Run Into Sin Kookmin Trans Chap 6 Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin ngồi trong khoảng tối của nhà hát, tít đằng xa rời khỏi ánh mắt của mọi người. Gần đây, càng ngày cậu càng nhận được nhiều cái nhìn kì lạ hơn trước. Và Jimin không ngốc. Cậu biết chính xác tại sao họ lại nhìn, chính xác họ đang nghĩ gì khi ánh mắt họ cứ mải miết tìm kiếm nét tương đồng hình thể giữa cậu và nhân vật trong video kia.

Kéo khẩu trang che kín mặt, Jimin càng giấu mình kĩ hơn vào khoảng tối trước mặt.

Buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu và Jimin thấy mình hồi hộp kinh khủng. Cả tuần rồi cậu chưa gặp Jungkook và hình bóng rời đi của người kia đục một lỗ sâu hoắm vào tim Jimin. Nó trống rỗng, và ngực trống hoác và cậu khao khát được nhìn thấy Jungkook, dù cảm giác này mãnh liệt đến mức làm chính cả bản thân Jimin cũng phải sợ hãi.

Từ đằng xa, cậu có thể nhận ra Yoongi, Taehyung, Seokjin và Namjoon đang ngồi cùng nhau. Jimin đã muốn tiến đến và ngồi cùng họ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu hiểu rõ, cậu không được chào đón.

Jimin co người vào góc tối của mình hơn nữa.

Ánh sáng lịm dần và nhạc bắt đầu nổi lên, khiến đám đông bắt đầu im lặng và háo hức chờ đợi màn tranh tài đỉnh nhất năm nay. Màn trình diễn của Hoseok và Jungkook đã được quảng cáo, nhắc đến và là chủ đề sôi nổi của cả tháng nay rồi.

Và đến giờ cuối cùng nó cũng thành hiện thực.

Mọi người đều đang mong ngóng được chiêm ngưỡng những tài năng họ được nghe nói từ lâu, mỗi một chỗ trong nhà hát đều kín người. Một nhóm những người ăn vận sang trọng trong những bộ vest chỉnh chu và Jimin chắc rằng họ đến từ những công ty giải trí.

Màn được kéo lên và Hoseok bắt đầu màn solo của mình.

Jimin chưa bao giờ nhìn thấy Hoseok nhảy múa trước đây, lần này đã chính thức bị tài năng của anh ấy hớp hồn. Hoseok có tài năng thiên bẩm nên anh ấy trình diễn như thể sân khấu là nơi sinh ra chỉ dành cho mình, mọi người đều tán thưởng không thôi.

Jimin nín thở suốt cả phút trình diễn và quá nhập tâm đến mức không nhận ra Jungkook đã lên sân khấu tự lúc nào.

Đám đông lập tức la hét cổ vũ, vài tiếng huýt sáo đâu đó. Jimin cảm thấy tim mình như nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy hình bóng người kia đang mặc trang phục trình diễn lấp lánh như thể một vì sao dưới ánh đèn sân khấu.

Nhưng chẳng có ánh sáng nào trên mặt Jungkook khi cậu ấy nhìn xuống khán giả.

Jimin nhớ rõ từng biểu hiện của Jungkook khi cậu ấy nhảy, có thể vẽ ra được trong đầu hình ảnh gương mặt bừng sáng của cậu ấy, đôi mắt hừng hực quyết tâm và mỗi một cử động đều mang theo đam mê khó tả. Và có lẽ tài năng ấy cũng tác động được mọi người trước đây.

Nhưng giờ đây, biểu hiện của Jungkook hoàn toàn trống rỗng.

Mắt cậu ấy khô cạn, như thể ánh sáng trong đó đã không còn và vẻ mặt còn có hơi khó chịu nếu nhìn kĩ hơn.

Jimin cắn môi, bản năng cho biết có điều gì đó thật sự nghiêm trọng đã xảy ra nhưng cậu thật sự không hiểu đó là chuyện gì, quá sức của Jimin. Cậu không thể hiểu nổi còn thứ gì có thể tồi tệ hơn nữa. Vì cậu đã biết Jungkook sẽ không để bất cứ thứ gì diễn ra giữa họ ảnh hưởng đến hôm nay.

Jungkook tiến tới trung tâm và sự thiếu ăn ý giữa hai người hoàn toàn hiển lộ. Jimin nhanh chóng liếc mắt đến những người đàn ông ngồi ghế đầu, họ không biểu hiện bất cứ thích thú gì.

Tim Jimin như búa tạ đập vào lồng ngực.

Hoảng loạn thật sự, dù cậu biết mình chẳng thể làm gì nhưng vẫn khao khát muốn được vì Jungkook mà làm gì đó. Móng tay cấu vào lòng bàn tay đau điếng, Jimin hít sâu một hơi và cố gắng bình tĩnh lại.

Bài hát đầu tiên đã kết thúc và Jungkook không nhìn đến khán giả lần nào, không một nụ cười, đi thẳng xuống cánh gà để thay trang phục cho bài hát thứ hai.

Jimin chờ năm phút để nhìn thấy Jungkook lần nữa. Lần này, cậu ấy mặc một sơ mi với ngọc trai được đính quanh cổ và tay áo, khiến ánh sáng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Jungkook.

Lần này đến phiên Jungkook nhảy solo và ánh sáng xung quanh dần tắt hết, chỉ còn ngọn đèn tập trung vào cậu ấy, trên sân khấu, một mình.

Jungkook bắt đầu nhảy, một điệu B-boy khó nhằn, nhưng mọi động tác đều vô cùng hoàn hảo, thời gian luyện tập vừa qua không phải chỉ để trưng cho có, kĩ năng của Jungkook thật sự tuyệt vời.

Vài tiếng cổ vũ đã vang lên và càng lớn hơn khi Jungkook hoàn thành xuất sắc một bước nhảy cực khó.

Jimin nín thở và tự hào dâng đầy trong mắt, niềm vui dần trở lại, cậu nắm chặt tay và chờ đợi.

Nhưng là chờ đợi một thảm họa sắp sửa xảy ra.

Jungkook nhìn quanh khán phòng và xui xẻo thay, mắt cậu ấy bắt gặp ánh mắt Jimin. Đôi mắt ấy mở to ngay lập tức, mất tập trung vào bước nhảy và trượt ngã xuống sàn sân khấu với một tiếng rầm lớn. Jimin đứng bật dậy, bị xé làm đôi với ham muốn chạy đến bên cậu ấy, và cảm giác muốn giấu mình thật kỹ vào đám đông hỗn loạn.

Khán giả bắt đầu xì xầm nhưng như một người trình diễn chuyên nghiệp, Jungkook đứng thẳng dậy.

Và như thể chẳng có gì vừa xảy ra cậu ấy tiếp tục, như thể chưa từng nhìn thấy Jimin, cũng chưa từng trượt ngã. Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, mỗi bước nhảy chỉ còn nửa phần sắc sảo.

Jimin biết mình chẳng tập trung một chút nào vào nửa buổi biểu diễn còn lại dù đã cố hết sức. Khi bản nhạc kết thúc và Jungkook biến mất khỏi sân khấu, cậu nhận ra chính mình là nguyên nhân của sự việc. Với một trái tim nặng nề và một tâm hồn tan vỡ, Jimin đứng dậy và rời khỏi nhà hát trước khi có thể phá hỏng tương lai của Jungkook hơn nữa.

**

Jungkook là một thất bại.

Đúng vậy, thất bại.

Cậu không chỉ trượt chân trong màn trình diễn solo của mình- phần có lẽ là quan trọng nhất trong cả buổi tối cho cậu và tương lai của mình- nhưng cậu đã không nhận được bất cứ lời nhận xét cũng như kêu gọi nào của các công ty có mặt. Chẳng có một tương lai nào trong nghề nghiệp Jungkook chọn lựa này nữa. Bị đá ra khỏi trường và đẩy khỏi sự lựa chọn của các công ty. Nhảy múa bỗng trở nên một hi vọng quá đỗi xa vời với Jungkook.

Cậu đã không gặp bất cứ ai từ khi buổi biểu diễn kết thúc. Cậu đã chạy khỏi đó ngay khi bài hát cuối cùng dừng lại và mọi người đứng lên để cho họ một tràng pháo tay thật lớn- thứ mà cậu nghĩ mình không xứng đáng để tận hưởng nó.

Jungkook vội vàng quay trở về căn hộ của Hoseok và nhét vội quần áo vào cặp, và đi mà không nói một lời, không một lời nhắn gởi.

Cậu đang ngồi trên chuyến tàu trở về Gangnam, cảm thấy cạn kiệt. Vô vọng.

Điện thoại trong túi rung không ngừng nghỉ và Jungkook muốn quẳng nó xuống đường để nó im lặng giúp một lát. Tâm trạng hiện giờ khiến cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, và cậu không chắc mình có bao giờ muốn thảo luận với người khác về chuyện tương lai hay nhảy nhót nữa hay không.

Nhờ nhìn thấy hình bóng Jimin, cậu mới trượt ngã.

Jungkook đã không mong đợi gặp lại Jimin ở đó. Vết thương trong ngực vẫn còn rỉ máu, miệng vết thương vẫn còn mở toang hoác và nhìn thấy anh ấy chỉ càng làm nó trở nên rộng hơn. Jungkook chỉ mong mình có thể kiểm soát tình cảm này hơn một tí, cậu ước gì mình có thể mạnh mẽ mà vượt qua hình ảnh cô đơn của anh ấy trong góc nhà hát, ước gì mình có thể giữ tâm trạng thật lạnh lùng mà tiếp tục nhảy múa.

Rõ ràng là Jungkook yếu đuối.

Như cách bố cậu từng nói.

Giờ khi ngồi trên tàu về nhà sau hai năm, tay nắm chặt lấy nhau, Jungkook đã sẵn sàng xin sự tha thứ của ông ấy. Jungkook đã sẵn sàng để nhận lãnh phần trách nhiệm mình đã chạy trốn trong nhiều năm. Hôm nay cậu đã được chứng minh tận hai lần rằng mình thật là ngốc khi cố làm những thứ không thuộc về mình, không thuộc về những việc từ nhỏ mình đã được nuôi dưỡng để trở thành.

Jungkook dựa đầu vào cửa sổ và khóc. Thật là xấu hổ khi làm thế ở nơi công cộng, nhưng cảm giác nghẹn đắng ở cổ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, ai muốn cười, mặc họ.

Jungkook đã cố. Đã thất bại. Cậu chính là hiện thân của thất bại.

Cậu đã mơ ước quá viễn vông, làm mọi thứ có thể chỉ để nhìn thấy chính nó là nguyên nhân khiến đời cậu đổ sụp, và giờ, Jungkook quyết định từ bỏ.

Tàu dừng lại. Jungkook hít sâu một hơi và cố trấn tĩnh lại, quệt mạnh lên phần da dưới mắt để không ai có thể nhận ra cậu đã khóc. Kéo chiếc khăn choàng quanh cổ chặt hơn, Jungkook cúi đầu bước đi, rời khỏi khoang tàu và tiến về đường lớn.

Chỉ cần đi bộ một khoảng ngắn đã đến nơi. Nhà Jungkook tọa lạc ở trung tâm thành phố nhưng vẫn kín đáo và an ninh đúng mực để trừng phạt bất cứ ai có mưu đồ xâm nhập. Gia sản nhà họ Jeon vốn dĩ đã là không đong đếm được.

Jungkook lại hít sâu một hơi khi khuôn viên tòa nhà hiện lên trước mặt.

Ngay cả trong giấc mơ nơi này cũng khiến cậu hãi hùng, phá nát bình yên nhỏ nhoi cậu có và khiến Jungkook phải suy nghĩ lại về tất cả những quyết định mình từng có trong đời. Cũng là nơi mà cậu đã chạy trốn, cố xóa bỏ, cố vờ như nó chưa từng tồn tại bao giờ. Cũng là nơi nuôi lớn cậu và thay đổi hoàn toàn đời Jungkook.

Jungkook đứng trước cổng chính và biết mình cần phải làm gì.

Hít sâu một hơi trước khi tiến đến người bảo vệ. Có vẻ họ vừa thuê một bảo vệ mới. Cậu không nhận ra người kia, và nở một nụ cười gượng gạo trước khi mở lời.

"Bố mẹ tôi có ở nhà không?"

Người đàn ông kia nghiêng đầu về một bên như thể đang chẳng biết chàng trai này từ đâu đến và nói những điều thật kì lạ.

"Xin lỗi? Cậu là ai?"

Oh. Phải rồi.

Jungkook suýt nữa thì quên mất tên mình đã bị xóa khỏi gia phả, xóa khỏi mọi thứ ghi chép có tồn tại trên đời. Không có gì ngạc nhiên khi bảo vệ mới không biết cậu là ai.

"Tôi họ Jeon. Jeon Jungkook."

Người bảo vệ nhìn kĩ cậu trước khi gật đầu, đưa bộ đàm lên miệng và báo cáo tình hình. Sau khoảng một phút hoặc hơn người đó nhìn thẳng vào Jungkook, không có biểu hiện gì và chuyên nghiệp hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip