Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch trình là chủ nhật Jessica và Yuri sẽ bay về Hàn Quốc nhưng hai người đã cố ý lùi lại một ngày thành thứ hai mới trở về. Việc này ngay cả Chorong cũng không nắm được, Jessica muốn xem thử Yuri có bị tóm nữa hay không.

Đáp xuống Incheon, Yuri đẩy hành lý của cả hai người ra cửa thường trước rồi đi lấy xe lái đến khu vực cổng vip đón Jessica. Cả hai nhanh chóng lên xe rời khỏi khu vực sân bay trở về Sangji.

- Yuri mới mua xe à? - Jessica hỏi, bình thường Yuri lái một chiếc BMW Z4, nay lại chạy Range Rover mới cáu.

- Ừ mới mua, chiếc cũ không phù hợp nữa rồi - Yuri nhún vai trả lời.

- Không phù hợp?

- Ừ, chiếc kia có hai chỗ thôi, chở em rồi thêm con nữa thì đâu đủ chỗ. Chiếc này rộng rãi hơn, mai mốt nhà mình cũng nhau đi picnic - Yuri hào hứng nói, ánh mắt mơ màng tưởng tưởng xa xăm.

- Con? - Jessica vẫn ngạc nhiên hỏi.

- Hani đó, là con tôi cũng như con em rồi còn gì.

Jessica lại im lặng, nhưng Yuri thừa biết là cô ấy lại ngại ngùng, giám đốc Jung khoản này thật là đáng yêu. Đường về nhà tự dưng lại thấy thênh thang rộng mở.

Naver ngày hôm sau không có hình Yuri, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.


Một tháng sau

Krystal trở về sau chuyến tập huấn dài hạn ở Canada và sẽ ở hẳn Hàn Quốc luôn chứ không đi nữa. Đây là một vui đối với nhà họ Jung, vậy nên hôm nay Jessica cùng ba mẹ mình ra sân bay cùng đón cô em gái xinh đẹp trở về. Cả nhà bốn người vô cùng vui vẻ ôm nhau tại sân bay và cũng nhau đi ăn.

Trái ngược với tâm trạng hào hứng của nhà họ Jung, Seoul lại đang mưa như trút nước. Đã vào mùa mưa, dạo này thành phố luôn xám xịt và ẩm ướt như thế. Yuri than thở mưa lạnh thế này làm cô bị đau chân, cây đinh gắn cố định xương trong đùi chưa lấy ra được nên trời lạnh nó lại hành hạ. Nói vậy thôi chứ làm thì vẫn phải làm, cách đây hai ngày cô đã phải lên đường bay sang Thái Lan để chụp bộ ảnh tạp chí mới, chắc cũng mất vài ngày mới về.

Jessica được Krystal che ô cho bước ra khỏi trung tâm thương mại rộng lớn, bên cạnh là ông bà Jung cùng che chung một cái ô. Trời mưa rào ai cũng muốn nhanh chóng đến chỗ trú mưa, nhưng lại có một người cầm ô đứng dựa vào xe tựa như đang chờ đợi ai đó. Anh ta nghiêng ô lên nở nụ cười thật tươi với bốn người nhà họ Jung, tựa như sự chờ đợi lạnh giá này cuối cùng cũng có kết quả.

- Là Kwon Hyuk Jun đúng không? 

Bà Jung kéo tay Jessica hỏi khi thấy anh chàng kia bước về phía nhà mình nhưng Jessica chỉ nhún vai không trả lời.

- Con xin chào hai bác ạ - Hyuk Jun ngoan ngoãn cúi đầu chào ông bà Jung rồi lịch lãm vẫy tay với hai cô gái - chào hai em.

- Hyuk Jun à, tình cờ vậy cháu - bà Jung vui vẻ hỏi thăm.

- Dạ vâng, con xin lỗi đã làm phiền gia đình mình nhưng con có chút chuyện cần gặp Jessica, cho con xin một ít thời gian được không ạ?

Jessica có chút nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại gương mặt thản nhiên của mình nhìn Hyuk Jun. Cô và anh chàng này vốn đâu có gì để nói với nhau.

- Không có gì chúng ta cũng đang rảnh mà, Jessica cứ đi đi con, cả nhà mình sẽ chờ con trong xe nhé - bà Jung vô cùng vui mừng lập tức đồng ý, con gái bà nếu có hẹn hò với cậu trai trẻ này phải rất tốt không, bà rất hài lòng với cậu này.

- Cả nhà mình không cần chờ đâu ạ, con sẽ đưa Jessica về - Hyuk Jun tươi cười nói.

- Làm phiền anh quá, appa chờ con một chút, con sẽ quay lại ngay.

Jessica thẳng thừng từ chối nhưng Hyuk Jun vẫn giữ vẻ thản nhiên không hề nao núng. Cô vỗ vai Krystal ra hiệu cô bé cứ yên tâm rồi đi theo Hyuk Jun về xe anh ta đang đậu sẵn bên đường. Ông Jung nhìn theo bóng cô con gái lớn của mình được anh chàng kia cẩn thận che ô cho bước vào trong xe mà có chút căng thẳng.


Bên trong xe rất yên tĩnh và ấm áp, Jessica ngồi vào ghế phụ lái chờ đợi Hyuk Jun vòng qua ngồi vào ghế tài xế bên kia. Sau khi cả hai đã yên vị Jessica lên tiếng trước: " Anh cần gặp tôi có việc gì?"

Hyuk Jun không nói gì cả, vẫn giữ nụ cười sáng láng trên gương mặt mình rút từ ngăn đựng đồ ra một phong thư đưa cho Jessica. Cô cầm lấy và mở ra, bên trong là một xấp hình. Jessica xem từng tấm, tuy hơi mờ do chụp từ xa nhưng vẫn đủ để nhận ra là hình cô và Yuri đang ôm hôn nhau trên ban công nhà cô ở Sangji.

Đây là hình của hai hôm trước, đêm trước khi Yuri đi Thái Lan  đã kéo cô ra ban công ngắm sao trăng mây trời. Thật không ngờ bị chụp hình lại.

Jessica giấu đi nét bất an của mình, cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cô và Yuri không thể cứ lén lút thế này cả đời được. Cũng sẽ có lúc người nhà sẽ phát hiện ra thôi, chỉ là bất ngờ thế này có chút không biết phải làm gì. Jessica bình tĩnh đưa trả lại hình cho Hyuk Jun chờ anh ta lên tiếng.

- Cô thấy thế nào? - Hyuk Jun vẫn giữ vẻ hòa nhã của mình hỏi lại.

- Anh muốn gì? - Jessica không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi muốn cô buông tha Yuri.

- Buông tha? Tôi và Yuri yêu nhau, anh nói cái gì là buông tha ở đây?

- Cái thứ bệnh hoạn đó mà cô dám gọi là tình yêu?

- Anh nên cẩn thận ngôn từ của mình đi Kwon Hyuk Jun, uổng công anh đi du học bao nhiêu năm trời ở nước ngoài mà về đây lại nói ra những điều vô nghĩa như vậy.

- Hai đứa con gái yêu nhau, chuyện kinh tởm như vậy mà cô còn đòi tôi tôn trọng?

Jessica hít sâu một hơi cố kiềm chế lại cảm xúc trong lòng mình. Cô không muốn bản thân mất bình tĩnh, với hạng người cố chấp thế này cô có nói gì cũng vô ích. Kwon Hyuk Jun nhìn chằm chằm vào Jessica, ánh mắt hằn lên sự khinh bỉ méo mó đến độ mất đi cái dáng vẻ tươi sáng trẻ trung ban đầu của mình. Hắn hằn học nói tiếp: " Tôi không những muốn cô và Yuri chia tay, tôi còn cần thêm 500 triệu won nữa thưa giám đốc Jung"

Jessica trân người nhìn Kwon Hyuk Jun đang nở một nụ cười kỳ quái, tên này điên rồi hay sao.

- Nếu cô không đồng ý, ngày mai những tấm hình này sẽ nhan nhản trên mạng xã hội, lúc đó cô biết hậu quả rồi chứ - Hyuk Jun nhếch khóe môi của mình nham hiểm nói.

- Khốn nạn, Yuri là em gái của anh đó. Anh dám hại em mình à? - Jessica giận dữ gằn giọng trả lời.

- Jessica Jung cô mới là người đang hại em gái tôi, nếu cô không dính vô nó nó sẽ có nguy cơ bị người ta tẩy chay thế này sao. Tôi nói cho cô biết tôi là người vô tình chụp được những tấm hình này, nếu không phải là tôi mà là nhà báo thì sao? Em tôi sẽ bị cả cái Đại Hàn Dân Quốc này tẩy chay, người ta sẽ phỉ nhổ vào mặt nó. Sự nghiệp của Yuri sẽ tiêu tan mà cái công ty của cô cũng đóng cửa đi là vừa. Cô còn không chịu chia tay với Yuri, cô còn muốn hãm hại em tôi tới chừng nào nữa - Kwon Hyuk Jun vứt bỏ đi cái vẻ đạo mạo của mình mà trợn mắt chỉ thẳng mặt Jessica chỉ trích.

- Kwon Hyuk Jun anh đừng lấy cái danh nghĩa lo lắng cho em gái ra mà nói chuyện với tôi, nếu anh thật sự yêu thương Yuri anh đã đi nói chuyện với em mình rồi. Mục đích của anh chỉ là tiền đúng không? 

- Đúng, hahaha Kwon Hyuk Jun này đang cần tiền, vậy nên giám đốc Jung nên biết thân biết phận một chút. Suy do cùng lỗi cũng là do hai người, nếu không làm mấy cái chuyện bệnh hoạn đó thì sợ gì mà bị phát hiện. 

- Sangji người ngoài vốn không thể vào, nếu anh không phải là anh trai của Yuri anh có thể ra vào Sangji sao?

- Cái đó gọi là giặc ngoài khó tránh mà giặc trong khó phòng đó.

- Khốn nạn - Jessica tức giận không kiềm được buông tiếng nhục mạ Hyuk Jun.

- Cám ơn giám đốc Jung quá khen. Thôi chốt lại thế này, tôi cũng không muốn nhiều lời. Thứ nhất cô chấm dứt với em gái tôi, thứ hai chuyển khoảng cho tôi 500 triệu won. Nếu cô thiếu một trong hai điều trên đảm bảo những tấm hình này sẽ được tung hê trên mạng. Nếu có ai khác ngoài chúng ta biết được cuộc đối thoại này, tôi không ngại liên lạc với báo giới đâu, cô nhớ đó Jessica Jung.

.

.

Ông Jung ngồi trên xe lặng im nhìn về chiếc xe của Kwon Hyuk Jun đang đậu bên kia đường. Con gái ông sau một hồi trò chuyện gì đó cũng cầm ô bước ra tiến về phía xe của ông. Jessica học được từ ông nhiều nhất chính là vẻ mặt lạnh lùng không đoán được tâm ý của một luật sư trên tòa. Nhìn gương mặt của Jessica ông không đọc được con mình đang vui hay đang buồn.

Jessica cầm ô bước đi giữa màn mưa trở về với gia đình, người cô muốn gặp nhất hiện tại không có mặt ở đất nước này. Thời tiết hôm nay lạnh và ẩm ướt, vậy nên Jessica khoác trên mình một chiếc áo măng tô dày cùng đôi bốt cao cổ. Thế nhưng outfit của Jessica hôm nay chỉ tô điểm thêm cho sự cô đơn của cô giữa màn mưa dày đặc.

Seoul vẫn cứ mưa, Jessica từ lúc về nhà đến giờ cứ đăm chiêu suy nghĩ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Ông vỗ vai Jessica, bảo con mình ngồi xuống nói chuyện. Ông Jung cùng vợ ngồi một phía, đối diện là hai cô con gái cưng của mình.

Appa Jung nhấp một ngụm nước trà, thoải mái dựa vào ghế khoác vai vợ mình hỏi: "Sooyeon, con đang hẹn hò?"

Jessica ngẩng lên nhìn ông còn Krystal thì nhìn sang chị mình đầy ngạc nhiên.

- Vâng - Jessica thở dài một hơi gật đầu thừa nhận.

- Có phải là với cậu Kwon Hyuk Jun đó không - Bà Jung vui vẻ hỏi.

- Nếu là cậu Kwon Hyuk Jun đó thì con phải cẩn thận, ta thấy việc làm ăn của cậu ta hình như có chút vấn đề.

Trái ngược với vợ mình, ông Jung có điều lo lắng nhiều hơn. Ông bạn già Kwon Sang Ho của ông việc làm ăn rất ổn nhưng cậu con trai Kwon Hyuk Jun này có chút vấn đề. Ông không chú tâm kỹ, chỉ là đôi lần Kwon Sang Ho nhờ ông xem thử con trai mình đang làm gì thì ông đều liếc sơ qua hồ sơ pháp lý cũng như nguồn tiền của công ty Hyuk Jun, có nhiều điểm không minh bạch.

- Không phải Hyuk Jun, con đang hẹn hò với .....

Jessica có chút ngập ngừng, Krystal nắm chặt lấy tay chị mình lo sợ. Jessica nhìn vào mắt em mình, cô bé đang sợ hãi khẽ lắc đầu ra ý cô đừng nói. Nhưng cứ giấu giếm như vậy cũng không phải là cách giải quyết, cô và Yuri muốn có tương lai thì không thể cứ trốn tránh cả đời. Chưa kể hiện tại tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.

- Với ai? - Bà Kwon vẫn là háo hức chờ đợi đứa con gái xinh đẹp của bà cuối cùng cũng biết rung động.

Jessica thở hắt ra một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng ba mẹ mình rõ ràng nói

- Con đang hẹn hò với Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip