Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân duyệt hồ sơ thực tập sinh có tiềm năng xong thì ném cho thư ký và cấp dưới xử lý, đợi kết quả sáu tháng đưa đến là xong.

" Thụy Khởi, hôm nay chúng ta trốn đi công viên giải trí không?"- Từ khi yêu nhau, Tề Văn như hoá thành đứa trẻ, không chỉ Tề Văn mà đến Thụy Khởi cũng như được hồi xuân.

Thư ký Ly nhìn quản lý Trần bất lực, cô đồng cảm vỗ vai anh Trần. Hẹn kèo uống nước, nhậu với nhau để kể lễ về nghệ nhân bản thân đang đi theo.

"Mỹ nhân cái gì cũng tốt, chỉ là mãi không chịu tìm bạn trai", chàng trai trai trầm mặc nói.

"Đào nhỏ cái gì cũng hiểu chuyện, chỉ có sau khi quen Tề Văn liền học hư theo anh ta...", quản lý Trần nghiêm giọng nói vào.

"V cái gì cũng tốt đẹp, chỉ sau khi quen Đào nhỏ liền trở về 1069 năm trước, hồi xuân! Trốn việc!", thư ký Ly gào lên, tức giận ra mặt.

"Vì V!", quản lý Trần đập bàn.

"Vì Đào nhỏ!", thư ký Ly dằn ly rượu lên bàn.

Mấy người khác phải lao vào ngăn cản hai con ma men này trước khi cả hai gào to qua cả lô ghế bên cạnh.

Thụy Khởi nghe trợ lý An kể lại thì ôm bụng cười, hoá ra quản lý Trần cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

"Còn cười anh liền đề nghị đóng băng tài nguyên của em!", quản lý Trần lạnh mặt.

"Anh Trần, anh quên là anh Đào đang quen ai sao?...", trợ lý An khều khều quản lý.

"...", anh Trần nắm tay trợ lý An, ngậm ngùi rời nhà Thụy Khởi như kiểu pa pa bị con trai hắt hủi. Thụy Khởi vội vàng kéo tay giữ hai người ở lại dùng bữa chung.

Quản lý Trần gắp tôm vào chén Thụy Khởi, hơi hằng giọng nói "Em dành ra thời gian một tháng live stream một lần tương tác với fan đi, lịch trình cấp trên đưa xuống nói là live stream xong có thể nghỉ ngơi hai ngày đấy".

"Ý là thứ sáu live thứ bảy chủ nhật nghỉ? Chẳng phải hiện tại thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ rồi sao?", Thụy Khởi khó hiểu hỏi. Quản lý Trần cười gượng ha ha..

Nhưng cậu vẫn vâng ạ. Chỉ live stream một ngày trong một tháng, cũng không xoắn xuýt khó khăn lắm.

Thụy Khởi kể chuyện live stream cho Tề Văn nghe. Anh bật cười, ôm cậu vào lòng, trêu ghẹo nói " đấy, em thấy tôi nói đúng không? Dù em có phúng phính hay ốm o thì cũng sẽ có mục live stream trong danh sách công việc".

"Vậy anh vẫn thích em phúng phính hơn?", cậu chớp mắt nhìn Tề Văn, nắm lấy tay anh xoa xoa mu bàn tay.

"Ừ, phúng phính một chút, tôi thích ôm em như vậy này", anh cười nhẹ, cúi đầu xuống hõm cổ của Đào nhỏ, hít một hơi, hé môi cắn một ngụm lên làn da đàn hồi, cậu đỏ bừng mặt muốn đẩy đầu anh ra thì tay liền bị nắm lại. Một màn hôn môi ướt át trong phòng khách, đôi môi của cậu bị hôn đến sưng tấy, anh còn gặm cắn nữa. Thụy Khởi giận dỗi đấm vào lồng ngực săn chắc của Tề Văn, sau đó... sau đó kéo rèm thôi~

Xảo Họa được Vỹ Nhạn hẹn ra ngoài đi uống nước làm lành. Chàng trai đã trốn Trung Phong và quản gia, rời khỏi nhà vào sáng sớm, chạy đến quán nước và bị leo cây... Xảo Uy mím môi nhìn ly nước đã tan hết đá, nhìn chằm chằm di động không một tin nhắn. Tâm trạng tuột dốc không phanh, có cảm giác tủi thân nhẹ thì vai bị vỗ một cái.

"Thật xin lỗi, nhà tôi có việc bận nên đến trễ, để cậu đợi lâu rồi", Vỹ Nhạn cười hòa hoãn. Xảo Uy bị nụ cười của người kia làm cho nhẹ lòng nên lắc đầu đáp không sao. Vỹ Nhạn xoa nhẹ mái tóc chàng trai "đi ăn trưa thôi, tôi sẽ đền bù ban sáng cho cậu".

Xảo Uy trở về nhà cùng cái hẹn lần sau, trong lòng chàng trai là hàng ngàn sự ngọt ngào tràn qua, ở nước ngoài khá lâu để chợt nhận ra bản thân sắp yêu một người nào đó.

Chung quanh Trung Phong là những đôi yêu nhau, những bức tranh màu hồng thì bản thân hắn chẳng khác nào màn đêm u tối, trăm mối lo bộn bề, lòng không yên nổi. Tìm trong danh bạ cái số điện thoại mà hắn đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ đụng tới. Hít sâu một hơi, nhấn nút gọi đi "alo?... tôi là Trung Phong, chúng ta ra quán X nói chuyện đi".

Không đợi người kia đáp lời, hắn cúp máy ngay, rời khỏi ghế giám đốc, vơ áo vest trên giá, đi thẳng ra ngoài.

"Phong tổng! Chút nữa có cuộc họp định kì", thư ký vội gọi với theo.

"Dời lại, hoặc hủy luôn đi", Trung Phong phất tay, bước vào thang máy. Nghĩ đến khuôn mặt của người kia, hắn dần cau chặt mày, năm đó, đạp người kia xuống là hắn. Chịu thôi, dám làm ra chuyện tày trời đừng mong hắn cho tồn tại.

Trung Phong mặt lạnh nhìn người đàn ông trước mặt, khác với năm năm trước, Trầm Nghinh hiện tại đã trưởng thành hơn, trên người toát ra mùi nguy hiểm.

"Cách xa em tôi không khiến cậu chết vì thiếu hơi trai", hắn trầm giọng cảnh cáo.

Người đàn ông nhún vai "bạn bè cũ, xã giao một chút, cậu vẫn như vậy lo xa".

"Tôi lo cho em tôi thôi, cậu không tốt đẹp gì cho cam đâu Trầm Nghinh!", Trung Phong đập bàn.

Trầm Nghinh khẽ cười "chắc cậu tốt đẹp hơn tôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi chú em".

Trung Phong trừng mắt, tức giận đứng phắt dậy bỏ về. Người gọi Trầm Nghinh ra nói chuyện là hắn, người bỏ đi trước cũng là hắn, thật mất mặt đấng nam nhi.

Tề Văn nhìn Trung Phong ôm mặt, ngày thứ ba tâm trạng Trung Phong không ổn định rồi, anh đành vỗ vai trấn an cậu bạn "mệt thì về nhà nghỉ, công ty tôi gánh đỡ cho".

"Thật... Thật sao bạn tốt của tôi?!", hắn ngẩn mặt, mắt lấp lánh nhìn Tề Văn.

Hình như anh vừa bị tính kế? ԅ(‹o›Д‹o›ԅ) Tề Văn phụ Trung Phong gánh công ty nên thành ra anh cùng Đào nhỏ lại bị chia cắt.

Thụy Khởi chán ghét găm nĩa vào tô trái cây. Mỹ nhân cùng Thủy Mộc liếc nhau, ra dấu im lặng để Thụy Khởi tự rút giận.

"Nghe nói hôm nay bé Đào live stream hả?", mỹ nhân cười cười, khuấy ly trà đào của bản thân.

Thủy Mộc nuốt ngụm kem, không tin mà nhìn Thụy Khởi "live stream thật hả?! Có gì gọi cho tôi đi! chúng ta tâm sự!", Thủy Mộc hào hứng nói.

Chuyện nghệ sĩ live stream gọi cho nhau không hiếm lạ, cũng không bị công ty ngăn cấm, lại thêm view cho nghệ sĩ nên Thụy Khởi gật đầu, báo thời gian để Thủy Mộc và mỹ nhân không bỏ xong, cậu xốc lại tinh thần để tiếp tục ăn tô trái cây.

Mong rằng ngày mai ngày kia có thể gặp Tề Văn, Đào nhỏ cảm thấy thật nhớ người yêu quá...

Giờ live stream, tại nhà mỹ nhân, Thy Thy mua hẳn gói 3G siêu cứng kết nối Internet, chầu chực ở tường nhà Đào nhỏ, đợi idol live stream, có trời mới biết, cô đợi ngày này lâu thế nào rồi.

"Á! Live rồi Live rồi!!!!", Thy Thy quắn quéo hú lên, mỹ nhân ở phòng bên cạnh, chuẩn bị bật live stream của Thụy Khởi lên xem thì bị tiếng hét làm cho giật mình.

Thụy Khởi nhìn mọi người bắt đầu vào xem và bình luận, cậu vẫy vẫy tay, cười nói "mọi người tối vui vẻ nhé, từ giờ mỗi tháng tôi sẽ live stream một lần trong một tháng"

Cậu lướt lướt xem bình luận "ừ đúng vậy, trong lịch trình có, cỡ thứ sáu giữa hoặc đầu tháng liền lên với mọi người".

Tiếp tục lướt lướt "ha ha, hát một bài sao? hừm, bài hát vừa ra nắm đầu tháng này nhé?", Thụy Khởi hơi hằng giọng, theo thói quen cất lên tiếng hát của mình, tim ào ạt ào ạt đổ đến. Tiếng yêu cầu kết nối điện thoại ở phần live stream, Thủy Mộc chạy đến góp vui rồi.

"Ô lala Đào nhỏ, tôi tới trễ, xin lỗi nha~", Thủy Mộc làm hành động hôn gió xin lỗi bên kia màn hình. Ở phần bình luận, mọi người gào thét 'aaaaaaaaaaaa' nối đuôi nhau, lượt xem dần tăng lên chóng mặt.

"Mọi người nói tôi với cậu diễn đoạn gặp nhau trong vườn đào...", Thụy Khởi lướt lướt màn hình để xem tin nhắn, Thủy Mộc ở màn hình còn lại đang tự nướng xiên que ở phòng khách tự ăn, nghe có Thụy Khởi nói vậy liền huơ xiên nướng lên, trầm giọng nói 'tên sủng vật này hẳn là của Thất hoàng tử đi? Người đâu! Lôi về ** viện cho ta! Ta phải thử cảm giác chơi nam sủng, để biết lý do vì sao Thất hoàng tử có thể chịu y mà không phải ta!".

Thủy Mộc vừa dứt lời, từ bình luận cho tới bên Thụy Khởi đều ngưng đọng một chút, sau đó là hàng loạt bùng nổ cùng tiếng Thụy Khởi ôm bụng cười ha ha.

"Cái gì mà cười chứ?!", Thủy Mộc ăn thịt trên xiên, càu nhàu càu nhàu, Thụy Khởi câu được câu không vừa trả lời bình luận của fan vừa nói chuyện với Thủy Mộc. Mãi đến tận gần khuya, điện thoại báo cạn pin, cậu mới luyến tiếc tạm biệt Thủy Mộc và mọi người.

Nhận khăn lau tay từ quản lý, Thủy Mộc chậc lưỡi "nhận phim cổ trang đi, đọc lại lời thoại xong nhớ nghề quá"

Quản lý liếc mắt xem thường "nhận nhiều phim kín hết lịch đến mức phải ăn chiều vào buổi tối, giờ nhận thêm thì nhập viện đi Thủy Mộc".

"Anh đừng nói quá lên như vậy, ai kêu tôi muốn kiếm thêm tiền cho cấp dưới làm chi!"

Thủy Mộc nói xong quản lý chỉ đành thở dài, đúng là chỉ có thụy Khởi mới thân nổi với thằng nhóc này mà. Thụy Khởi vừa đi sạc điện thoại liền hắt hơi một cái.

"Cảm rồi sao?", Tề Văn mang cún bự qua ngủ chung với cậu, nghe cậu hắt hơi liền hết sức lo lắng, đến xoa hai má phính của cậu, sờ trán kiểm tra "thân nhiệt bình thường, may quá không bệnh", anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng.

Thụy Khởi xấu hổ ôm mặt, lí nhí nói "ban sáng em cân... lên kg rồi"

"kệ, lên cũng không sao, anh ôm em được mà", Tề Văn hôn hôn mặt cậu, ôn nhu nói.

Dù rất muốn tiếp tục xả hơi nhưng Trung Phong không nỡ hành hạ bạn thân của mình, hắn đành lết thây đến công ty vào một ngày đẹp trời. Ra khỏi nhà không xem ngày, hắn dụi dụi mắt, hình như... là Đào nhỏ giả trang nữ giới đang chặn đường hắn?

"Đào nhỏ, sao... em lại đến đây? Tìm Tề Văn hử?", Trung Phong trêu đùa hỏi.

Giọng nữ vang lên khiến hắn hết hồn "không, tôi đến để tìm anh, Trung Phong"

_____

Xin lỗi vì nhây hàng của mọi người (❁'▽'❁)*✲゚* 

Spoil chương 24

Thụy Khởi nhìn về phía Thụy Kha, cậu biết nguyên tắc của cô em gái sinh đôi này, không bao giờ xía vào chuyện của người khác, trừ khi lợi ích của cô bị hủy hoại.

"Em muốn làm gì? bí bí mật mật như cách em đã làm nhiều năm trước", cậu trầm mặc nói. Ngày cậu rời nhà, cô em này chẳng thấy đâu, tết đến càng không thấy bóng dáng con bé nữa.

"Làm chuyện lặt vặt trả lại cho nhà chúng ta những gì họ đáng nhận được", Thụy Kha chậm rãi đáp.

"Anh cả thế nào?"

"Vẫn chưa bán công ty trả nợ"

"Vậy... em sống thế nào?"

Thụy Kha nhếch môi "theo chân anh, đi vào showbiz, làm nghệ sĩ và người mẫu ảnh"

Thụy Khởi gãi má, có phải lúc ốm xuống cậu cũng đẹp như song sinh của mình không?

"Không cần giống như em, anh của hiện tại tốt lắm rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip