Horror Twice The Choice Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"MOMO!! CẬU ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?"

Jungyeon và mọi người lần lượt đuổi theo cái người trước nhất bỏ ngoài tai mọi thứ tiếp tục chạy xuống tầng hầm nhanh nhất có thể. Cậu mặc kệ luôn Mina vẫn đang gọi liên tục ngay sau lưng cậu.

"MOMO UNNIE--"

"Ba mình có một cây súng săn, và mình chắc chắn nó vẫn được cất dưới này"

Căn tầng hầm khá ủ dột chỉ có vài ánh đèn vàng mờ căm từ mấy cái đèn nhỏ treo lủng lẳng trên nóc. Momo chạy đến một cái bàn gỗ nằm sát trong một góc tường. Cậu lật đật lấy bên hông bàn một chiếc hộp dài và lớn đặt lên trên bàn, sau đó gấp gáp lật nắp hộp lên.


"Sao... sao lại thế này?"


Momo sừng sững nhìn vào cái chỗ đáng lẽ ra phải có khẩu súng, nhưng hoàn toàn trống trơn. Các thành viên còn lại đứng xung quanh cũng tập trung lại gần cậu. Cây súng biến mất, nhưng thay vào đó là đầy rẫy những tấm hình trắng đen vẫn còn bóng láng. Lần lượt từng người một giựt phăng lấy một tấm nhìn chằm chằm vào nó.

"Yah... Đây có phải bọn mình không?" - Sana nhíu mày. Tấm hình nàng cầm là nàng và Tzuyu ngoài công viên gần kí túc xá cách đây không lâu.

"Đây là 2 tháng trước" - Jungyeon chỉ vào khung cảnh nhà hàng quen thuộc, nơi cả đám đã ăn mừng chiếc cúp đầu tiên của đợt comeback mới nhất.

"Hắn đã theo dõi bọn mình từ lâu rồi--"



"Tao biết chắc cây súng săn sẽ là phương án đầu tiên của bọn mày"




Trong khi tất cả vẫn còn hoảng loạn cố gắng nhận thức mọi chuyện thì âm thanh từ trong hộp đựng súng cất lên.


"Và tao cũng biết được những phương án tiếp theo của bọn mày là gì"


Momo chuyển ánh nhìn lại hộp đựng súng. Cậu xua hết mấy tấm hình còn lại qua một bên, rồi cầm chiếc bộ đàm duy nhất trong đó lên, không quên tăng âm lượng cho tất cả cùng nghe.


"Bây giờ tao sẽ chỉ nói một điều thôi"

"Hãy nhìn xung quanh bọn mày đi"

"Ai là người bọn mày tin tưởng nhất?"

"Bạn gái?"

"Bạn thân?"

"Và ai là người bọn mày không tin tưởng nhất?"


Giọng nói vẫn đều đều từ máy bộ đàm trong tay Momo. Song song với đó là những ánh mắt của từng người đảo qua lại, một phần cũng làm theo lời nói của hắn. Những ánh mắt lấp đầy nỗi sợ hãi, nhưng cũng thật sự khó đoán được ý nghĩ và toan tính thật sự của mỗi người là gì đằng sau nỗi sợ hãi đó.


"Trong vòng 3 tiếng tới, bọn mày sẽ học được một điều, đó là thâm tâm từng đứa bọn mày đều khao khát muốn được sống sót"

"Tìm cách trốn thoát tao chắc chắn là điều không thể"

"Nên bây giờ lo nghĩ cách trốn thoát nhau đi"


"Và, chỉ một người duy nhất được về nhà"





Âm thanh từ bộ đàm không còn nữa. Nhưng sau đó cũng chẳng còn âm thanh nào, vì tất cả vẫn giữ im phăng phắc không nói một lời. Dù sao đi nữa, hắn đã nói đúng một điều.

Trong thâm tâm mỗi người, ai cũng khao khát được sống cả.


"Chúng ta làm gì bây giờ đây?" - Mina là người đầu tiên phá tan cái sự im lặng đáng sợ này đi.

"Điện thoại của hàng xóm thì sao?" - Jungyeon sực nhớ.

"Đúng rồi... Lửa! Chúng ta nhóm lửa lên đi" - Nayeon cũng hùa theo - "Đội cứu hoả chắc chắn sẽ tới--"

"Nghe mình nói này!" - Momo quả quyết đưa tay lên cắt ngang - "Trong vòng 50 dặm đổ lại không hề có một bóng người nào cả"

"Sao chúng ta không rời khỏi chỗ này đi?" - Âm giọng Tzuyu tràn ngập sự mất bình tĩnh.

"Ý hay đấy" - Momo sặc mùi châm biếm - "Bây giờ hắn thì đang núp lùm trong một bụi rậm nào đó với cây súng đã lên đạn sẵn. Và cây súng chết tiệt đó có luôn BỘ PHẬN NGẮM CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH LUÔN ĐẤY!!"

Momo ngày càng lớn giọng liệng thẳng cái bộ đàm xuống đất.

"Yah yah" - Jungyeon kiềm chế Momo lại - "Bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khoá hết các cửa lại. Sau đó dựng lên một cái bẫy nào đó phòng khi hắn tìm cách lẻn vào nhà--"





"BOONG!"

"BOONG!"

"BOONG!"


3 hồi chuông rõ mồn một từ chiếc đồng hồ quả lắc cũ trong một góc khác của tầng hầm.

"FUCK!!"

Dahyun là người đầu tiên lộ rõ vẻ mất bình tĩnh nhất. Con bé mặt đỏ ngầu hùng hục đi đến chỗ cầu thang dẫn lên trên, mặc kệ mọi người đang lần lượt theo sau mình.

"Dahyun! Chờ đã!"

"Chị im đi!" - Con bé hét toáng lên không kịp cho Jungyeon nói hết - "Bây giờ chị bảo chúng ta nên ngồi yên một chỗ rồi chờ hắn đến giết từng người một phải không?"

"Nhưng hắn có súng!"

"Chúng ta cũng có vậy!"

"Dahyun! Dahyun ah!!"

Những bước chân hậm hực chạy lên trên trở lại. Cái chết của Chaeyoung đã khiến Dahyun không thể kiểm soát bản thân mình được nữa. Nó nhất định phải kiếm được hắn và chính tay mình giết chết hắn thì cơn giận sôi sùng sục trong lòng này mới nguôi ngoai.

"Con bé định đi lấy khẩu Beretta của tớ" - Momo thở hắt ra lắc đầu - "Để mình đuổi theo nó"


"Rồi bây giờ chúng ta làm gì đây?" - Tzuyu lên tiếng.

Jungyeon chắc hẳn là người có cái đầu thông suốt nhất hiện tại. Cậu gằn từng chữ trấn an những người còn lại.

"Quên hết những gì tên khốn đó vừa nói đi. Hắn... Hắn chỉ đang khiến chúng ta trở nên hoảng sợ và chia rẽ nhau thôi"

"Bây giờ chúng ta cùng lên trên, sau đó cùng nhau khoá hết các cửa ra vào và cửa sổ lại, rồi cùng đợi Momo và Dahyun quay lại, OK?"

"Đi thôi"

.

.

.

.

"Dahyun!!! Đợi đã!!"

Momo gồng mình chạy nhanh hết sức có thể. Khoảng cách của cậu và Dahyun khá dài vì chính con bé cũng đang dùng hết sức phóng thẳng đến cây cầu.

"Dahyun!!!"

Momo may mắn rượt kịp. Cậu ngay lập tức choàng hai tay quanh người Dahyun kéo con bé vào trong trước khi nó té xuống hồ trong lúc tìm cách với tới chiếc thuyền đã chìm xuống 3/4.

"Dừng lại đi!! Chúng ta không lấy được cái chìa khoá nữa đâu!!"

Con bé không hề quan tâm tiếp tục nhướn người khỏi cây cầu.

"DAHYUN!!"

"FUCK!! CHÚNG TA LÀM GÌ BÂY GIỜ ĐÂY!!?"

"BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!" - Momo cuối cùng cũng lôi được Dahyun vào trong. Con bé không bỏ cuộc chạy xồng xộc đến cái buồng ở đầu cầu. Bằng hết sức lực, con bé đạp thật mạnh vào hai cánh cửa mở của cái buồng liên tục. Momo cũng nhập cuộc đạp chan chát vào cửa buồng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích và bất lực vì độ cứng của nó. 

.

.

.

Mina, Sana và Nayeon lấy tấm ra giường màu trắng phủ lên cái xác vẫn còn ướt mùi máu trên ghế sofa. Cả bọn vẫn không thể tin và không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.

Son Chaeyoung. Đứa em áp út của nhóm. Đã chết. Cái chết man rợ nhất mà cả bọn chỉ xem qua màn hình chứ không bao giờ lại có ngày phải tận mắt nhìn thấy nó như thế này.

Jihyo, Jungyeon và Tzuyu chạy ra dãy hành lang dọc lối ra vào. Cả ba cùng nhau nâng chiếc ghế nệm dựng đứng lên che đi cửa sổ kính đã vỡ thành từng mảnh khi hắn ném cái xác của Chaeyoung vào trong. Nhưng nhìn chiếc ghế dài không những không chặn được cửa mà liên tục bật ngược ra chỉ tổ khiến cả bọn thêm mất bình tĩnh, đặc biệt là Tzuyu.

"Như thế này sao mà chặn được hắn chứ!!?"

"Ít nhất thì nó sẽ gây ra tiếng động nếu hắn tìm cách đột nhập" - Jungyeon không quan tâm tiếp tục cố giữ cho cái ghế áp vào cánh cửa sổ thật cố định.

.

.

.

"Cứ thế này sẽ chẳng bao giờ mở được nó"

Dahyun thở hồng hộc nhìn Momo vẫn kiên trì đá thật mạnh vào cái buồng. Con bé mệt mỏi đánh một lượt xung quanh khu vực. Chỉ có rừng và cây.


Và có một cây rìu khá cứng cáp găm vào một khúc gỗ cách đó không xa.



Momo cũng đã khá mất sức khi tìm cách đá vào cái buồng liên tục. Cậu đứng thẳng dậy quay đầu lại. Có một cái bình xịt cứu hoả mắc trên cây cột gần chiếc thuyền. Momo lập tức chạy tới cây cột vơ lấy nó, rồi dùng hết sức lực còn lại đập vào cánh cửa buồng. Hiệu nghiệm tức thì, sau cú đánh thứ 3 thì một bên cánh cửa mở toang ra.

"Dahyun! Lấy được súng rồi!"

"Dahyun?"





"PHẬP!!"





"DAHYUN!!"

Momo tức tốc phóng thẳng đến hướng vừa vang lên tiếng hét thất thanh của con bé. Khi tới gần khúc gỗ có một cây rìu găm vào, cậu chợt khựng lại. Cây súng đã lên đạn sẵn trong tay cũng xém rớt xuống đất vì hoảng sợ.


Dahyun nằm rạp dưới đất. Máu ộc khỏi miệng. Cả cơ thể bị chiếc bẫy thú loại lớn kẹp ngang. Những cái đầu nhọn hoắc sắc bén của chiếc bẫy găm thẳng vào phần thân dưới. Dù có vùng vẫy mạnh đến đâu cũng không thể thoát ra ngoài được.


"Cứu... CỨU EM... MOMO UNNIE!"

Con bé đau đớn vô cùng rên la thật lớn. Momo như thoát khỏi nỗi hoảng sợ của mình nhanh chóng chạy đến gần, sau đó gồng mình nâng cái bẫy lên. Những cái đầu nhọn dính đầy máu dần được nâng lên, nhưng sau đó lại đâm ngược xuống vì Momo không tài nào chịu nổi sức nặng của nó.

"ARGHHH!!"

"Ráng lên Dahyun ah--"


"Xoạch"


Momo ngưng bặt hành động của mình ngẩng mặt lên phía khu rừng rậm đằng trước. Tiếng bước chân vừa rồi...?


"Lạch cạch"


"Khoan đã!!" - Cậu không thể không nhận ra âm thanh lên đạn quen thuộc này. Là của cây súng săn của ba cậu.

"Đừng bắn! Đừng bắn!"

Cậu đứng bật dậy tia khẩu Beretta loạn xạ xung quanh.

"Đừng bắn mà..."

Chết tiệt. Dahyun đang mất máu khá nhiều rồi. Nhưng nếu ở mãi chỗ này thì chính mình cũng mất mạng là cái chắc. Cậu cần đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay bây giờ.





Trong thâm tâm mỗi người, ai cũng khao khát được sống cả.






"Dahyun ah..."


"Chị... Chị xin lỗi..."

.

.

.

"CHÚNG TA PHẢI RỜI KHỎI CHỖ NÀY! NGAY BÂY GIỜ!!"

"Chúng ta không thể bỏ họ ở đây được!" - Jungyeon quả quyết đáp lại sự mất kiểm soát của Tzuyu. Nãy giờ con bé đi qua đi lại nhìn đồng hồ và ngày càng trở nên hoảng loạn. Ngay cả Sana cũng không trấn an nổi.

"Chị có chắc 2 người bọn sẽ quay lại không?"

"Du, em nói vậy mà nghe được hả?" - Đến Sana cũng không chịu nổi.

"Aishhh..."

"Du à--"

Tzuyu thở hắt ra hất tay chính người yêu mình qua một bên. Cậu không thể nghĩ thông suốt được điều gì nữa. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc... Bây giờ là 3 giờ 40 phút. Hai người kia vẫn chưa thấy về. Có một tên sát nhân đang lảng vảng bên ngoài. Và mạng sống cậu thì đang trên bờ vực nguy hiểm. Nói cậu không mất kiểm soát thế này là hoàn toàn sai.

"Chúng ta chết chắc..."

"CHÚNG TA CHẾT LÀ CÁI CHẮC!! MỌI NGƯỜI ĐỊNH NGỒI ĐÂY MÃI THẾ NÀY HẢ?"

"CHOU TZUYU!!" - Jihyo đập mạnh tay vào bàn trong phòng khách - "Em bình tĩnh lại được không?"

"Du à... Làm ơn nghe chị và mọi người đi" - Sana nhỏ nhẹ tiến đến bên cạnh nhóc em út cuối cùng đã chịu câm miệng lại. Con bé ngồi bệt xuống đất dựa hẳn vào tường cố điều chỉnh những tràng thở của mình, nét mặt trông thất thần vô cùng.


"Có khi Tzuyu nói đúng đấy"

"Có khi bây giờ chúng ta nên chạy đến chiếc van rồi cùng rời khỏi chỗ này đi"


"Nayeon unnie, chỉ một lát nữa thôi được không?" - Jungyeon kéo Nayeon ôm thật chặt vào lòng. Hơn ai hết chính cậu cũng biết chị đang sợ hãi thế nào.

"Nghe em, chỉ một chút nữa thôi, nhé?"


"Mina, tránh xa cánh cửa ra"

"Mau tới đây"

Mina nãy giờ chỉ im lặng đứng trầm ngâm khoanh tay nhìn ra ngoài. Sau tiếng gọi của Jungyeon, em mới đến bên cạnh cậu, rồi tự ý khẽ choàng một tay mình quanh hông cậu siết chặt.

Jungyeon hơi bất ngờ trước cái khoác tay bất ngờ này. Nhưng sau đó chỉ ghé vào tai Mina thì thầm.

"Đừng lo, Momo sẽ quay lại ngay thôi"


"RẦM!"


Cánh cửa ra vào mở tung. Theo sau là Momo hoảng loạn thở hồng hộc chạy xông xáo vào trong. Jungyeon lập tức tách khỏi Nayeon và Mina nhào đến bên bạn mình.

"Momo! Dahyun đâu?"

"Mau đóng cửa lại" - Momo mồ hôi nhễ nhại cả người khuỵu hẳn hai đầu gối xuống.

"DAHYUN. ĐÂU. RỒI?"

"CON BÉ CHẾT RỒI!!!"

"Cái gì chứ..." - Jihyo không thể ngồi yên trên ghế nữa. Cả những người còn lại cũng trố mắt kinh ngạc.

"Con bé đã chết rồi..." - Momo lặp lại - "Mình... mình tìm thấy con bé bị mắc vào... mắc vào một cái bẫy nào đó..."

"Bẫy?" - Tzuyu hoảng hốt chạy đến giữ chặt hai vai Momo áp vào tường - "Tại sao lại có bẫy? Ý chị là ba chị có một cái bẫy thú--"

"KHÔNG!! BA CHỊ KHÔNG CÓ CÁI BẪY THÚ NÀO HẾT!" - Momo hất văng hai tay Tzuyu khỏi người mình - "Và cũng không có cái bẫy người nào luôn cả, OK?"


"Jihyo?" - Jungyeon khó hiểu nhìn trưởng nhóm không nói không rằng bỗng đi đến cánh cửa ra vào.

"Dừng lại! Không được!" - Cậu kéo Jihyo lại trước khi con bé mở toang cánh cửa ra chạy ra ngoài - "Đừng hòng nghĩ đến việc chạy đến chiếc van"


"Chúng ta..."

"Chúng ta chết là cái chắc..."

Mức độ mất kiểm soát của Tzuyu không những không giảm xuống mà ngày càng tăng lên. Con bé ngồi bệt xuống đất hết vò đầu đến bức tóc không ngừng. Nayeon và Sana cũng đã nước mắt ướt đẫm cả gương mặt trắng bệt của mình. Chaeyoung đã ra đi. Và đến lượt Dahyun.


Đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng.


Kế tiếp sẽ là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip