Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bệnh viện và đi về nhà. Tề Văn đã đề nghị Thụy Khởi dọn qua ở chung với anh để anh dễ chăm sóc cho cậu hơn.

"Cái gì cơ? Không nhé! Đào nhỏ mà ở chung với cậu tôi thật sự không an tâm!", quản lý Trần từ chối thay cho Thụy Khởi, quản lý giống người cha người mẹ lo lắng cho con vậy "đám chó săn không vào đây nhưng không có nghĩa là chúng không săn tin được".

"Cũng phải... Vậy thôi vậy, tạm biệt Đào nhỏ, mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé", Tề Văn xoa xoa đầu Thụy Khởi, tiện thể hôn nhẹ lên trán cậu một cái, dọa quản lý thót tim phải nhìn phải ngó trái xem có ai thấy hay không.

Trợ lý An đã hỏi nhỏ quản lý Trần "anh có cần nghỉ phép khám bệnh không?" khiến quản lý khó hiểu "Hả? bệnh gì?".

"Đau tim ạ", trợ lý An vội ôm đầu trước khi bị quản lý Trần dùng tập hồ sơ đánh tới. Quả thật, quản lý Trần cảm thấy trái tim mỏng manh hơn hẳn sau khi phát hiện sự ám muội giữa Đào nhỏ và V.

Mèo nhỏ cọ chân Thụy Khởi chào mừng chủ nhân nó về nhà, sau khi cho mèo ăn thì cậu nhào lên giường, lăn qua lật lại, thỏa mãn thở dài, đúng là chỉ có về nhà mới thoải mái nhất. Nhìn trần nhà trắng tinh khảm hoa văn một hồi, Thụy Khởi thả hồn theo nụ hôn ban chiều Tề Văn đã tặng, trong lòng có một mạt ấm áp tuôn trào. Mấy hôm trong bệnh viện được Tề Văn yêu thương săn sóc, cậu cảm giác như trở về ngày đó nhưng ngày đó là cậu yêu thương săn sóc người kia, còn hiện tại, là Tề Văn yêu thương săn sóc cậu.

Cầm điện thoại lên nhắn cái tin cho quản lý Trần "anh Trần ơi em theo V nhé". Không đợi quản lý hú hồn và trả lời lại, cậu đã gọi điện thẳng cho Tề Văn, lần đi show thực tế Tề Văn đã trao đổi số điện thoại cho Thụy Khởi để sau này còn nhắn tin qua lại. Anh đang chải lông cho chó ngáo, thấy cậu gọi qua thì vội bắt máy, giọng nói đầy lo lắng "alo Đào nhỏ, làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"

"Tề Văn!", Thụy Khởi đã nghĩ gọi thẳng tên người ta sẽ nghiêm túc hơn "em đồng ý tựa vào vai anh! Yêu đương với anh!".

Tề Văn chấn kinh rồi, Thụy Khởi không thấy anh đáp lời lại, cậu hơi cau mày ' chẳng lẽ đổi ý hả?'.

"Này.. V ơi!" - Tút... tiếng cúp máy khiến Thụy Khởi sững người, đổi ý thiệt luôn?!

Cậu đang cực kì bất bình và lên án Tề Văn thì chuông cửa réo inh ỏi, Thụy Khởi vội vã chạy xuống lần, vừa mở cửa ra liền bị ôm thật chặt. Thụy Khởi vừa ngẩn mặt, chưa kịp lên tiếng liền bị chặn môi, Tề Văn siết chặt thắt lưng của cậu, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi vừa hé và gặm cắn không ngừng.

Xúc động không tốt cho sức khỏe. Thụy Khởi đúc kết như vậy sau khi được Tề Văn thả ra để đóng cửa, vươn tay sờ đôi môi hơi sưng, cậu ủy khuất nhìn Tề Văn "sao lại không đáp lại em?".

"Tôi vui quá nên chạy qua đây luôn", Tề Văn ngồi xuống ghế sofa, xem nhà cậu thành nhà của anh, trên người vẫn quấn áo tắm, do chạy vội có chút tuột dây, Thụy Khởi liền vươn tay thắt lại dây cho Tề Văn. Anh bật cười, vươn tay luồn vào áo xoa nắn bụng cậu.

Thụy Khởi để yên cho anh quậy, cậu nhìn đồng hồ, dời mắt qua nhìn anh. Tề Văn hiểu ý, ngại ngùng gãi má "tối nay tôi có thể ngủ tạm ở nhà em một đêm không? Ban nãy lúc rời nhà tôi khóa cửa sẵn luôn rồi".

Thụy Khởi đỏ mặt gật đầu chấp nhận. Tề Văn đứng phắt dậy, bồng cậu lên lầu, trên mặt cực kì đúng đắn nói "chúng ta đi ngủ thôi!".

Thụy Khởi đã bổ não cảnh xuân trong đầu nhưng đến lúc nằm trong chăn, rúc trong lòng Tề Văn nghe tiếng thở đều đều của anh, cậu mới biết hoá ra bản thân nghĩ nhiều rồi...

Tề Văn bị tiếng điện thoại đánh thức, Trung Phong kêu gào đòi Tề Văn đến công ty nhận kịch bản mới, anh bất đắc dĩ rời giường, dỗ dành Thụy Khởi bị đánh thức xong thì đi về nhà thay đồ để lên công ty.

"Anh Tề Văn~", Xảo Uy vui vẻ chạy đến muốn ôm người, may mắn là Trung Phong kịp nắm kéo chàng trai lại.

"Xảo Uy, em không đi thăm ban này kia hay đi xem công ty cho quen dần hả?", Tề Văn cười cười hỏi.

Xảo Uy hơi cau mày, phồng má tức giận, "anh đuổi em đi đúng không? Vậy em đi cho mấy anh vừa lòng!", nói xong liền tông cửa bỏ ra ngoài, khiến thư ký giật mình lo lắng nhìn vào trong phòng.

Trung Phong phất tay kêu thư ký đóng cửa lại giúp mình. Ngồi xuống ghế và cùng Tề Văn bàn chuyện công việc.

Xảo Uy chống tay bên bàn làm việc của lễ tân, chàng trai nhìn qua tờ lịch bàn, nhẩm đếm ngày giỗ của người kia.

Xảo Uy cầm tờ lịch trên tay, dù còn tận ba ngày mới đến thời gian viếng mộ nhưng Xảo Uy vẫn quyết định đi sớm một chút.

Chàng trai ghé mua hoa và hộp bánh nhỏ, bắt xe đến khu mộ thành phố.

Chậm rãi bước trên những bậc thang, đến ngọn đồi xanh mướt có những ngôi mộ cách nhau. Đến trước ngôi mộ màu trắng, chàng trai đặt bó bông lên và cúi đầu để tỏ ý xin lỗi, Xảo Uy hít sâu, nhìn thẳng vào ánh mắt của đứa nhỏ trong hình, theo thói quen dõng dạc nói "thật xin lỗi, đáng ra năm đó tôi không nên sợ hãi như vậy, cố chấp như vậy, phụ lòng cậu, hại chết cậu, tôi vẫn sẽ không thể tha thứ cho mình vào ngày hôm ấy cũng như sau này".

Có tiếng đồ rớt phía sau lưng, Xảo Uy nghi hoặc quay đầu nhìn, người quen... là Vỹ Nhạn đang cau chặt mày, nhìn chằm chặp vào Xảo Uy "Cậu vừa nói gì, lặp lại lần nữa nghe xem nào?".

Trái táo đỏ lăn đến bên chân Xảo Uy. Không khí chung quanh ngưng đọng dần.

"Nói lại một lần nữa", Vỹ Nhạn trầm giọng.

"Tôi... tôi chỉ xin lỗi cậu ấy chuyện năm đó... mà anh là gì của cậu ấy?! Lên giọng với tôi như vậy hay lắm sao?!", Xảo Uy chợt nhận ra bản thân chẳng sai gì cả, bỗng bị đe dọa như này thật quá đáng! chàng trai trừng mắt, gằn giọng với Vỹ Nhạn. Mới hôm trước hôm kia còn đứng xã giao với nhau cơ mà, nay chẳng khác gì trở mặt nhau cả.

Vỹ Nhạn dẫm lên những trái táo, áp sát Xảo Uy, nắm lấy cổ áo chàng trai, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ "cậu là một trong những người khiến em ấy chết?!".

"Không... không phải, tôi cũng là người bị hại thôi...", Xảo Uy biết chiều cao của mình không bằng người trước mặt nhưng vẫn cố gắng trừng mắt, giữ cho mình trấn tĩnh như người ta để không bị hù sợ.

Vỹ Nhạn nheo mắt "muốn biết thật hư thì chắc phải kiểm tra nhỉ?", lạnh lùng đẩy Xảo Uy ngã xuống đất, Vỹ Nhạn phủi hai tay "Tránh né đủ lâu rồi, hôm nay tôi sẽ không đánh cậu mà đi tra lại thực hư chuyện năm đó, và khiến cậu sống không bằng chết nếu phát hiện cậu cũng là một trong những kẻ đã khiến em tôi tự tử!".

Nhìn bóng lưng Vỹ Nhạn rời đi, Xảo Uy sợ run cả người, chật vật đứng lên phủi đất cát dính trên áo quần xong liền rời khỏi khu mộ, vội trở về nhà tắm rửa để anh họ không phát hiện điểm dị thường. Ngâm mình trong bồn nước ấm, chàng trai nghĩ về Vỹ Nhạn, anh ta nói sẽ tra chuyện quá khứ hẳn sẽ phát hiện rằng năm đó Xảo Uy cũng bị hại thôi, không trách gì chàng trai đâu.

Nghĩ thoáng hơn xong thì nhẹ thở phào, Xảo Uy thỏa mãn chìm dần xuống nước, chắc hẳn quan hệ giữa mình và Vỹ Nhạn trở lại bình thường thôi, ít thêm một kẻ thù tốt hơn.

"Ban sáng em đi đâu vậy? Điện thoại tắt luôn", Trung Phong chậc lưỡi nhìn em mình, hắn sợ em trai sẽ gặp chuyện không may.

"Em đi trung tâm mua sắm thôi anh, cơ mà chẳng tìm được gì cần mua nên trở về nhà và ngủ tới giờ", cắm mặt vào máy game, Xảo Uy bình tĩnh đáp. Trung Phong không phát hiện ra bất thường nên gật đầu "ừ, vậy chơi game chút rồi xuống dùng bữa tối, mẹ có dặn thím Sen nấu mấy món em thích đấy".

"Ôi cha~ dì vẫn hiểu em như vậy, anh ơi hay chúng ta loạn luân đi?", Xảo Uy cười hì hì vươn tay ôm thắt lưng Trung Phong. Hắn búng trán chàng trai một cái "đúng đắn giùm đi, để anh còn tìm mối gả nhóc nữa".

Xảo Uy bất bình bĩu môi "em còn trẻ! Em muốn chơi thôi nha!"

"Chơi hết nam nhân trên thế giới? Ước mơ hồi bé em dám ghi vào phiếu nguyện vọng, cũng gan thật đấy", hắn nhếch môi, xoa xù đầu Xảo Uy, khiến chàng trai la oai oái. "Ngoan, đợi em tảo mộ xong anh dắt đi làm quen bạn mới nhé, đảm bảo em sẽ thích cậu ấy!", Trung Phong bẹo má Xảo Uy, đi lên lầu tắm rửa thay đồ.

Lịch làm việc mới khá thoáng, thêm mấy lời mời hợp tác của mấy nhà sáng tác quen thuộc. Chọn cỡ hai, ba bài hát trong game hoặc phim, abum tháng cũng đưa vào lịch, Thụy Khởi nhìn quản lý Trần đang ghi chép sổ nhỏ, "hết thoáng lịch rồi ạ".

"Anh chừa thứ bảy và chủ nhật ra cho Đào nhỏ nghỉ xả hơi thôi, nghe nói V cũng nhận kịch bản vài bộ phim, bận sấp mặt kia kìa", quản lý Trần nhàn nhạt nói, Thụy Khởi me lúc quản lý kiểm tra lịch trình lại thì cậu liền nhắn tin cho Tề Văn hỏi thăm.

Tề Văn nhận được tin nhắn hỏi han thì gọi qua ngay cho Đào nhỏ. Cậu chưa kịp bắt thì quản lý đã đoạt điện thoại, nhận cuộc gọi và hùng hổ nói "tôi là quản lý Trần, từ giờ trừ thứ bảy và chủ nhật ra, cậu không được làm phiền Đào nhỏ!".

Tề Văn sững sốt, đây là phụ huynh cấm cản yêu đương trong truyền thuyết sao?

"Anh Trần...", Thụy Khởi lúng túng nhìn quản lý.

"Không có anh iết gì ở đây hết, Tề Văn chẳng khác gì con sói đâu, em qua lại với cậu ta anh lo lắng chết luôn!", quản lý day trán, trả lại điện thoại cho Thụy Khởi.

"ba ba Trần...", nhận điện thoại vào tay, cậu buộc miệng gọi.

"Cái gì cơ...?", quản lý hơi sững người vì bất ngờ, anh Trần biết bản thân xem Đào nhỏ như con mình nhưng được gọi là ba ba thì có hơi... ừm, kì quái một chút.

Thật ra trong lòng anh Trần đang nở hoa chứ gì? tôi biết mà, Thụy Khởi ngoảnh mặt đi vờ như không thấy. Để anh Trần trong lòng thì thích ngoài mặt còn e lúng túng kiểm tra lịch trình cho xong để rời nhà Thụy Khởi.

Tuần sau cậu hết được nghỉ ngơi rồi, Thụy Khởi nhẹ thở dài. Vất vả đây...

_______

Mai đi chơi nên nay đăng khuya chút nha ;;;A;;;

spoil chương 22

[cập nhật sau]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip