23. 'cực hình'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em ơi, tối nay ăn gì nhỉ?" - Hoseok chạy từ phòng ngủ ra phòng bếp, nơi nàng đang đứng nhặt rau. Sau đó ôm eo nàng rồi hôn lên cổ nàng.

"Hôm nay á?"

"Ừ, tối nay."

"Ừm... Hôn em đi rồi em nói." - nàng cắn môi nói. Nàng hơi phân vân. Thật đấy. Jung Hoseok nhiều lúc nguy hiểm lắm.

"Hả?" - có vẻ như lần này anh ta lại chậm hiểu hơn mọi lần rồi. "Hôn á?"

Nàng gật đầu, quay người đối diện với Hoseok. Vòng tay ôm cổ anh.

"Thôi anh chả cần biết đâu. Tối nay ăn gì cũng được." - Hoseok nói, quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng em vẫn muốn được hôn kể cả khi anh không muốn biết." - nàng bĩu môi, nhìn Hoseok chăm chăm.

"Thôi."

"Hông." - nàng nói đúng như thế, khuyết chữ 'k'. "Hông. Em muốn được hôn cơ."

"Em đang làm nũng anh đấy à?"

Nàng gật gật.

"Thôi được rồi. Một cái duy nhất."

Nàng lại gật đầu. Hoseok chỉ chụt một cái nhanh như gió lên môi nàng rồi chạy đi luôn.

"Ơ tên kia điêu thế."

"Anh bảo một cái thôi mà."

"Đấy mới nửa thôi. Tên kia quay lại đây mau!"

"Hông. Đấy là một rồi. Chỉ một thôi."

"Tối nay ngủ ghế. Cấm léng phéng. Em tuyệt đối sẽ không lung lay trước cái mỏ toàn nói mấy lời ngọt như mía lùi kia đâu."

"Anh bảo chỉ một còn gì..."

Mặc dù lời nói cứng rắn như thực ra Hoseok vẫn muốn ngủ với người yêu mà nên anh đành thở dài, đi ra chỗ người yêu.

"Haiz... Đâu? Môi đâu?"

"Hôn em là một cực hình hả? Cứ thở dài mãi thế?" - nàng chống hông nói.

"Ờ! Một-cực-hình! Nhưng mà anh không ngủ một mình đâu. Thế nên là..."

Hoseok không nhây nữa mà đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn thật sự.

"Mỗi món ăn mà cũng làm màu."

"Vậy lần sau đừng hỏi nữa. Bây giờ cứ hỏi ăn gì thì sẽ phải thực hiện cực hình đấy."

Hoseok vội xua tay. "Ấy thật á? Ui~ Thế thì anh chấp nhận cực hình ấy cả đời~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip