5. Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Luffy này, tôi thắc mắc cũng lâu rồi, nhưng mà....ờm..."

Nami liên tục vân vê tóc của mình như thể cô sắp hỏi một chuyện rất khó nói.

"Có chuyện gì nào? Tôi không ngại đâu."

"À...cái vết sẹo trên mặt anh ấy, từ đâu mà ra vậy?"

Luffy cứng người, cậu đứ tay lên rờ vào vết sẹo trên khuôn mặt mình. Nó dài qua mắt cậu và có dấu hiệu cho rằng nó đã ở đó từ rất lâu. Nó là một chuyện của quá khứ sẽ được nhắc tới.

"Cái này á hả? Tôi...không biết."-Luffy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phì cười "Nami quên mất chuyện tôi bị mất trí nhớ rồi sao?"

"Ah, tôi nhớ chứ!"-Nami cắm mặt vào dĩa đồ ăn sáng trước mặt"Chỉ là...tôi tò mò quá nên..."

Luffy nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Vết sẹo này, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ được kể về nó cho cô nghe.

"Nami!!!"-Tiếng Vivi lại vang lên như thường ngày, nhưng hôm nay là chủ nhật

"Mama đại nhân! Cho con 5 phút!"-Nami tống bừa đồ ăn sáng vào miệng"Tôi đi chơi với Vivi đây, chị hai cũng được nghỉ ngày chủ nhật, hay kêu chị dẫn anh với Coby đi chơi đi."

Luffy định bảo không cần nhưng thấy Nami vội vã quá nên đành ngậm miệng. Thiệt tình, đi chơi thôi mà, có cần vậy không?

10 phút sau.

"Nami đâu rồi?"-Coby bước từ cầu thang xuống, liếc mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên cậu ấy chỉ quan tâm tới mỗi Nami.

"Cô ấy cùng bạn đi ra ngoài rồi."

"Đi với chị Vivi à?"-Coby tùy tiệt lấy một trái táo trong tủ lạnh, cắn một phát.

Luffy hơi ngạc nhiên, gọi Vivi là chị sao lại gọi không Nami như vậy?

"Tôi ra ngoài đây."-Coby sập cửa, trong nhà rốt cuộc còn mỗi Luffy còn 'tồn tại'. Nojiko vẫn còn ngủ trên lầu, hôm nay là chủ nhật, cho chị ấy nghỉ ngơi tí cũng không sao.

.......................................

Chiều . 

Coby đã có mặt tại nhà trước bữa trưa. 

Nami đi từ sáng vẫn chưa về.

"Luffy! Đi chơi với chị nhé!!!"

Nojiko cười tươi cầm 3 cái vé xem phim trên tay, một cái của chị, một của Coby, cái còn lại chắc chắn thuộc về Luffy.

"Tất nhiên rồi, chiều nay em rảnh mà."

"Lâu lắm rồi chị mới được đi chơi đấy, Nami toàn ra ngoài với Vivi, chị thì toàn phải ở nhà một mình thôi"-Nojiko than vãn "Mà em biết không, từ khi có em Nami thay đổi nhiều lắm đấy."

"Thật hả chị?"

"Ừ, sau khi mẹ mất, bà ấy đã mang theo con người hoạt bát của Nami. Sau đó cả hai đứa phải tự làm thêm để kiếm sống, chẳng bao giờ có thể trò chuyện như trước. Em đến chắc nó bớt cô đơn hơn nhiều, nay còn có cả Coby nữa"

Nami có một quá khứ như vậy, Luffy cũng đã lờ mờ nhận ra. Mẹ hai người chắc chắn rất có tai tiếng, nếu không thì Nami đã chẳng ho một tiếng mà cậu đã vào học không cần giấy tờ, hai người cũng chẳng có nhà cao cửa rộng như thế này.

3h30 chiều.

Nojiko lôi được cả Luffy với Coby đi coi phim với mình. Chủ nhật, nhưng rạp phim lại không đông lắm.

Luffy trân trối nhìn lên tấm vé của mình, rồi lại chăm chú nhìn lên bảng chiếu phim.  Suất phim giờ này của cậu toàn là phim kinh dị, thể loại kinh dị tàn bạo. Bảo sao chủ nhật mà ít người coi như vậy, thì ra là chủ rạp thích coi phim kinh dị . Khẩu vị của Nojiko quá nặng hay do cậu bị thoái hóa với xã hội loài người đây....

"Vivi! Cậu sợ gì chứ? Con cháu vua chúa kia mà!"

Cái giọng này Luffy có chết cũng phải nhận ra.

"Mama con cũng biết sợ chứ"-Vivi ôm cứng lấy tay Nami, mếu máo "Đã bảo là không coi phim kinh dị rồi mà..."

Luffy cười không nổi trước gương mặt đáng thương của Vivi. Tiếc cho phận kiếp này lỡ lọt vào hố của cái nhà có hai chị em kinh dị như nhau. Mà Nami coi bộ còn đáng sợ hơn chị hai mình nữa :(

"Na...!"

"Ah, bạn học đẹp trai, bạn cũng đi xem phim à?"

Luffy vừa định gọi Nami đã bị chất giọng lánh lót khác cắt lời. Tóc đen, khuôn mặt kiều diễm...hm...ai vậy nhỉ?

Boa ngó khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm của Luffy, mặt liền lạnh như cơm nguội, giọng hờn dỗi:

"Cậu không nhớ tôi là ai sao? Khuôn mặt tôi đẹp đến như vậy mà cậu cũng không có ấn tượng gì sao?"

Luffy cười nhè nhẹ rồi lắc đầu. Nhớ không nổi.

"Tên ngốc!"-Boa nổi giận "Boa Hancock đây này, nữ hoàng của trường cậu đây! Chúng ta đã gặp nhau ở phòng giáo viên đấy, cậu không nhớ thật sao?"

Chưa kịp để cậu phản ứng, Boa đã nắm lấy tay Luffy, lôi cậu đi.

"Này, cô lôi tôi đi đâu vậy? Tôi đi với người khác mà!"

"Không quan tâm. Từ hôm nay cậu sẽ là bạn trai mới của tôi."

Luffy đứng sững lại, nhăn mặt. Cậu không thích bị ép buộc như vậy.

"Bỏ tôi ra!"-Luffy hằn giọng"Loại con gái lăng nhăng như cô, tôi không thích"

Tay Boa càng nắm chặt lấy Luffy. Lăng nhăng? Cậu ta dám nói nữ hoàng như vậy sao?

"Luffy! Em đâu rồi?"-Nojiko đã nhận ra sự biến mất của Luffy.

"Chị hai?"

Nami nghe thấy giọng chị mình, quay đầu lại. Trước mặt cô không phải là chị hai, mà là hình ảnh Boa đang bám chặt lấy Luffy. Trên gương mặt Boa đầy vẻ nhõng nhẽo.

"Lu...Luffy? Cậu..với Boa...?"

"Oh~Nami, thì ra cô cũng ở đây, trùng hợp thật."

Boa vừa nhìn lấy Nami ngay lập tức đã biến thành một con rắn, nhanh chóng cuốn lấy người Luffy, tự hào khoe:

"Bạn trai mới của tôi này, đẹp trai không?"

"Tôi không phải!"-Luffy nói đầy khó chịu, đẩy Boa ra. 

"Chị Nami."-Coby xuất hiện sau lưng Nami vài giây, nhìn thấy cảnh Luffy với Boa đang quấn quýt trước ánh mắt nửa khó chịu nửa ngạc nhiên của Nami, liền sững người lại vài giây.

"Coby, em cũng đến à?"-Nami quay mặt lại, đặt tay lên vai Coby rồi lôi cậu ta đi. "Coi phim nào thế?"

"Ơ...dạ Silent Crow thì phải..."

"Coi cùng phim với chị à? Vào coi đi kìa, đến giờ chiếu rồi..."

Nami quay lưng bước đi thẳng, vẻ mặt không hài lòng, tiến một bước vào thẳng vào rạp phim.

"Bạn học đẹp trai, đi hẹn hò với mình đi~"-Boa nháy nháy đôi mắt đẹp đẽ của mình, chờ đợi một sự cưng chiều của người con trai trước mặt.

Nhưng không có sự cưng chiều nào đến hết. Chỉ là cái liếc mắt giận giữ của Luffy, cậu vội vã bước theo Nami vào rạp chiếu. Nojiko thấy vậy cũng hớt hải chạy theo, để lại Boa một mình đứng ở ngoài, cô khúc khích cười:

"Nami, Boa này đã lấy của cô bao nhiêu thứ rồi, lần này hãy để tôi lấy cậu ta luôn, nhé."

Luffy thì ngồi trong rạp phim, sợ đến chảy mồ hôi, sợ nhất là mỗi khi Nami liếc mắt qua phía cậu, lạnh đến xương luôn. Nami còn đáng sợ hơn cả tên sát nhận trong phim.

Nghe nói vé của Nami với Vivi cũng là Nojiko đưa cho. Nhìn Nojiko và Vivi đang ôm nhau la hét, Luffy chợt hiểu lí do cô và cậu 'được' ngồi cạnh nhau. Vô duyên thật mà...

...................................

(t/g:Khổ quá, Coby mà cứ viết nhầm thành Copy (-"-), làm phải sửa hết từ đầu ಥ_ಥ)

Anyway, các bạn đọc truyện trong trạng thái vui vẻ nha :)))  Chắc (chắn) là tui sẽ ngược hai anh chị lên bờ xuống ruộng <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip