám, hai tay run run gắt gao ôm thắt lưng Phác Xán Liệt, đem mặt thật sâu vùi vào ngực hắn. Tuy rằng so với ba năm trước đây gầy hơn rất nhiều, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc này cùng khí tức của hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai!


"Xán nhi......" Ngô Diệc Phàm thanh âm khàn khàn run run: "Ta muốn Xán nhi......" Ngươi là Xán nhi của ta, ngươi thật là Xán nhi của ta......


Một trận ướt át thấp nhiệt xâm nhập vào ngực Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt run lên, Ngô Diệc Phàm khóc...... Trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng chỗ sâu nhất kia vốn đã lạnh như băng nay tựa hồ bị chất lỏng nóng bỏng này làm tan chạy, rất rất đau rất rất khó chịu.


Nhị Bách Ngũ lẳng lặng nằm úp sấp ở bên cạnh hai người đang ôm nhau, yên lặng thủ hộ.
Trong khách điếm.


Thiết Hoán thu thập tốt hành lý giản dị, đem sự tình an bài thỏa đáng định xuất phát. Hắn thu được Ngô Diệc Phàm dùng bồ câu đưa tin, muốn hắn bí mật hồi Hoàng Diệp Thượng Tinh Lâu, tìm Mộc Trạc cùng Thiên Tinh. Ngô Diệc Phàm không có đem sự tình phân phó rõ ràng, chỉ là cho hắn đến Hoàng Diệp hỏi Mộc Trạc một sự kiện, mệnh tinh Phác Xán Liệt còn phát sáng hay không. Sự tình trôi qua ba năm, bọn họ cũng đều biết nguyên lai Phương Lâm tên thật là Phác Xán Liệt, tuy rằng không biết nguyên do trong đó, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi đến. Hơn nữa chiếu theo tình huống Ngô Diệc Phàm, hắn cũng không có biện pháp hỏi. Thiết Hoán không hiểu huyền thuật tinh tượng, nhưng Đạo gia chi thuật gì đó hắn cũng nghe qua một chút. Mỗi người đều có một khỏa mệnh tinh, tinh không mất người tất sống, người đã chết tinh tất diệt.


Ngô Diệc Phàm bảo hắn đi hỏi mệnh tinh Phác Xán Liệt, chẳng lẽ là — Thiết Hoán bị phán đoán của mình dọa cả kinh, điều đó không có khả năng, năm đó bọn họ đều tận mắt thấy thi thể Phác Xán Liệt, khối tiêu thi đã bị thiêu hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng dung mạo thân thể đều hủy, nhưng thân hình đều cùng Phác Xán Liệt không kém mấy, hơn nữa lúc ấy trong lòng hắn còn ôm linh vị Hoàng Tử Thao, trên người cũng có Kim Quang phù của Ngô Diệc Phàm, tuyệt đối không có sai! Về phần vì cái gì Ngô Diệc Phàm còn muốn đi hỏi mệnh tinh Phác Xán Liệt, Thiết Hoán chỉ có thể nghĩ Ngô Diệc Phàm quá mức mãnh liệt tưởng niệm, mấy năm nay hắn vẫn đều nói Phác Xán Liệt không chết, điên điên khùng khùng si si ngốc ngốc, nhìn người tương tự với Phác Xán Liệt sẽ ôm lấy. Sau khi dùng Ô Hương hắn lại đắm chìm ở ảo cảnh không thể tự kềm chế, tâm trí võ công đều từ từ sa sút. Có lẽ, Phác lão bản kia muốn Ngô Diệc Phàm cai Ô Hương, cũng không phải chuyện gì xấu.


Nghĩ đến "Phác lão bản" thân phận khả nghi đó, Thiết Hoán lại lo lắng thở dài một tiếng, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Ngô Diệc Phàm không cần tái bị thương tổn. Ba năm này hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, chủ nhân lại một bộ dáng suy sụp, trừ bỏ Ngô chủ nhân, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn cùng cha hắn là Thiết Viêm tâm cơ hồ đều bị cắt nát!


"Chi nha" một tiếng, Yến Tự cùng Cốc Dương đẩy cửa đi đến.
"Cái này chuẩn bị xuất phát?" Yến Tự nhìn Thiết Hoán đã đóng gói hảo bọc hành lý hỏi. Thiết Hoán gật gật đầu.


Cốc Dương sờ sờ cằm: "Thiếu chủ rốt cuộc vì cái gì muốn ngươi hồi Hoàng Diệp? Ngươi cũng không biết, bởi vì ngươi không chịu nói hại ta suy nghĩ một buổi tối, đều ngủ không yên!"


"Không phải ta không chịu nói, là thiếu chủ hạ tử lệnh việc này không thể bị người thứ ba biết được." Thiết Hoán thản nhiên quét Cốc Dương liếc mắt một cái, vác hành lý lên lưng sau vẻ mặt túc mục đối Yến Tự nói: "Di nương, ta vừa đi một hồi nhanh nhất cũng mất hai tháng, trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ, cũng đừng quên dùng bồ câu đưa tin hồi báo trên đảo. Hiện tại cả Quỷ Tà cũng muốn đối thiếu chủ xuất thủ, chủ nhân nếu vẫn không quản, chúng ta căn bản không thể ở dưới tình huống ba đại quốc liên minh đem thiếu chủ an toàn mang về."


"Di nương tự nhiên hiểu được, ngươi liền an tâm đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Trên đường phải cẩn thận, nhớ phải tự chiếu cố mình." Yến Tự thân thiết đối Thiết Hoán nói.
Thiết Hoán gật gật đầu, lại nói với Cốc Dương: "Chiếu cố hảo di nương ta, nàng hiện tại đang mang thai, nếu là xảy ra chuyện gì, cha ta nhất định sẽ giết ta." Hai ngày trước Yến Tự bỗng nhiên té xỉu, Cốc Dương mới chẩn ra Thiết đại phu nhân đã có thai hai tháng! Nếu không phải Yến Tự sợ chuyện này nói cho Thiết Viêm sẽ khiến hắn phân tâm, không thể xử lý tốt chuyện trên đảo, không cho bất luận kẻ nào mang tin tức trở về, thì Thiết Hoán đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho cha hắn đem người mang về dưỡng.
Yến Tự hơi ngượng ngùng cười, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu sắp làm mẫu thân.
"Đương nhiên! Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố phu nhân, yên tâm đi!" Cốc Dương vỗ ngực cam đoan.


Chiếm được Cốc Dương hứa hẹn, Thiết Hoán mới theo chân bọn họ cáo biệt, ly khai Mị thành.
Thiết Hoán chân trước vừa mới đi, Bạch Hiền cùng Mặc Trúc âm thầm bảo hộ Ngô Diệc Phàm đã trở về khách điếm, vẻ mặt bối rối. Vừa thấy đến Yến Tự cùng Cốc Dương, liền lòng như lửa đốt chạy tới, hô: "Nguy rồi, chúng ta đã đem thiếu chủ đánh mất !"


Yến Tự cùng Cốc Dương ngẩn ra, lại xảy ra chuyện gì?!


—————


Hoàng Diệp cùng Lang Hiên trên biển phân biên giới, một hòn đảo sương mù dày đặc đơn độc giấu ở trong biển sâu như ẩn như hiện. Đảo này tên là Bàn Long đảo, hai mươi lăm năm trước, thái tử đời trước của Hoàng Diệp từ bỏ thiên hạ giang sơn, cùng một gã nam tử tuyệt sắc thần bí chạy trốn tới hòn đảo đơn độc này ẩn cư, đặt tên là Bàn Long đảo. Nơi này, cũng là chỗ Ngô Diệc Phàm lớn lên.


Trung tâm Bàn Long đảo, có một gian thạch thất. Thạch thất bốn phía được phong bế thành một hình cung vòng tròn, liền trông như một tòa thạch mộ. Chỉ có chính giữa thạch thất mới có một đạo cơ quan cửa đá, trừ bỏ Tần Diệp, không còn ai biết vị trí cơ quan. Mà bộ mặt thật sự của thạch thất, lại là một thạch động do thiên nhiên hình thành. Thạch động bốn phía đều bị người công phu mài bóng loáng không chút sần sùi, hai ngọn đèn giắt ở trên bức tường băng, mặt trên đốt hai ngọn đuốc hàng năm không tắt. Trong thạch động hết thảy đều thực đơn sơ, cơ hồ đều dùng băng khắc thành vật phẩm, quanh năm tản mát ra hàn khí màu trắng. Ở trung tâm thạch động, đặt một chiếc giường bằng băng đá điêu khắc tinh mỹ. Một nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo trắng, dung mạo tuyệt sắc, không có chút biểu tình nằm ở trên giường, dùng tơ lụa màu đen đắp chung quanh. Nếu không phải bờ ngực của hắn hơi phập phồng, nhất định nghĩ đến kẻ đang nằm trên giường đá này chỉ là một khối băng thi xinh đẹp vĩnh viễn sẽ không thối rữa.


Ở ven giường, Tần Diệp ngồi bên cạnh nam tử xinh đẹp, mắt tràn đầy lưu luyến si mê. Bàn tay to ấm áp nhẹ vỗ về hai má tái nhợt lạnh như băng của nam tử, đầu ngón tay xẹt qua lông mi thanh tú khả ái, lông mi cong vút giờ phút này lại nhắm chặt, sau đó vuốt đến chiếc mũi tinh xảo, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng manh không chút huyết sắc.


Ngón cái tinh tế vuốt ve môi nam tử, Tần Diệp cúi đầu dùng môi của mình ấn một dấu hôn lên đôi môi không hề có độ ấm của hắn, một giọt nước mắt nhỏ xuống trên gương mặt nam tử.
"Hoa nhi, mau tỉnh lại đi, ngươi đã ngủ hai mươi năm, ngươi thật sự không cần ta sao? Ngươi thật sự không cần nhi tử của chúng ta sao? Hắn đã gây họa, hại chết chính người mình yêu, ngươi thật sự mặc kệ hắn sao......" Cuối cùng một câu hóa thành thở dài, biến mất ở trong băng phòng lạnh lùng oánh khiết.
Bỗng dưng, nam tử kia lông mi cong dài cơ hồ run rẩy không thể phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip