Namsoo Van May Va Ba Nu Hon Introl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



bạn có 7 cuộc gọi nhỡ từ
Chicken No Beer

.
.
.

rm.namjun
đừng gọi nữa

chisooyak
thị trưởng
trưa nay ăn gì?

rm.namjun
cô thích ăn gì thì làm
hôm nay tôi không về đâu

chisooyak
ơ kìa
anh nỡ để một cô bé đáng thương này ở nhà một mình sao hả? (ಢᗣಢ)
tôi sợ ma lắm

rm.namjun
đóng cửa cẩn thận
tầm tối mai tôi sẽ về

chisooyak
ok hiểu rồi

rm.namjun
tôi sẽ kiểm tra máy tính đấy, đừng có thức khuya chơi game nữa
ngủ sớm đi!

chisooyak
thị trưởng
bộ anh không có đam mê sao?
suốt ngày cấm tôi chơi game, mà chơi được bao nhiêu đâu?? toàn bị anh dập nguồn giữa trận không
đồ quả trứng (x)

rm.namjun
cô vừa chửi tôi rồi xoá đi có phải không?

chisooyak
không có
thật ra thì ngày hôm nay tôi định làm vài món hải sản í thị trưởng....

chisooyak

chisooyak
anh xem con cua này nó nhìn tôi này..
có giống như đang mời gọi không chứ

rm.namjun
jisoo, cách nó nhìn cô...
giống đang đuổi đi thì đúng hơn

chisooyak
tôi mua nó nhé?

seen 07:12 am.

chisooyak
thị trưởng?
hey giận à?

chisooyak
này đừng giận
namjoon ơi...

chisooyak
tôi chỉ chụp chơi thôi
mấy con này người ta đặt mua hết rồi

rm.namjun
tôi không giận cô
có chút việc gấp thôi, gặp sau nhé

chisooyak
việc gấp gì thế?
kim namjoon cố lên!!
à mà nếu không giận tôi thật thì tối mai về mua ít gà nhé, thị trưởng nhé?
gặp anh sau

.
.
.

chợ hải sản Jagalgi
nhiệt độ : 5 ゚C
gió : TN 5 km/h
áp suất : 1008 hPa

Jisoo bỏ điện thoại vào túi xách, chẹp miệng một cái, hai bàn tay vì thông báo (không về nhà) của Namjoon mà trống trơn. Một lần nữa ngồi xổm xuống đất, lưng cô dựa vào tường, cả thân hình thu nhỏ chỉ còn đúng một mẩu bé xíu, vài sợi tóc bị thổi tung khỏi mũ áo khoác.
Biết là cô buồn, những cơn gió mới thôi thúc cô ngước đôi mắt thiếu ngủ của mình lên, nhìn vào đám đông bên kia rìa chợ đang chen chúc nhau để tranh giành mua con cá hồi đỏ duy nhất của đợt đánh lưới, cách đó không xa là một tiệm cháo dinh dưỡng, với những bà mẹ từ trẻ tới trung niên đang phải vật lộn từng giây để cho con cái ăn xong bữa sáng.

Chun mũi vì lạnh, Jisoo thầm rủa cái vị trí đang ngồi phong thuỷ thế nào mà ồn ào muốn chết, rồi lẫn ngẩn giơ tay phẩy một cái về phía đám người, đủ để làm những hạt sương trong không khí phải loé sáng, con cá hồi đỏ bỗng vùng đuôi nhảy bật lên, tích tắc rơi trúng vào chiếc rổ của một cậu bé - người vừa bị đẩy ngã ra khỏi vòng vây xô lấn kia, chiếc áo rách bươm bị thấm nước bẩn mất rồi... Mong là món quà này sẽ bù đắp được cho cậu.

-"Được rồi, đã nói là chúng tôi không bán, coi như con cá đã chọn cậu bé may mắn này vậy... Lần sau chúng tôi hứa sẽ có nhiều cá hơn cho mọi người!!"

Ông chủ đợt đánh cá vui vẻ lên tiếng, đi tới xoa đầu cậu bé rồi liền nhảy lên chiếc xe tải màu xanh xanh của mình. Lượng người chờ mua cá dần dần tản đi, Jisoo nhìn cậu bé hạnh phúc ôm chặt lấy chiếc rổ, đôi ánh nhìn sượt ngang qua nhau, đọng lại chút gì đó nghẹn ngào, chốc nụ cười đã hoá thành sự biết ơn.

Hàng mày nhướng lên một cách hài lòng, Jisoo nhoẻn miệng cười, chậm rãi xoay đầu sang nơi ồn ào còn lại. Đây, phía đám nhóc tì đầy năng lượng cho một sự nghiệp quấy khóc có tầm vóc, âm quãng triển vọng không tài nào chê được.

Tiếc là Jisoo lại không giỏi nhạc thanh cho lắm, và dù sao thì cũng chỉ là các bé nhi đồng không hiểu chuyện, xử lý nhẹ tay là được. Cô đặt ngón trỏ lên hai phiến môi thơm mùi dâu rừng, khoé môi nhếch lên, khẽ khàng cất tiếng.

-"Suỵt— Mầm hoạ, quạ đen, rồi ta sẽ che chở các con khỏi những điều xui xẻo..."

Sau một số thao tác, mọi thứ chừng như đều đã yên ổn theo đúng ý của vận may Kim Jisoo. Cơ mà cô chưa hết ấm ức đâu, bởi vì muốn làm món canh tương đậu hải sản mà Namjoon yêu thích mà cô phải rời khỏi chiếc giường ấm của mình lúc rạng sáng lận ấy, uổng công cô có lòng, mặc kệ cả tiết trời buốt giá mà chạy đến đây mua.

Dù tốc độ dịch chuyển có phần giảm sụt do lâu ngày không sử dụng, chạy một lúc chỉ 330km thôi đã khiến người cô hơi oải rồi, may sao vẫn giành được vị trí khá ngon ngẻ trong số những vị khách đang đứng chờ ở đây.

Cớ thế mà giờ hắn một câu nói không về là chắc chắn không về! Tổn thất vô nghĩa cả một buổi sáng mà đáng lẽ cô phải được nướng trên giường thêm vài giờ trái đất.

Giữa lúc đắm chìm vào dòng suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, Jisoo thở dài thượt, cũng bởi vì thời đểm này Namjoon quả thực rất bận nên mới thành ra như vậy. Như thể, đêm méo nào cô cũng thấy hắn tối tăm mặt mày với đống tài liệu, kí xoá giấy in đủ thứ, đến lúc mặt trời vừa ló dạng thì liền biến tăm khỏi nhà. Gần đây hắn còn không thèm ăn đồ cô nấu nữa, suốt ngày nói ăn quán mà thôi.

Jisoo tự hỏi có phải hắn không cần cô nữa hay không?

Trong khi đến thằng nhóc Jeon Jungkook - vận may của nữ ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Lalisa cũng không ít lần tỏ ra quan ngại với mối quan hệ giữa Jisoo với chủ nhân của cô trong một lần "họp mặt" gần đây. Còn khoe khoang rằng mình được chủ nhân ưu ái mang theo cùng chuyến lưu diễn với tư cách là một mentalcare cao cấp nữa, đủ biết tên đầu dừa Jeon Jungkook đó được cô ta sủng hạnh tới mức nào rồi!

"Nhìn Lalisa bề ngoài kiêu ngạo thế thôi, chứ trong vòng tay em lại ngoan cực"

Jisoo bĩu môi, nghĩ mà xem... Lisa nổi tiếng và bận rộn biết bao nhiêu, lịch trình làm việc luôn kín bưng thế mà cô ta một lần làm lơ vận may của mình cũng chưa từng, huống hồ là nhiều lần làm lơ như tên Namjoon nhà cô, chí ít hắn cũng phải gọi hay nhắn một tin tức nào đấy cho cô chứ? Sao hắn ngốc thế?

-"Cô gái này! Tôi cần đổ rác, phiền cô đứng lên giúp"

-"À dạ, cháu xin lỗi!"
Jisoo vội vàng bừng tỉnh, nhận ra gần mình chính là hố rác liền đứng phóc người dậy rồi phủi phủi sau quần. Hai má thoáng chốc đỏ bừng, sức nóng lan ra khiến cô không khỏi cúi mặt, hẳn trong lúc mơ mộng đã có rất nhiều con người đi ngang cười cợt cô.

-"Lạnh thế này sao lại ngồi ở đây? Tại sao không về nhà? Không có nhà à?"

Bà lão nhỏ giọng hỏi, tay cầm thùng sơn tróc màu, trông gương mặt ngơ ngác tội nghiệp của Jisoo ngồi một góc, thẫn thờ nhìn vào khoảng vô định làm bà cảm thấy thương xót. Nghe câu hỏi Jisoo liền mở to mắt, phủ nhận lắc đầu, cô cười trừ, bất giác tưởng tượng ra căn nhà to muốn lạc đường của Namjoon, ban đêm gió rít vào làm cô sợ chết khiếp.

-"Cháu có..."

-"Vậy thì mau về đi, lần sau có đi thì đi chung với bạn trai nhé. Gần khu này mới có biến thái lộng hành, cô còn trẻ, nên cẩn thận vẫn hơn!"

-"Biến thái... Là cái gì ạ?"

-"Là người xấu! Kẻ trưởng thành trần truồng và đầu óc không được bình thường, bọn chúng có thể làm hại cô"

-"Vậy nếu đi cùng bạn trai, cháu sẽ không bị làm hại?"

Bà lão chợt phì cười trước sự ngây thơ của cô gái đối diện, con gái từng tuổi này mà không biết định nghĩa biến thái là thế nào. Đúng là kì quặc, bèn ừ một tiếng.

chisooyak
thị trưởng
làm sao để có bạn trai?

Nguồn gốc cái tên "thị trưởng" này thật ra bắt nguồn từ một buổi nói chuyện lúc ba giờ sáng giữa cô và hắn, cách đây khá lâu. Nội dung chính là Namjoon nói rằng hắn đang sắp bước vào một chuỗi ngày vô cùng gấp rút, trước khi cuộc bầu chọn vị thị trưởng tiếp theo của thành phố chính thức mở ra. Đòi hỏi người được đề cử như hắn trước các đối thủ khác phải thực sự tập trung và dốc toàn lực cho những bài kiểm tra về chính trị, xã hội luận đề. Trau dồi thêm nhiều lĩnh vực.

Thời gian chỉ còn vỏn vẹn 5 tháng thôi.

Jisoo luôn thắc mắc tại sao hắn lại theo đuổi một ước mơ như vậy, hắn của bây giờ chẳng phải đã rất tốt rồi sao? Thế nhưng hắn lại phải đánh đổi quá nhiều. Ngần ấy năm nhìn nhận, cụ thể là bảy vòng cát mặt trăng, Namjoon vẫn không hề thay đổi. Cố gắng nhiều, mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng gây dựng lên vị trí như bây giờ...

Jisoo chẳng thấy có gì ngượng miệng khi cô gọi hắn bằng chính mục tiêu mà hắn đã quyết tâm hướng đến.

Vì cô tin chắc Namjoon sẽ làm được, mà nếu vận may Kim Jisoo đã nhắm thì chỉ có bách trúng, điều hết sức hiễn nhiên.

rm.namjun
cô cần tìm bạn trai để làm gì?

chisooyak
anh đã ăn tối chưa đấy?

rm.namjun
bây giờ là 9 giờ năm mươi trời tối thui á chu, chưa ăn sao có sức hỏi chu -3-
trả lời câu hỏi đi

chisooyak
đang chơi game thị trưởng ơi
chờ tôi một tẹo

rm.namjun
sau mười giờ phải tắt máy ngay cho tôi!
không thì vĩnh biệt nó luôn đi

chisooyak
ಸ_ಸ

rm.namjun
xong rồi sao?
vậy thì nói đi, cô cần bạn trai để làm gì?

chisooyak
ừ thì
có bà ở ngoài chợ nói gần khu này mới xuất hiện biến thái
bà ấy nói tôi còn trẻ, nên cẩn thận hơn. mỗi khi ra ngoài phải có bạn trai đi cùng

chisooyak
thị trưởng
bạn gái tôi còn không có...
anh tìm bạn trai cho tôi

rm.namjun
có tôi được rồi tìm làm quái gì (x)
hmm, nhưng bản thân cô là một vận may rồi còn gì? sợ gì biến thái

chisooyak
nhưng
tôi muốn khoe với jungkook
mau tìm cho tôi đi!!

rm.namjun
được rồi được rồi
vậy mai tôi sẽ gửi bạn trai đến cho cô liền.
đã như vậy thì hạn chế ra ngoài thôi, cần gì cứ gọi cho tôi biết chưa?

chisooyak
biếtttt
mà tôi muốn bạn trai nói chuyện nhiều một chút
không thích ăn gà và phải thân thiện

rm.namjun
nói nhiều giống như cô ấy hả?
vậy thì hơi khó ◡̈

chisooyak
mà thôi kệ đi
chứ không có bạn trai chắc tôi sẽ không thể ra khỏi nhà được nữa mất

rm.namjun
suy nghĩ cái kiểu gì tiểu học vậy? (x)
đúng rồi đó cô chu, tôi sẽ tìm một người bạn trai thật tốt cho cô
giờ thì đi ngủ đi

chisooyak
ái chà
lâu lắm mới thấy thị trưởng chu đáo như vậy luôn, đừng quên mua gà nha
haha hihi hoho

chisooyak
~ tôi đi ngủ đây

rm.namjun
ngủ ngon kim jisoo
tôi nhớ cô lắm (x)

F

một chút ý tưởng nảy sinh khi tác giả xem đi xem lại đoạn mmt của namsoo thời sbs gayo daejun.

tác giả không biết có bị trùng plot với author nào khác hay không, nhưng nếu có thì xin hãy liên hệ liền ngay và lập tức giúp tác giả nhoé ~

fic có thể nhạt nhẽo xàm xí, nên nếu bạn nào không ngấm được thì cứ thoải mái bay đi, đừng buông lời cay đắng. cảm ơn mọi người đã quan tâm

cực kỳ yêu thương
SAUDADEVOW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip