Chương 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ hai nhấc mèo nhỏ khỏi vali, Thụy Khởi tiếp tục cuộn đồ xếp vào vali. Quản lý Trần đã mua rất nhiều quần áo giúp cậu dù tủ đồ còn đồ chưa mặc nhưng sự lo xa của quản lý khiến Thụy Khởi nhớ đến câu 'con trai của mẹ' để chỉ những thanh niên chỉ biết đến mẹ, nghe lời mẹ và hướng về mẹ. Cậu là 'con trai của quản lý' thì đúng hơn nhỉ, chỉ biết đến anh Trần, nghe lời anh Trần và hướng về... không không, tự vỗ trán mình, cậu hướng về hàng xóm thì đúng hơn. Quản lý dặn phải tạo quan hệ tốt, để khi đi show thực tế mới có người để dựa dẫm vào.

Xoa xoa vai, lần đầu được mời tham gia show thực tế, bản thân cậu cũng có chút sợ sệt. Tính cách rụt rè tự ti luôn được Thụy Khởi kìm lại, cậu phải vui vẻ, hòa đồng và thân thiện để mọi người không chán ghét.

"Mèo nhỏ này, cưng lại được mỹ nhân chăm sóc rồi, ráng đừng lên cân mất vẻ uy vũ của hoàng thượng nhé", hôn lên trán mèo nhỏ, cậu thả thú cưng vào gùi nhỏ, cài khóa lại, kiểm vali lần cuối, chụp tấm hình nhỏ đăng lên story [Ngày cuối nghỉ ngơi trước khi lên đường, Đào nhỏ may mắn nhé! [Hình ảnh] ].

Tiếng chuông cửa vang lên, Thụy Khởi kéo vali ra mở cửa. Quản lý Trần giúp cậu đỡ vali lên xe, trợ lý An với áo sơ mi trái chuối đang hào hứng vẫy tay với cậu. Mắt Thụy Khởi giật giật "anh mày đi quay show còn mày đi du lịch hả? Ở nhà giúp anh chăm mèo đi bé".

"Thôi mà anh... lâu lâu em được dịp đi xa thế này, cho em đi theo đi, em phải chụp hình gửi mẹ để mẹ không phàn nàn là đi làm không được hưởng lợi gì cả...", trợ lý An mếu mếu ôm cái gùi đựng mèo nhỏ trên đùi.

"Đùa em thôi, anh có bạc đãi nhân viên bao giờ đâu", Thụy Khởi cười cười đóng cửa xe, quản lý Trần nói tài xế đánh xe qua nhà mỹ nhân để cậu gửi nhờ mèo.

Nhận lấy gùi, mỹ nhân co rút khóe môi "đề nghị mang double quà lưu niệm và đặc sản về cho mỹ nhân đây nhé Đào cưng".

"Dạ mỹ nhân, em nhớ rồi ạ", vẫy vẫy tay tạm biệt mỹ nhân, xe hướng ra sân bay cùng cả ekip đang chờ.

Show thực tế này đặc biệt ở chỗ, đạo diễn và phó đạo đều cùng tham gia với nghệ sĩ, tiêu chí đặt lên hàng đầu của show là phải để nghệ sĩ cảm thấy gần gũi với đạo diễn và phó đạo, không phải đóng phim hay quay mv mà giơ tay chỉ trỏ la mắng sai bảo.

Vừa bước xuống xe Thụy Khởi đã thấy camera lia đến mình, cậu giật mình, cười rộ lên vẫy vẫy tay với mọi người đằng xa.

Cô gái tóc hồng bước đến ôm lấy Thụy Khởi "ôi ôi bé con của chị~ lâu rồi không gặp, em còn nhớ chị không?~ hình như từ hồi bị đám chó săn truy đuổi thì phải, em hẳn thấy chị ba trên tivi đi?".

Thụy Khởi ôm nhẹ cô gái rồi tách ra "đương nhiên là em nhớ chị mà chị ba đẹp, em còn nợ chị một chầu cảm ơn nữa thì phải".

Hất mái tóc hồng, cô cười ha hả "nhớ đúng lắm! Nhân đợt show thực tế thì tối nay em khao chị đặc sản ở đấy luôn nhé bé Đào".

Thụy Khởi chưa kịp lên tiếng thì có giọng nói của Vỹ Nhạn sau lưng, "Chị ba lên tiếng thì Đào nhỏ sao mà từ chối được", vỗ vỗ vai Thụy Khởi, Vỹ Nhạn cười "chúng ta lại hợp tác với nhau rồi, thực có duyên".

"Cậu lắm duyên thế Nhạn?", cô gái buộc tóc đuôi ngựa gỡ tay Vỹ Nhạn khỏi tay Thụy Khởi, vươn tay sờ sờ rối tung mái tóc xoăn xoăn của cậu "chào Đào nhỏ nhé, chị cũng lâu rồi không gặp em, mà hình như em khả ái hơn hả?".

Thụy Khởi cười ha ha chào một vòng mọi người rồi vội xách vali trốn khỏi các móng vuốt sói. Nhận chai nước lạnh Tề Văn ngồi cạnh đưa đến, Thụy Khởi giật mình nhìn qua "anh ngồi đây từ khi nào đó?".

"Nãy giờ, vì tôi không tranh nổi khả ái với mấy con sói kia", Tề Văn bình thản nói.

"Phụt...", phun nước xong Thụy Khởi liền vội trốn sau vali né máy quay đi. Lúc mọi người cười vui vẻ chọc Thụy Khởi thì đạo diễn cau mày nhìn đồng hồ, hỏi phó đạo diễn "còn thiếu ai nữa?".

"Tả Ngạn nói cậu ta sẽ đi chuyên cơ riêng, chúng ta không cần đợi", phó đạo trầm mặc nói.

"Nói cậu ta cút luôn cho ông đây nhờ! Làm show thực tế chứ có phải đi trình diễn xem ai là người giàu có đâu?! Đi chuyên cơ riêng thì có tiền dùng nhà hàng nhé! Cách xa mọi người mỗi lần đến bữa ăn chung một chút", đạo diễn lạnh mặt, phất tay về hướng mọi người "chúng ta đi thôi! đông đủ cả rồi!".

"Ủa không phải nói là có 6 người lận sao?", cô gái cột đuôi ngựa nhỏ giọng hỏi chị phụ trách đi gần mình.

"Người ta phách lối vì có kim chủ đùi vàng nên không chịu ngồi máy bay chung đó mà", chị phụ trách giễu cợt nói.

Thụy Khởi nghe hiểu cuộc nói chuyện, cậu nhìn qua một lượt nhóm nghệ sĩ tham gia, show thực tế lần này có tổng cộng 6 người để chia nhóm thực hiện nhiệm vụ cho dễ, đầu tiên là Thụy Khởi, thứ hai là Tề Văn, rồi đến Vỹ Nhạn, chỉ có hai nữ là 'chị ba' tóc hồng - Thy Hạ và 'mỹ nữ không tuổi"- An An, kẻ thù kia cậu tình nguyện quên tên đi.

Show "cùng chúng tôi đi khắp nhân gian lần này" sẽ diễn ra ở thị trấn nhỏ phía Bắc thành phố cổ R, vào mùa mưa nên cứ đến sáng và gần tối lại nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Máy bay hạ cánh, Thụy Khởi cùng đi lấy vali theo mọi người, máy quay vẫn luôn hiện hữu phía sau lưng họ. Vừa đặt chân khỏi sân bay, đoàn người liền thấy cái kẻ khoe giàu hậm hực đứng đợi ở cửa. Đạo diễn lạnh mặt nhìn hướng máy quay, thợ cầm máy hiểu ý quay hướng khác, đạo diễn lên tiếng "Cũng còn lương tâm nhỉ, giỏi thì thuê khách sạn 5 sao luôn đi, đừng đi theo chúng tôi ở nhà dân làm gì nữa".

Trợ lý vội vả chạy đến cúi đầu xin lỗi đạo diễn "xin lỗi đạo diễn, vì sáng nay chúng em có việc đột xuất nên sợ ảnh hưởng giờ lên máy bay với mọi người, bất đắc dĩ phải đi chuyên cơ riêng ạ, mong đạo diễn bỏ qua lần này". Đạo diễn im lặng nhìn trợ lý đang khúm núm trước mặt, phó đạo nhướng mày "lại trợ lý mới à, cũng chịu thay quá nhỉ".

Cả đoàn lên xe trong không khí căn thẳng, cô gái tóc hồng phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Phó đạo tủm tỉm cười "Chút nữa tôi sẽ là hướng dẫn viên kiêm người tổ chức trò chơi cho các bạn, còn bây giờ các bạn cứ thong thả ngắm cảnh đẹp đi, chiều mưa cầm giấy nhiệm vụ lại than khóc cùng trời mưa đấy".

"Anh phó cứ đùa, chúng ta đều cùng tên nên anh nhớ nhẹ tay cho em và bằng hữu em nhé anh~", An An cười híp mắt, lên tiếng trêu đùa phó đạo diễn.

"Ôi chà, ở đây có tận 5 người, ai là bằng hữu của em vậy An An~", phó đạo nhướng mày hỏi lại.

"Đào nhỏ nhé, ha ha bồ không có nhưng 'đào' phải có một bé nha", nói đoạn, cô vươn tay nhéo nhẹ má Thụy Khởi. Thy Hạ chồm người đánh nhẹ tay An An, bĩu bĩu môi phản bác "Đào nhỏ này thuộc vườn nhà tớ rồi cậu ơi, phó đạo ơi đây là thân thích ba vạn sáu ngàn chín trăm đời của chị ba nhé".

"Đào nhỏ được hoan nghênh như vậy có cảm tưởng gì nào?", phó đạo cười ha hả, Thụy Khởi ngượng ngùng gãi gãi má "em chỉ mong bản thân không chậm trễ mọi người thôi à".

"Béo vầy thì làm chậm tiến độ chắc rồi", Tả Ngạn hừ lạnh.

"Lùn vậy thì cầm chân luôn mọi người nè", cô gái tóc hồng hất tóc, cười trêu Tả Ngạn.

Tả Ngạn trừng mắt với cô gái liền bị trợ lý chọt chọt, Tả Ngạn miễn cưỡng cười và thu lại tầm mắt. Cô gái tóc hồng đảo mắt, nghiêng đầu về phía cửa kính ngắm phong cảnh.

Cả xe trở về trạng thái im lặng, người thì nhắm mắt dưỡng thần, người thì xem sách, ngắm cảnh, mỗi người làm việc riêng, thư ký Ly hạ giọng nhắc Tề Văn đang xem sách ngược, cô thừa biết Tề tổng đang lén ngắm Thụy Khởi hàng ghế trên... Có trời mới biết ngắm tóc người mình yêu có cảm giác gì.

Xe dần đi vào con đường gồ ghề dẫn đến thị trấn. Trời đầu giờ chiều dần chuyển đen, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Phó đạo diễn bắt đầu pha trò và giới thiệu về vùng đất này kèm theo các truyền thuyết nho nhỏ hù dọa mọi người.

"Phó đạo, anh tính hù dọa tâm hồn nhỏ bé của em sao?", An An vờ ôm ngực, mếu mếu lên tiếng cắt ngang cái người đang ra vẻ lưu manh kể chuyện kinh dị.

"Nào có nào có, đây là các truyền thuyết anh nghe kể lại nha~ em nhìn em mọi người có ai s..." chưa nói hết câu, phó đạo trợn mắt nhìn Thy Hạ, Tả Ngạn và Thụy Khởi mặt mày xanh mét, Vỹ Nhạn và Tề Văn một người khò khò ngủ một người chuyên chú đọc sách, xe lắc lư lắc lư khiến phó đạo cùng sự tủi thân lung lay lung lay.

Xe dừng lại trước căn hộ nhỏ cổ kính. Nói là ở nhà dân nhưng thật ra chỉ là sống chung ở căn hộ của đôi vợ chồng nghệ nhân già đã về hưu. Lầu trệt là bếp, phòng khách cùng phòng ngủ hai ông bà, lầu một hai phòng ngủ đơn và nhà kho, lầu hai ba phòng ngủ đơn cùng gác mái với giường.

"Hôm nay nghỉ ngơi và quây quần quanh bàn ăn thôi. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên mọi người đi tham quan và chơi trò chơi quang thị trấn này, ngày mốt sẽ chuyển vào phố cổ, trợ lý sẽ ở chỗ khác, chị phụ trách dẫn họ đến chỗ ở đi,còn phòng mọi người sẽ là rút thăm", phó đạo nhận hộp rút thăm, phất tay xua đuổi chị phụ trách, lắc lắc trộn giấy trong hộp lên, mọi người lần lượt rút thăm.

"Chị ba..."

"Tuổi..."

Có tiếng tằng hắng ngăn không cho hai cô gái bắt đầu toét lửa với nhau, hai cô nàng đành bí xị mặt gấp lại tờ thăm rồi thả cho phó tổng.

Vỹ Nhạn trợn mắt nhìn Tề Văn.

Thụy Khởi giơ tay "em xin ngủ ngoài sofa thưa đạo diễn"

"Đạo diễn, phó đạo gì nữa chứ, tôi với người anh em đây sẽ cùng tham gia làm người hướng dẫn cho mọi người luôn, gọi thẳng tên đi!", đạo diễn luồn lách sang chuyện khác.

"Trương ca, em xin ngủ ngoài sofa", Thụy Khởi mặt rầu rầu nói, Tả Ngạn hừ nhẹ "em cũng xin đổi phòng đi, ngủ với con lợn này có mà tối nằm mơ bị mỡ đè á!".

"Hay Trương ca cho lũ non nớt chúng em rút thăm lại đi", cô gái tóc hồng nắm tay đạo diễn mà lay lay năn nỉ.

"Không được, rút một lần rồi không được rút lại nữa, xách vali lên lầu đi các mỹ nhân", phó đạo cười xòa, vỗ vỗ tay lùa năm người mặt đen hơn đít nồi lên lầu. Mọi người muốn lén lút phân chia lại nhưng sáng sớm sẽ có máy quay lẻn vào từng phòng đánh thức, lộ tẩy hết.

Thụy Khởi sắp xếp đồ trong sự đe dọa, miệt thị không ngừng của Tả Ngạn, khiến cậu muốn phát nôn "không thích tôi thì cút ra ban công hay lăn vào wc mà ngủ! Lèm bèm lèm bèm nhức hết cả tai", cậu cau mày, đóng vali lại, cầm bộ đồ ngủ và đi vào wc tắm trước, giỏi thì nói đến hết buổi luôn đi, cậu không quan tâm!

Tin nhắn từ quản lý Trần "bên đó sao rồi em? ổn cả chứ?"

"Em chung phòng với Tả Ngạn anh ạ", nhắn lại cho quản lý Trần rồi Thụy Khởi chìm người xuống nước ấm trong bồn tắm, căn hộ nhỏ cổ xưa cơ mà bồn tắm sang chảnh phết, đồ tạc cơ.

Quản lý Trần liền gọi đến, Thụy Khởi vặn nhỏ loa, thì thầm trò chuyện với anh Trần, tiện thể hỏi lý do vì sao Thy Hạ và An An dù xưng chị gọi em ngọt xớt nhưng không thích chung phòng với nhau.

"Em không xem tin tức dạo gần đây hả? Cỡ vài tháng trước, chồng cũ vừa mới li hôn của Thy Hạ là chồng mới của An An, em nghĩ xem hai người đó chung phong sẽ hỏi han nhau cái gì?", quản lý Trần ôn tồn hỏi.

Thụy Khởi tròn mắt "có chuyện này nữa sao? Em toàn nghe drama qua mồm trợ lý An thôi, ít khi xem drama trên mấy cái web lắm", kẹp điện thoại ở vai, cậu lấy khăn lau người "mà em cúp cái đã nha, bai bai anh Trần".

Mặc đồ vào xong, cậu liền nghe ngoài cửa đập rầm rầm rầm cùng tiếng la không kiên nhẫn của Tả Ngạn "con lợn kia mau ra cho người khác tắm nữa! Lợn tắm bùn chứ có tắm nước sạch đâu sao ngậm bồ lâu thế?!".

Mở mạnh cửa khiến Tả Ngạn suýt bị va phải, Thụy Khởi lạnh mặt nhìn tên kia "Miệng phun đầy rác rưởi như này, kim chủ nào có khẩu vị nặng mùi hẳn là mắt bị mù luôn nhỉ".

Tả Ngạn trợn tròn mắt, tức giận sập cửa phòng tắm, từ bên trong gào lên "đi chết đi! Khốn nạn!".

Thụy Khởi lau khô tóc xong thì rời khỏi phòng, cậu ở tầng một, phòng đôi. Đối diện là một phòng khác, phòng của Tề Văn và Vỹ Nhạn. Vừa mở cửa ra liền thấy Tề Văn cũng từ bên kia bước ra.

"Hử, tôi nghe tiếng la hét, em với nhóc kia cãi nhau sao?", Tề Văn vươn tay tính xoa tóc Thụy Khởi, tóc còn ướt, không thể xoa, anh miễn cưỡng rụt tay về.

Cậu lắc đầu "không có ạ, là bạn kia đòi phòng tắm thôi", Thụy Khởi cười, cùng Tề Văn xuống lầu, trước ống kính mà anh dám hỏi mấy câu nhạy cảm như thế á, không sợ cậu tức nước vỡ bờ trả lời thật lòng "đúng rồi, em với nó suýt nữa thì cắn nhau luôn" sao...

Hai ông bà đã dọn đồ ăn ra bàn đầy đủ, Tề Văn và Thụy Khởi giúp lấy thêm ghế để bên bàn, Trương đạo diễn thì cùng Ngụy phó đạo dọn bát đũa ra bàn.

Vài phút sau cũng có người lục đục đi xuống. Thy Hà với bộ đầm yếm trẻ trung, An An với áo ba lỗ và váy quần khỏe khoắn. Trương đạo diễn cười cười "với cách xuống lầu của hai người đẹp, hẳn đây không phải show thực tế nghèo khổ rồi".

"Trương ca cứ đùa~ tụi em là đàn bà con gái, mà đã là đàn bà con gái thì phải đẹp từ ở nhà cho đến khi ra ngoài đường chứ, Đào nhỏ thấy đúng không?", cô gái tóc hồng nựng má Thụy Khởi. Thụy Khởi ngượng ngùng cười "đúng đúng ạ".

"Được rồi, còn thiếu ai nữa không? Ngồi vào bàn dùng bữa cho đúng giờ nào", phó đạo diễn vỗ vỗ tay, thợ quay phim cũng hạ máy quay đặt qua một bên, mọi người cùng ngồi vào bàn. "Sao không đợi tôi?!", Tả Ngạn cau mày chạy xuống lầu, cầu thang gỗ nghe rõ tiếng dậm chân.

"Đi nhẹ nhàng lại cậu bé, cầu thang mà sập thì chúng ta đu bằng đường cửa sổ lên đấy", Trương đạo diễn nhướng mày nhìn Tả Ngạn, Thy Hà vẫn không dừng động tác xới cơm, mọi người không quan tâm lắm việc Tả Ngạn có mặt hay không, phải rồi, có ai ưa nổi đứa nhóc vô lễ làm cao đâu chứ.

Vừa gắp đồ ăn, Trương đạo vừa nói "ngày mai mọi người dậy lúc 6 giờ, sửa soạn này kia, chúng ta sẽ chơi trò 'tìm kho báu', nói là tìm kho báu nhưng thật ra chỉ là đi truy tìm những nguyên liệu nấu ăn thôi, đạo cụ này kia tôi sẽ nói phó đạo chuẩn bị cho các bạn".

"Sẽ không phải đào khoai hay tìm nấm này kia chứ? Mùa trước em thấy chị hai tìm nấm trong đau khổ Trương ca ạ, vùng biển còn muốn có nấm, hóa ra còn có thể ra chợ mua, thế mà anh đưa chị hai cái rổ khiến bả đau khổ đi tìm...", đặt đũa xuống, cô gái tóc hồng rì rầm lên tiếng, vừa dứt câu, mọi người đều cười lên thành tiếng.

"Đó là vì chị hai em không suy nghĩ thoáng hơn ấy, trong luật không có cấm ra chợ mua, chỉ đưa chị hai em cái rổ và nói đi tìm nấm, tìm chứ không phải hái, show thực tế là để vui, lúc đó chị hai em cũng làm gắt quá...", phó đạo nhẹ thở dài.

"Năm nay không gắt như vậy đâu, mọi người đều xem các mùa trước rồi mà anh", An An cười nhẹ, gắp rau vào chén, mọi người đều ăn thịt, chỉ mình cô ăn rau.

Thụy Khởi đang quen tay lột vỏ tôm cho Tề Văn, còn Tề Văn thì quen tay gắp thịt cho Thụy Khởi. Vỹ Nhạn nhướng nhướng mày, nhìn qua An An "An không ăn thịt sao? Hay soái ca tôi đây gắp thịt cho An An nhé".

"Thôi khỏi, tôi còn phải giữ dáng, qua show này còn chạy quảng cáo chụp hình sản phẩm nữa", cô gái tóc đen cười lắc đầu từ chối.

"Hẳn là giữ dáng, ôi sồi ôi Nhạn cưng phải là chồng của cô ấy cô ấy mới chịu ăn đồ cậu gắp cho~", Thy Hà ăn miếng thịt, mắt giễu cợt nhìn An An.

"Đừng nói khích nhau như vậy, chúng ta đều là đồng nghiệp cả mà, không bao dung thì thôi, còn thù ghét nhau nữa...", An An cau mày nhìn Thy Hà.

Thụy Khởi cũng hết sức bất ngờ, rõ ràng sáng nay hai người này còn niềm nở lắm.

"Giới giải trí là vậy, biển dù lặng nhưng gió thổi vẫn dậy sóng thôi", Tề Văn thì thầm để mình Thụy Khởi nghe thấy.

"Chị An An nên ăn thịt để đầy đặn lên, còn Thụy Khởi thì ngậm mồm ăn rau thôi là đủ, béo hết phần thiên hạ", Tả Ngạn gắp tôm vào chén liếc nhìn Thụy Khởi. "Tôi còn chưa ăn hết của nhà cậu đâu Tả Ngạn", Thụy Khởi liếc mắt nhìn lại, cắn đôi miếng thịt mạnh bạo như đang cắn Tả Ngạn.

Trên bàn ăn 'ấm áp' là những cơn sóng và sấm sét đùng đùng. Chỉ có hai ông bà là cười phúc hậu bình lặng ở một góc dùng bữa cùng đạo diễn và phó đạo rầu rĩ bó tay mặc kệ.

"Giới giải trí vẫn vậy không thay đổi gì nhiều nhỉ cháu", cụ bà cười hiền hòa gắp thịt cho Trương đạo diễn đang xấu hổ, phó đạo cười nhẹ đáp lại "vẫn không bằng hồi đó đâu bà ạ, thời của ông bà mới là thời kì đỉnh cao của showbiz mà".

"Cậu cứ đùa, ông thấy hồi đấy còn không hoạt bát bằng bây giờ đâu", cụ ông cười khà khà vỗ vai phó đạo diễn.

Mọi người nghe được lời ông bà nói, đều đồng loạt im lặng dùng bữa, cãi nhau gì đó, tránh mặt ông bà vẫn tốt hơn.

Tối khuya, Thụy Khởi bị đánh thức bởi gió lạnh lùa ngoài ban công vào. Cậu cau mày tỉnh giấc, là Tả Ngạn đang lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó, đôi khi còn ngoảnh đầu vào phòng xem Thụy Khởi có bị tỉnh giấc không. Cậu đánh một cái hắt hơi thật to khiến Tả Ngạn giật mình, Thụy Khởi núp trong chăn, nhếch môi cười khẩy, trở người và ngủ lại, hẳn đang tính kế trên người cậu nhỉ, Tả Ngạn trừ gây khó dễ một cách ấu trĩ cho cậu thì chẳng còn trò gì khác để làm nữa.

Tả Ngạn tắt điện, thoại trở vào phòng, trong lòng lôi hết chín vạn sáu ngàn ba trăm đời tổ tông của Thụy Khởi và Quân Minh ra để chửi. Chửi Thụy Khởi vì không mau giải nghệ đi, chửi Quân Minh vì rách việc cứ đòi tiền cao hơn số tiền Tả Ngạn ra khi đề nghị hãm hại Thụy Khởi.

Mà trần đời này làm gì có bà tác giả nào cứ huỵch toẹt ra hết kế hoạch của nhân vật phụ chứ nên hãm hại gì đó để mai rồi tính.

Sau khi phải tập những bài thể dục làm nóng người và rã rời xương cốt, mọi người lần lượt được nhận đạo cụ của mình. Vỹ Nhạn trừng mắt nhìn cần câu trong tay, cái nhiệm vụ ra sông câu cá đối với dân thành phố như hắn có lẽ hơi khó khăn quá. "nhìn anh cứ như cô Tấm ra sông mò tép vậy ha ha ha", Thy Hà cười xong thì nhận được đạo cụ của mình, là cái gùi và rìu chẻ mía, Thy Hà co rút khóe môi cầm cái rìu trong tay.

Tề Văn nhận được cái rìu chẻ củi, phải chẻ được XX củi mới được tính hoàn tất nhiệm vụ.

Thụy Khởi nhận bọc tiền, vào khu chợ nổi trên sông và chợ cũ để trả giá mua nguyên vật liệu, gia vị và thịt, đọc danh sách thứ cần mua và đếm tiền trong bọc, Thụy Khởi cảm thấy cắt đôi quả thận bán để bù thêm tiền mới đủ.

"Em có thể trả giá ~", phó đạo diễn cười mỉm ra gợi ý.

An An nhận được nguyên vật liệu và địa chỉ nhà làm đồ gốm, nhiệm vụ của cô là theo chân thầy làm đồ gốm để làm ra nồi, chén còn thiếu cho tối nay.

"Ăn lẩu bằng nồi đất hả Trương ca...", An An siết chặt tờ địa chỉ trên tay, run rẩy hỏi.

"Tối nay ăn gì tối nay tính nhé mấy đứa!", Trương đạo diễn cười ha hả.

Còn mỗi Tả Ngạn, ở nhà phụ ông bà dọn vườn, đóng bàn ghế để tối nay làm lẩu nướng hay tiệc gì đó ngoài sân. Mọi người trợn mắt không can tâm, tại sao chỉ Tả Ngạn được nhận việc nhẹ chứ?!

Phó đạo diện tiêu sái vuốt tóc "việc nào cũng như nhau, chăm chỉ làm ắt hoàn thành sớm, đừng so đo với nhau, trưa đến bây giờ".

Một câu thôi giải tán được tập thể. Anh giỏi lắm phó đạo... Trương đạo diễn hài lòng vỗ vai phó đạo, cánh tay phải đắc lực, tốt lắm.

_______

... Hai chương gộp lại nên viết phê chết luôn =))))

Xì poi~ Chương 15:

Trước khi ra chợ, Thụy Khởi len lén chạy đến chỗ Tề Văn chẻ củi, mặc kệ máy quay phim dí sau lưng, thì thầm hỏi anh "tối nay anh muốn ăn gì?"

"Tôi ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ em mua tôi đều tình nguyện ăn hết", Tề Văn ném củi qua một bên, cười rộ lên đáp lời Thụy Khởi.

Cậu đỏ mặt ôm ngực "em.. em biết rồi, anh làm việc vui vẻ nha! Cố lên anh!", nói xong thì nhanh chóng quay lưng chạy đi.

Thợ cầm máy và âm thanh ánh sáng đứng một bên, lung lay nhè nhẹ với cảnh quay tình bể bình vừa xảy ra. Nhờ thần kinh thép nên chỉ lung lay nhè nhẹ thôi chứ mai mốt phát sóng lên là một đám hủ và fan, thi nhau gào thét với phân đoạn hỏi han nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip