Run Into Sin Kookmin Trans Chap 1 One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hóa đơn.

Những hóa đơn mà Jimin không có khả năng thanh toán.

Cậu đưa mắt nhìn qua chồng phong bì trước mặt. Bàn ăn bừa bộn với những chiếc đĩa bẩn vẫn còn chưa được rửa và vết dầu mỡ vương lại từ khi nấu bữa tối hôm qua. Phải thừa nhận rằng niềm đam mê nấu nướng của cậu tỉ lệ nghịch với việc dọn dẹp, tựa như hai cực đại của dãy số tự nhiên vậy.

Jimin thở dài khi quyết định với lấy lá thư đầu tiên, xé toạc lớp keo dán một cách mệt mỏi. Là hóa đơn tiền nước. Đọc lướt qua nội dung bên trong, Jimin mím môi khi chú ý đến phần thanh toán ở cuối cùng.

"Jungkook!" Bất chợt Jimin gọi lớn.

"Gì thế?" một giọng trả lời từ phía xa vọng đến.

"Vào bếp một lát!"

Mất một lúc Jungkook mới bước ra khỏi phòng mình, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Một chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo, nút buộc lỏng lẻo khiến phần mép khăn tụt xuống làm lộ ra cơ bụng rắn chắc và từng múi rõ ràng như thanh chocolate. Trên miệng Jungkook đang ngậm bàn chải, tóc được chải ngược ra phía sau bởi một chiếc băng tóc, bữa tiệc tối qua và những thú vui hoan lạc vẫn được thể hiện rõ ràng trên mặt cậu ấy, có vẻ như vẫn còn khá mệt mỏi. Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, nhướng mày đợi một lời giải thích.

"Em chỉ còn ba mươi phút trước khi lớp đầu tiên bắt đầu và chỉ vừa mới thức dậy. Có điều gì anh phải nói ngay bây giờ sao, Jimin?"

"Có lẽ nếu em không dành cả đêm để tiệc tùng thì em đã không trễ giờ."

Jungkook trợn mắt, hơi thở nghẹn lại vì kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong mình.

Jimin nuốt xuống sự hối hận đang vờn quanh trong cổ họng. Có một sự thật không thể phản bác là bạn cùng nhà với cậu vô cùng hấp dẫn. Cậu không hề đoán được rằng người kia có thể nổi bật như thế khi chấp nhận cho Jungkook một cơ hội để dọn vào ở cùng, qua lời giới thiệu của Taehyung. Và rồi, Jungkook đã bước vào đời cậu, hai người cứ thế bắt đầu một mối quan hệ bạn cùng nhà kì lạ.

"Đừng nói nữa." Jungkook lầm bầm. "Vấn đề ở đây là gì?"

Jimin liếm nhẹ môi, đưa cho Jungkook phong bì.

"Anh sẽ không nói vòng vo nữa và thẳng thắn cho em biết rằng em đã sử dụng nhiều nước hơn định mức, em đã nhìn thấy tổng số tiền chưa, Jungkook?"

Jungkook bị câu nói của Jimin làm bất ngờ nhưng vẫn tiến về phía trước, cầm lấy tờ giấy từ tay Jimin và bắt đầu đọc lướt nội dung trong đó.

Cả hai đều đang gặp khó khăn- điều này từ lâu đã chẳng còn là bí mật. Đến cả Taehyung cũng đã chú ý đến việc không thể chi trả tiền thuê và hóa đơn đúng hạn của hai người. Cậu ấy luôn kín đáo chuyển khoản cho Jungkook hoặc Jimin mỗi khi khoản thanh toán đến hạn. Đôi khi bạn thân của Jimin, Yoongi, cũng giúp đỡ hết sức có thể. Mặc dù Jimin vô cùng biết ơn sự giúp đỡ không ngần ngại của cả Taehyung và Yoongi với tình hình tài chính tồi tệ của mình, cậu cũng đồng thời mệt mỏi khi thấy bạn mình luôn phải vì mình mà lo lắng.

"Em thậm chí đã giảm bớt thời gian tắm còn lại một nửa thôi đấy." Jungkook phản đối, lắc đầu khi đặt hóa đơn xuống bàn. "Ít nhất thì, Jimin, em chỉ tắm trong nhiều nhất mười phút thôi, em đã phải tự canh giờ cơ đấy! Anh không thể đổ vấy cho em hết thế đâu, no Sir."

Jimin đã luôn biết rằng cho thuê chính căn hộ của mình sẽ khó khăn hơn việc ở kí túc xá rất nhiều.

Cuộc sống ở kí túc xá thật sự kinh khủng. Khi cậu vừa chuyển vào và gặp gỡ bạn cùng phòng với mình: Sangyun, cậu đã nhận ra rằng cả hai vô cùng khác biệt. Sangyun là một người nhiệt tình và vui vẻ, trong khi Jimin lại hoàn toàn ngược lại. Jimin thích ở một mình, với thời gian yên lặng riêng tư và cả hai người bọn họ không thể hòa nhập nổi.

Vài tuần lễ trôi qua, và Jimin nhận ra rằng mình cần phải dọn ra ngoài, dọn ra khỏi kí túc xá với hàng đống những thứ khiến cậu mệt mỏi này.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm được một nơi ở mới, và Jimin bắt đầu tìm kiếm bạn cùng nhà, hỏi thăm đây đó để tìm được một người có thể đáp ứng những thói quen của mình. Sau khi biết được Jimin muốn tìm bạn cùng chia tiền phòng, Taehyung đã giới thiệu Jungkook, nài nỉ rằng cậu ấy đang tuyệt vọng trong việc tìm kiếm nơi ở mới và đảm bảo rằng cả hai sẽ hợp nhau thôi.

Jungkook, trong nhiều phương diện, giống Sangyun, nhưng Jimin đã học cách chấp nhận dần tính cách đó và tự làm mình không quá mệt mỏi vì nó. Thời gian trôi qua, Jimin đã dần chấp nhận Jungkook như một người sống cùng nhà với mình. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều vì cả hai đều có phòng riêng, họ chỉ phải gặp nhau ở phòng khách hay nhà bếp mà thôi.

"Tốt thôi," Jimin nhăn nhó, những ngón tay lạnh giá chải ngược những lọn tóc rối bù về phía sau đầu. "Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?"

"Em không biết?" Jungkook nhún vai bất lực.

"Em có suy nghĩ về việc xin tiền ở nhà không?" Jimin cẩn thận mớm lời, không muốn chạm phải điểm chua xót trong lòng Jungkook, hiểu rằng cậu ấy luôn muốn giữ bí mật về gia đình mình và không bao giờ muốn ai khác nói đến họ. "Em giàu có mà. Em không có bất cứ tài sản gì sao?"

Jungkook quấn chiếc khăn tắm chặt hơn ngang hông mình, gương mặt thể hiện rõ sự lúng túng.

"Em sẽ không dùng tiền của họ đâu."

"Tại sao không?"

"Sao chúng ta không mượn Taehyung, lần nữa, nhỉ?" Jungkook đề nghị, rất nhanh chóng chuyển chủ đề ra khỏi gia đình mình.

Jimin ngay lập tức lắc đầu.

"Không đời nào. Chúng ta sẽ không mượn cậu ấy một lần nào nữa."

Cả hai liếc nhìn nhau trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, sức nặng của câu chuyện bắt đầu đáp xuống tâm trí hai người. Họ có hóa đơn phải trả, tiền thuê nhà phải lo. Không ai trong số hai người có được một khoản thu nhập chắc chắn. Công việc gia sư môn Tâm lý học bán thời gian của Jimin không hề đủ để trang trải những chi phí kia.

Jungkook, trong một tình hình khác, đơn giản là chẳng hề có thời gian để làm việc.

Cậu giữ một vị trí danh dự ở chuyên ngành Nhảy của trường đại học, một chương trình khắc nghiệt với hàng đống những lớp nâng cao. Jungkook phải cùng lúc hoàn thành lớp nhảy với các học phần Lịch sử và Xã hội học, khối lượng công việc trở nên nhiều khủng khiếp và khiến cậu không thể nào có đủ thời gian để tìm kiếm một công việc bán thời gian. Chính vì thế cả hai đều phụ thuộc vào số tiền lương ít ỏi của Jimin.

"Well..." Jungkook cất lời khi nhận thấy cả hai đang dần chìm vào tình thế khó xử, cố gắng đổ đầy âm thanh vào khoảng lặng chết người. "Em sẽ không hỏi mượn tiền bố mẹ, nếu đó là những điều anh đang chờ đợi nghe em nói."

Sự chắc chắn thể hiện rõ trong tông giọng Jungkook. Jimin biết rằng Jungkook xuất thân trong một gia đình quyền quý, điều đó được thể hiện rất rõ trong thái độ và cách cư xử của cậu ấy. Nó khiến Jimin cảm thấy mệt mỏi khi cậu ấy không chấp nhận khoản giúp đỡ của họ, không chấp nhận sự may mắn mà cuộc sống đã mang lại cho mình.

"Tại sao không?" Jimin rên rỉ. "Không phải sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu gia đình giàu có của em có thể-"

"Không." Jungkook gạt ngay đề nghị của Jimin trước khi nó kịp đi đến bất cứ nơi nào xa hơn, lắc mạnh đầu. Cậu bước đến tủ lạnh, với lấy lọ nước trái cây và lắc mạnh. "Em đã nói là không, đúng không?"

Hai người sống cùng nhà đã xấp xỉ năm tháng, và vẫn chưa thể làm thân với nhau. Cả hai đủ hòa thuận để sống như một người bạn cùng nhà, không hơn. Họ có thể cùng nhau ăn một bữa tối với vài câu trò chuyện nhạt nhẽo, có thể trông thấy đối phương ở sân trường và dừng lại để trao đổi vài câu nhưng không hề có một mối quan hệ thân thiết hay bạn bè thật sự thân nào ở đây cả.

Lý do để cả hai có mối liên kết và trò chuyện thật sự chỉ bởi vì bạn chung của cả hai người, Taehyung.

Hai người đến từ hai thế giới, hai tính cách hoàn toàn khác biệt, hai cách suy nghĩ hoàn toàn ngược nhau.

"Tốt thôi," Jimin rõ ràng đang khó chịu và không thể ngăn được điều đó len lỏi vào giọng mình. "Được rồi, em có thể rút ra khỏi chuyện này được rồi, vì anh sẽ tự lo được."

Jimin không ngồi lại để xem xét gương mặt của Jungkook. Cậu với lấy chiếc lọ chứa yogurt và granola, quay trở về phòng mình, nơi cậu có thể thưởng thức bữa sáng với sự yên tĩnh yêu thích.

*

Jungkook bước đi bên cạnh Hoseok khi cả hai đang trên đường đến phòng tập nhảy.

Hai người dự định sẽ tập luyện bài nhảy mới cho đến khi không thể nhấc nổi chân lên nữa mới thôi.

Vũ đạo đến bây giờ vẫn đang được tua lại trong đầu Jungkook, các cơ bắp của cậu tự động di chuyển theo ý mình khi nhịp điệu bài hát được nhẩm theo một vòng lặp bất tận trong đầu. Để nói Jungkook đang tự làm mình kiệt sức cũng không hẳn là sai nhưng cậu có một thứ cần phải chứng minh, một tài năng cần phải được phô bày cho thế giới, phải cho mọi người thấy rằng cậu không hề dùng tiền mua phần học bổng này.

Hoseok nhìn qua cậu, nở một nụ cười nhẹ.

"Em không sao chứ, Kook?" Hoseok nghiêng đầu, một câu hỏi được bật ra khỏi miệng.

Thắc mắc hiện hữu trong đôi mắt Hoseok, anh ấy luôn luôn chú ý đến mỗi một thay đổi của Jungkook. Cậu không bao giờ gặp khó khăn trong việc kết bạn mới ở trường đại học, mặc dù mọi thứ đều do trạng thái "con nhà giàu" của cậu phần nào tác động, nhưng cậu luôn gặp thất bại trong việc tìm một người bạn thật lòng, một người có thể lắng nghe cậu nói.

Nhưng Hoseok đã bước vào đời cậu và từ chối bước lùi trở lại.

Từ ngày gặp gỡ lần đầu tiên với anh ấy ở phòng tập nhảy, Hoseok đã cho cậu thấy rằng anh ấy ở đây để vui vẻ, để cải thiện và học hỏi nâng cao kĩ năng nhảy nhót của mình. Hoseok đã làm rõ rằng cuộc sống riêng của họ nằm ngoài bốn vách tường của căn phòng này. Nhưng thời gian trôi qua và cả hai dần trở nên thân thiết, một mối quan hệ chặt chẽ đã được hình thành giữa hai người. Giờ đây, Hoseok không hề ngại ngần hỏi thăm Jungkook khi anh ấy nhận ra có gì đó không đúng trong thái độ của cậu.

"Em ổn."

"Em dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó?"

"Không phải anh là chuyên gia đọc suy nghĩ sao?" Jungkook trêu, và cười nhẹ khi quay sang Hoseok. "Thật sự thì em ổn mà. Đừng lo cho em làm gì. Tập luyện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip