GIỜ SỐ 0: Lục Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Mười ba năm trước, tại đất nước Glanzreichs, ở cung điện hoàng gia, một cậu bé được ra đời với mái tóc bạch kim ánh vàng và đôi mắt xanh sarphie. Đức vua Viktor đã vui mừng đặt tên cho cậu là Law, Law Von Glanzreich, phong làm Lục Hoàng Tử.

Cậu bé này vừa ra đời không khóc, mặt lạnh tanh nhìn bà đỡ đẻ, dù bà ta vỗ vào mông thế nào cũng không chịu khóc, đứa bé còn nhéo tay bà đỡ như muốn nói rằng không thích bị vỗ mông.

Chuyện vị lục hoàng tử ra đời không khóc đã lan truyền khắp đất nước. Người thì bảo vị hoàng tử là điềm gở, người thì bảo cậu là người được thần linh phái xuống, người cũng bảo cậu sau này sẽ là đồ ngốc,...vân vân và mây mây.

Nghe mà mỏi nhừ cả tai.

Và cậu đã xác định là bị ngốc thật.

Khi lên bảy.

Một hôm vua Viktor bế con mình, cười nói: "Lục nhi, sau này con cùng các anh mình học tập để xem ai sẽ làm vua nhé!"

"Hông âu." Law lắc đầu, mặt lạnh tanh đáp "Phiền lắm, nếu được thì phụ hoàng đừng cho con vào danh sách ứng cử viên."

Vị vua chết đứng thực sự. Bá quan văn võ và một số nữ hầu nghe được liền đồn ra ngoài.

Tất cả đã xác định...hoàng tử là đồ ngốc.

Và cậu đã sống trong cái biệt danh đó...từ đó đến giờ.

...

...

Đúng, cậu bé trong câu chuyện trên là tôi - Lục hoàng tử Law Von Glanzreich, năm nay 13 tuổi.

Từ sau câu nói ngây thơ của đứa trẻ lên bảy đó, ai cũng bảo rằng...tôi ngốc.

Thật sự, tôi không quan tâm đến cái ngai vàng phiền phức đó, nếu ai được thì nhận giúp luôn đi. Vì xác định lời nói của mình không mang tính chất lâm thời, tôi nhận cái tước hiệu 'ngốc' đó.

Một đứa trẻ từ khi sinh ra luôn ít nói, cười càng hiếm, suy nghĩ gì không ai biết được, một hoàng tử bí ẩn...và ngốc.

Tôi có năm người anh trai, và một em gái. Không ai trong họ bảo tôi ngốc, nhưng trừ đại hoàng huynh, anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, tôi giả lơ, anh ta luôn xoa đầu tôi, và mang cho tôi một cảm giác nguy hiểm. Chính vì vậy tôi luôn lẩn khi gặp đại hoàng huynh. A, đại hoàng huynh là người tài giỏi, thứ gì cũng tốt, chỉ có tâm là không tốt thôi. Anh ta nguy hiểm lắm, thật sự.

Hiện giờ tôi đang đi trên dãy hành lang, người hầu gặp tôi thì chào, nhưng ai biết trong đầu họ nghĩ cái quái gì. Tôi có thể tưởng tượng ra hàng loạt câu châm biếm của họ.

"Law! Rảnh không!? Đi xuống phố tán mấy chị gái với ta đi!"

Vâng, tôi không quay lại đâu.

Vừa nghe tiếng đã biết rồi.

Giới thiệu luôn, đây là Ngũ hoàng huynh, 14 tuổi, tên sát gái đại tài nổi danh cung điện - Licht Von Granzreich.

  Tôi không ghét anh đâu, nhưng cứ kéo tôi tới chỗ mấy bà chị cup F là tôi phát bực.

  Nói luôn, tôi, ghét con gái vếu to, nhưng, lại thích người lớn tuổi.

"Không." Đơn giản tôi trả lời vậy là được.

  Lichr ỉu xìu, lắc vai tôi: "Thôi mà~Law~đi chơi với anh đi, em thích chị gái mà~xuống phố chơi với anh."

"Không."

  E là Licht hoàng huynh còn định lắc nữa, may mắn là có người kéo ổng ra, hai người này như chó với mèo, là người luôn đối đầu với Licht hoàng huynh. Tam hoàng tử Bruno Von Granzreich, 16 tuổi, anh ấy luôn cản Licht-nii đưa tôi xuống phố.

"Em nó còn nhỏ, đưa xuống phố nguy hiểm lắm!" Bruno nâng kính.

"Thôi nào, đừng trầm trọng thế, chỉ là đi dạo phố thôi. Anh cứ cắm đầu vào đống sách mà không giao du bên ngoài thì bị mai một đấy!" Licht nhúng vai.

"Cái thằng sát gái này, nói gì hả?"

"Ông anh bốn mắt! Tôi nói anh sẽ bị mai một đó!"

Hai cặp mắt toé lửa bắn nhau, nhìn mà phát bực.

Tôi thở dài một hơi, vừa xoay người đi thì lại có người khoác vai: "Thôi Lục đệ, kệ họ đi. Đi ăn Sachertoter với ta!"

"Em không thích đồ ngọt."

"Hể? Đây là lí do mà em không mập được đấy, Law."

"Ăn đồ ngọt vậy anh cũng bị sâu răng cho xem." Nói xong tôi lủi đi. Nghe tiếng vọng ở sau lưng: "Ta đánh răng đàng hoàng mà!!!!!"

  Người vừa rồi là Tứ hoàng tử, Leonhard Von Granzreich, 15 tuổi, một ông anh...khá trẻ con, trong mắt tôi thì là vậy. Ổng thích ăn đồ ngọt như bánh Sachertoter, và ghét cà rốt với ớt chuông. Ngoài mặt thì kiêu ngạo nhưng nhạy cảm lắm. Anh ấy cũng có điểm giống tôi, tôi không thích ăn ở chuông, và ngược lại tôi ghét đồ ngọt.

  Tôi ra sân vườn, ngồi trên bệ đá thác nước. Khu vườn này yên tĩnh, tôi rất thích, tôi thường hay ra đây vẽ tranh, à, vẽ tranh là sở thích của tôi, rỗi hơi hay có tâm sự là nhốt mình vào một không gian nào đó để vẽ. Cây cọ chuyển động mang theo nhiều màu sắc trên trang giấy mang theo tâm tư của tôi, thay vì viết bằng bút hay nói bằng miệng, tôi diễn đạt hết tâm tư lẫn cảm xúc của mình vào bức tranh. Nhưng, mấy ai hiểu đây. Ai cũng bảo tôi ngốc, tôi cho qua, tôi không rảnh đâu mà đôi co với họ, thấy tôi vẽ tranh, có người bảo:

"Có lẽ lục hoàng tử thích hợp làm nghệ thuật gia hơn là làm hoàng tử."

  Ha ha, tôi thấy cũng được đó chứ.

  Nghệ thuật gia.

  Sau này, nếu các anh tôi chọn ra được người kế vị, lúc đó tôi hết cái cớ để phụ hoàng bắt tôi ở hoàng cung. Tôi sẽ rời cung, ngao du đây đó với bức tranh của mình, tôi sẽ đổi tên, sẽ sống một cuộc đời phiêu ngao. Nghĩ thật là tuyệt.

"...Đẹp, quá."

  Cây cọ trên tay tôi ngưng chuyển động, tôi ngước mặt lên, đập vào mặt tôi...là một khuôn mặt khá đáng sợ, đôi mắt ấy cứ trừng trừng nhìn tôi. Mà tôi nhìn quen rồi, chẳng sợ, chỉ gọi một tiếng: "Anh hai."

  Nhị hoàng tử - Kai Von Granzreich, 17 tuổi, là người sở hữu ánh mắt đáng sợ ai cũng lánh xa trừ người trong gia đình. Trong những hoàng tử thì nhị ca là người duy nhất có cùng màu mắt màu tóc với tôi - mắt xanh tóc bạch kim ánh vàng.

  Nhìn anh hai, tôi hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Em vẽ bức tranh, đẹp."

"...cảm ơn"

"Có, gia sư, mới.."

Khoé mắt tôi giật lên, lại nữa rồi, không biết lần này phụ hoàng lại đưa tên vô dụng nào tới đây. Mà, cũng chẳng bận tâm, đằng nào các hoàng huynh cũng khiến hắn xin nghỉ việc thôi.

Tôi không ngồi không đâu nhé.

Lần nào tôi cũng góp tay vào việc phá gia sư cả, trong âm thầm, các hoàng huynh chả biết đâu.

Để xem, lần này là gia sư nào đây...

A, mặt tôi này:

Nhìn ra tôi 13 tuổi không?

Chết liền ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip