Chap 6:Nhan Mạc Qua,ngươi thích bánh bèo lập dị sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luyến Tuyết bay thẳng đến đại điện,xông thẳng vào trong 

''Thần Tôn của các ngươi đâu'' Luyến Tuyết hùng hổ nói nhưng mà không thấy bóng dáng của một ai cả,có lẽ tất cả đã đi mất rồi.

''Ngươi tìm ta?''Cái giọng nói yêu mị xuất phát từ cái ghế phía trên,nó đã được gỡ cái màn che đằng trước ra và cái cô Tử Y vẫn đứng nguyên ở đó. Người ngồi trên đúng là Nhan Mạc Qua,không sai vào đâu được. Hắn ngồi bắt chéo chân,thảnh thơi cầm chén trà yên vị mà uống.Hành động càng làm cho Luyến Tuyết cảm thấy khó chịu.

''Nữ thần hủy diệt Phong Luyến Tuyết tới thăm bổn tôn làm gì vậy''

''Trước khi nói chuyện này thì hãy lôi 'Tử Y thân yêu'của ngươi ra ngoài trước đi''

Tử Y mắt buồn rầu quay ra nhìn Nhan Mạc Qua, trông cô ta giờ rất đáng thương.Nhan Mạc Qua không mấy để ý,phất phấy tay tay nhưng mà hình như không phải ra ý cho cô at đi ra ngoài .Tử Y bay ra xuống từ bục trên, đi đến ngay trước mặt của Luyến Tuyết, mang theo cái giọng dọa nạt

''Dù ngươi có làm gì thì ta cũng không rời huynh ấy đâu.Ngươi mới phải tránh ra ấy''

Luyến Tuyết thấy hơi bất ngờ trước câu trả lời của Tử Y kia, chưa từng ai dám nói với cô như vậy,kể cả là một nguyên anh tu sĩ chăng nữa. Luyến Tuyết túm lấy váy của Tử Y rồi lôi ra trước bậc thềm tam cấp.Rồi giơ cẳng  tạo một đường đá tuyệt đẹp. 

''Chúc may mắn''Luyến Tuyết mặt lạnh chúc một câu,sau khi cô ta rơi còn nghe thấy cả tiếng 'rầm''.Chứng tỏ hàng họ của cô gái này khá lớn nên mới có tiếng to thế này.Và Luyến Tuyết là người làm dập mấy ''trái bưởi'',đúng là tàn nhẫn. Xong xuôi,Luyến Tuyết phủi tay rồi tiêu sái bước vào. Nhan Mạc Qua đã đứng xuống dưới chờ sẵn,hắn quay lưng về phía cô.

''Tại sao lại làm vậy với bánh bèo lập dị hả''

''Đó không phải việc của ngươi''

''Nói,dù có là đồng tâm khế ước,nếu lí do không chính đáng thì đừng trách ta hạ thủ vô tình''

''Ngươi có dám không?''

Luyến Tuyết lao thẳng vào tên Nhan Mạc Qua,tung đòn đánh liên tiếp. Nhan Mạc Qua nhanh nhẹn tránh né,đỡ đòn.Luyến Tuyết nhanh chóng lượn qua đằng sau lưng Nhan Mạc Qua rồi lấy kiếm để sát vào cổ hắn.

''Nói''Luyến Tuyết làm  mặt lạnh. Nhan Mạc Qua vẫn giữu im lặng. Luyến Tuyết bắt đầu mất dần kiên nhẫn.Nhưng bỗng nhiên một ý tưởng xẹt qua đầu cô. Thử nghĩ mà xem,Phong Luyến Vãn là một người ngu,mà nhất định sẽ không chịu bị nhốt,vả lại ngay cả Mộc Khinh Ưu cũng bảo vệ cô ta. Nhan Mạc Qua thì vẫn lặng thinh không nói. Chẳng lẽ, hai người có tình ý. 

Nghĩ đến đây thì Luyến Tuyết thả hắn ra, nuốt nước bọt ''ực'' một cái.  Nhan Mạc Qua định đi ra khỏi điện thì bị câu hỏi của Luyến Tuyết giữ lại.

''Ngươi thích bánh bèo lập dị sao''

Nhan Mạc Qua đứng khựng lại, vì hắn đang quay lưng về phía cô nên Luyến Tuyết không thể nhìn thấy cái biểu cảm của hắn bây giờ. Nếu cô có thể nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ phải chụp một tấm ảnh kỉ niệm mới được.

''Chuyện đó...không quan trọng''Hắn đi mất. Luyến Tuyết cười mỉm một cái

''Haha,vậy là biết rồi nhá''

Xong,Luyến Tuyết chạy ra khỏi  đại điện.Cô triệu hồi một thanh kiếm băng ra rồi phi kiếm về Dược Các

_____________________________________________________________

Xin lỗi nha,chap hôm nay chỉ có thể viết đến thế thôi để cho ý chính trong cốt truyện là...(gì thì tự hiểu).Thôi mình sẽ ra chap sớm nha,bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip