Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, rồi dần dần thành cơn mưa rào xối ướt cả con đường về nhà. Bầu trời hôm nay vốn đã xám xịt, mưa rơi xuống khiến nó càng thêm ảm đạm. Yuri đút hai tay vào túi quần, cứ thế chầm chậm bước giữa màn mưa thong thả trở về Sangji. Mắt cô ráo hoảnh, gương mặt có chút trắng bệch đi vì lạnh nhưng bàn chân vẫn vững vàng chậm rãi tiến về phía trước.

Shinyoung nhận được tin nhắn của Jessica nhờ đến đón Yuri, nhưng cô ấy bảo mình tự về được. Cô linh cảm giữa hai người có chuyện gì đó liền chờ Yuri ở Sangji. Nôn nóng lo lắng một hồi cuối cùng lại thấy cô ấy một mình nhàn nhã dầm mưa trở về. Shinyoung cầm theo cây dù từ sảnh chạy ra đón Yuri, gió lớn quá làm cô cũng bị ướt mất nửa người

- Chạy nhanh lên Yuri, mưa ướt hết người em rồi.

- Ở đây cũng mưa, phía trước cũng mưa, chạy cũng đâu có ý nghĩa gì!

Giọng Yuri trầm ấm thản nhiên thốt ra, khóe môi cô khẽ mỉm cười, thế nhưng ánh mắt lại thập phần thê lương. Shinyoung vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất lực nhìn Yuri tiếp tục bước đi cô độc giữa màn mưa lạnh giá.

Jessica đã muốn dừng lại, tôi muốn tiếp tục cũng đâu có ý nghĩa gì!

.

.

.

Buổi tối, Kwon Hyuk Jun nhận được tin nhắn điện thoại từ ngân hàng, tài khoản của hắn đã nhận thêm 500 triệu won từ Jessica Jung. Hyuk Jun cười to mấy tiếng vô cùng thỏa mãn, hắn rót cho mình một ly Whisky, rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra làn khói trắng khoan khoái.

Nhấp một ngụm rượu, Jessica Jung mà người ta khen là tài giỏi kia suy cho cùng cũng chỉ là một cô nàng tầm thường. Hắn chỉ cần xuất vài chiêu cô ta đã ngoan ngoãn như một con cún mà làm theo.

Hahaha, Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri, mày yêu ai không yêu lại đi yêu một đứa con gái. Ngu ngốc như vậy rồi cuối cùng được gì nào? Anh đây vừa giúp mày chữa khỏi cái chứng bệnh đó, vừa kiếm được tiền. Mày nên cảm ơn anh mày đi!!!!!!

Trong bóng tối, Hyuk Jun tự cạn ly rượu của mình vừa cong người cười khùng khục, dáng người méo mó vặn vẹo tựa như con chó săn đang cấu xé thịt con mồi ngon của mình.

.

.

.

Shinyoung's OPV

Tôi trở lại nhà của Yuri vào sáng hôm sau vì lo lắng cho em ấy. Đã phơi nắng ở Thái Lan suốt ba bốn ngày trời, vừa đáp máy bay về lại tiếp tục dầm mưa thì sợ em ấy sẽ ốm mất. Tôi nhấn chuông vai ba lần đều không có người mở cửa, cũng vì lo lắng quá nên đành dùng chìa khóa dự phòng em ấy đưa cùng mật khẩu tự tiện vào trong nhà.

Vài ba bản nhạc EDM thịnh hành đang bật rất lớn còn Yuri thì đang chạy bộ trên máy ngoài hiên nhà, thảo nào em ấy không nghe thấy tôi.

Yuri thấy tôi vào nhà nhưng vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục mải miết sải chân không dừng trên máy. Tôi ngồi xuống sofa chờ đợi em ấy, rất muốn hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Yuri lại như thu mình vào cái vỏ ốc, một chút cũng không muốn tâm sự cùng tôi. Làm việc cùng nhau cũng hơn năm năm trời, từ lúc Yuri chân ướt chân ráo bước vào cái nghề này tôi đã đồng hành cùng em ấy. Yuri là mẫu người dễ thân nhưng không dễ gần. Em ấy rất biết cách đối nhân xử thế, biết ăn nói lại thông minh tháo vát hài hước dí dỏm. Tới cả các ông các bà cụ khó tính lớn tuổi đều yêu quý và muốn có em ấy là con dâu là đủ hiểu Yuri được lòng mọi người thế nào. Thế nhưng em ấy lại ít để cho ai tiến sâu hơn vào trái tim của mình. Yuri xã giao với rất nhiều người, fan của em ấy hay đùa rằng hậu cung của Yuri vô cùng đông đúc. Thế nhưng cho đến tận cùng chẳng có ai em ấy thật sự gọi một chữ bạn thân. Em ấy có người yêu rồi, tôi nghĩ mình lờ mờ đoán được từ khoảng hai năm trước, khi mà thỉnh thoảng em ấy lại ngồi nhìn xa xăm hay cười ngốc một mình. Rồi có cả những lúc cãi nhau, em ấy cau có với mọi người xung quanh. Tôi bất ngờ thay người đó lại là Jessica Jung xinh đẹp lạnh lùng như một đóa hoa hồng trên núi tuyết, kiều diễm lại xa cách đến nỗi tưởng chừng không ai chạm vào được. Ngày ấy nhìn Jessica trong nháy mắt đem được Yuri từ dưới vực sâu lên, lại một lần nữa đưa cô ấy từ cửa tử trở về tôi thật sự cảm phục. Nhìn thấy hai người hôn nhau trong phòng bệnh, tôi đã nghĩa trên cuộc đời này có lẽ không ai xứng đôi với Yuri của tôi hơn Jessica Jung. Tôi đã đi cùng em ấy đủ lâu để luôn xem Yuri như em gái của mình. Nếu tình yêu của Jessica có thể khiến Yuri  trở nên vui vẻ hạnh phúc như vậy thì có phải là một chuyện rất tốt đẹp hay không.

Tôi cứ lặng im ngồi chờ đợi Yuri, đã hơn nửa tiếng trôi qua nhưng em ấy chưa hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Mồ hôi của em ấy thấm ướt hết cả áo, rơi đầy trên máy chạy bộ, em ấy là đang muốn mình kiệt sức chứ không phải tập luyện. Tốc độ của máy ngày càng nhanh hơn, sàn chạy lại nâng cao hơn nữa, Yuri thật sự muốn đẩy bản thân đến cực hạn của chịu đựng.

Bước chân không còn đủ vững chãi, Yuri có chút  vấp váp, trượt khỏi máy chạy bộ lảo đảo té xuống đất. Tôi chạy lại đỡ lấy em ấy nhưng Yuri ra hiệu đừng đến gần, em ấy chỉ thở dốc bên chiếc máy chạy bộ đang chậm rãi dừng lại. Âm nhạc tắt đi, không gian trở nên yên tĩnh hẳn, đến độ tôi nghe được vài tiếng nức nở của Yuri xen lẫn trong tiếng thở dốc. Em ấy ngẩng đầu lên, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

- Em và Jessica ..... 

Tôi ngập ngừng lên tiếng nhưng Yuri chỉ khẽ lắc đầu.

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của Seoul sau những ngày mưa tầm tã xuyên qua khung cửa sổ phủ lấy Yuri khiến những gọt mồ hôi đọng lại trên cơ thể em ấy cũng trở nên lấp lánh. Nhưng tôi nghĩ sự ấm áp này cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim em ấy.

Yuri lại bật nhạc, lại khởi động máy và lại tiếp tục tập luyện. Tôi nghĩ em ấy cần giữ bản thân hoạt động liên tục chứ không sẽ gục ngã mất.

Tôi rời khỏi nhà Yuri để em ấy được ở một mình, căn hộ 502 của Jessica bên cạnh cũng thực yên tĩnh. Dãy hành lang sang trọng giữa hai căn hộ trở nên u buồn đến lạ thường.

.

.

.

Yuri nhận được một cú điện thoại từ một số lạ, cô lười biếng bắt máy, thế nhưng giọng của một người đàn ông ở phía đầu dây bên kia lại làm cho cô phải tập trung chú ý.

- Cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Kwon Yuri?

- Dạ vâng là tôi.

- Xin chào cô Kwon, tôi là Jung Woojin.

Yuri giật mình, đây chẳng phải là appa của Jessica hay sao.

- Dạ vâng, cháu chào bác ạ.

- Bây giờ cháu có thời gian không, bác muốn cùng cháu trao đổi một chút.

- Dạ vâng.

Yuri lễ phép đồng ý, một lát sau đã thay đồ tươm tất lái xe đến địa chỉ quán cafe đã hẹn. Đây là quán cafe sân vườn, hiện tại đang là buổi chiều nên cũng khá vắng vẻ. Jung Woojin đang nhâm nhi một ngụm cafe và đọc sách chờ cô ở góc vườn. Yuri bước đến đầu tiên là cúi chào ông sau đó mới ngồi xuống ghế. Ấn tượng đầu tiên của cô có lẽ là Jessica rất giống appa mình ở cái vẻ mặt chăm chú nghiêm chỉnh khi làm việc. Ánh mắt, khóe miệng, cả sự điềm tĩnh cùng nét mặt thản nhiên không đoán được tâm ý, cứ như thể được di truyền hoàn hảo từ ông.

Jung Woojin đợi người phục vụ mang đến cho Yuri ly cafe rồi mới đặt cuốn sách xuống, từ tốn cất lời: " Bác nghe Sooyeon nói hai đứa đang hẹn hò?"

Jessica không phải là người nóng nảy, người làm việc cẩn trọng như cô ấy tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà thừa nhận với appa của mình. Thật sự thời gian cô đi Thái Lan đã xảy ra chuyện gì? Tình hình hiện tại chính là cần đối mặt với gia đình trước. Yuri không hề né tránh ánh mắt của ông, đã đến nước này rồi có gì nữa mà phải trốn. Chẳng phải cô luôn chuẩn bị tâm lý cho những cuộc trò chuyện thế này hay sao.

- Dạ vâng ạ.

- Cháu có biết nếu chuyện này bại lộ sự nghiệp của cháu sẽ thế nào không?

- Bản thân cháu đã rất nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này, nếu chuyện giữa chúng cháu bị phát hiện chỉ sợ cháu cơ hội sống ở đất nước Hàn Quốc này cũng không còn. Nhưng biết làm sao được khi mà cháu chưa bao giờ dừng được việc yêu thương cô ấy. Tình yêu vốn không phải là chuyện lấy lý trí ra quyết định được, cháu nghĩ bác cũng hiểu điều đó.

Jung Woojin có chút ngạc nhiên với Yuri, sao cô ấy có thể bình thản mà trò chuyện cùng ông đến thế.

- Cháu dùng lý trí của mình có nghĩ được Sooyeon, gia đình bác, gia đình cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng thế nào không? Nếu cháu và Sooyeon chỉ là hai người bình thường bác sẽ còn suy nghĩ, nhưng cháu là diễn viên hạng A đó Yuri. Bác nghĩ cháu biết được sự cay nghiệt của cư dân mạng sau vụ việc của cháu với giáo sư Lee rồi chứ. Hai đứa yêu nhau nhưng lại gây ra ảnh hưởng nhiều như vậy, có đáng không?

- Trước kia cháu cũng đã suy nghĩ như vậy, hậu quả là cháu và Jessica đều tự làm tổn thương lẫn nhau suốt hai năm trời.

- Vậy cháu có chắc mình sẽ không làm con bé tổn thương nữa? Nếu bác để hai đứa ở bên nhau thì cháu làm gì được cho Sooyeon?

- Bác nghĩ Jessica cần cháu làm gì khác cho cô ấy nữa ngoài việc yêu thương cô ấy? 

- Vậy nếu hai đứa bị phát hiện thì sao?

- Hiện tại vẫn chưa mà đúng không ạ? 

- Chưa thôi chứ đâu phải là không.

- Cháu có cảm giác bác đang lo lắng cho danh dự của mình nhiều hơn là lo cho hạnh phúc của Jessica nhỉ?

- Ta là cha của Sooyeon, cháu dám nói ta không yêu thương con mình sao?

Kwon Yuri vẫn giữ được bình tĩnh trước sự nóng giận cũng Jung Woojin, cô từ tốn trả lời ông ấy.

- Vậy cho cháu hỏi từ nhỏ đến lớn bác đã bao giờ hỏi thử xem Jessica muốn gì chưa? 

Jung Woojin rõ ràng là bị Yuri chọc cho mất bình tĩnh, ông im lặng không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn cô gái rõ ràng dám cướp mất con gái cưng của ông đi rồi còn ngang nhiên thách thức ông.

- Jessica thích ca hát, hát cũng rất hay bác có biết không ạ? Cô ấy cũng rất thích thời trang, cũng rất tài năng trong lĩnh vực này. Nhưng năm 18 tuổi cô ấy vẫn nghe lời bác đi học luật. Lãng phí bốn năm trời trên giảng đường để rồi cô ấy vẫn rẽ ngang vì thật sự trái tim Jessica không nằm ở ngành luật. Bác nhìn Krystal đi, cô bé được sống với đam mê của mình có phải cô ấy luôn tươi cười lại rất vui vẻ không? Còn Jessica thì sao, từ nhỏ đã sống theo ý cha mẹ mình, cô ấy đã phải gượng ép bản thân mình quá nhiều rồi. Đến độ người ta hiểu lầm cô ấy lạnh lùng kiêu căng khó gần, nhưng thật ra cô ấy chỉ đang cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình mà thôi. Nếu năm xưa bác hỏi cô ấy muốn gì, có phải bây giờ Jessica sẽ sống rất vui vẻ hạnh phúc không? Jessica hiện tại đang làm việc với đam mê của mình và chứng minh điều đó rất đúng đắn vì cô ấy đã thành công. Vậy thì yêu cháu cũng là nghe theo trái tim của cô ấy, sao bác dám chắc Jessica sẽ không hạnh phúc?

Jung Woojin bị Yuri chỉ trích đến độ lặng người đi. Nhưng điều ông vừa nghe ông biết chứ, chẳng qua ông chưa bao giờ dám thừa nhận mình đã sai lầm trong việc nuôi dưỡng con cái cả. Ông cứ lấy sự nghiệp thành công của Jessica ra làm niềm tự hào, đánh bóng cho cái bảng thành tích của nhà họ Jung mà quên đi những thiếu sót về mặt tình cảm con mình. Ông có chút chậm chạp hỏi lại Yuri, giọng nói cũng đã không còn đanh thép như lúc đầu.

- Hai người con gái yêu nhau ở Hàn Quốc sẽ có tương lai sao?

- Tương lai là do chúng cháu tạo nên, nếu chưa thử làm sao biết được kết quả.

Jung Woojin nhấp một ngụm cafe, dường như để ông điều tiết lại tâm trạng của mình. Vốn dĩ muốn giết chết tâm tư của Kwon Yuri nhưng cuối cùng chính bản thân ông lại bị mâu thuẫn bởi những lời nói của cô gái trẻ này.

- Cháu và Jessica đã chia tay rồi - Yuri cúi đầu chợt lên tiếng.

- Chia tay? - Ông Jung không bất ngờ lắm, nhưng rất hài lòng vì con gái mình vẫn còn nghe lời ông.

Kwon Yuri lại nhìn thẳng vào mắt ông vô cùng kiên định nói tiếp: " Cháu không biết lý do cô ấy buông tay mình là vì bác hay vì chuyện gì khác nhưng cháu khẳng định chỉ cần Jessica còn yêu cháu thì cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cháu tuy sợ mất đi sự nghiệp nhưng cháu sợ mất cô ấy hơn. Nếu Jessica cho cháu cơ hội, cháu sẵn sàng vì cô ấy mà từ bỏ sự nghiệp diễn viên của mình."

- Cháu nên nói những lời đó với cha mình đi.

Jung Woojin đứng dậy bước đi, bỏ lại Kwon Yuri một mình giữa góc vườn yên tĩnh. Không gian xung quanh chỉ còn vài tiếng chim kêu ríu rít, Yuri nhấp một ngum cafe đã nguội lạnh, không nén được tiếng thở dài của mình. Những gì cần nói đã nói ra hết rồi, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip