32. mệt đã có em lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoseok hôm nay đi làm về trông có vẻ uể oải lắm. Khác hẳn mọi khi. Lúc đi đón người yêu đi làm về vẫn tươi cười mà đến lúc vừa bước vào cửa là nằm luôn lên ghế sofa. Nàng đương nhiên là lo rồi. Lo sốt vó lên được ấy. Đầu tiên là nàng đo nhiệt độ cho Hoseok. Thấy người yêu sốt tận ba mươi tám độ, nàng chạy đi lấy viên hạ sốt ngay.

"Hoseok à, dậy uống thuốc đi anh. Uống xong em đỡ vào phòng nằm nhé. Ngoài này lạnh lắm."

Hoseok gật gật, uống một hơi hết luôn cốc nước. Nàng giúp Hoseok vào phòng, nằm đắp chăn cẩn thận cho anh rồi mới định đi nấu cháo thì đã bị Hoseok giữ lại.

"Anh không đói..." - giọng Hoseok thều thào.

"Anh còn bị đau họng nữa đấy à?" - nàng không đả động gì đến việc kia mà chỉ để ý đến giọng khàn khàn của anh. "Sao lại ốm thế này không biết... Em bảo mặc ấm vào rồi mà."

"Anh sợ em mệt vì anh... Đừng nấu cháo... Anh không ăn đâu..."

"Hoseok à, anh mệt đã có em lo rồi. Bây giờ cứ ngủ đi đã nhé. Nào nằm dịch vào, em vào nằm cùng một chút cho ấm."

Nói rồi nàng chui vào chăn ôm Hoseok. Anh rúc đầu vào hõm cổ nàng, ôm chặt eo nàng. Được nàng ôm ấm lắm, xong nàng lại còn vuốt tóc như ru em bé ngủ nữa nên Hoseok thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ biết lúc tỉnh dậy là khoảng bảy rưỡi, tám giờ tối, bên cạnh đã chẳng còn ai. Mặc dù đầu vẫn còn hơi ong ong nhưng Hoseok vẫn ôm đầu đứng lên ra phòng khách. Nàng không có ở đây. Nàng đi tắm rồi vì Hoseok nghe thấy tiếng nước chảy. Thế là anh uống nước rồi lại vào nằm tiếp, đợi cho đến lúc nàng tắm xong, anh mới lại ngồi dậy.

"Lại đây anh bảo." - Hoseok gọi người yêu.

"Ơ, anh nằm ngủ tiếp đi chứ. Ngủ đến tám rưỡi dậy ăn cháo rồi thay quần áo. Mai nghỉ làm đi đấy." - lại một lần nữa nàng phớt lờ câu nói của Hoseok.

"Anh bảo em lại đây."

Nàng không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi lên giường. Hoseok lấy cái khăn nàng đang cầm, chẳng nói chẳng rằng mà giật lấy, lau đầu cho nàng.

"Lau khô đi xong mang máy sấy ra đây anh sấy cho, không lại ốm giống anh thì khổ."

Nàng quay lại, hôn lên má Hoseok. Chỉ dám hôn má thôi vì nhỡ ốm thật thì chẳng ai lo cho cả đôi này cả.

"Người yêu cứ nghỉ là được rồi." - nàng nói trong lúc Hoseok đang sấy đầu cho nàng. "Không cần phải ngồi dậy thế này đâu, em tự biết làm mà. Nào nghe lời em nghỉ đi. Em ra nấu cháo. Phải ăn gì đấy chứ. Nấu xong em mang vào cho. Coi như dinner in bed."

Nói xong nàng cầm tay Hoseok rồi lấy lại máy sấy, rút điện rồi bắt anh nằm xuống.

"..."

"Nào nhanh lên." - nàng đắp chăn cho anh người yêu.

Đoạn, nàng đi ra đến cửa, Hoseok nói với giọng khàn khàn.

"Cảm ơn em yêu. Anh yêu em nhiều lắm~"

"Sao tự nhiên hôm nay khách sáo thế? Lại còn cảm ơn cơ đấy." - nàng bật cười. "Em cũng yêu em lắm. Nghỉ ngơi đi đấy nhé."

đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ là những lần đôi ta chăm sóc nhau lúc bị ốm như thế này, trao cho nhau những nụ hôn mà chẳng sợ lây bệnh cũng ngọt ngào lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip