68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm ấy Gia Dương mặc một bộ comple đen, rút từ trong tủ ra một khẩu súng rồi lau sạch nó nhét vào người. Tiểu Bạch đã có mặt ở dưới nhà nó tự làm đồ ăn sáng, anh thấy nó nên hỏi.

_Hôm nay con dậy sớm vậy?

_Lát nữa con có hẹn với bạn nên dậy sớm chuẩn bị..

_Hôm nay con không được ra ngoài và bạn con có thể đến nhà chơi.

_Ông nội sẽ đến đón con, ông bảo vậy nên con phải làm theo ý của ông..-nghe đến ba nên anh cũng yên tâm. Dù gì ở bên cạnh baba vẫn tốt hơn là để nó ở nhà không ai kiểm soát.

_Có thật không?-anh nhấn mạnh hỏi lại nó, nó vẫn khẳng định chắc nịch vì trước đó nó đã gọi cho ông nội nói dối nguyện vọng là muốn đi chơi picnic cùng bạn nhưng chắc chắn là bố không cho nên xin quyền ông, ông lại liền đồng ý nói dối giúp nó.

_Thật ạ, không thì bố có thể gọi điện cho ông để xác nhận những gì con nói..-xưa giờ nó cũng không nói dối nên anh chủ quan tin lời nó mà không nhắn tin cho baba đại nhân.

 Anh tiếp tục ăn và chỉ ăn một chút rau, cà chua trên đĩa rồi đứng dậy đi, 5 phút sau taxi đến nó cũng lấy ba lô đi. Nó bật định vị liền biết bố đang ở chỗ nào, đến nơi nó thấy xe bố đang nằm ở ngoài một căn hộ, bố nó đang vui vẻ với người đàn ông kia khiến nó cực kì khó chịu nhưng nó nghĩ đây vẫn chưa phải là lúc nó nên xuất hiện đành cố gắng kiềm lại cảm xúc cá nhân.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nó đợi xe đi khoảng một đoạn rồi mới cho chiếc taxi chạy theo đến nơi quả  nhiên là một quán trà đạo, nó đi xuống nhìn một lượt linh cảm cho nó biết rằng nơi này hơi bất thường nhưng chân của nó thì vẫn bước vào. 

Một người đàn ông đứng trước cửa mặc bộ truyền thống kimono cung kính chào.

_Xin chào quý khách, mình đã đặt hẹn trước chưa ạ?

_Tôi chưa...

_Xin lỗi, quán chúng tôi đã hết bàn rồi ạ, mời quý khách lần sau ghé lại. Xin cám ơn..- nó lại không hề biết việc này.

_Chú có thể cho tôi vào được không, hôm nay là ngày sinh nhật mẹ tôi, mẹ tôi lại cực kì thích trà ở tiệm này, tôi chỉ mua về.

_Nhưng quán chúng tôi không bán mang đi, mong quý khách thông cảm..-cậu lại dùng ánh mắt nài nỉ nhìn ông ta.

_Chú có thể giúp cháu một lần này thôi được không ạ..-Thấy nó nài nỉ quá ông ấy nói...

_Chờ tôi chút..-ông móc điện thoại gọi cho quản lý nhưng người đó không đồng ý, ông nhìn nó lắc đầu. 

_Hay đang cần một người dọn dẹp cậu có thể làm không? buổi chiều nhân viên sẽ được tặng mỗi người một ly trà..

_Thật vậy ạ?- ông gật đầu nó tỏ ra vui mừng nhìn ông ấy.

Nó vô được chỉ dẫn công việc một cách tận tình nhưng ngặt nỗi xưa giờ nó có động vào cây chổi lau nhà lần nào đâu nên bị lóng ngóng tay chân. Nhân viên ở đó ai cũng nhìn nó cười vì cái điệu bộ đáng yêu không chịu được.

Nó lượn từng phòng nhưng lại không thấy bố, nó giả vờ cầm cây lau lên tầng trên nhưng cũng chẳng thấy. Nó thấy một bạn nhân viên nên sàn qua.

_Ở chỗ mình không biết có hay tổ chức sinh nhật không ha?

_Sao cậu lại hỏi vậy?

_Tại thường thường em thấy mấy quán cũng hay tổ chức sinh nhật nè, tiệc ra mắt nè...-nó kể ra một giàn.

_Nhưng tiệm chúng ta là trà đạo nên không có..-cô ấy nhìn cái sự ngây thơ của cậu mỉm cười nói.

_Oh...-nó thật sự thất vọng, chẳng lẽ bố nó đã thay đổi địa điểm nhưng mà nó nghe vậy mà...

Pằng

Một tiếng súng lớn làm ai nấy đều giật mình, những người khách thì khắp các phòng đều ồ ạt mở cửa ra đi nhanh xuống một lối nhỏ, trên tay ai cũng cầm súng nó liền cảm thấy lo cho bố mình.

Nó định chạy xuống cùng thì phía sau đã có một người cầm súng chĩa vào thái dương nó nói.

_Nhóc con ngoan ngoãn đi theo ta nếu không muốn bị bắn..- nó đành phải đi theo, người đó dẫn nó vào xe rồi trói tay nó lại, nó nhận ra người đo chính là ông chú tốt bụng cho nó vào làm tạp vụ trong quán.

_Ông chủ bây giờ đi đâu..-tài xế nhìn ông ta hỏi.

_Chờ đã, ta phải xem kịch hay trước khi đi...-ông ta cười khẩy

10 phút sau nó thấy bố người dính nhiều vết máu cùng đồng đội dẫn ra khoảng mười mấy tên, nó chưa kịp kêu thì đã bị bịt miệng lại. Chiếc xe chạy đi, lúc đó cũng rất nhiều xe cảnh sát chạy đến nhưng chẳng ai biết có một đứa trẻ tuổi vị thành niên bị bắt cóc là nó.

30 phút trước...

_Anh Hắc Tử, bọn em đến rồi..-Hắc Tử ra đón hai người họ đi vào..

_Các anh, đây là Gia Dương hiện tại cậu ấy đang là chủ tịch của Hứa Thị..

_Chủ tịch Hứa Thị..-anh ta dở cái mũ ra nhìn anh.

_Đây là anh Cần Sinh, lô thuốc trước chính là anh ấy chuyển đến.-Hắc Tử giới thiệu.

_Chào anh..

_Chủ tịch Hứa Thị cũng thiếu tiền sao còn buôn thêm thuốc súng..-anh ta tiến đến gần anh.

_Mèo nào mà lại chê mỡ chứ, phải không anh Cần Sinh?

_Tùy loại mèo thôi, có mèo ăn mỡ đến phát ngán nó vẫn muốn ăn còn cũng có loại không ăn mà nó lại tha đi đùa giỡn.Không biết cậu là loại nào?- Tiểu Bằng liền đi tới nói.

_Sao lại mèo chuột gì thế, hai anh ngồi xuống đi ạ, mới ngày đầu tiên gặp không cần phải căng thẳng như vậy đâu..

_Tôi giới thiệu tiếp đây là  ông Lãnh Viên, Thừa Húc, Nhĩ Thái, Hà Nam.. họ đều là những người có máu mặt ở Thượng Hải, Anh, Mĩ  hôm nay nhân dịp kỉ niệm kí kết nên họ cùng về đây..

_Nhưng mà tôi nhớ Tiểu Bằng hình như là của tôi thì phải??_Thừa Húc lên tiếng..

_Thừa ca, anh đừng nói như thế..

_Tôi theo đuổi cậu bao nhiêu năm rồi lại không bằng một chủ tịch mặt bắn ra sữa sao, ca ta có kinh nghiệm gì mà có thể cưa đổ cậu mấy tháng ngắn ngủi như thế...-họ đang nói chuyện vui vẻ  thì có một tên đi xuống thì thầm vào tai Hà Nam, tên đó nhìn thẳng mặt Gia Dương khuôn mặt cực kì tức giận rồi lật bàn.

Rầm..

___________End chap_________

Có ai hóng tập sau hông, có thì comment bên dưới nhé..

À có cái này nè thật ra tui cũng không muốn nói nhưng cũng phải nói. Mn nói tui sao ra lâu vậy nhưng truyện mà thứ nhất phải có hứng mới viết được, không có cảm hứng thì làm sao mà viết. Thứ 2 là tui cũng phải đi làm deadline dí chạy không kịp. Tui viết truyện trên này cũng đâu có tiền nhuận bút đâu. Cho nên đừng hỏi tui mấy câu đó nữa nha, nếu như thực sự tui mà có tiền nhuận bút trên này chắc tui bỏ việc để viết xuyên suốt cho mn đọc luôn á. 

Mà cũng cmar ơn cả nhà đã quan tâm đến truyện của tui nè.. mãi yêu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip