Xoa Di Ki Uc Nhiem Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Haizzz~~~ Chừng nào chúng ta mới tìm được quả cầu năng lượng đó đây? -Gopal than thở,

-Đừng nói là anh đói đó nha. Chúng ta mới đặt chân lên đây được 30 phút cơ mà.

-Hừm... -OchoBot quét khu vực xung quanh nhóm -MimicBot chỉ ở đâu đây thôi, các cậu nghe Chỉ huy nói lúc nãy rồi đấy: MimicBot có thể cải trang thành bất cứ thứ gì.

-Bắt chước à?! Vậy nghĩa là cậu ta cũng có thể bắt chước được em đúng không? -Gopal véo mặt Ying lung tung.

Cách đó không xa...

-BẮT NÓ LẠI!!! -Một tên người ngoài hành tinh ra lệnh cho đám rô-bốt đuổi theo thứ gì đó,

-Có ai không?! Cứu với!!!

Một quả cầu năng lượng vừa kêu cứu vừa cố gắng cắt đuôi đám rô-bốt, và nhân lúc chúng chưa đuổi kịp thì cậu khẽ nấp sau một gốc cây rồi "cải trang" thành một bụi cây gần đó.

-Hử?! Không thể nào! Nó không thể trốn nhanh thế được! Mau lục soát toàn bộ khu rừng ngay!

-Phải làm sao đây?! Mặc dù chúng không thể nhận dạng được mình nhờ "lớp cải trang" này nhưng năng lượng của mình sẽ sớm bị cạn kiệt nếu cứ cải trang như thế này -Cậu lo lắng và bắt đầu khởi động khả năng tiếp nhận các tín hiệu trên hành tinh -Hi vọng có ai đó có thể giúp được mình, một quả cầu năng lượng khác thì càng tốt...

Đến khi màn đêm buông xuống, đám rô-bốt kia mới quay trở về tàu báo cáo lại cho chỉ huy, đó cũng chính là lúc cậu nhanh chân chạy đi tìm người giúp đỡ.

-Làm thế nào tìm ra được quả cầu đó đây? MimicBot cứ như một con tắc kè hoa vậy, có thể hoà lẫn với mọi ngóc nghách của hành tinh rừng rậm này -Ying phàn nàn,

-Chỉ có các quả cầu năng lượng mới có thể lần ra được MimicBot dưới lớp cải trang của cậu ta -OchoBot giải thích.

Bỗng, cả bọn giật mình khi nghe thấy tiếng "loạc xoạc" của bụi cây gần đó, riêng Gopal thì chưa gì đã toát mồ hôi và cắn răng sợ hãi. Và cuối cùng, tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cái "bụi cây" đó vô tình đụng trúng lưng cậu.

-ÁÁÁÁÁÁ!!!! CÓ MA!!!!!!! NÓ VỪA MỚI ĐỤNG VÀO LƯNG TỚ!!!!!!!!!!!!

-Sau lưng anh đâu có gì đâu Gopal? -Yaya ngây ngô trả lời,

-Nhưng...nhưng rõ ràng -Gopal bối rối nhìn sau lưng,

-May quá, tìm được cậu rồi! -tự dưng một "BoBoiBoy khác" bước ra từ đằng sau OchoBot -Cậu là OchoBot?!

-Ể?! CÓ ĐẾN HAI BOBOIBOY LẬN SAO?! -Cả đám ngạc nhiên nhìn cả hai Boi,

-Đừng nhìn tớ! Tớ đâu có anh em song sinh đâu mà nhìn! -Boi kia lắp bắp trả lời,

-Xin...xin lỗi -"cậu Boi" đứng cạnh Ocho liền hiện hình là một con rô-bốt nhỏ bằng cỡ Ocho, có màu bạc trông giống như một chiếc gương và mang hình dáng của một con tắc kè -Tớ là MimicBot, và tớ buộc phải cải trang để hắn không lần ra được tớ!

-"Hắn"?! -Fang ngạc nhiên -Không lẽ có một tay săn quả cầu năng đang truy tìm cậu à?!

-Ừ! May là tớ tìm ra được các cậu! -Cậu cầu cứu -Các cậu sẽ giúp tớ chứ?!

-Tất nhiên rồi! Đằng nào bọn tớ cũng đang tìm cậu để đưa cậu về trụ sở TAPOPS!

-Ồ, vậy hoá ra các ngươi là thành viên của cái trụ sở do tên lùn đó chỉ huy sao! -Tên người ngoài hành tinh mà MimicBot nhắc đến bước từ trong rừng ra -Thật không thể tin được, kẻ đánh bại Bora Ra lại chỉ là một thằng nhóc người địa cầu!

-Hừ! -BoBoiBoy che chắn cho OchoBot và MimicBot -Ngươi là ai?! Làm sao ngươi biết chỉ huy Koko Ci chứ?!

-Và ngươi muốn bắt MimicBot để làm gì hả?! -Fang thủ thế

-Trước hết, ta là Dage Ge, nhóm của ta và nhóm Tengkotak đều là hai trong những thành viên của Hội thợ săn Quả cầu năng lượng! Nhưng ba năm trước, Hội đã nhận được tin nhóm Tengkotak bị thất thủ do sự bại trận của Bora Ra và tất nhiên, do hoạt động của tên gián điệp ngầm bên TAPOPS chính là tên Koko Ci! Bây giờ chỉ cần rút được năng lượng của MimicBot và hạ được các ngươi, thì ta sẽ tha hồ mà cải trang thành bất kì ai để hoạt động ngầm trong TAPOPS cũng như cướp đi toàn bộ quả cầu năng lượng mà chúng đang giữ!

-Hừ! Đừng hòng cướp được MimicBot! -BoBoiBoy biến thành Thunderstorm,

-Hahaha!!! Ngươi sao! Cho dù là các ngươi đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được ta đâu!

Nói rồi bỗng nhiên dưới chân cả bọn phát ra tiếng "tít tít tít", và "BÙM!"-bom nổ khắp nơi khiến cho cả nhóm bị bay ra xa. Hoá ra trước đó hắn đã theo dõi cả đám rô-bốt ngầm mini và bí mật phục kích cả bọn bằng cách gài bom dưới lòng đất.

-Các cậu cẩn thận! Hắn ta làm được thế này là do năng lượng hắn rút từ ExploBot! -MimicBot cảnh báo.

-Lần này ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ mà tên Bora Ra đang dang dở: rút lấy năng lượng dịch chuyển từ OchoBot!

-Hừ! Tốc độ tia chớp!

Nhân lúc đối thủ bị phân tâm bởi những tia chớp "xoẹt xoẹt" kia, Ying và Yaya hợp lực tấn công với đòn Combo Y&Y. Nhưng khi Ying đang lao xuống để tung "Cú đá liên hoàn" thì Dage Ge đã ngay tức khắc tạo ra một vỏ bọc bom hẹn giờ bảo vệ hắn khiến Ying vô tình tung cú đá lên nó do bị bất ngờ và thế là "quả bom" được kích hoạt khiến cô bị bay đi khá xa.

-Đỡ này! Ngọn giáo sấm sét!

Thunder ngay phía trên hắn và bất ngờ lao xuống tấn công với mũi giáo đang nhắm vào hắn.

-Grừ...Ngươi dám sao! –Hắn tức giận sau khi bị trúng đòn tấn công –Bom đông cứng!

-Biến thành kẹo bông! -Gopal nhanh tay biến đổi quả bom của hắn,

-Hổ bóng đêm tấn công!

Con hổ lao đến tấn công dữ dội mà không hề biết hay đang lặng lẽ gài cả một bẫy bom nano trên đó. Đến khi hắn đánh trả nó về cả bọn, "TÍT! TÍT! BÙM!!"-con hổ đột ngột nổ lớn trước khi Fang kịp hoá giải nó.

-Bom khoá đối tượng! -Dage Ge nhanh tay phóng tiếp ba quả khác,

-Ăn chúng đi các bé của anh! –Thorn nhanh chóng triệu hồi ba cây Nắp ấm để chúng nuốt bom,

-Cú đấm quyền năng! –Yaya bay đến đấm bay hắn vào một gốc cây,

Dage Ge tức giận ném về phía họ một trận mưa bom mini, nhưng may mắn Gopal đã kịp thời biến nó thành thiên đường đồ ăn và giúp cả bọn thoát chết. Fang chạy đến cào hắn liên tục bằng những móng vuốt sắc nhọn của loài gấu, kết hợp với đòn tấn công chớp nhoáng của Thunderstorm.Cuối cùng, cả hai, cùng với đòn tấn công kết hợp giữa Ngọn giáo sấm sét và Ngọn giáo bóng đêm, đã phá được bộ nguồn năng lượng tạo bom trên cánh tay phải của hắn.

-KHÔNG!!!!!

-Hừ! Giờ thì ngươi biết sợ chưa hả! -Fang tiến lại gần doạ hắn,

-Đừng đánh ta! Đừng đánh ta nữa! -Dage Ge tỏ vẻ sợ hãi trong khi hắn vòng hai tay ra sau lưng -Ta sẽ rời khỏi đây! Được chưa!

-Hừm...có gì đó khả nghi quá... -Bỗng nhiên mắt Boi ánh lên một màu tím trong chốc lát rồi trở lại bình thường -Có ai vừa nói chuyện với mình?!

-Vậy thì mau đi ngay, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện săn MimicBot lần nữa!

Dage Ge không nói không rằng, bỗng tiếng "tít...tít...tít..." từ đâu lại kêu lên, lúc này hắn cười lớn:

-Hahaha!!! Tất nhiên là ta sẽ đi! -Hắn bấm nút nổ bom trên găng tay trái -Sau khi ta lấy được toàn bộ đồng hồ năng lượng của bọn nhóc các ngươi cũng như hai quả cầu năng lượng kia!!!

-AAAAAAAAA!!!!! -Cả bọn bị bay văng ra xa, và mọi thứ trong vòng bán kính 100m đều bị san phẳng thành một cái hố do 5 quả bom ngầm của hắn gây ra.

-Bộ ngươi tưởng ta chỉ biết tạo ra bom bằng năng lượng của ExploBot thôi sao! -Hắn tiến đến là cướp lấy đồng hồ của Fang -Không có nó, ta cũng có thể tự chế tạo ra bom nổ bằng chỗ năng lượng mà nó đã "cướp" ngầm từ đồng hồ năng lượng!

Nói rồi hắn lần lượt cướp đi ba đồng hồ còn lại từ Yaya, Ying, Gopal, và mang MimicBot theo, khi hắn chuẩn bị lấy OchoBot đi thì một hòn đá nhỏ thảy vào lưng hắn. Và Boi là người đã ném nó bằng sức lực còn lại của cậu, cậu ngượng dậy, cố đứng lên với những thương tích đầy mình do bom gây ra...

-Không...được...động...vào...OchoBot... -Boi lắp bắp nói, trong khi mắt cậu lại lần nữa ánh nhẹ một màu tím rồi lại biến mất,

-Hừ! Đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn muốn đấu tiếp chỉ vì một con rô-bốt?! -Hắn bước về phía cậu -Ta sẽ cho ngươi toại nguyện!

Hắn thẳng tay đấm bay cậu vào thành hố.

Boi như kiệt sức, cậu không thể đứng dậy, cái cảm giác tuyệt vọng, cái cảm giác mất mát, cái cảm giác hối hận mà cậu đã trải qua vào ba năm trước...Có lẽ nó đang trở lại...một lần nữa...

-Ocho...Bot... -Mắt cậu từ từ nhắm lại...

"Hãy để đó cho tôi...Boi à..." -Và cái giọng nói trong giấc mơ kia bỗng vang lên trong tâm trí cậu.

Giọng nói đó vụt tắt, và đất bụi bắt đầu bay tứ tung lên khi Dage Ge đấm một phát thật mạnh vào Boi để đưa cậu xuống địa ngục. Lớp bụi dần tan đi, và hắn bỗng nhiên không thể tin vào mắt mình nữa; Ẩn đằng sau lớp bụi đó là một lá chắn vững chãi màu tím, bên trong không phải Boi mà là một cậu bé khác nhìn giống y hệt cậu, nhưng ánh mắt cậu lại mang một màu tím huyền bí, màu tím của sự lạnh lùng...

-Ngươi là ai!

-Hừ! Ta là ai ư! -Cậu nhìn hắn với ánh mắt giận dữ -Ta sẽ tiêu diệt ngươi! Năng lượng bộc cầu!

Cả người cậu phát sáng khắp cả khu rừng, luồng sáng tím chói mắt đó quét luôn cả Dage Ge khiến hắn bay xa cả thước và bất tỉnh khi bị va đập mạnh vào một gốc cây cổ thụ. Cả OchoBot và MimicBot đều ngay lập tức tự khởi động lại:

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?! -MimicBot sững sờ trước khung cảnh hoang tàn trước mắt

-Nguồn năng lượng này... -Ocho bí mật quét nhanh qua cơ thể Boi -Không lẽ, đó là một nguyên tố mới của cậu ta, nhưng nguyên tố này lạ quá...

"Tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi đó..." -nghĩ rồi cậu bé đó trở lại thành Boi và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip