Ký ức của Kitsune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta không biết mình đang ở đâu.. Cả người nằm trong một đống phế tích, cơ thể ta đau nhức. Trong đầu chỉ có mơ hồ lời dặn của ai đó. "Kitsune ...Tuyệt đối con không được dùng nó... con không còn dính líu gì tới Uchiha gia nữa hãy sống vì chính mình.. Kitsune .. của ta.." . dòng ký ức thoáng qua làm tâm ta co rút.. Ta cố gắng bò dậy trong đống ngổn ngang. Ta Kitsune phải sống sót vì lời của người đó, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

_ "Hmm.. Vẫn còn sống a?" một đôi mắt lạnh lùng nhìn ta. Ta cố gắng ngước đầu nhìn lên.. Một người thanh niên với làn da nhợt nhạt, mái tóc đen dài đến lưng với đôi xà đồng màu vàng đang nhìn ta. "Muốn sống sao ?... Muốn sống thì tự lăn đến đây.'' tên đó cười mỉm.

_ "A...Ân" Ta đáp lại giọng khàn đặc. Ta đứng dậy, dỡ từng thanh gỗ trên người xuống.. Tại sao a.. Thật đau thế nhưng cơ thể ta như chết lặng, lúc ta gỡ vài thanh gỗ trên cánh tay mình xuống ta còn thấy vài cái lỗ đinh trên tay thậm chí là vết bỏng nhưng ... tại sao.. máu chảy xuống, ấm nóng nhưng ta lại không thể nào cảm giác được đau đớn..

_ "Nếu ngươi có thời gian ngẩn người thì có lẽ ngươi không cần ta giúp." một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến ta giật mình. Ta nhìn hắn rồi cười khổ, thật là độc miệng a.. Ta đưa tay với lấy tay áo hắn, ánh mắt ta trở nên mơ hồ.

_ "Ân.." ta kiệt sức ngất đi.

.................................................................

_ "Orochimaru đứa nhỏ này ngươi từ đâu đem về? Mới hai tuổi đi?" Sakumo nhìn đứa nhỏ được ôm trong lòng Orochimaru. Tóc bạc lấm tấm máu khô, cả người bị băng bó sơ sài bị Orochimaru dùng một miếng vải lớn quấn lại.

_ "Nhặt được ở bãi rác đâu, Sakumo a." Orochimaru cười mỉm, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng "thật là một cái thú vị đứa nhỏ đâu, cả người bị thương nặng như vậy vẫn chưa chết a.. Vẫn còn sức lăn ra đến"

_ "..." Kitsune ân ta hình như loáng thoáng nghe thấy gì đó.

_ " Trở về Konoha trả nhiệm vụ sao, Sakumo?" Giọng Orochimaru lành lạnh. " Kakashi nhà ngươi năm nay cũng nhập học đi? Thật là cái tốt mầm đâu." Orochimaru lẩm bẩm nói. "Ta đây về trước, nếu không thằng nhóc này chết thì công dã tràng a" rồi biến mất.

_ "..." Hatake Sakumo hắc tuyến nhìn theo bóng của Orochimaru biến mất khỏi tầm mắt. "Một cái tóc bạc đứa nhỏ a, liệu có liên quan gì đến người đó..." Sakumo trầm mặc.

...................................................

Lần thứ hai tỉnh dậy ta thấy mình ở bệnh viện, ta ngồi dậy mặc kệ cơ thể đau nhức. Thông qua cửa sổ nhìn ra bầu trời đen như mực không có một tí ánh sáng nào, ta lại tiếp tục ngẩn người. Rốt cuộc ta đã quên những gì, ta cố gắng nhớ lại nhưng kí ức chỉ chỉ là một mảnh mơ hồ.

_"Kitsune thật là giỏi nha.. Nhìn này.. Học được sao?... Kitsune sau này sẽ trở thành một vĩ đại Ninja nha......."

_ "A...AaaaaAAAA.." tại sao. Đầu ta đau nhức. Ta muốn nhớ lại, tại sao ta không thể nhớ lại được, một chút nữa.. Một chút nữa.

_ "Tsunade-sama đứa nhỏ này hình như đã bị ảo thuật đả kích trầm trọng về mặt tinh thần" một y tá đi sau lưng một người phụ nữ tóc vàng nói

Ta ôm đầu, ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Một mái tóc vàng nhạt cột hai bên dài qua lưng, thân hình nóng bỏng, bộ ngực cao vút, trên trán có một dấu ấn hình con thoi màu tím, ánh mắt màu nâu hổ phách đang nhìn xuống ta.

_ "Là đứa nhỏ Orochimaru nhặt về đi... thật là một cái phiền phức a.. Hắn cũng biết chữa trị nhẫn thuật đi... tại sao lại ném cục nợ này cho ta... hôm qua còn chưa đánh bài đã đâu đả bị hắn lôi đến đây." Tsunade nói.

_ "..." Ta không biết nói gì hơn, ta lại tiếp tục ngẩn người ngó ra ngoài cửa sổ.. Những tia nắng đầu tiên đã ló dạng ở chân trời. "Kitsune sắp tới sinh thần của ngươi...ngươi muốn quà gì nha"; "Sinh thần.. Sinh thần? của ta sao? ... đầu đau quá..

_ "Tốt nhất vẫn là nên ngủ đi" Bốp ..gáy ẩn ẩn đau. Ta cảm giác người phụ nữ với bộ ngực khủng kia mặt biến đại, đầu óc ta trở nên mơ hồ rồi ngất đi. Đó là ấn tượng của ta về Senju Tsunade cùng với học trò của nàng Haruno Sakura sau này, bạo lực nữ nhân a..

_ "..." Y tá. Đây là cách ngài đối xử với bệnh nhân sao Tsunade-sama. Nó là một đứa bé nha Y tá trong lòng gào thét.

_ "Tinh thần bị phong ấn..a thật là một cái phiền phức đâu" Tsunade lẩm bẩm vuốt ấn kí mơ hồ trên trán của đứa bé, ấn kí tỏa ra chakra ấm nhè nhẹ như đang chữa trị. "Mà đúng là một cái quái thai đâu..tinh thần lực mạnh mẽ thật... một phong ấn một muốn nhớ lại.. Tốt nhất vẫn là phong ấn xuống đi... ân." nhìn xuống đứa bé bị đánh ngất, vuốt nhẹ trán đang nhăn nhó vì đau của đứa nhỏ, dịu dàng mỉm cười. Cô thông qua Kitsune nhìn đến ai đó.

...............................................................

Lần thứ ba tỉnh lại. Đầu ta không còn nhức nữa.. Nhưng giống như chấp niệm ta muốn tìm lại kí ức của mình.

_ " Đứa nhỏ, ký ức của ngươi bị phong ấn là có nguyên do của nó.. Người phong ấn nó chỉ muốn tốt cho ngươi.. Nếu ngươi muốn mở phong ấn ra thì phải có lực lượng mạnh mẽ để thừa nhận nó, với thân thể thế này ngươi thừa nhận nổi sao?." Tsunade tựa ở cạnh cửa phòng bệnh nhìn vào.

Kitsune nghe thấy ngước lên nhìn Tsunade. Trầm mặc hồi lâu rồi phát ra một tiếng lí nhí như muỗi kêu._ "Ân.. Đa tạ".

Nhìn vào ánh mắt màu tím trong suốt lý trí đến đáng sợ của đứa bé Tsunade thầm nghĩ "Orochimaru nhặt về đúng là cái quái thai đâu.."

_ "Ta là Senju Tsunade, hiện tại là y nhẫn ở đây. Nhóc con ngươi tên gì đâu?" Tsunade hỏi

_ "Kitsune, tên của ta" ta đáp

_ "Không có họ sao?" Tsunade hỏi tiếp.

_ "Không biết ..." Ta trầm mặc, không khí trong phòng có cảm giác nặng nề một cách kì quặc

_ "Vết thương của ngươi hồi phục tốt lắm, khoảng hai tuần nữa sẽ lành lại thôi.. Tính tiếp theo làm gì sao?" Tsunade chuyển đề tài, hầu như đã bỏ qua việc mình đang nói chuyện với một đứa bé chỉ hai tuổi và xem nó như một người trưởng thành một cách hiển nhiên.

_ "...." Tiếp nối một trận trầm mặc. "Ta có thể ở lại đây sao?" Ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào Tsunade hỏi, ít nhất người trước mặt cho ta một cảm giác quan tâm ấm áp

_ "Ân.. Có thể nhưng phải thông báo cho ngài Hokage " Tsunade nhìn ta đáp. Rồi chợt nhớ ra điều gì Tsunade nói tiếp " ngươi mới hai tuổi đi? Ngươi cần người giám hộ." lời nói ra cực kì dứt khoát.

_ "Ta thật sự không cần.." Tsunade ngắt lời. " Ngươi sẽ tự chăm sóc mình được sao?" Tsunade nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi.

_ "Ta có thể .." ta đáp

_ " Tsunade-sama, Đệ Tam muốn gặp ngài để bàn về việc đứa bé" Một Anbu hiện ra thông báo với Tsunade cũng đồng thời ngắt quãng lời nói tiếp theo của ta.

_ "Ân.." Tsunade liếc nhìn ta rồi cùng hắn biến mất.

_ "..." Ta cảm giác mình thật là vô lực a.

.............................................

_"Tsunade, đứa bé Orochimaru đem về thế nào rồi?" Đệ tam hỏi.

_ "Tình huống còn tốt chán, vết thương khoảng hai tuần nữa là lành hẳn thôi." Tsunade dửng dưng đáp

_ "Không chỉ có vậy đi Tsunade?" Đệ tam tiếp lời

_ "Nó chỉ mới hai tuổi đâu, lòng nghi ngờ của ngài bị Danzo lây nhiễm sao" Giọng Tsunade trở nên lạnh lẽo.

_ "..." Không khí trong phòng trở nên khó thở đến đáng sợ.

_ "Đệ tam nhiệm vụ ngài giao đã hoàn thành, đây là quyển trục" một giọng nói phá vỡ không khí trong phòng, người đến là Sakumo.

_ "Ân" Đệ tam tiếp lấy quyển trục, Sakumo vẫn đứng ở đó chờ đợi. "Nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm Sakumo, sắp tới Kakashi nhà ngươi chuẩn bị nhập học đi? Đi, nghỉ phép một thời gian đi Sakumo."

_ "Đa tạ" Sakumo tiếp lời rồi quay đi

_ "Sakumo". Đệ tam chợt nhớ điều gì đó

_ "Có chuyện gì sao Hokage-sama?" Sakumo quay lưng lại tiếp lời

_ "Về việc đứa bé Orochimaru đem về ngươi có thể làm người giám hộ của nó sao?" Đệ Tam hỏi

_ "Được." Sau một hồi suy nghĩ Sakumo đáp lời

_ "Sư phụ ngài thật là biết nghĩ, 'Giám hộ' a ." Tsunade cười mỉa, nhấn nặng vào chữ giám hộ rồi thuấn thân biến mất, ý kiến của cô cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa.

_ "..." trong phòng không khí thật nặng nề

_ "Vì Konoha a." Đệ tam thì thầm.

...................................................

Một tuần qua trong bệnh viện thật là nhàm chán, ta cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục nhưng mà tại sao mấy cô y tá hình như xuất hiện ở phòng bệnh của ta hơi nhiều thì phải.. là ảo giác sao, hình như là lúc ta gỡ băng đầu rồi làm vệ sinh cá nhân  xong thì hai ba người nhìn ta bằng ánh mắt hình trái tim thì phải.. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy thật sợ hãi.

_ "Kitsune-chan, A nào để chị đút cho em ăn nhé" Y tá 1. Ta.. có thể tự ăn được a

_ "Kitsune-chan để chị thay đồ cho em nhé" nhìn ta với đôi mắt trái tim. Y tá 2. Ta tự làm được đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, da gà nổi lên

_ "Kitsune-chan để chị thay băng tay cho em" hình như ta mới thay băng nửa tiếng trước đi . n y tá

_ "Ta tự làm được a.." ta nói

_ "Kitsune-chan thật ngoan đâu" cô y tá xoa đầu ta, hôn nhẹ trên má ta một cái rồi biến mất nhanh chóng ngoài cửa. Tình trạng này đã là lần thứ mười trong ngày rồi...

_ "..." Ta bất lực a

_ "Thật là một cái yêu nghiệt đứa nhỏ đâu, muốn hôn một cái a" một nhóm y tá ngoài cửa phòng ta gào thét.

_ "..." Ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Và rồi người cứu rỗi cuộc đời ta đến, một ngày đẹp trời sau khi bị y tá thay băng cả chục lần vào buổi sáng và bị đút một mớ trái cây, ta thấy Tsunade đứng trước cửa nhìn ta mỉm cười.

_ "Xem ra ngươi ngốc ở trong này cũng tốt lắm a, vết thương hồi phục gần như hoàn toàn rồi, mới có hơn một tuần đâu.. còn mập ra được một vòng a" Tsunade cười ngặt nghẽo nhìn mặt ta đen hơn đáy nồi.

_ "Ta hồi phục tốt lắm rồi có thể rời khỏi sao?" Ta nhìn Tsunade với ý tứ dò hỏi, không phải ta ghét mọi người ở đây chỉ là.. cảm giác bị quan tâm thái quá làm ta thật sự rất ...không quen.

_ "Tại sao lại muốn đi a" Tsunade liếc ra ngoài cửa "Bọn họ thật không nỡ đâu" tiếp tục cười.

Tsunade nhìn đứa bé trong phòng, lúc đầu thật không để ý nhìn rõ giờ nhìn lại đứa bé này đúng là một cái yêu nghiệt đâu. Ngân bạch tóc dài, một đôi tử đồng ánh xanh, làn da trắng hồng, vẻ mặt quẫn bách trên mặt cũng như tai đang ửng đỏ nhè nhẹ, thật là một cái đáng yêu đứa nhỏ, lớn lên chắc chắn là đào hoa đầy mình đây. Mà thảo nào được chăm sóc đặc biệt như vậy, có lẽ con bé không biết nhưng ở bên cạnh con bé không khí thật dễ chịu. Cô nhớ lại những ngày qua vì đứa bé này mà cả đội ngũ y tá của bệnh viện cứ lượn lờ cả ngày lẫn đêm trước cửa phòng giành nhau chăm sóc rồi ăn đậu hũ của đứa bé mà phì cười. Hôn nhẹ chút, nắm tay chút .. xoa xoa đầu một chút.

_ "Kitsune ân" Tsunade đi đến ngồi bên cạnh giường

_ " Ân" Ta ngẩn đầu lên nhìn Tsunade

_ "Ngày mai sẽ có người đến đón ngươi, người đó tên là Hatake Sakumo, hắn sẽ là người giám hộ của ngươi." Tsunade ngừng một lúc. "Hắn có một người con trai tên Hatake Kakashi năm nay bốn tuổi, chắc có lẽ sẽ hợp với tính cách của ngươi đi" Tsunade xoa đầu ta ôn tồn nói. "Ta thật là muốn làm người giám hộ của ngươi đâu" Tsunade thì thầm trong lòng.

_ "Ân" Ta đáp lại. Ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ở ngoài bầu trời nắng trong xanh, xen lẫn có mùi cỏ và tiếng chim hót. Có lẽ ở lại đây là một sự lựa chọn không tồi đi.

_ "Kitsune.. Một lúc thôi" Tsunade ôm lấy ta. Nhìn cô ấy có vẻ rất mệt mỏi đi.

_ "Ở bên cạnh đứa nhỏ này thật dễ chịu đi, hèn gì" Tsunade nghĩ trong lòng, vẫn tiếp tục ăn đậu hũ a.

.........................................................

Hôm sau quả thật có một trung niên đại thúc đến đón ta, mái tóc màu bạc , khuôn mặt góc cạnh, thời gian mặc dù đã in bóng lên người đó nhưng vẫn nhìn ra lúc trẻ là một mỹ nam.

Hắn đang làm thủ tục xuất viện cho ta một cách khó khăn vì bị y tá làm khó dễ.

_ "Con bé vẫn chưa khỏe hẳn" y tá làm khó, liếc nhìn sang ta bằng đôi mắt oai oán. Bàn tay chậm rề rề đưa ra giấy tờ cần điền.

_ "..." Ta thật không biết nói gì

_ "Tsunade nói tình trạng của con bé tốt lắm" Sakumo không thèm để ý đến ánh mắt ai oán đó, không nhanh không chậm điền vào thủ tục xuất viện cũng như giấy tờ của người giám hộ.

Sau một hồi điền xong Sakumo nhìn sang ta, ông hình như đang nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt ông nhìn ta một cách lạnh lẽo như đang đánh giá một vật phẩm. .Ta ngẩn người, hình dáng ông có một chút quen thuộc nhưng ta không tài nào nhớ được, một lúc sau ta hồi thần thì ông đã thu hồi tầm mắt từ lâu.

_ "Ta tên Hatake Sakumo, từ hôm nay ta sẽ là người giám hộ của ngươi, ngươi tên gì?" Giọng Sakumo lành lạnh

_ "Kitsune" ta đáp

_ "Không có họ sao?" Sakumo nhìn ta

_ "Không" Ta thẳng thắn

_ "Từ nay về sau ngươi theo họ Hatake đi, có ý kiến gì không?" Sakumo hỏi

_ "Không... Ân" Ta đáp

_ "Đi.. Về nhà thôi" Sakumo dẫn đường đi chầm chậm phía trước

_ "Ân.. Về nhà sao..?" ta lẽo đẽo đi theo Sakumo.

Hình dáng ông đi phía trước làm gợi nhớ một ký ức mơ hồ trong đầu ta, thật giống một người, nhưng là ai đâu?

_ "Kitsune về nhà thôi..." bóng dáng mơ hồ

................................................................................................................................

Sakumo vẫn luôn đi đằng trước giữ khoảng cách không xa không gần với ta, ông được mọi người chào đón, hỏi thăm rất nhiều, ông chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn ta nhưng vì thái độ của Sakumo không ai dám mở miệng hỏi ta một tiếng, ta cảm thấy thật tốt.. Ta ghét ánh mắt tò mò của họ mặc dù trong ánh mắt đó không hề có ác ý.

_ "Về đến rồi" Giọng nói lành lạnh của Sakumo vang lên bên tai.

_ "Ân" ta đáp, nhìn gia viện bằng gỗ cổ điển, trong sân có vài cây cột đầy lỗ và kunai, một cái hồ cá và vài cây tùng lớn che khuất một bên nhà. Đây là gia sao, ta lại tiếp tục ngẩn người

_ "Otosama người đã về" một giọng nam hài cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, nhìn hắn thật buồn cười a, ánh mắt của hắn đầy ngưỡng mộ và vui mừng nhưng giọng nói lại cố gắng nghiêm túc. Ta nhìn lên Sakumo, ánh mắt ông nhu hòa hơn không ít, miệng ông khẽ nhếch nhưng đứa bé kia lại không hề hay biết, ta mặc niệm cho đứa bé kia.

_ "Công khóa ta giao hoàn thành sao, Kakashi?" Giọng ông vẫn lạnh như vậy.

_ "Ân.. Đã hoàn thành" Kakashi đáp rồi chợt nhận ra bên cạnh phụ thân còn có một đứa bé khác, ánh mắt Kakashi không khỏi tò mò

_ "Đây là Kitsune, sau này con bé sẽ ở chung với chúng ta" ông ngừng một lúc "lúc ta đi vắng con hãy chăm sóc con bé Kakashi" Sakumo dặn dò

_ "Ân" Kakashi đáp lời ông một cách trịnh trọng như thể vừa được giao một nhiệm vụ đặc biệt. " Anh tên Hatake Kakashi, rất vui được gặp em Kitsune" Kakashi đưa tay ra

_ "Ân, rất vui được gặp anh Kakashi" ta mỉm cười chìa tay ra nắm lấy bàn tay của Kakashi, bàn tay được quấn một lớp băng vải, có nhè nhẹ mùi thảo dược, ngón tay có vết chai và vài vết cắt chưa lành hẵn nhưng lại đem đến cho ta cảm giác an toàn.

_ "Vào nhà thôi" Sakumo nói rồi đi thẳng

_ " Ân" ta và Kakashi đồng thanh đáp rồi nắm tay nhau đi vào. Đây hẳn là Gia đi, thật bình yên a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip