Chap 8: Thảo luận tình yêu giữa hai "huynh đệ". Luyến Tuyết gặp Văn Nhân Túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm  nay là mùng 10 tháng 6, ngày mà Luyện đan đại sư Mộc Khinh Ưu và... Nữ thần Phong Luyến Tuyết được mời đến Lang Gia thành. Luyến Tuyết, Luyến Vãn và Mộc Khinh Ưu ngồi trên cùng một con thuyền đến Lang Gia thành. Thành này nghe nói là có rất nhiều bảo vật quý hiếm, thành chủ là một nhánh của thần tiên thượng cổ xưa kia. 

Đến thành, ba người liền tách ra. Luyến Tuyết thì đi loanh quoanh Lang Gia thành ngắm đồ. Ở đây rất nhiều đò hiếm a, mà hơn nữa lại còn toàn hàng thượng phẩm trở lên. Đang ngắm đồ, bỗng nhiên những tiếng hò hét loạn xạ làm cô giật bắn mình.

''A a a, đẹp trai quá''người 1

''Khí trường của hắn cũng rất mạnh, ta đổ hắn rồi''người 2

Nam nhân đó tiến lại, khi nhìn rõ mặt của hắn, khuôn mặt trắng hồng của Luyến Tuyết biến thành một màu xanh lét lèn lẹt. 

''Tại sao Nhan Mạc Qua lại đến được đây, chẳng lẽ là đến đây để tìm Mộc Khinh Ưu và bánh bèo lập dị, và mình cũng bị xử cho nhừ tử''Phong Luyến Tuyết ôm đầu. Cô định chạy đi, nhưng bên tai lại bị ai đó phả những hơi ấm nóng vào

''Sợ gặp bổn tôn vậy sao mà chạy vậy, nữ thần''Phong Luyến Tuyết giật mình quay đầu lại. Nhan Mạc Qua  đã đứng ngay đằng sau cô

''Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây chứ hả?Chả lẽ ngươi đến tìm bánh bèo lập dị''

''Đến tìm ngươi đó''Một câu ngắn ngủn

''Nè ta không phải Phong Luyến Vãn đâu à nha, ta là Phong Luyến Tuyết''

''Ta là đến tìm ngươi''Hắn nói lại

''Không tin''Cô nói. Mặt hắn nổi gân xanh, những ngã ba bắt đầu hiện rõ hơn

''Ta, Nhan Mạc Qua đến tìm ngươi, Phong Luyến Tuyết. Được chưa hả?''Hắn nói to hơn, có vẻ lần này Luyến Tuyết đã tin hơn rồi

''Ok rồi đó''Cô cười(T/g:Ngưi biết làm nững từ khi nào đó hả?. Luyến Tuyết:Thì làm sao, ta thích làm nững đó.T/g: Hê hê, hậu cung của Luyến Tuyết sắp mở rồi, há há.Luyến Tuyết:*lườm*nói sao hả. T/g:dzọt lẹ)
"Mà tìm ta có việc gì vậy hả" Cô thắc mắc,  thấy trong nguyên tác thì hắn nạnh cmnr nùng lắm cơ mà.

"Rảnh"Ngắn nhưng đúng trọng tâm. Đúng là dạo này hắn rảnh rỗi thật,  chỉ biết ngồi một chỗ trên đại điện Huyền Tịch Tông.

"Sao ko tìm đến Tiểu Vãn mà đi cùng. Hay là làm con nhà người ta bị thương xong thì bỏ đi ko nói một lời"Luyến Tuyết đưa ánh mắt khinh Bỉ nhìn nam nhân tuyệt mĩ trước mặt.  Trên đời này cô ghét nhất là mấy tên nam nhân cứ coi nữ nhi là đồ vật trong tay như vậy.

"Bổn tôn chẳng làm gì cô ta cả. Cùng lắn cũng chỉ muốn cô ta lUyên tập thêm để nhanh tăng tiến"

"Yêu nhau rồi thì cứ đến bên nhau thôi. "Cô vừa nói vừa vỗ vai hắn, giống như là một lời khuyên nhủ chân thành với người " đệ đệ" tốt
Nhưng Nhan Mạc Qua im lặng. Ánh mắt phức tạp đến vô bờ bến. Tự nhiên cô thấy khó hiểu.

-Sao tên này bỗng im lặng dữ vậy trời. ....Ah...chả lẽ.

Cô chợt hiểu ra. Nhưng để chắc chắn thì...

"Đừng nói ngươi yêu đơn phương nha"Cô gặng hỏi. Hắn đứng im một lúc.  Cô thực sự rất muốn phì cười, đường đường là Đại thần uy danh lẫy lừng mà lại đi yêu đơn phương

"Bổn tôn không yêu cô ta, chỉ là...khuôn mặt đó"Hắn lầm bầm. Nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. Luyến Tuyết gãi tai khos hiểu nhưng cũng không muốn động chạm thêm vào vấn đề riêng tư của hắn.

Từ đằng xa vọng lại tiếng thét chối tai.

-Chết mợ. Quên mấtlúc này Tiểu Vãn đấu giá xong rồi. Hình như con tiểu thư bánh bèo nào đó định làm ấy. Thôi cứ di xem thử đã.(T/g:LuyênTuyết định cướp đất điễn của Túy kìa °=°)

Xong, cô nhảy qua các nóc nhà để đến chỗ phát ra tiếng vọng.

"Phong Luyến Tuyết, ngươi đi đâu đó"Nhan MạcQua gọi với lại,  rồi cũng đi theo cô luôn

Đến cái chỗ mà con tác giả cũng ko biết tên:

Nhìn dáng người đó thì đúng là Phong Luyến Vãn. Cô thấy vậy liền nhảy đến ngay bên cạnh Tiểu Vãn.

"Bánh bèo lập dị,  sao... " Cô chưa kịp hỏi xong thì một hình ảnh khác đã đập vào mắt. Một con phượng điểu quỳ trước một khổng tước mới thời sơ sinh. Nhưng con khổng tước kia lại hiện ra một thân anht khác

"Suối tóc trắng bạc. Bích vũ ngân sam. Vạn linh bái phục" Cô lầm bầm. Là kẻ ngồi trên ghế Tiên Đế trước đây. Văn Nhân Túy.

Văn Nhân Túy quay mặt lại, nhìn về phía cô. Đôi mắt xanh thẳm của hắn mở rộng.

"Tuyết"Miệng hắn phun ra một chữ duy nhất rồi bỗng biến mất.

"Quả nhiên tên Tiên Đế ăn hại đó đã đến rồi"Nhan Mạc Qua đứng bất thình lình cạnh cô.
-------Ta là tuyến phân cách nhảm nhí-------
Ôi,  cuối cùng cũng đc gặp lại mọi người. Máy tính của con tác giả này hỏng nên phải mượn tạm điện thoại của chị để viết. Con tác gải này để drop lâu quá rồi mà. Và để kỉ niệm sự trở lại của tác giả và bộ ĐN này, mị muốn hỏi:
1.Tại sao Nhan Mạc Qua lại ko thích Tiểu Vãn mà chỉ để ý tới khuôn mặt?
2.Tại sao Văn Nhân Túy lại biết tên của Luyến Tuyết?Tại sao lại bất ngờ như vậy khi gặp Tuyết?

Ai trả lời đúng tác giả sẽ tặng chấp mới luôn. Thôi. Bye and see you again.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip