Run Into Sin Kookmin Trans Chap 3 Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong tất cả các ngày khác, đó tất nhiên là kế hoạch hàng đầu. Jungkook thường thả lỏng bản thân với một vài thức uống mạnh và cùng với bạn tình của mình có một đêm tuyệt vời. Jungkook sẽ tán tỉnh với hàng chục người cho đến khi cậu vừa ý một đối tượng, nhảy với họ, vuốt ve và sau đó rời khỏi sàn nhảy, đến một nơi qua đêm. Đó là cách đi hộp đêm mang thương hiệu Jungkook. Và đó là thứ cậu vô cùng thích làm.

Tuy nhiên, giờ cậu lại đang ngồi cạnh Jimin và nhận ra rằng, mình chẳng có ham muốn đi bất cứ đâu hết.

Bởi vì Jimin quá đẹp. Ngay cả dưới ánh đèn tù mù của hộp đêm cũng không thể làm vẻ đẹp ấy bớt đi phần rực rỡ nào. Jimin đã hơi ngà say và đám mây mù của cồn đang dần phủ lên nhận thức, khiến chiếc áo sơ mi đen dính chặt vào da thịt và hiển lộ tất cả đường cong bên dưới. Jimin là tất cả những gì Jungkook thèm muốn.

Jungkook chẳng muốn một ai vào đêm nay nữa cả.

"Muốn nhảy không?" Cậu đề nghị, hoàn toàn mượt mà chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Jimin nhăn mày hoài nghi với nó, xem ra chẳng hề hy vọng sẽ được nghe câu nói này hôm nay. Anh ấy dựa sâu mình hơn vào ghế và nhún vai.

"Em muốn nhảy với anh? Không phải còn rất nhiều người ở đây sao?" Jimin lén trao đổi một ánh nhìn về phía sàn nhảy đông nghịt. "T-Tại sao?"

"Có gì không đúng với chuyện đó?" Jungkook vặn lại.

"Well, anh không phải vũ công đâu."

"Jimin," Jungkook cười lớn, lắc đầu. "Em không mời anh nhảy một điệu nhảy hào nhoáng và chuyên nghiệp ở một sàn nhảy bẩn thỉu và nhớp nhúa thế này đâu. Jesus."

Jimin để các từ đó thấm vào mình, cho phép mình cân nhắc đề nghị của Jungkook. Ngón tay trượt theo miệng chai cider, Jimin ngẫm nghĩ. Một phút trôi qua và quyết định đã được lập thành, Jimin gật đầu chắc chắn. Anh ấy đứng dậy, hất đầu về phía sàn nhảy.

"Thế thì, đi thôi."

Jungkook gần như sặc không khí khi nhận ra Jimin đang tình nguyện nhảy với mình.

Cậu không dám tin tưởng nó đang thật sự diễn ra, ngay cả nghĩ cậu cũng chưa từng tưởng tượng sẽ có lúc mình sẽ cùng Jimin nhảy trong club như thế này. Mọi người xung quanh đang chà xát phần dưới vào nhau, đánh hông qua lại với nhịp điệu chậm rãi của một giai điệu đầy quyến rũ. Mắt Jimin đen hơn cả thường ngày, đồng tử mở rộng khi quay về phía Jungkook đầy phấn khích.

"Em sẽ phải dạy anh đấy," Jimin nói, "Anh chưa bao giờ nhảy trước đây cả."

"Ổn mà," Jungkook hứa. "Dễ lắm, làm theo em nè."

Một khi họ tìm thấy chỗ trống trong biển người say mèm- Jungkook bắt đầu bài hướng dẫn của mình. Cậu nghiêng người xuống cơ thể nhỏ bé của Jimin, đặt một tay lên eo anh ấy và kéo Jimin đến gần bên mình.

Jimin mềm mại dưới bàn tay Jungkook và anh ấy nghiêng người đến gần hơn, đôi mắt mở to với những thứ đang diễn ra xung quanh. Jimin đặt một cánh tay lên vai Jungkook, nhìn quanh mình với một vẻ mặt non nớt như thiên thần, và cắn nhẹ lên môi. Jimin thật là ngây thơ vô cùng.

"Để hông anh di chuyển theo điệu nhạc," Jungkook dẫn dắt. Cậu bước bước đầu tiên, lắc nhẹ hông mình. "Đi nào. Nhắm mắt lại, để nhạc chảy trong người anh đi."

Jimin làm theo mọi thứ được bảo. Mắt nhắm nghiền và thả lỏng, thở một hơi dài và cơ thể bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Khi Jungkook cúi xuống, Jimin nghiêng người về phía trước để đón chào cậu. Nó khiến hai người chạm vào nhau, quần áo chà xát vào da thịt khiến Jungkook không thể ngăn một tiếng thở hổn hển.

"Đúng vậy," cậu lắp bắp. "Anh làm đúng rồi, Jimin."

Với những lời khen ấy, Jimin có vẻ tự tin hơn. Mọi biểu hiện hoảng sợ đều lui đi mất, thay vào đó là một Jimin đầy tự tin. Anh ấy lắc lư theo điệu nhạc của Daft Punk, uốn người và đưa tay bóp vào mông Jungkook. Jimin cười mỉm, tựa như biết chính xác mình đang làm gì, càng xoa nắn mạnh hơn thông qua lớp vải quần thô cứng.

"Em thích nó, đúng không?" Jimin khom người xuống, thì thầm vào tai Jungkook.

Jungkook rùng mình trước sự đụng chạm từ tay Jimin. Cậu uống sạch mùi hương Jimin đang lờn vờn quanh mũi, hạnh phúc với sự ấm áp mà cơ thể Jimin đang đặt lên người mình. Cảm giác này bỗng nhiên lại gần gũi với cậu quá đỗi. Cậu thấy mình đang say bí tỉ, đầu nặng nề và một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong Jungkook. Jimin có thứ quyền năng như thế lên người cậu. Nhưng nó còn hơn cả thế, giờ đây khi họ đang ở nơi công cộng, và hai người đang vuốt ve nhau một cách cuồng loạn như đang trong mùa giao phối.

Jungkook không thể chối bỏ, cậu không thể kiềm chế. Dục vọng đang điều khiển cả người cậu.

Jungkook tiến tới, chải một bàn tay qua tóc Jimin và kéo gương mặt tuyệt vời kia đến gần để đặt lên môi anh ấy một nụ hôn. Ngay trước khi môi họ chạm vào nhau, Jimin nghiêng người tránh đi và khiến nụ hôn rơi lên gò má.

"Chúng ta không quay phim mà," Jimin nhắc nhở. Có gì đó gần như là trêu chọc trong giọng nói, dường như anh ấy đang thấy nó rất thú vị.

Oh, phải rồi. Tất nhiên là không rồi.

Jungkook rên rỉ, không hề bận tâm đến việc họ đã quên mất mình đang không ở trong bốn bức tường trong phòng Jungkook. Thay vào đó, môi cậu trượt dần xuống dưới, ấn nụ hôn trải dài quai hàm Jimin, xuống cổ anh ấy. Jimin có vẻ không bận tâm gì và anh ấy càng dựa dẫm nhiều hơn vào vòng tay Jungkook.

"Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta thì sao?" Jimin hỏi nhỏ.

"Đừng lo."

Nhưng Jungkook bắt đầu giãn ra khỏi người Jimin. Cậu vừa nhận ra những việc mình làm nguy hiểm như thế nào. Nó đang phá vỡ mọi quy tắc hai người đặt ra, xé nát những bức tường họ dựng xây xung quanh mình. Nó khiến Jungkook hoảng sợ khi nhận ra mình muốn Jimin đến phát điên lên được, và cậu thu mình lại, nín thở.

Jimin không để cậu đi quá xa, kéo Jungkook lại gần hơn và lặp lại những thứ vừa làm khi nãy.

"Jimin..." Jungkook thì thầm. "Đừng. Em cương rồi."

Mắt Jimin lấp lánh, rõ ràng rất hạnh phúc khi nghe thấy thế và rồi đẩy Jungkook ra xa. Anh ấy lùi lại một bước rõ ràng, gật đầu.

"Muốn thêm cider không?" Thay vào đó Jimin mở lời. "Anh sẽ đi lấy cho."

Jungkook cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở được khi Jimin biến mất vào đám đông trong club. Mắt cậu hoa cả lên, nhìn vào chiếc lều đã dựng thẳng dưới đũng quần mình. Jungkook bĩu môi khi nghĩ đến việc phải tự mình giải quyết nó, không muốn ai chạm tới người mình nữa.

Một khi đã bình tĩnh trở lại, cậu ngước lên và tìm kiếm Jimin.

Anh ấy không biết đang ở đâu, nhưng cậu lại nhìn thấy Hoseok.

Hoseok đang đứng gần đó, tay cầm một ly rượu mới, mắt anh ấy nhíu chặt, nhìn thẳng vào Jungkook với một cái nhìn thấu hiểu. Trên tất cả, có gì đó kì lạ trong biểu hiện của anh ấy, tựa như anh ấy đã thật sự biết gì đó.

Khi mắt họ gặp nhau, Hoseok gật đầu với cậu trước khi quay người đi và hướng về phía Namjoon đang ngồi.

Jungkook không thể ngăn sự căng thẳng đang trào dâng trong ngực, không chắc những thứ mình vừa cảm thấy sau những đụng chạm mới nãy là gì. Cậu không thể tự vấn lâu hơn nữa khi Jimin đã trở về bàn, quá đẹp để có thể là người thật trong chiếc quần bó sát của anh ấy. Jimin đưa cho cậu chai cider, lần này phân định rõ khoảng cách giữa họ, tựa như anh ấy đã đủ tỉnh táo và nhận thức đầy đủ về việc mình làm.

"Mặc dù nhảy nhót thì cũng hay đấy" Jimin thét lên để Jungkook có thể nghe thấy. "Anh sẽ không làm tình một đêm với em đâu, xin lỗi nhé. Em sẽ phải tìm người khác thôi."

Jungkook cười. Cậu nhẹ nhõm trước sự biến đổi không khí giữa họ không trở thành một thứ chua loét và khó chịu, họ vẫn cởi mở và thoải mái với đối phương mặc cho những thứ họ suýt nữa thì va phải chỉ mới một khắc trước đây mà thôi. Jungkook không chắc rằng mình sẽ đối mặt với sự ngượng ngùng và sự im lặng nặng nề như thế nào nữa, nhưng may thay, nó đã không diễn ra.

"Đừng lo," Jungkook cười với miệng chai kề sát môi, nốc một hơi dài. "Em cũng không có kế hoạch khiến anh làm thế đâu."

**

Phòng tập nhảy hôm nay lạnh đến mức các ngón tay Jungkook cóng cả lại, rên rỉ một tiếng lớn khi bước chân vào phòng. Cậu vươn tay lên cao quá đầu, kéo giãn gân cốt trước khi đặt túi và thức ăn nhanh cậu đã mua từ trước.

Hoseok đang ngồi giữa phòng.

Anh ấy ngồi khoanh chân, tay đang được kéo giãn trước mặt để chuẩn bị cho những bài tập điên cuồng sắp tới.

Jungkook quan sát và chiêm ngưỡng Hoseok một lúc, không thể ngăn mình ngưỡng mộ anh ấy, đam mê và đầy cố gắng.  Hoseok hiểu rõ những gì anh ấy làm và không có gì có thể ngăn cản được điều ấy. Jungkook dựa vào tường, chờ đợi.

Nhưng khi Hoseok ngước lên, máu Jungkook đột ngột lạnh đi nhiều độ.

Bởi vì anh ấy có vẻ đang vô cùng kiềm chế. Anh ấy đang giận dữ, gương mặt đang nhăn cả lại vì sự thất vọng và khó chịu. Hoseok không nhìn vào cậu, môi trĩu xuống thành một biểu hiện thất vọng.

"Anh biết rồi," là tất cả những gì anh ấy nói. "Anh biết về những video đó."

Lời nói thẳng thừng, cộc lốc và Jungkook chắc rằng cả thế giới vừa dừng lại trong một khoảnh khắc, cậu nhìn Hoseok trong sự bàng hoàng. Làm thế quái nào anh ấy biết được? Cậu đã che giấu nó cực kỳ tốt, đã khiến bạn bè mình giữ im lặng hết sức có thể. Không đời nào anh ấy có thể tìm ra được.

"Làm thế nào?" Jungkook nói khẽ.

Hoseok chật lưỡi, lắc đầu. Anh ấy đứng dậy khỏi sàn nhảy và đi về phía góc phòng, nắm lấy áo khoác và đi về phía cửa. Hoảng sợ đang bao trùm lấy Jungkook và cậu chạy nhanh về phía trước, nắm lấy tay Hoseok kéo anh ấy lại.

"Đừng đi, hyung. Không tệ vậy đâu mà. Làm ơn, đừng khiến nó nghiêm trọng hơn những gì thực sự có."

Hoseok giật mạnh tay ra.

"Em đã nhận ra những thứ em làm là bất hợp pháp, rằng em sẽ mất tất cả rồi chứ?" Hoseok nhấn giọng, giọng anh ấy gần như muốn vỡ tung. "Anh quan tâm tới em, con mẹ nó, còn nhiều hơn chính mình, Jungkook nên làm ơn cho phép anh được lo sợ vì em đi."

"Đó là lý do vì sao em đã không nói với anh."

"Bởi vì anh sẽ quẳng sự thật vào mặt em?" Hoseok lùi lại, cáu bẳn, "Rằng em sẽ rơi vào cái đống rắc rối như cứt nếu có ai đó tìm ra? Rằng em đang tự làm ô uế hình ảnh chính mình, hình ảnh của chúng ta?"

(Note: dùng từ "shit" là vì văn cảnh, đang cãi nhau nên thế :)) )

Jungkook nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Điều cuối cùng cậu muốn làm đó là mất bình tĩnh, và nói gì đó khiến mình sẽ hối hận sau này. Cậu không ứng đáp tốt với sự buộc tội, không giỏi trong việc trả lời những câu mang tính chất xúc phạm thế này. Hoseok đang xé nát cậu với lời anh ấy nói, và tìm kiếm những bí mật ẩn sâu trong người Jungkook.

"Không ai có thể tìm ra hết."

"Làm sao em có thể biết được?"

"Bởi vì, hyung," Jungkook thở dài bực tức. Cậu bước về phía trước, cố gắng xoa dịu Hoseok nhiều nhất có thể. "Em không nhảy xổ vào nó mà chẳng suy nghĩ gì hết đâu."

"Em nói thế thôi, Jungkook..." Hoseok bĩu môi. "Nhưng anh đã tìm thấy em rồi đấy thôi. Anh thấy một đường link trên Facebook cho một "video porn cực hay", và anh nhận ra giọng em ngay lập tức. Em không nghĩ những người khác cũng thế hay sao?"

Jungkook nhận ra sự thật đang hiện diện trong lời Hoseok nói. Không có việc gì cậu có thể làm để làm khác tông giọng mình đi, chỉ có thể giảm âm lượng video để mọi người khó có thể nghe thấy được mà thôi.

Nó đang hiện hữu ngay đây, đó là vấn đề cậu không thể ngừng tra tấn suy nghĩ của mình về nó.

"Đó là vì anh đã biết giọng em. Không ai tìm hiểu quá sâu, quá kỹ như thế đâu."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em bị đuổi học đây?"

Jungkook chậm rãi lắc đầu. "Sẽ không."

"Em thật sự rất quả quyết đó nhỉ."

"Bởi vì em chắc chắn về nó."

Hoseok càng khó chịu hơn, cả gương mặt nhăn lại chua chát. Anh lùi thêm bước nữa và chải một bàn tay qua tóc. Rõ là Hoseok chỉ cố thức tỉnh cậu, anh ấy đã chăm sóc Jungkook nhiều năm kể từ khi họ bước chân vào khoa cùng nhau.

Hoseok nằm xuống sàn, thu chân vào ngực.

Jungkook làm theo anh, tay vươn tới người Hoseok. Cậu chỉ muốn an ủi anh ấy, khiến anh ấy thấy hiểu rằng cậu không hề mù quáng trong chuyện này. Tới lúc này mọi vấn đề về tài chính của cậu đều đã được giải quyết và mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin đã được cải thiện ít nhiều. Tới lúc này, mọi thứ chưa có gì là tiêu cực.

"Hyung," Jungkook cố gọi lần nữa, "Anh tin tưởng em không?"

Mắt Hoseok đốt sạch Jungkook khi anh ấy quay về phía cậu.

"Em biết là anh có, Kook."

"Vậy thì, làm ơn đừng lo lắng nữa mà."

"Em không thể khiến anh bớt lo được đâu. Anh không thể bắt em làm này làm nọ nhưng anh biết một sự thật rằng em sẽ gặp rắc rối vì nó."

Tim Jungkook tan vỡ trước những lời nặng nề Hoseok nói ra. Sự chắc chắn đằng sau nó và giọng anh ấy không hề xao động. Jungkook cúi xuống nhìn đôi tất mình đang mang, cố gắng không chạm tầm mắt với Hoseok, cậu muốn xin lỗi nhưng đồng thời không muốn anh mình nhìn thấy gương mặt nhăn nhó.

"Hyung—"

"Luyện tập thôi."

"Hoseok."

"Em nói em biết bản thân mình đang làm gì đúng không?" Hoseok quay lại và cố gắng mỉm cười, nó trở thành một cái nhếch mép khó coi vô cùng và anh ấy đứng dậy, "Nên, anh sẽ để em làm gì tùy thích. Nhưng chúng ta không ở đây để tán gẫu, chúng ta có việc phải làm, nên làm thôi."

Không có cơ hội để tranh cãi. Cũng chẳng còn cơ hội để phản đối nữa.

Jungkook khựng lại một lúc trước khi cậu gật đầu, nâng người đứng dậy. Cậu phủi sạch quần áo, bắt đầu giãn cơ. Hoseok bước đến góc phòng và bật loa đến mức âm lượng cao nhất, hiệu quả làm tắt ngúm mọi nỗ lực trò chuyện Jungkook tạo thành.

Và như một quy luật tất yếu, lần đầu tiên Jungkook cảm thấy buổi luyện tập thật là không thể chịu nổi, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm khi nó cuối cùng cũng chịu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip