Chap 33: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoo-Jung cẩn thận nhìn từng bộ quần áo, chỉnh sửa một vài chi tiết. Bỗng điện thoại nó vang lên, nó khẽ thở dài

"Yoo-Jungieeee !"

"Gì nữa vậy ?"

"Em làm xong hết chưa ? Có cần giúp không ? Em biết là mang thai không nên làm việc nặng mà !"

"Em nói lần cuối cùng nhé ! Em không sao cả, DoYeon ! Vả lại không ai dám bắt bà xã cô làm việc nặng đâu. Và, em chỉ làm mang thai thôi. Em không bị bất kì căn bệnh nào hết"

"Nhưng..."

"Em biết DoYeon lo cho em. Nhưng cũng đừng cứ 15 phút là gọi em một lần chứ. Thôi nha ! Em sẽ gọi khi em xong việc. Yêu DoYeon" - nói rồi nó cúp máy trước. Vì lỡ miệng nói rằng nó sẽ phụ việc tổ chức sự kiện thời trang, và kết quả là đây, cô gọi nó không ngừng nghỉ từ lúc về công ti đến giờ

Trở lại với công việc, nó tiếp tục xem từng bộ quần áo và chỉnh sửa chúng. Nhưng nó không biết rằng... Có người luôn theo sau nó

DoYeon liên tục nhìn điện thoại mình và chờ cuộc gọi của nó. Cô cảm thấy rất lạ. Cô luôn cảm thấy lo lắng nhưng không có lí do. Cô có cảm giác như có chuyện sắp xảy ra vậy

"Yah !" - LuA gõ lên bàn làm việc của DoYeon - "Có chuyện gì sao ? Trông bơ phờ vậy !"

"Không biết. Mình cảm thấy rất lạ và lo lắng cho bà xã mình !"

"Vì ?"

"Không biết"

"Cậu có thể đi trước nếu cậu muốn"

"Vậy mình đi trước nhé !" - Cô lấy điện thoại trên bàn và đi xuống nhà xe. Cô lái ngay đến công ti của nó

Yoo-Jung cũng vừa xong việc. Nó đang xuống nhà xe. Bỗng ai đó nắm chặt cổ tay nó và bịt miệng nó bằng một chiếc khăn tay. Trước khi nó nhận thức được điều gì, một thứ tối sầm lại và nó ngất đi

DoYeon vừa đến nhà xe cũng là lúc Yoo-Jung bị hai người đàn ông đưa lên một chiếc xe đen. Và cô đã chứng kiến cảnh đó. Yoo-Jung không hề tỉnh táo. Cô vội vàng ra khỏi xe và chạy đến chiếc xe đó

"Yah ! Là vợ của nó !" - tên lái xe nói

"Đi mau đi ! Còn chờ gì nữa !" - tên giữ Yoo-Jung hối thúc tên kia mau khởi động xe

"Aish" - Cô như muốn nổi điên khi thấy chiếc xe rồi đi. Cô chạy nhanh về xe mình và đuổi theo bọn chúng. Cô nhấn ga và dần dần bắt kịp. Cô nghiến răng tức giận và đạp ga mạnh hơn nữa. Đến khi...

"Mẹ kiếp" - Cô đấm mạnh vào vô lăng, cái đèn đỏ chết tiệt. Cô nhìn chiếc xe đầy giận dữ

Yoo-Jung tỉnh dậy, nó nhận ra tay mình đang bị trói. Nó gắng tháo nó ra nhưng vô ích. Nó nghe tiếng bước chân đang đi về phía nó. Nó liền nhắm mắt lại và giả vờ ngủ

"Tao biết mày tỉnh rồi, Choi Yoo-Jung" - một giọng nói quen thuộc - "Hay nên gọi mày là Kim Yoo-Jung nhỉ ?" - Yoo-Jung từ từ mở mắt ra và nhìn con người trước mặt nó

"_____?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip