Run Into Sin Kookmin Trans Chap 2 Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và giữa một buổi sáng đầy hỗn loạn như thế, Jungkook đã quên mất.

Cậu mân mê phần gấu áo, ngồi thẳng dậy và ngã người xuống nệm. Jungkook nhún vai.

"Em ổn." Một lời nói dối. "Thật ra mà nói, em có hơi shock đấy." Jungkook cố thay đổi chủ đề câu chuyện.

Jimin bị cuốn theo, mày cũng nhíu lại thành một đường. "Shock?"

"Yeah, chúng ta đang ở cùng nhau thế này. Chưa bao giờ trước đây đúng không."

Bây giờ khi đã ở trong không gian cá nhân mà Jimin luôn giữ kín cho riêng mình, Jungkook để cho mắt mình được thỏa mãn. Cậu săm soi căn phòng. Nó cực kỳ đơn giản, hầu như chẳng có thứ trang trí gì, không có thứ gì đặc biệt nhạy cảm hoặc có dấu ấn cá nhân đậm nét cả. Nó chối bỏ mọi cảm xúc, trống rỗng ngay từ bên trong. Nhưng nó cũng hợp với Jimin một cách kỳ lạ.

Jimin dừng lại một nhịp trước khi cười lớn, và nhún vai.

"Yeah nhưng nó không tệ mà, đúng không?" Jimin nghiêng đầu về một phía, nhìn Jungkook chăm chú. "Đặc biệt là khi em im lặng và để anh làm việc của mình mà không bị em làm phiền."

Jungkook chỉ im lặng vì chính những hỗn loạn đang cuộn xoáy bên trong mình, suy nghĩ của cậu đang chạy với vận tốc cả nghìn kilomete trên giờ và Jungkook cố ổn định lại mình. Cậu thấy quá khó khăn khi phải dính lấy một thứ buồn chán như hoạt động: đọc. Một triệu chứng của ADHD.

"Fuck you," Jungkook nói nhẹ nhàng, mỉm cười và lắc đầu trước Jimin.

"Anh không thường cho người khác vào đây đâu," Jimin tiếp. "Em nên tự thấy mình đặc biệt đi."

"Sao lại không? Ý em là cho người khác vào phòng anh ấy?"

Câu hỏi này xem ra đã nhấn chìm Jimin trong một giây, có lẽ anh ấy đã không mong chờ sẽ bị hỏi về chuyện này. Jimin nhún vai, trên mặt đầy vẻ suy nghĩ.

"Anh chỉ là thích ở một mình thôi."

"Làm sao mà anh sống sót qua những tháng ngày ở kí túc xá vậy chứ?"

Với sự nhắc nhớ về thời kỳ ký túc xá, Jimin giơ hai tay đầu hàng trong hoảng sợ. Anh ấy bắt đầu cười ngặt nghẽo, không hề cố nén xuống tiếng cười như chuông ngân đang thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn của mình. Nó quả thật làm Jungkook muốn thu âm lại tiếng Jimin cười và phát lại mãi không thôi.

"Đừng có mà nhắc đến nó nữa. Nó thật là kinh hoàng!"

"Yeah," Jungkook đồng tình. "Em biết mà."

Mặc dù luôn yêu thích các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ và trao đổi với nhiều người mới- cuộc sống ở ký túc, ngay cả đối với Jungkook, cũng là quá mệt mỏi.

"Nó sẽ không quá khó khăn nếu anh không có bạn cùng phòng, em biết đấy. Nó chỉ là một căn phòng bé tí, như này thôi, và rồi anh phải cùng chia sẻ nó với một người nữa. Nó...nó thật là quá khó, thật sự đấy. Anh không thể làm nổi."

Những ký ức của Jungkook về quãng thời gian ngắn ở ký túc bỗng chốc ùa về. Cậu nhớ rằng mình đã chuyển vào đó với sự hy vọng cao ngất, vẫn còn đang vô cùng mệt mỏi vì bố mẹ đã không nhìn nhận cậu nữa, chỉ vì giấc mơ của cậu không thể cùng sóng đôi với kỳ vọng của gia đình. Jungkook đã nghĩ rằng một khi vào ký túc, cậu sẽ tìm quên được bởi những người bạn mới này. Nhưng hài hước thay, cậu lại rơi vào một tình trạng còn mệt mỏi hơn nhiều lần như thế.

Jungkook cố gắng kìm chế cơn rùng mình khi bất chợt nhớ đến. Cậu cố gắng đẩy lùi nó sang một bên, ở nơi mà cậu không còn có thể nghĩ về nữa. Cậu giờ đang ở đây, với Jimin, trong căn hộ của họ rồi.

"Em hoàn toàn hiểu được. Em cũng thế."

Sự thắc mắc giăng đầy trên mặt Jimin. Anh ấy ngập ngừng một lúc, liếm môi và rồi vươn người tới trước. Jimin đặt sách xuống giường, nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Anh luôn thắc mắc rằng vì sao em lại dọn ra khỏi ký túc xá."

"Ồ thật sao? Sao lại thế?"

"Thì, bởi vì..." Jimin xoay cây bút trong tay, liên tục bấm và thả ngòi bút. "Em thích mọi người. Em thích tiệc tùng. Không phải những thứ đó là cuộc sống ký túc sao? Những buổi tiệc, chuốc rượu đến say mèm và những gương mặt cau có, ngủ với bất kỳ thứ gì có thể đi đứng được?"

Nó không hoàn toàn là một lời nói dối. Cuộc sống ký túc quả thật vô cùng tự do, luôn có thứ gì đó đầy hứng khởi bước qua mỗi cánh cửa phòng. Luôn có tiếng ồn ào dọc mỗi hành lang. Luôn có thứ gì đó khiến mọi thứ quay cuồng và xao lãng, hoàn toàn không giúp ích được gì trong trường hợp của Jungkook.

Jungkook nuốt xuống quanh thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng, một cảm giác không mấy thoải mái khi bị hỏi về những thứ nhạy cảm trong đời sống riêng tư. Jungkook không muốn bày tỏ mình chút nào. Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói về gia đình mình và nói về sự thật rằng, vì họ cậu đã bị bắt nạt bởi chính những người cùng sống ở kí túc xá với mình.

Jungkook nhún vai, cố gắng nói vòng quanh vấn đề.

"Ngay cả em cũng phải phát mệt với tiệc tùng chứ, mặc kệ anh có tin hay không cũng vậy." Jungkook chốt hạ.

Jimin không hề tin tưởng điều ấy, đôi hàng mi chớp trong biểu hiện không lấy gì làm tin nhưng anh ấy không hề đẩy vấn đề đi xa hơn nữa. Jimin xem ra đã nhận thấy rằng khi nào thì nên hỏi và khi nào thì nên giữ miệng mình được im lặng thì hơn.

"Em nói cũng đúng." Jimin đồng ý.

Jungkook cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó. Cả hai quay về với im lặng ban đầu và Jungkook cố gắng lần thứ hai trong việc làm bài tập của mình, chọn lọc những phần đã được đánh dấu bởi bút dạ và hy vọng rằng màu sắc có thể giúp cậu tập trung lại được. Jungkook không lấy gì làm thành công cho lắm.

Cậu đã muốn gọi Hoseok, muốn được trở về studio và tập luyện bài nhảy mới của họ, buổi trình diễn ngày một tới gần và sự kỳ vọng của mọi người đối với họ ngày một lớn hơn.

Jimin từ từ trở lại công việc của mình. Có gì đó vô cùng trong trẻo ở Jimin khi anh ấy làm mọi việc theo cách của mình, chỉ đơn giản là chép vội lại bài học lên giấy nhớ. Jimin luôn học, luôn vùi mình vào những trang sách. Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Jimin cố gắng nhiều thế nào.

Với cảm giác mông lung mà Jungkook cảm thấy hiện giờ, cậu rất muốn hôn Jimin.

Cậu không thể ngừng nghĩ về lần trước và cách đôi môi đầy đặn của Jimin chuyển động giữa môi mình, cách môi anh ấy có vị rượu và chút đăng đắng của cồn còn sót lại.

Jungkook nhích người tới trước theo bản năng, mắt nhắm nghiền trước những suy nghĩ rối bời và sự kích thích đang đánh úp lấy cậu. Jimin chú ý đến chuyển động đó ngay lập tức, vì mắt anh ấy ngước lên, cau mày nhẹ.

"Gì vậy?" Jimin hỏi. "Có chuyện gì?"

Jungkook liếm môi, hít một hơi thật dài.

"Tập hôn lần nữa đi." Là tất cả những gì Jungkook có thể nói, ngôn từ tự bật ra như có suy nghĩ riêng của nó.

Mất một lúc để đề nghị này ngấm vào Jimin. Phản ứng dần hiện lên trên người anh ấy, đôi mày nhíu chặt lại và biểu cảm chùng xuống. Jimin cũng nghiêng tới trước, dù có vẻ cậu ấy không nhận ra.

"Em muốn sao?"

"Fuck, vâng."

Làm sao Jungkook có thể giải thích rằng cậu đã không thể ngừng nghĩ về Jimin ngay từ nụ hôn đầu tiên? Nó xảy ra vô cùng thường xuyên, khi Jungkook quá ngưỡng mộ với một người nào đó giỏi về việc họ làm. Nó sẽ mất một vài lần để cảm giác đó lắng xuống, cho đến khi nỗi khao khát của cậu cuối cùng cũng đã bị vắt kiệt.

Jimin mỉm cười với cậu, nghiêng người về phía giường.

"Oh, vậy sao em không tự đến đây và lấy nó đi?"

Đó là toàn bộ lời mời gọi mà Jungkook cần. Cậu không hề ngần ngừ một khắc nào và cũng biết rằng Jimin thoải mái với điều ấy, hiện thực đang vẫy gọi trước mắt Jungkook. Đây là điều cả hai đều muốn làm.

Jungkook không nói thêm điều gì. Rút ngắn khoảng cách hai người lại, nắm lấy một bên cổ áo Jimin và kéo về phía mình, Jungkook khiến môi hai người chạm vào nhau.

Nó mất một lúc để nhịp điệu được hình thành, răng họ chạm vào nhau, Jungkook cắn xuống môi dưới Jimin và kéo một hơi thở nhẹ như tiếng rên ra khỏi đó, Jimin đã mềm nhũn dưới vòng tay ôm của cậu.

Jungkook thích làm tình. Cậu thích cảm giác nó mang lại, thích cảm giác mình làm bạn tình thỏa mãn. Nhưng không gì có thể so sánh với điều này. Hôn. Nó không hề có một gợn bẩn, tốc độ có thể nhanh lên hoặc chậm xuống tùy vào ý thích của lưỡi họ. Nó đốt cháy thứ gì đó trong cậu, khiến bụng cậu quặn chặt vì phấn khích. Nó là một trong những thứ cậu thích nhất, đặc biệt là khi Jimin hôn cậu quá tuyệt vời.

"Đến đây nào. Em xa quá," Jimin nũng nịu giữa môi cậu.

Ngực Jungkook cuộn chặt bởi lời nói ấy. Cậu vâng lời, rời môi đi và rồi nhích lên phía trước. Tay Jimin vuốt ve eo cậu, kéo Jungkook đến gần đến mức không còn một chút khoảng trống nào giữa hai người. Jungkook ngồi lên đùi Jimin, nút mạnh lên môi anh ấy.

Cả hai bắt đầu hôn lần nữa. Nó chậm rãi, môi họ chạm nhau nhẹ nhàng trước khi Jungkook trượt lưỡi vào giữa, bắt đầu chà xát lên vùng phía dưới của Jimin. Người lớn hơn rên rỉ dưới sự đụng chạm này, hơi thở nặng nề khi Jimin đưa tay nắm lấy tóc Jungkook và kéo mạnh.

Nước bọt tràn ra cả khóe miệng hai người, nụ hôn càng ngày càng ướt át, nó xuyên thẳng vào nơi sâu kín nhất của Jungkook. Ngực cậu như bị đốt cháy bởi dục vọng và Jungkook cần chấm dứt ngay nó trước khi mọi thứ quá muộn, cậu nhắm chặt mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Jungkook thấy Jimin đang nhìn mình. Đồng tử anh ấy đen sẫm và có gì đó bên dưới ánh mắt ấy, quét thật cẩn thận từng đường nét trên mặt cậu và cuối cùng quay trở về với đôi môi. Jimin ngay lập tức nghiêng người tới phía trước, hôn Jungkook lần nữa.

Jimin đang chủ động trong nụ hôn này của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip