Run Into Sin Kookmin Trans Chap 6 Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook ngồi thẳng dậy khi nghe thấy thế. Cậu nhớ mỗi đêm Jimin thường thức thật khuya vì bài tập và chưa bao giờ anh ấy hứng thú với nó, Jimin buộc mình phải học bất cứ lúc nào để có thể tự lừa dối là mình rất yêu môn tâm lý.

Jungkook liếm môi và nói tiếp. "Em tự hào về anh, Jimin. Thật sự rất tự hào."

Nụ cười nở rộ trên môi Jimin và má anh ấy ửng đỏ lên trước khi nhìn đi nơi khác, không từ chối lời khen và có vẻ đã chấp nhận nó. "Cám ơn em, Jungkook."

"Chẳng có gì đâu."

"Yoongi hyung muốn mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà anh ấy vào tối mai, em sẽ đến chứ?" Jimin thấp thỏm hỏi.

Jungkook gật đầu ngay cả trước khi Jimin kịp dứt lời.

"Tất nhiên rồi."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Jungkook thở dài, khoanh chân lên ghế và quan sát căn nhà. Có vẻ Jimin không thường xuyên ở nhà, không có bất cứ vật nào bị xê dịch. Chẳng có tí sự sống nào ở đây.

Mất vài phút để Jimin đối mặt với cậu. Nghiêm túc phủ đầy trên mặt và anh ấy đưa tay nắm lấy tay Jungkook.

"Anh xin lỗi." Jimin chân thành nói. "Anh rất xin lỗi, Jungkook. Vì đã nói những lời như thế, vì đã làm những việc như vậy. Anh không hề cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, anh chỉ nghĩ đến tổn thương của chính mình. Anh đã nói những điều không đúng đắn và anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh, được không, Kook."

Jungkook kiên nhẫn lắc đầu. Mặc dù những lời Jimin nói là không đúng, nhưng cậu có thể nhận thấy anh ấy chân thành đến mức nào. Cầm bàn tay anh ấy lên môi, Jungkook hôn xuống.

"Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi."

"Nhưng-"

"Anh có tha thứ cho em vì đã làm anh cảm thấy mình chẳng là gì ngoài công cụ phát dục của em không?" Jungkook nói tiếp, môi trễ xuống khi nghĩ đến những thứ trước kia Jimin nói. "Đặc biệt là khi anh xa, rất xa với khái niệm ấy. Đối với em."

"Anh-anh..tất nhiên rồi."

"Em yêu anh, Jimin. Em yêu anh đến mức phát điên. Chắc là anh đã nhận ra rồi đúng không? Những thứ em làm với Hayoon lúc ấy là một giây phút em tự trốn chạy bản thân mình, em quá hoảng sợ, trước khi em nhận ra anh quan trọng với em tới nhường nào. Anh có tin tưởng em không?"

Jimin bật khóc lần nữa và Jungkook đã phản ứng nhanh hơn. Tay còn lại của cậu ôm lấy má Jimin, dùng ngón cái quệt đi giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống. Đây không phải lúc để khóc nữa rồi.

"Anh tin em, Kook."

"Em xin lỗi vì cuộc thi khiêu dâm đó là một đống hỗn loạn và chúng ta chẳng bao giờ thắng cả. Em xin lỗi vì thảm họa đó nhưng anh đã ở đây với em rồi, cũng nhờ có nó, và em sẽ không bao giờ để mất anh."

Jimin nuốt vội, và mặc dù muộn màng, anh ấy vẫn gật đầu. Đôi mắt nhắm nghiền với khuôn ngực phập phồng thật khẽ, nói trong hơi thở.

"Ổn cả mà. Anh rất hân hạnh được tham dự cuộc thi đó với em, để hiểu được trọn vẹn tâm hồn đẹp đẽ của em, Jungkook."

Jungkook cười nhẹ. Mọi thứ thật êm đềm khiến ngực cậu bị cảm xúc lấp đầy từng chút một. Jungkook không thể ngăn mình tìm đến Jimin, kéo anh ấy vào một cái ôm thật chặt. Jimin ngã vào vòng tay ấy ngay lập tức, co mình lại nép vào Jungkook. Cánh tay rắn chắc bao lấy thân hình nhỏ bé của Jimin, Jungkook nhắm mắt lại.

"Anh yêu em, Jungkook." Jimin thì thầm vào tai cậu trước khi cười khẽ, tiếng cười thật đẹp. "Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi."

Jungkook, ngay lúc này, không biết phải nói gì.

Thay vào đó, cậu ôm Jimin càng chặt hơn nữa và hôn xuống má anh ấy. Jimin cười khúc khích khi đón nhận nụ hôn ấy, cả người thả lỏng. Jungkook đưa tay xuống eo anh ấy, đẩy nhẹ để Jimin ngồi trên người mình.

Cậu không biết mình đã ngồi trên sofa bao lâu với những nụ hôn lười biếng của hai người, với Jimin trong lòng đang thì thầm lời yêu vào tai, rằng anh ấy yêu cậu, và Jungkook sẽ trả lời rằng cậu cũng yêu anh ấy. Bởi vì khái niệm thời gian của Jungkook đã chấm dứt cùng với khoảnh khắc Jimin nói lời yêu rồi.


Yoongi quả thật đã làm mọi thứ mọi người có thể tưởng tượng được để làm Jimin phấn khởi hơn.

Anh ấy đã dọn dẹp căn hộ của mình, trang trí khắp nơi cùng với thức ăn, đồ uống ngập tràn trên bàn. Taehyung nói rằng mình mới là người làm những việc này, cậu ấy sẽ không để một mình Yoongi được khen ngợi đâu. Khách mời chỉ là một nhóm nhỏ, bảy người bọn họ mà thôi. Thật tuyệt khi được gặp lại Seokjin, Hoseok và Namjoon tại một nơi thế này.

Cũng thật tuyệt vời khi nhìn thấy Jimin thả lỏng mình thật sự. Anh ấy cầm một ly champagne, nhăn mũi khi nhấp từng ngụm nhưng giả vờ như mình thích thú lắm. Và cứ mỗi lúc, mắt Jimin lại lướt nhìn đến Jungkook.

Họ luôn giữ mắt mình chạm nhau và Jimin lặng yên mỉm cười, gò má đỏ hồng với nhiệt lượng của cồn trong máu và cảm giác ấm áp khi được bao bọc bởi những người thân thiết trong phòng.

Khi Hoseok thấy Jungkook, anh ấy ngay lập tức chạy đến và ôm chặt lấy cậu. Jungkook để anh ấy ôm, mũi sụt sịt gần như khóc. Cậu biết mình đã làm anh mình buồn nhiều, thất vọng cũng khá khi từ chối cơ hội với công ty ấy, khi bị đá ra khỏi khoa nhảy của trường nhưng rõ ràng, Hoseok không hề thể hiện một chút nào những điều ấy ra ngoài.

Không có một tí xíu nào những suy nghĩ như thế giữa hai người và Hoseok vuốt một bàn tay lên lưng cậu, an ủi rằng rồi tất cả sẽ ổn thôi.

"Cái trường chết tiệt đó, anh cũng đã bỏ rồi." Hoseok thì thầm vào tai Jungkook.

Jungkook đông cứng lại khi nghe tin đó. Hoseok rất yêu khoa nhảy của trường. Anh ấy đã làm việc vô cùng chăm chỉ để chứng tỏ bản thân mình, để có được một phòng tập cho riêng mình và Jungkook sử dụng. Anh ấy đã cống hiến hàng năm trời cho khoa đó và cuối cùng đã được một suất trình diễn quan trọng như vừa rồi.

Jungkook ngửa người ra khỏi cái ôm chặt của anh ấy, tay bấu vào vai Hoseok như sắp gãy.

"Hyung, cái quái gì cơ?"

"Anh sẽ không nhảy nữa nếu không có em, bạn thân của anh. Anh có thể làm gì nếu không có em chứ?"

"Nhưng...nhưng..." Jungkook lắp bắp, không thể tìm được đúng từ mình muốn nói để diễn tả cảm xúc của mình. Mặc dù không hài lòng với quyết định của Hoseok, cậu vẫn cảm thấy được an ủi một cách kì lạ. Sự trung thành của Hoseok đủ để anh ấy từ bỏ vị trí của mình trong trường đại học, khiến cả cuộc đời phía trước có nguy cơ bị thay đổi hoàn toàn và biến tương lai của mình cũng bấp bênh như Jungkook. Cậu thấy nước mắt đã bắt đầu rớm trên mi, nhưng Hoseok đã đưa tay ra và lau đi giúp cậu. "Nhưng, hyung...anh sẽ làm gì đây?"

Hoseok nhún vai, bĩu môi và có vẻ lo lắng, dù đã cố không thể hiện nó ra ngoài.

"Anh sẽ đi bất cứ đâu em đi. Nếu em muốn anh? Mãi mãi là bạn nhảy?"

Jungkook đánh nhẹ vào vai anh ấy trước khi kéo người kia vào một cái ôm khác. Cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm như mắt quạ vào hai người bọn họ, nhưng ai còn quan tâm chứ. Tiếng Jimin khúc khích phía sau khiến Jungkook cũng mỉm cười với Hoseok.

"Mãi mãi, hyung. Mãi mãi."

Rượu được chuyền đến nhiều hơn nữa và ly nối tiếp ly được Taehyung sắp xếp trên bàn bếp, ai cũng nhấp từng ngụm vodka pha với soda một cách hài lòng. Jungkook cảm thấy mình thư giãn từng chút một. Mặc dù cuộc đời phía trước vẫn chẳng có gì ổn định, nhưng cậu đang cảm thấy yên bình vì mọi thứ cậu cần đều đang ở ngay đây.

Jimin đang cố nhảy với Yoongi ở giữa phòng khách, Seokjin ngại ngùng tham gia vào và Hoseok như một vị thần giữa "sân khấu" tự phát của bọn họ. Taehyung đứng bên cạnh Jungkook cùng với Namjoon, nhún nhảy hứng khởi theo từng nhịp của chiếc loa lớn trong góc phòng.

Cậu tận hưởng mọi thứ thời khắc này, Jungkook không còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip