Chaelice Co Nang Xinh Dep 29 Buoc Ngoat Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã đến buổi chiều thứ bảy Chaeyoung đi nhận vai diễn CF. Tuy nhiên sau lịch quay nàng vẫn chưa được về nhà mà phải đến trụ sở YG thông qua bản hợp đồng người mẫu rồi các điều khoản cam kết, vân vân và mây mây, phải đến gần mười giờ đêm nàng mới lết chân ra tới thang máy đi về...

"A, chào cậu."
Ngay trước cửa thang máy, chẳng biết Eun Ho chỉ tình cờ đứng đó hay có ý đợi nàng nhưng vừa thấy mặt nàng, cậu đã vui vẻ giơ tay chào bắt chuyện.

"Ơ.." Nàng ngơ ngác không biết xử sự ra sao. Nếu như là ngày xưa thì hẳn nhiên nàng sẽ chạy ào đến cười rạng rỡ, thậm chí còn ngại ngùng đỏ cả mặt với cậu nhưng bây giờ... Kể từ hôm diễn ra tiệc sinh nhật của ba, tình cảm nàng dành cho cậu thú thật đã vơi đi phần nào, không còn ở mức cuồng si bất chấp tất cả nữa.

"Sao vậy Chaeyoung ?" Thấy thái độ nàng dành cho mình lạ lạ, Eun Ho thắc mắc tiến tới gần hỏi han thì nàng lắc đầu lùi bước :

"Tớ không sao."

"Chắc mấy chuyện quay CF làm cậu mệt lắm nhỉ ? Hồi trước mới vào nghề mình cũng vậy nhưng từ từ rồi quen."

"Cảm ơn cậu." Nàng cười khách sáo nhưng Eun Ho không lấy làm mất hứng, cậu đứng xích lại gần hơn. Lần này cậu nhỏ giọng như thể chỉ muốn nói cho một mình nàng dù ở đây có mỗi hai người :

"Hôm thử vai, lần đầu tiên tớ gặp cậu. Tớ đã hỏi có phải cậu và tớ đã từng gặp nhau sao... Cậu nhớ chứ ?"

"Ừm." Nàng gật đầu, hai gò má nàng phớt hồng hồng khi nhớ lại chuyện cũ.

"Tớ có cảm giác lúc đó cậu không tiện trả lời, bây giờ thì tớ muốn nghe đáp án của cậu."

"Chuyện đó... bộ quan trọng sao ?"

Eun Ho cười dịu dàng - nụ cười lãng tử phong lưu mà cậu thường tự hào có thể đánh gục bất cứ cô gái nào nhìn thấy nó, và nàng cũng không ngoại lệ. Phải khó khăn lắm để giữ được sức bình sinh, nàng cố nhìn lơ đãng vào không trung mà nói chuyện :

"Cậu cũng đâu nhất thiết cần biết chuyện chúng ta đã từng gặp nhau không chứ !"

"Tất nhiên là cần. Hôm thử vai ấy, lần đầu gặp cậu, tớ đã xác định rằng mình thích cậu rồi."

Chaeyoung ngỡ ngàng cảm thấy khó tin. Dẫu sao nàng cũng đã chứng kiến cảnh cậu và chị gái mình ở bên nhau nên khi nghe cậu thú nhận tình cảm, nàng có chút nghi ngờ. Có điều là không biết phải xử sự ra sao, dầu gì sắp tới nàng với cậu còn gặp nhau dài dài để hợp tác quay CF.

"Ô, hôm nay em tới công ty để kí hợp đồng đúng không Chaeyoungie ? Ủa, có cả Kang Eun Ho nữa !"

Đang mải đắn đo tự dưng giọng nói quen thuộc chen vào, nàng cảm thấy như mình được cứu rỗi liền hướng về chủ nhân giọng nói ấy bằng đôi mắt biết ơn. Là Park Ha Young - chưa bao giờ nàng thấy yêu chị mình đến thế, xuất hiện rất đúng lúc đúng thì.

"Em chào chị." Nhưng mừng đến mấy cũng không nên thể hiện ra mặt, nàng chỉ có thể lễ phép gật nhẹ đầu chào bày tỏ sự cảm kích.

"Chị vẫn chưa về ạ ?" Eun Ho tỏ ý không vui khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn, miệng thì hỏi mà ánh nhìn cậu dành cho chị chẳng có tí gì thiện cảm. Nếu chị không phải là em gái của Park Hyun Young thì chắc cậu không cần giữ lễ độ làm chi cho cực.

Biết điều đó, Ha Young cũng chả thèm để tâm, chị chỉ ừ hử bâng quơ với câu hỏi của cậu rồi hướng toàn bộ sự quan tâm về phía nàng. Khoác vai nàng, vừa lúc thang máy mở cửa, chị kéo nàng vào trong với mình và cũng không quên cười nói rất vô tư như muốn trêu ngươi Eun Ho :

"Kể cho chị nghe ngày hôm nay của em thế nào đi Chaeyoungie !" Song, chị giả vờ hỏi cậu dù chị thừa biết cậu sẽ từ chối :

"Eun Ho, cậu vào thang máy chung luôn đi !"

"Dạ thôi. Em đi chuyến sau cũng được."

Chị cười đắc chí. Khoảnh khắc trước khi thang máy đóng cửa lại, chị đã để ý thái độ Eun Ho rõ ràng hằn học, điều này càng làm chị thích thú hơn bởi chị không ưa cậu. Chị cũng biết rõ trong YG ngoài các vị lãnh đạo cùng số nhiều nhân viên bị vẻ thảo mai của Eun Ho lừa gạt thì có Lisa nổi tiếng là hiềm khích sâu đậm với Eun Ho. Chị không hiểu sao nhỏ lại ghét cay ghét đắng cậu đến vậy, nhưng nếu buộc chọn một trong hai phe Lisa và Eun Ho thì đương nhiên chị sẽ chọn Lisa dù chị với nhỏ cũng không tới mức gọi là bạn bè.

"Ngày nào chị cũng tới công ty tập ạ ?"

Nghe nàng hỏi, chị vui mừng đáp ngay vì thường ngày nàng không có vẻ gì là quan tâm tới cuộc sống của chị cho lắm. Bỗng nhiên nay hỏi, chắc chắn đối với nàng, chị đã có ít nhiều vị trí trong lòng.

"Ừ. Chị thường xuyên ở công ty nên Chaeyoungie có thể gặp chị bất cứ khi nào em muốn. À đúng rồi..." Chị dừng lại lấy hơi mới tiếp :

"Em với Kang Eun Ho đóng chung CF hả ?"

"Dạ phải." Nàng gật đầu.

"Chị chỉ dặn trước điều này thôi, em nên cẩn thận với cậu ta nhé. Đừng thân thiết quá vì cậu ta là playboy chính hiệu. Cậu ta từng hẹn hò với nhiều cô xong rồi đá họ đi trong một khoảng thời gian ngắn, em có đọc báo chứ ?"

"Em tưởng đó là tin thất thiệt mà báo chí dựng nên ?! Với cả cũng có tin đính chính nữa !!" 

"Không hẳn là tin thất thiệt đâu Chaeyoungie. Em phải biết giới giải trí này phức tạp lắm, chỉ cần có tiền thì muốn bịt miệng đời cũng được. Hơn nữa... chị cũng biết người mà Eun Ho đính ước là ai nên chị không muốn em bị tổn thương nếu dính líu vào cậu ta."

"Em hiểu rồi." Nàng thở dài, mặt xị ra trông như chán nản sắp chết tới nơi. Suy cho cùng thì Eun Ho cũng là người mà nàng dành cả thanh xuân để yêu mến. Hồi đó nàng đã tin tưởng cậu vô cùng, đến giờ lòng tin ấy vẫn còn chút đỉnh thì nghe chị ba nói ra sự thật phũ phàng thế này khiến nàng có cảm tưởng mình bị phản bội.

Nhận thấy nét mặt bí xị vô hồn nàng đang trưng ra, chị liền đổi chủ đề. Chị nhìn số tầng đang hiển thị trên màn hình đen nhỏ đặt đầu cửa thang máy, chị cao giọng :

"Để mừng ngày em về với đội YG, chị sẽ thết đãi em một chầu hoành tráng ở căn-tin nhé !! Gì chứ đồ ăn ở căn-tin YG là số dzách luôn đó."

"Khuya rồi mà chị !"

"Thì mình ăn khuya chứ gì đâu. Tới rồi, mình đi !"

Tiếng ting vang lên, cửa thang máy mở chậm rãi. Chị nhanh nhảu khoác vai nàng  bước ra ngoài...







"Mày nhìn đi !!" Chủ tịch Manoban tức giận ném một xấp giấy mỏng vào người nhỏ rồi quát lớn mặc kệ sự can ngăn của người vợ trẻ. Ông đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, chỉ tay thẳng mặt đứa con gái độc nhất mà không ngừng mắng mỏ :

"Đi học thì nhuộm đầu vàng đầu cam rồi đánh nhau đã đành. Đằng này tao mới đi công tác về đã thấy giấy báo nộp phạt từ sở cảnh sát gửi tới. Rốt cuộc lí do gì để mày phá hoại cầu đường vậy hả ?"

"Thôi anh, dù sao em cũng đã bảo lãnh con bé ra rồi. Anh bớt giận." Người vợ trẻ đứng giữa hai cha con không biết làm gì hơn ngoài việc buông vài câu bênh vực cho có lệ nhưng ông Manoban thì không thấy thế, ông cứ nghĩ bà ta là thật lòng lo lắng cho con gái mình thật nên liền trách móc :

"Hôm nay trường báo với anh là nó đã leo rào trốn học rồi vô lễ với giáo viên. Em cưng chiều nó quá nên nó mới đổ đốn ra đó vợ. Để anh dạy lại nó !"

Nhỏ cười khinh khỉnh trước sự sắc son của cặp vợ chồng một trẻ một luống tuổi, nhỏ thấy thật chướng tai gai mắt :

"Nực cười !! Phải rồi, cưng chiều quá cơ..."

"Mày dám nói với mẹ như thế hả ?" Ông quát :

"Mày giống hệt mẹ mày, cứng đầu khó bảo !  Lẽ ra tao nên bán căn nhà ở Anyang để răn đe mày mới phải !"

Lisa như bị dựt trúng dây thần kinh nổi điên, đối với nhỏ mà nói thì có những thứ tuyệt đối nhỏ không để người khác đụng vào và căn nhà ở Anyang là hàng đầu trong số đó. Đấy là ngôi nhà nằm ngoại ô thành phố trước khi qua đời mẹ với nhỏ đã sống, nó không khác gì nơi chứa đựng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời nhỏ, là nơi nhỏ có thể dùng tất cả mọi thứ mình có để bảo vệ. Thế mà ba nhỏ luôn hăm he bán nó đi vì ông biết ngôi nhà đó chính là yếu huyệt duy nhất của nhỏ và cũng chính vì nhỏ chưa đủ tuổi sở hữu tài sản lớn nên quyền quản lí ngôi nhà được chuyển giao cho người giám hộ là ba nhỏ.

"Đừng đụng tới ngôi nhà đó !!" 

Lisa giận dữ lao tới tựa hồ một con thú dữ bị đói ăn. May thay ông Manoban tránh kịp, ông tiếp tục ném một xấp giấy khác ra trước mặt nhỏ, giọng ông hạ xuống trầm trầm :

"Chọn đi ! Ra nước ngoài hay là mất ngôi nhà."

Lisa nhìn trân trối xấp giấy ấy, xấp giấy in rõ dòng chữ : 'Hồ Sơ Du Học Sinh' và nhỏ biết một khi đã chọn ra nước ngoài thì chẳng có cơ may gì để quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip