Chap 37: Nhẹ Nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Là chị đó, người đi trễ. Có cần phải tắm lâu như vậy không ?" - Chung-Ha tiếp tục nói khi Na-Young bước xuống xe

"Còn em nữa ! Đồ ham ngủ !" - Na-Young cũng nói. Hai người cứ như vậy suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện. Hai người về nhà tắm rửa nhưng hai người họ lại ngủ quên. Na-Young thì ở trong nhà tắm suốt một tiếng đồng hồ. Còn Chung-Ha thì cứ nằm dài trên giường cho đến khi Na-Young kêu dậy

Na-Young và Chung-Ha bước vào phòng Yoo-Jung với giở trái cây và một vài món ăn

"Yoo-Jung đâu rồi ?" - Na-Young hỏi và để cái giỏ lên bàn

"Yoo-Jung à !" - Chung-Ha gõ cửa phòng tắm - "Yoo-Jung unnie vào nhé !" - Chung-Ha mở cửa ra nhưng Yoo-Jung không có ở đây

"Em ấy có đây không ?" - Na-Young hỏi, Chung-Ha lắc đầu

"Em ấy không ở đây"

"Em ấy có thể đi đâu được chứ ?"

"Đi ra vườn thử xem, có thể em ấy sẽ ở đó. Nhanh thôi !" - rồi họ chạy ra khu vườn của bệnh viện

"Aigoo ! Em ấy đi đâu rồi ?"- Chung-Ha mệt mỏi nói, họ đã tìm ở khu vườn suốt 30 phút rồi

"Aish ! Choi Yoo-Jung em đi đâu rồi ?" - Na-Young cũng đang đi vòng vòng bệnh viện

Bỗng nhiên, hai người đều nghĩ đến một nơi và rồi chạy vào bệnh viện. Họ bắt gặp người kia ở ngay lối vào.

"Unnie có nghĩ điều em đang nghĩ không ?"

"Unnie đoán là vậy. Đi thôi !"

Mở nhẹ cửa phòng 614, họ thở phào nhẹ nhõm. Yoo-Jung đang gối đầu lên tay DoYeon và ngủ

"Chúng ta lãng phí năng lượng vô ích rồi" - Na-Young thì thầm. Chung-Ha liền gật đầu
"Con bé này luôn khiến chúng ta phải lo lắng. Về thôi, unnie !" - họ nhìn cặp đôi trong phòng rồi đóng cửa lại
DoYeon từ từ mở mắt ra. Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng. Có gì đó nặng nặng trên tay trái của cô. Cô nhìn xuống rồi nở một nụ cười. Cô lấy tay phải của mình vuốt tóc nó

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng !" - Cô thì thầm
"DoYeon à ! Em yêu DoYeon !" - Cô cười khi nghe nó nói, nó thật đáng yêu !

"DoYeon cũng yêu em !"

Yoo-Jung tỉnh dậy và ngước đầu lên. Nó ngáp một cách thật dễ thương rồi nhìn lại thì thấy DoYeon đang nhìn mình cười

"Ôi... DoYeon...DoYeon tỉnh rồi à !" - nó nói rồi nhấn cái nút trên đầu giường để gọi bác sĩ

"Cậu ấy ổn rồi nhưng vẫn còn hơi yếu. Chăm sóc tốt cho cô ta và cậu nhé cùng với đứa bé trong bụng nữa đấy !" - bác sĩ nói. Yoo-Jung chào ông

"Cám ơn bác sĩ" - khi bác sĩ đi rồi, nó liền trở lại phòng và nhận được một cái ôm ấm áp từ DoYeon

"DoYeon nhớ em" - Cô ôm nó, thật cẩn thận không đụng đến vết thương của nó

"Em cũng nhớ DoYeon !" - Nó nói - "Tại sao lại bảo vệ em ? Thấy không ? DoYeon tự làm bản thân bị thương rồi đó" - nó ngả đầu lên vai cô và nói
"DoYeon sẽ còn đau hơn nữa nếu để em và con đau" - Nó cười thật hạnh phúc khi nghe câu này

"Em yêu DoYeon!"

"DoYeon biết và DoYeon cũng yêu em rất nhiều, bà xã à !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip