GIỜ SỐ 7: Ta thấy hối hận rồi, Henei-sensei...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Hiện năm anh em chúng tôi, đang đứng trước cửa lớn đón các hoàng tử công chúa láng giềng.

  Xe ngựa vào cổng lần lượt, bước xuống xe là những con người khoác trên mình những bộ trang phục sặc sỡ kiêu sa.

  Tôi chỉ nhìn họ một lượt, rồi ngẩn đầu nhìn trời, mặt tái mét đến mức Bruno giật mình hỏi tôi có làm sao không? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua tay.

  Ta thấy hối hận rồi, Heine-sensei...

  Thực sự phiền phức quá đi!!

  Giờ còn đường nào để lui không?

  Trời xanh.

  Mà đời tôi chả xanh chút nào.

  Licht huýt sáo: "Aaaa!!! Các nàng công chúa láng giềng thật xinh đẹp. Mà~vẫn là các chị em gái dưới phố xinh tự nhiên hơn❤️!"

"Cái thằng này!!" Bruno nhéo hông Licht.

"Á! Ui!"

  Các khách mời lần lượt bước lên cầu bậc tam cấp, tiến lại gần chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn Kai đứng bên cạnh, thở khẽ. Ai lại nghĩ anh ấy lại chịu tham dự buổi giao tiếp này chứ.

"Kai-niisan, sao anh có mặt vậy?"

  Đột ngột bàn tay to lớn ấm áp quen thuộc đặt lên đầu tôi, khẽ xoa xoa tóc tôi. Là Kai...

"Em cũng tham dự mà, anh đâu trốn được"

"Kai-niisan..."

  Nói thật, bàn tay của Kai là bàn tay ấm nhất đấy. Dịu dàng. Dễ chịu. Khiến tôi rất luyến tiếc khi anh ấy buông ra. Bàn tay của anh ấy giống phụ hoàng. Mà, bây giờ tôi không thể nhớ được lần cuối phụ hoàng xoa đầu tôi là lúc nào, tôi chỉ nhớ mang máng độ ấm bàn tay cũng tựa như Kai.

  Có điều...

"Khách đến rồi, Kai-niisan, làm ơn đừng lén lút nắm tay em nữa"

"Mềm~~mềm~~"

  Hầu như những công chúa các hoàng tử kia đều đã gặp mặt và quen biết Bruno, Licht và Leonhard. Và có lẽ, đây là lần đầu tiên họ gặp tôi và Kai.

  Một cô công chúa váy tím nhìn chúng tôi chằm chằm, kéo kéo tay áo Licht, khẽ hỏi: "Đó là..."

"A! Họ à?" Licht cười tủm tỉm, chạy tới đứng giữa tôi và Kai, khoác vai: "Là anh em! Nhị hoàng tử Kai và Lục hoàng tử Law"

  Những người khác giật thốt, khẽ xôn xao. Có vẻ họ chỉ thắc mắc và ngạc nhiên khi thấy chúng tôi.

"Hân hạnh...gặp mặt..." Kai-nii lên tiếng.

Giờ tôi mới để ý, hôm nay tóc anh ấy để dài che cả mắt, mặt cũng không ngẩn cao lắm khi nói chuyện. Anh ấy muốn che cái cặp mắt sát thủ của mình sao!?

  Tôi liếc nhìn Bruno và Leonhard đang gật đầu ra hiệu, rồi nhìn lại họ, mặt lạnh nói: "Lần đầu gặp mặt, các vị vương gia và các nàng công chúa cao quý. Tôi là Law, Lục hoàng tử vương quốc Glanzreichs. Hy vọng buổi giao tiếp ngày hôm nay sẽ khiến tôi và các vị hiểu biết nhau hơn"

Đó.

Là lời kịch bản lời thoại do tôi nhờ Licht soạn ra giúp. Anh ấy dẻo miệng lắm.

Mà...sao toàn bộ im lặng rồi?

Không lẽ...nói sai gì sao?

Hay...Licht!!!????

Tôi khẽ liếc qua Licht. Ore? Sao anh ấy cũng hoá đá rồi!?

Bất ngờ một vị hoàng tử với bộ lễ phục đen tiến lại gần tôi, mỉm cười, đưa tay ra: "Lần đầu gặp mặt, hoàng tử Law, ta là hoàng tử xứ Vairy - Lennox"

"Vâng" Như một cái gì đó được lập trình sẵn, tôi cứng ngắc đưa tay ra bắt, rồi lập tức buông ra.

Lennox mỉm cười, rồi quay qua Kai, cũng đưa tay ra: "Và hoàng tử Kai nữa"

Kai chần chừ, rồi cũng bắt, chưa đầy hai giây liền buông ra. Mà người buông không phải là Kai, mà là Lennox, hắn ta bắt gặp cái cặp mắt sắc bén của anh ấy rồi. Hắn ta tái mặt lùi về sau vài bước.

Hừ! Nhát quá đi!

"Vâng!! Vâng!! Mọi người!! Hôm nay chúng ta đến ngự uyển dùng trà nhé!! Tôi sẽ dẫn đường!!" Licht giơ tay lên hào hứng.

Phiền quá đi mất.

Tha cho tôi đi~~(T-T)~~

***

Một cái bàn dài phủ khăn trắng đặt giữa sân vườn, những cái ghế đỏ, và những ấm tách trà sứ, cùng với những loại bánh kẹo thơm ngon.

  Hầu hết tất cả những người ở đây đều chưa qua 18 tuổi.

  Còn là trẻ con nhỉ?

  Nhưng tôi không công nhận mình trẻ con đâu, cho dù ở đây tôi nhỏ tuổi nhất.

  ..............

  .................chờ—một—chút..............

  Cái quái gì vậy!?

  Vì sao các bức tranh của tôi cất ở trong phòng bây giờ được trưng ra ở ngự uyển vậy!!??

  Tôi liếc qua đám anh của mình, muốn tìm câu trả lời.

  Bruno đổ mồ hôi: "Phụ vương không nói gì với em sao?"

  Nói gì...là nói gì?

  Licht đưa ra một bức thư có dấu ấn của phụ hoàng, tôi cầm lấy đọc. Là thư gửi cho ba anh Bruno, Leonhard và Licht.

"Các con cứ lấy những bức tranh của Law để trang trí vườn ngự uyển trong buổi giao tiếp. Sẽ thú vị lắm đấy. Ha ha!! À! Đừng nói Law biết, lúc nó đi vắng hẵng trưng bày! Nó mà biết thế nào cũng lấy lại toàn bộ cho coi!❤️"

...

...

...

...

  Cầm trên tay bức thư, chẳng biết từ lúc nào mà bức thư đã bị nhăn lại, nói rõ hơn là trong lúc máu não đang dâng trào thì tôi "trót" vò đi bức thư của phụ hoàng.

  PHỤ HOÀNG!!!!!!!!!!!!!

  LỤC NHI NHỚ NGƯỜI LẮM!!

  MAU MAU VỀ ĐÂY!!!💢💢💢

  LỤC NHI MUỐN CÙNG NGƯỜI "HÀN HUYÊN TÂM SỰ"!!!!!!!💢💢

***

"Hắc xìiiii!!!!"

"Ore? Bệ hạ? Cần gọi ngự y?"

"Không cần" Viktor đưa tay xoa mũi. Thầm: Lục nhi, con lại nhắc đến phụ hoàng rồi. Nhưng phụ hoàng không thể về bên con được, xin lỗi nhé!

  Bởi ta có linh cảm không lành....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip