50. vì anh là mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần này nàng ốm thật sự chứ không sụt sịt nữa. Bây giờ thời tiết thay đổi liên tục. Mới hôm trước còn mưa lạnh, hôm nay thì nắng to nên mới thế đây mà. Hoseok không nỡ để người yêu ở nhà một mình (mặc dù nàng đã bảo không sao, chỉ bị cảm nhẹ), nhưng Hoseok vẫn nhất quyết không chịu.

"Em ơi, em biết một cộng một bằng mấy không?" - Hoseok hỏi khi đang đút cháo cho nàng.

"Hai chứ sao."

"Sai bét. Một cộng một bằng ba. Anh với em cộng lại phải ra ba còn gì." - Hoseok cười.

"Ủa? Sao lại ba?" - nàng ngây mặt ra.

"À em biết rồi." - nói rồi nàng lườm Hoseok rồi đánh nhẹ anh một cái vào tay. "Cái anh này điên à?"

"Aishh... Đánh đau thế..."

"Ui giời, nhẹ thế mà cũng kêu. Cơ mà đánh đau chứng tỏ em khoẻ rồi nhỉ? Anh mau đi làm đi."

"Hông, anh thít ở với ngừi iu cơ."

"Bỏ cái giọng đấy đi Hoseok." - nàng bật cười.

"A~ Cười rồi kìa~ Chội ôi ốm nên chả cười làm lo quá đi mất. Mãi cũng cười rồi kìa~"

Hoseok nhảy tưng tưng trong phòng.

"Được rồi được rồi. Đừng nhảy nữa không em chóng mặt chết mất..."

"Ớ để anh đỡ em."

Nói rồi anh chui vào chăn nằm luôn với nàng. Nàng không định ôm anh đâu, nhưng vì Hoseok giữ chặt quá nên đành chịu vậy. Xong rồi tự dưng Hoseok thấy nàng cứ run bần bật. Hoá ra là nàng đang cười khúc khích.

"Sao cười? Ngủ đi. Kêu đau đầu cơ mà."

"Em cứ nghĩ đến cảnh vừa nãy của anh. Như con khỉ ấy."

"Haha vậy hả? Em vui là tốt rồi~" - Hoseok hôn trán nàng. "Đầu cũng man mát rồi này."

"Anh biết không, thực ra ở bên cạnh anh em lúc nào cũng vui hết ấy~" - nàng áp mặt vào lồng ngực anh. "Vì anh là mặt trời của em. Mà mặt trời thì lúc nào cũng rạng rỡ hết ấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip