GIỜ SỐ 30: Qua đêm tại khách sạn Hoàng Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lục điện hạ đáng kính, đã đến nơi rồi ạ." Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa xe, gọi vọng vào.

Đến nơi rồi!

Không để Heine kịp phản ứng, tôi liền lăn hắn vào quan tài, vớ một cuộn dây ruy băng màu hường chẳng biết vì sao lại ở trong xe, quấn quấn quan tài như gói quà, cuối cùng thắt chiếc nơ bướm thật xinh đẹp. Nhìn chiếc quan tài đen u ám, lại nhìn thắt ruy băng hường phấn mộng mơ, tôi liền hài lòng với tay nghề của mình.

Ừm, tôi nghĩ sẽ không ai nghi ngờ điều gì cả!

Nó đơn giản chỉ là một cỗ quan tài thắt nơ bướm bình thường thôi.

Rất bình thường!

Hoàn thành nguỵ trang xong, tôi mới mở cửa xe, tay ôm ngang cỗ quan tài không to lắm so với cơ thể của bản thân, nâng giò chuẩn bị bước xuống với biểu cảm đơ đúng chuẩn như thường ngày để che giấu mọi bí mật của mình.

Quản gia: "..."

Binh lính: "..."

Đại hoàng huynh đứng đó không xa: "..."

Tôi: "..." Nhìn gì thế? Nó chỉ là một cái quan tài thôi!

Ấy, tôi nhận ra mình không ra được.

Quan tài chắn ngang cửa rồi!

Ôm dọc, ôm dọc!

Tôi chuyển hướng quan tài, ôm dọc chui ra khỏi xe.

"Law, cái gì vậy?" Đại hoàng huynh hỏi, đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm cái quan tài thắt nơ hường trong tay tôi: "Hồi nãy ta có ngồi lên nó, cứ tưởng đó là ghế dài."

( Heine: "Ồ, mình bị đại hoàng tử ngồi lên... (・_・).... " )

"Của em! Rất quan trọng, không thể sống thiếu!" Tôi ôm chặt quan tài, má cọ nên nắp quan tài, vẫn cứ giữ nguyên biểu cảm đơ như tượng của mình, ôm ấp thân thiết với cái quan tài, bày tỏ sự yêu thương tha thiết, cuối cùng nhấn mạnh chiếm hữu của bản thân: "Của em!"

Người xung quanh nhìn tôi không hẹn mà cùng nuốt nước bọt.

Khoé miệng của đại hoàng huynh hơi co giật, anh lơ đãng liếc sang một bên, khẽ ho một tiếng: "À, nếu quan trọng đến vậy thì cứ để ở trong phòng của em đi."

Nói rồi anh ấy liền kéo người của mình vào trước.

Bá tước Ernst cũng theo sau, hắn vẫn mặc một thân phục trang trắng toát quý phái, khi qua cửa hắn có liếc khẽ qua tôi, à không, là nhìn vào cái quan tài của tôi mới đúng.

Gì? Muốn giành đồ của bổn hoàng tử à!

Mắt tôi trừng trừng với hắn, ôm chặt quan tài hơn, vỗ bộp bộp vào nó, khẳng định đánh dấu chủ quyền.

"Của ta."

Ernst: "..."

Hắn nhìn tôi như thể nhìn kẻ ấu trĩ.

Ừ, sao cũng được. Hoàng tử ngốc ngủ với một cái quan tài, chắc chẳng mấy chốc truyền ra nhanh thôi.

Ernst đứng đực ra đó một lúc, sau đó xoay người rời đi cùng đại hoàng huynh.

Né được hai con khuyển có cái mũi cảnh giác cực thính, tôi liền lon ton ôm quan tài chạy về phòng theo hướng dẫn.

Dọc hành lang đi tới phòng, người người nhìn tôi ôm quan tài lon ton chạy, nhanh chóng tự động rẽ sang hai bên nhường đường với biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú.

Tất cả hãy bình tĩnh, chỉ là quan tài thôi!

Cũng chẳng có chứa cái xác nào trong này cả!

Chỉ có một con búp bê gia sư mặt đơ thôi!

Đến ngày mai, thực sự có một số tin đồn được truyền ra, rằng ngốc lục hoàng tử bị quỷ hút máu ám, nằng nặc đòi ngủ với một cái quan tài, cả người xanh xao tiều tuỵ theo thời gian.

Không bận tâm, tôi quen rồi!

À mà, đó là chuyện của ngày mai.

Giải quyết chuyện của tối nay trước đã.

Đến được phòng, tôi đặt quan tài xuống đất, đợi quản gia người hầu đem hành lý của tôi vào hết rồi lũ lượt rời đi, tôi liền khoá cửa.

Cong ngón tay gõ tường kiểm tra, phòng cách âm tốt, vấn đề dùng ống đứng bên ngoài nghe lén xem ra không có gì đáng bận tâm.

Giờ, phải giải thoát cho Heine cái đã, tôi bẻ bẻ khớp tay, tiến tới gần cái quan tài trên sàn nhà.

Vừa nắm được dây ruy băng, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, khuyến mãi kèm theo giọng nói của Ernst: "Lục điện hạ, đại hoàng tử có việc cần gặp ngài."

Tôi rũ mi mắt, con ngươi đảo sang nhìn cánh cửa bị đóng.

Ừm, ta biết mà.

Động tay động chân với cái quan tài một chút, tôi liền phủi tay đi ra mở cửa.

Tôi mở cửa chừa kẻ hở, nửa mặt thò ra nhìn Ernst, lạnh nhạt hỏi: "Gọi ta làm gì?"

"Về vấn đề giúp đỡ cho địa điểm chúng ta sắp tới, đại hoàng tử có một số việc muốn bàn bạc với ngài."

Tôi gật gù tỏ vẻ: "Ồ, ta biết rồi."

Ra khỏi phòng, tôi liền đóng cửa lại đi về phía căn phòng Ernst nói. Cất được vài bước, tôi quay đầu: "Ngươi không đi theo sao?"

"Đại hoàng tử còn giao một vài việc quan trọng cho thần, bảo thần nhanh chóng giải quyết."

"Vậy sao ngươi không đi đi? Đứng đực ra trước phòng ta làm gì?" Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Nhiệm vụ của hoàng huynh chắc không có liên quan đến ta chứ?"

"Điện hạ đáng kính, tôi chỉ là đứng nhìn ngài rời đi thôi." Ernst cúi thấp đầu.

"A vậy à." Tôi xua tay, e thẹn: "Đừng nhìn ta, kẻo ta nghĩ ngươi lưu luyến ta, tâm hồn của ta rất mong manh, đôi mắt đầy thiết tha (đầy âm mưu) của ngươi làm ta chịu không được."

Ernst: "...sẽ không."

Tôi thở phào gật đầu, một tay vuốt vuốt những giọt mồ hôi không tồn tại, một tay ôm trái tim nhỏ bé yếu ớt, xoay người đi tiếp.

Tôi yếu ớt thế này mà vẫn bắt nạt, người xấu, chắc chắn luôn!

Lúc rẽ sang ngã rẽ, tôi âm thầm liếc nhìn Ernst vẫn đứng trước cửa phòng tôi, môi khô khốc mấp máy.

Vào thì đừng hòng trở ra!

Hân hoan tiếp đón.

Phòng họp nằm ở cuối hành lang tầng ba, bên trong đã có đại hoàng huynh, cùng một số y sĩ và dược sĩ nổi danh được chọn cho chuyến đi.

Thật sự, toàn bộ, tôi không lạ lẫm với ai cả.

Những y sĩ và dược sĩ này, trước đây đều được điều đến thử kiểm tra tình trạng của tôi. Quái là, chẳng ai ở lại với tôi đủ một ngày cả, mới có được ba bốn ngày rưỡi đã xách vali bỏ chạy đi mách cha tôi, rằng tôi bắt nạt họ.

Quả là những người đàn ông với tâm hồn yếu ớt.

Những người trong phòng khi thấy tôi mở cửa bước vào, trừ đại hoàng huynh luôn bình tĩnh, thì những người khác không hẹn lui ra sau, có người còn kéo rèm che thân, chỉ chừa nửa mặt ra ngoài.

Hệt như thiếu nữ e lệ!

"Hoàng huynh, ta đã tới."

"Em đến rồi." Đại hoàng huynh cười, vẫy vẫy gọi tôi tới gần.

Cứ như gọi cún!

Tôi ngoan ngoan đi tới, ngồi lên cái ghế bên cạnh anh Eins, từ đầu đến cuối cố gắng giữ cho mặt mình bất biến giữa những ánh mắt vạn biến kia, tâm niệm, không gục ngã!

Tôi liếc nhìn những sổ sách dược liệu và bản đồ đặt trên bàn. Trên bản đồ có gắn những chấm đỏ, hẳn là kí hiệu lây lan của dịch bệnh. Có những mảnh nhựa chứa thực vật ép khô, tôi nhận ra đó là những mẫu thảo dược, vài loại tôi biết, vài loại mù mịt.

"Chúng ta tiếp tục." Anh Eins lên tiếng, giật lông mày nhìn một vài dược sĩ y sĩ núp sau rèm hoặc đứng quá xa bàn họp: "Các người sao thế?"

"A, không, chúng thần không sao!" Toàn bộ lắc lắc đầu, len lén nhìn tôi, rồi rón rén lại gần bàn họp, vây quanh đứng sau cái ghế của anh Eins.

Tôi: "...." Cũng chẳng thể nào ăn thịt mấy người được!

Đại hoàng huynh nhìn tôi, rồi lại nhìn đám người đứng phía sau, bất giác hướng tôi mà cười cười lắc lắc đầu, trông rất bất lực.

"Để ta nói sơ qua vài tình hình cho em, Law."

Độ phân tán hiện tại của dịch, số thuốc men có thể cung cấp, chỗ nằm cho người bệnh,.....tất cả đều là vấn đề cần giải quyết hiện tại.

"Chúng ta chặn cơn dịch ở biên giới vương quốc ta trước khi đặt chân sang nước Assyria?" Ngoài miệng hỏi để nhận được sự khẳng định, trong lòng tôi cũng nghĩ là nên ưu tiên việc này trước.

Đâu thể nào bỏ con nhà mình mà nhảy sang chăm con nhà hàng xóm được.

Nhà còn bao việc!

Eins chống cằm: "Đúng vậy! Phụ hoàng cũng đã mở kho thuốc của hoàng cung, cho phép chúng ta đem đi cứu tế dân nước ta, hỗ trợ một ít cho dân nước láng giềng. Có điều, tình hình hiện tại, vẫn không đủ. Các vị dược sĩ y sĩ đây, các người nghĩ sao? Law, ta cũng muốn nghe ý kiến của em."

"..." Có cảm giác đang bị dụ dỗ chui ra khỏi hang.

Một dược sĩ nói: "Với loại dịch này, để ngăn chặn và phòng ngừa được nó, chúng ta cần thảo dược Eora, loại thảo dược này có mùi khiến lũ chuột - đầu têu của dịch bệnh sợ hãi. Eora chế thành thuốc cũng có thể ép lui dịch bệnh phát tán."

"Nhưng...." Dược sĩ khác nói ra vấn đề lo ngại: "Eora mùa này không thể mọc được, số lượng hiện tại rất ít, dùng để đuổi chuột, dùng để chế thành thuốc, không đủ!"

Thảo dược Eora, tôi nhớ hình như nó giống lá bạc hà, có điều đầu lá lại có màu xanh lam.

Vì sao tôi biết nó ấy hả?

Chuyện này phải cảm ơn một trong những vị dược sĩ từng tới chăm sóc tôi.

Anh ta cho rằng có thể dùng thảo dược để bẻ dây thần kinh của tôi về đúng vị trí, liền đem hết thảo dược có thể đem vào phòng tôi, ngày đêm điều chế, ngày đêm bắt tôi uống.

Bổn hoàng tử bực!

Tôi nhào trộn một đống thảo dược hỗn tạp, sau đó sắp xếp sao cho tình cờ vị dược sĩ kia nếm được nó.

Nếm xong, năm phút sau, cho người đặt anh ta lên cán khiêng đi.

Thân thiết hoà hảo, tôi vẫy khăn trắng từ biệt con quỷ đực rựa biến tôi thành bình chứa thuốc suốt mấy ngày nay kia.

Trong số đống thảo dược tôi tập nhào trộn trước khi cho dược sĩ kia nếm, có Eora. Lá tôi nghiền ép thành chất lỏng, thành bã. Tôi nhận ra thứ thảo dược này chống đối đống thảo dược hỗn tạp của tôi, nó không gây hại, ngược lại còn hoá giải dược hỗn hợp. Tôi thử làm một vài thí nghiệm biến nó từ chất chống đối thành chất đồng minh. Có một thí nghiệm, tôi khiến chất lỏng từ lá ép ra bất ngờ bốc hơi, lan toả khắp phòng. Ngửi một thời gian, tôi không nhận được cái chết, kết luận là nó không có độc, ngược lại khi hít vào, tôi cảm giác phổi mình như được thông rộng hơn, tâm trí cũng tỉnh táo hơn hẳn. Bã lá dù đã ép nước nhưng vẫn bốc mùi ngào ngạt, tôi vứt bên ngoài, vô tình rơi xuống một vài cái ổ chuột, qua vài ngày tôi nghe được những nữ hầu dọn dẹp sân vườn hết sức vui mừng vì những cái ổ chuột kia trống rỗng, có vài con chết cứng, trên tay họ cầm cái bã tôi ném trước đó, họ bảo rằng lũ chuột bỏ đi vì cái này.

Giờ là mùa gió, gió thổi nhẹ, nhưng cứ thổi liên miên không dứt.

Tôi nghĩ, chất khí hoà vào gió phân tán được nhiều hơn chất lỏng phát một bình một người.

May mắn, căn phòng này có vị dược sĩ kia, tôi có thể bàn điều này với anh ta.

"Anh ơi, anh vẫn khoẻ chứ?" Tôi thân thiết hỏi vị dược sĩ kia.

Dược sĩ đó giật mình: "Hả? À vâng, điện hạ, tôi vẫn còn có thể khoẻ để gặp lại ngài, quá tệ---tốt, quá tốt!"

Ừm, tôi nghe kịp được chữ "tệ".

"Ta nghe đến Eora liền nhớ đến anh, thảo dược hôm đó anh nếm ta tính cho thêm Eora để tăng thêm mùi vị á, nhưng tiếc là nó bốc hơi rồi."

"Ồ, thật may----à không, thật tiếc..."

Quả thật đáng tiếc, bỏ nó vào thêm là anh thoát nạn rồi.

Tôi thử nói thêm vài điều với anh ta, nói luôn việc mình để khí bay khắp phòng, nói lên cảm giác thoải mái của mình. "Vô tình" nói ra luôn mấy cái bã thuốc bị nữ hầu dọn như thế nào.

Nghe xong, tôi liền bị mắng:

"Lục điện hạ, ngài nghịch thật!"

Tôi: "..."

"Sao có thể nghịch thảo dược chứ, lỡ nó thành hơi độc thì sao? Đầu chúng thần sẽ bay hết mất!"

"...." Chẳng phải ta vẫn sống nhăn răng và vẫn yêu đời sao?

"Eora, nó là thảo dược cao cấp đó!"

"...." Đây không phải là trọng điểm, nhận ra đi!

Hoàng huynh Eins nhìn chằm chằm lá Eora bị ép khô trên bàn, lầm bầm: "Bốc hơi, lan toả, lâu mất mùi, cảm thấy khoẻ mạnh, bã đuổi được chuột...."

"Điện hạ!" Có người thốt lên: "Nếu dùng phương pháp lan toả thảo dược Eora để trị bệnh cho người dân, còn bã dư chúng ta dùng để đuổi chuột, thần thấy việc này tiết kiệm hơn nhiều so với dùng hai cân lá thuốc ép thành nước thuốc rồi phát chỉ đủ cho một người!"

"..." Cuối cùng cũng chờ được người thốt ra câu này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip